29
"Tuyết rơi nữa rồi"
Lisa đưa đôi mắt nâu qua khung cửa sổ cổ kính nhìn khuôn viên biệt thự sau một đêm đã phủ đầy tuyết trắng, từ phía sau cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cằn nhằn.
"Phong phanh quá"
Chaeyoung khoác thêm áo lên vai Lisa tiện thể ôm lấy em ấy.
"Em thích tuyết sao?"
"Chúng rất đẹp mà"
"Giống em"
Đôi môi đỏ của Lisa hơi cười.
"Giống chị thì đúng hơn, em không có lạnh lẽo như vậy đâu"
"Cũng đúng" tựa cằm vào vai Lisa, Chaeyoung hít sâu một hơi lấp đầy buồng phổi với hơi ấm trên người em ấy, gọi em ấy là nắng có lẽ hợp hơn.
"Chúng ta nặn người tuyết đi"
Trước khi ra ngoài Chaeyoung bắt Lisa mặc đủ loại áo lên người choàng thêm mấy lớp khăn mới chịu thôi khiến Lisa cũng tức cười vì độ lo lắng của chị ta. Đứng giữa trời tuyết trắng, Lisa giơ hai tay đón lấy từng hạt tuyết mềm mại lên đôi bao tay dày xụ, xoay người một vòng cười thật tươi, cảm giác thật thoải mái. Chaeyoung đứng đằng sau nhìn em ấy rực rỡ giữa trời tuyết trái tim rung động liên hồi, bàn chân bước qua lớp tuyết dày dưới đất tới gần em ấy, Lisa ngã người xuống tuyết quơ quẩy tay chân khiến Chaeyoung phì cười.
"Em làm gì vậy?"
"Thiên thần tuyết" hồn nhiên đáp lại Chaeyoung Lisa đưa mắt nhìn con người đứng đó, tuyết rơi khiến tóc chị ta vươn trắng theo làn gió đung đưa, có chút trầm lắng, có chút trang nghiêm bất khả xâm phạm.
"Nhìn tôi rồi nghĩ gì thế?" nằm xuống cạnh Lisa, Chaeyoung cũng bắt chước em ấy quơ quào tay chân dưới nền tuyết.
"Ngắm chồng hờ của em thôi" Lisa xoay đầu hướng Chaeyoung trêu chọc.
Chồng hờ à? Nụ cười trên môi Chaeyoung hơi khô cứng, cũng đúng là chính cô chọn con đường này mà, dằn lòng rồi lái sang chuyện khác
"Sắp năm mới rồi nhỉ?"
"Ừ nhỉ, sắp năm mới rồi"
Chaeyoung nhắc nên Lisa mới nhớ, tính ra chỉ cần qua năm là hết hạn hợp đồng rồi cũng sắp tới sinh nhật chị ta rồi, không biết phải tặng gì cho tốt đây. Lăn một vòng qua kế cạnh Lisa, Chaeyoung cười nói:
"Tôi với em sẽ xem pháo hoa cùng nhau, cùng mặc hanbok chúc tết appa, sau đó đi câu cá hồi trên băng, trượt tuyết à còn phải đi hồ nước nóng nữa"
Cõi lòng bỗng dưng ấm áp theo từng lời chị ta nói, Lisa đưa tay chạm mặt Chaeyoung, đến khi con người này có người mới thì sao đây? "Được thôi, nhưng chị trả tiền đấy"
Áp tay mình lên tay Lisa, Chaeyoung cười lớn khiến Lisa ngẩn ngơ theo nụ cười đó, rất chân thật không chút dối trá.
"Được thôi, nhưng em sinh con cho tôi đi"
"Lại nói lung tung rồi" đánh nhẹ vào vai Chaeyoung, Lisa cũng bật cười, con à? Có con cũng tốt, là con của chị ta và cô càng tốt nhưng khi chị ta bỏ cô đi thì đứa trẻ phải làm sao đây? Bỗng cô thấy mình bị đè xuống còn chị ta thì lại bên trên còn cười rất rực rỡ rộ rõ ý trêu đùa
"Sao nhỉ? Năm mới rồi chúng ta làm một đứa đi, một đứa giống tôi, một đứa giống em, một đứa giống hết cả hai, đặt tên gì nhỉ.
Lice? Lali? Lili? Chaengie?"
Đôi mắt nâu in rõ gương mặt Chaeyoung khoảng cách cực gần thế này, nói thế nào cũng không thể ngừng yêu con người này được, gượng gạo né tránh gương mặt bên trên rồi nhỏ giọng "Một..một đứa thôi"
Đưa tay giữ lại gương mặt bên dưới, Chaeyoung cúi người hôn lấy em ấy, cái ấm nóng của đôi môi Lisa xoá tan cái lạnh rét của tuyết trắng trên môi Chaeyoung tan chảy thành sự ướt át trên đầu môi cả hai.
Ông Park vừa về tới nhà đã thấy một màng mùi mẫn này, nhìn con gái ông hạnh phúc như vậy trong tâm bất chợt buồn hủi, vì sao con gái ông cứ phải nhận lấy đau thương? Thở dài một hơi rồi lấy lại giọng điệu vui vẻ lớn giọng với hai con người kia.
"Hai đứa muốn làm gì thì vô nhà làm"
Lisa theo câu nói đó mà hoảng hồn đẩy Chaeyoung ra lại bị chị ta ôm lấy giấu hết cả mặt vào người chị ấy, Chaeyoung nhìn ông Park rồi cười nhạt "Một chút bọn con vào"
Thở dài một hơi rồi trả không gian lại cho đôi trẻ, Ông Park tự nhẩm thời gian đó cũng sắp tới rồi. Đợi Ông Park vào trong Chaeyoung với nâng gương mặt đang đỏ rực của Lisa lên cười cợt "Tiếp nhé"
"Appa chị thấy bây giờ" cố quẫy đạp thoát khỏi vòng tay kia nhưng vô lực, nhưng mà thế nào cũng muốn giữ lại đôi môi bên trên, hôn nhau hồi lâu Chaeyoung cũng rời khỏi môi Lisa ôm lấy em ấy "Nặn người tuyết thôi"
Cả hai lăn lê hai khối tuyết to đùng rồi chồng lên nhau, Chaeyoung lụm hai nhánh cây khô gần đó rồi gắn vào khối tuyết làm tay cho nó, Lisa lụm hai cái lá cây dán lên làm thành đôi mắt.
"Nó bị thiếu cái mũi rồi" quay sang nói với Chaeyoung, rồi đăm chiêu suy nghĩ lại thấy chị ta lấy hai ngón tay chọt vô tạo thành hai lỗ lún
"Có mũi rồi đấy"
Hành động bá đạo của Chaeyoung làm Lisa buồn cười rồi chạy vào nhà lấy điện thoại ra chụp lại con người tuyết tiện thể lén chụp chị ta vài cái.
"Chúng ta chụp hình đi" kéo Chaeyoung lại rồi bấm máy liên tục
"Ya! Manoban Lisa" nhìn mấy tấm ảnh không đứng đắn của mình trong máy em ấy mà còn không có dấu hiệu dừng lại toan giật máy thì em ấy đã nhảy khỏi người cô.
"Máy của em chị không được xoá đó!"
Lisa thấy Chaeyoung không có ý dừng lại liền cúi người lấy tuyết quăng về phía chị ta, Chaeyoung lãnh mấy trái banh tuyết cũng phản công, tất nhiên có kinh nghiệm đánh bắn người như Chaeyoung thì thắng cuộc là chuyện tất nhiên, năm phút sau là Lisa đã bị Chaeyoung đè hẳn xuống tuyết còn bướng bỉnh giữ chặc điện thoại.
"Park phu nhân muốn được dụng hình thế nào đây" Chaeyoung cười cợt nhìn em ấy giữ cái điện thoại như giữ con.
"Tha cho em đi mà" Lisa siết cái điện thoại trong tay thật không biết phải giấu vào đâu bỗng chị ta hét lớn.
"Dụng hình!" Hai tay Chaeyoung nhè vùng eo của em ấy mà ra sức cù khiến Lisa phải cười ra nước mắt
"Ya, ya, Park Chaeyoung! Đừng có cù nữa"
"Ha, Park phu nhân có chịu thua chưa"
Ông Park đứng ở cửa sổ nhìn hai đứa trẻ đùa giỡn như vậy thật nhớ lúc trước bỗng ông thấy đâu ra cục bông đứng cạnh chân ông dụi lấy dụi để, cúi người xoa đầu nó.
"Muốn ra ngoài chơi sao?"
Hyo Ji không biết người này là ai nhưng có mùi giống appa nó nên nó rất thích lại còn được xoa đầu còn được mở cửa cho ra ngoài chơi thích thú liếm tay ông ấy một cái rồi chạy ra ngoài sân tuyết. Chaeyoung chuẩn bị giật được cái điện thoại bỗng cảm thấy phía sau có gì đó bám vào le liếm cổ cô.
"Ya! Hyo Ji ai mở cửa cho con ra vậy!" Chaeyoung túm cổ con cún trắng đặt dưới nền tuyết rồi nạnh hẹ với Lisa "Con của em kìa, em trông đi"
Đưa tay xoa đầu Hyo Ji Lisa tự nghĩ sau này cả nhà ba người có lẽ rất hạnh phúc "Sau này có tiểu Chaeng không lẽ em cũng trông sao?"
Tay đặt cằm ra vẻ suy tư, Chaeyoung tặc lưỡi
"Giống tôi thì tôi chăm"
"Vậy em không sinh cho chị đâu" giả bộ đẩy Chaeyoung Lisa ôm Hyo Ji vào lòng "Em chăm giấy vệ sinh thôi"
Lơ là với Lisa, Chaeyoung vóc nhúm tuyết rủ lên đầu Hyo Ji "Thành chó tuyết rồi này"
"Ya, sao chị có thể làm như vậy, nó bệnh đấy" phủi phủi hết mớ tuyết trên đầu con cún Lisa khẽ nhẹ tay Chaeyoung.
"Vậy tôi bệnh rồi sao?" Chỉ Chaeyoung hiểu câu nói đó thực sự có nghĩa gì.
"Em sẽ ôm Giấy vệ sinh rời xa chị nếu không cả hai mẹ con sẽ bị chị lây bệnh" giả vờ ôm Hyo Ji vào người Lisa nhích người khỏi Chaeyoung dễ dàng vì chị ta không giữ cô lại, chợt thấy con người kia lộ vẻ u buồn, Lisa thả Hyo Ji xuống tuyết cho nó chạy nhảy rồi véo má Chaeyoung khiến chị ta ngơ ngác nhìn cô "Nói đùa chị cũng tin sao?"
Lấy lại dáng vẻ trầm lắng, Chaeyoung búng mũi Lisa một cái "Không thèm"
Lè lữoi với Chaeyoung, Lisa cứ thế đăm chiêu nhìn con người này "Haeri à, hay chị mặc váy đi, chân chị đẹp như thế cứ mặc vest thiệt uổng phí"
Túm lấy con cún trắng đang cố đu lên cổ mình, Chaeyoung phì cười "Người ta giấu chồng làm của còn em có chồng lại muốn phơi hết cho thiên hạ xem"
"Có sao đâu, trên đời này cũng chẳng ai tốt được như chị, thật muốn thấy bộ dạng mặc váy của chị một lần"
Lisa ngây ngô cười rồi giành lại Hyo Jj vào lòng mình khư khư giữ lấy cứ như con mình thật.
"Hai đứa vào ăn cơm này"
Cả hai theo tiếng của ông Park phủi tuyết đứng dậy, Lisa ôm Hyo Ji vào hình như nó còn muốn nghịch tuyết nên cứ rên ư ử trong tay Lisa. Bàn ăn ba người, Hyo Ji bên trong căn nhà gỗ với hai miếng thịt to bự, nay lại được ông nội thương tình cho thêm một miếng nữa thành thử ra ăn hết ba miếng đã lật ra ngủ.
"Ngày mai giao thừa rồi, hai đứa có tính gì không?" Ông Park đoán chừng qua ngày mai thôi có lẽ ông sẽ không thấy con dâu ông trong một thời gian dài.
"Bọn con ở nhà chúc tết với appa thôi, không thì rủ thêm Jisoo với Jennie qua chơi" Chaeyoung thản nhiên vừa ăn vừa nói, thời gian cũng sắp tới rồi. Lisa im lặng gật đầu, dù cô đang rất hạnh phúc nhưng sao cô vẫn có linh cảm bất an.
"Vậy cũng tốt" ông Park gật đầu, bữa ăn vẫn yên lặng diễn ra, bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn "Chaeyoung một lát vào phòng appa có chuyện ta cần nói với con"
Chiếc nĩa trên tay Chaeyoung khẽ dừng rồi đưa lên miệng "Con biết rồi"
***
"Appa có gì muốn nói sao?" Chaeyoung đứng trước appa mình, cô vẫn nghe được tiếng thở dài của ông, nhìn kĩ thì appa cô đúng là đã già rồi
"Có phải sau hôm giao thừa.."
"Đúng vậy, sau hôm đó thì hợp đồng giữa con với em ấy sẽ kết thúc" Chaeyoung cắt lời ông Park, thỏai mái ngồi xuống chiếc ghế sofa rót cho mình một chén trà
"Ù, ta sẽ chuyển hết cổ phần cho con, Lisa ta sẽ thay lão Manoban lo cho con bé"
Hai cha con nhìn nhau một chốc, Chaeyoung cúi người rồi ra ngoài, cho dù thế nào cô vẫn là một kẻ ích kỉ
***
Sông Hàn hôm nay đông đúc rất nhiều người đứng dọc theo bờ sông chờ xem pháo hoa, Chaeyoung đậu xe ở gần đó, bên cạnh là Lisa.
"Lần trước ở đây tôi lụm được con rùa"
Chaeyoung nhìn Lisa trêu chọc.
"Là chị bỏ em lại chứ bộ!" Lisa bĩu môi, hôm ấy chị ta lên cơn ghen tuôn đuổi cô xuống xe thế nào lại gặp phải lũ lưu manh.
"Không có tôi lúc đó thì thế nào?"
Hỉnh mũi với Chaeyoung "Bị hiếp rồi giết rồi mất xác dưới sông Hàn"
Đưa tay búng mũi em ấy một cái, Chaeyoung khoanh tay trầm ngâm nhìn Lisa "Xinh đẹp quá cũng không tốt"
"Nhìn lại chị đi" Lisa trả treo.
Chaeyoung không nói gì, cô nghe bên ngoài đang hô lớn từng tiếng đếm ngược thời gian sang năm mới, cả hai cùng nhìn lên bầu trời đêm bỗng dưng rực sáng đủ loại sắc màu rực rỡ của pháo hoa, Chaeyoung dời ánh nhìn sang Lisa bên cạnh vẫn ngẩn ngơ nhìn ngắm pháo hoa, gương mặt em ấy như rực sáng giữa trời đêm, Lisa phát hiện chị ta đang nhìn mình nên cũng nhìn lại chị ta khó hiểu.
"Có chuyện gì sao?"
Bỗng cô thấy ngón tay có cảm giác lạnh lẽo, nhìn xuống là chiếc nhẫn lúc đính hôn chị ta đã đeo cho cô, qua nay cô không thấy nó đâu cứ ngỡ đã làm mất lúc bị truy đuổi .
"Đừng tháo nó ra nữa" Chaeyoung cẩn thận đeo lại chiếc nhẫn cho em ấy, thật vừa vặn cứ như em ấy sinh ra là để cho cô vậy, ngẩn mặt lên đã chạm phải đôi mắt đã ngấn nước của Lisa, Chaeyoung đưa tay xoa đầu cái đầu nâu kia
"Khóc gì chứ, vợ chồng đeo nhẫn là chuyện thường mà"
"Em không có.." nheo mắt mấy lần để nước mắt không trào ra, Lisa cứ thế hết nhìn nhẫn rồi lại nhìn người rồi lại bị chị ta hôn lấy.
"Năm mới vui vẻ Park phu nhân"
Cái hôn nóng bỏng đầy hạnh phúc tràn lan trong tâm trí Lisa hồi lâu mới ngừng nghỉ
"Về nhé" Chaeyoung lái sang chuyện khác, tâm trạng ảm đạm hết đêm nay thôi cô phải rời xa con người này rồi. Bữa ăn tất niên nhanh chóng kết thúc. Chaeyoung lẫn Lisa quay lại phòng mình
"Ngủ đi, khuya rồi" đắp lại mền cho cả hai, Chaeyoung nhắm mắt vờ ngủ
"Chaeyoung à" Lisa xoay người ôm lấy chị ấy
"Có gì sao?" Cảm giác ấm nóng quen thuộc len lỏi vào thân thể khiến Chaeyoung dễ chịu quay sang ôm lấy em ấy.
"Cảm ơn chị"
"Ừ, ngủ đi. À Lisa"
"Sao ạ?"
Chaeyoung xoa đầu em ấy rồi cố giữ chặt thân thể cả hai lại"Oh Dong Wan, con người này em nên cẩn thận, không nên tin tưởng quá nhiều, tuyệt giao luôn càng tốt" Chaeyoung nhẩm tính, sau khi cô rời đi, họ Oh kia nhất định tìm tới em ấy, nghĩ lại hắn ta tuyệt tình một đêm đưa vợ mình vào tù lãnh tội thay, cô không thể nào tin tưởng cậu ta không như vậy với Lisa. Xác nhận Lisa đã ngủ say Chaeyoung mới cử động thân thể cho thoải mái, đưa tay chạm vào gương mặt em ấy rồi thở dài, cô đã uống thuốc theo chỉ định của Jisoo nhưng mọi thứ vẫn chưa có chuyển biến, cô vẫn thấy umma mình cười nói, tai nạn đó vẫn chập chờn tái hiện mỗi khi cô lái xe, lại thở dài, một đêm thức trắng.
***
Lisa khi thức dậy cũng quá trưa vì đêm qua thức đến tận 4h sáng, nhìn sang bên cạnh không có dáng người quen thuộc, chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài kiếm chị ấy chỉ thấy đồ đạc của cô bị đóng gói lại hết còn chị ta đang ngồi chéo chân nhìn cô, đôi môi Lisa run rẩy.
"Chaeyoung à..có chuyện gì vậy?"
"Cô Manoban, có lẽ cô chưa quên hợp đồng của chúng ta phải không" Chaeyoung trào phúng rót ra hai ly rượu lạnh nhạt nhìn Lisa.
Đầu óc Lisa chợt thông suốt, cô cười nhạt "Ra vậy, em hiểu rồi"
Bước tới đưa ly rượu vang đỏ tới cho em ấy, Chaeyoung cong khoé môi "Cô Manoban biết không, tôi rất thích sự nhanh nhạy của cô đấy"
Cầm ly rượu đỏ sóng sánh trong tay, Lisa tự giễu bản thân "Có thể cho tôi biết vì sao phải đối tốt với tôi như vậy được không?"
"Hỏi rất hay, cô Manoban có biết vì sao tôi phải giữ cuộc hôn nhân này trong nửa năm không" Chaeyoung trông gương mặt nhợt nhạt của em ấy lắc đầu, trong tâm như có vạn tiễn xuyên tâm đau đớn không ngừng, cố giữ vẻ mặt đùa cợt Chaeyoung lại tiếp.
"Appa tôi kéo tôi vào một cuộc hôn nhân ngu ngốc, tôi phải cưới một đứa con gái cả mặt cũng không biết, lúc đó tôi đã từ chối nhưng appa tôi đã lập một hợp đồng chỉ cần trong nửa năm tôi đối xử tốt với cô xem cô là vợ thì sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của ông ấy cho tôi"
Thân thể Lisa rung lên theo từng câu nói của chị ta, đôi tay Lis siết chặc cố đứng vững, sau đó lại mỉm cười với Chaeyoung, bây giờ cô đã biết hợp đồng mà Oh Dong Wan nói là gì "Ra vậy, vậy tôi chúc cô Park đạt được ước nguyện"
"Cảm ơn, có lẽ appa tôi hi vọng trong thời gian đó tôi sẽ nảy sinh tình cảm với cô hay thế nào đấy nhưng sau nửa năm tôi nhận ra cô thật phiền phức cũng vô cùng ngu ngốc, thật không hiểu nổi cô vì sao có thể sống tới bây giờ"
Phiền phức? Lisa lại tự cười với bản thân, chị ta nói không có gì sai, là tự cô đa tình thôi, uống cạn ly rượu trong tay, cái vị nóng rát của rượu hoà với sự đau đớn trong thâm cô trộn lẫn thật hợp "Tôi hỏi chị một câu nữa được không?"
"Tự nhiên" giữ lấy ly rượu rỗng trong tay Lisa, Chaeyoung đặt nó xuống cạnh bàn, đảo mắt nhìn phản ảnh của em ấy trong ly, đôi mắt đó đã rất đỏ rồi.
"Vì sao lại hôn tôi? Vì sao lại ngủ cùng tôi?
Nếu chị không yêu tôi, chán ghét tôi vì sao lại có những hành động đó" Lisa cố giữ chút hi vọng còn lại, những lúc đó cô cảm nhận được chị ta rất chân thật. Chaeyoung cười lớn đến nỗi chảy cả nước mắt "Cô Manoban à, cô có cần ngớ ngẩn đến vậy không! Đơn giản lắm là vì gương mặt của cô"
"Gương mặt của tôi?" Lisa hỏi lại Chaeyoung.
Đưa tay giữ lấy gương mặt Lisa kéo lại gần mình, Chaeyoung nhếch môi "Đúng vậy, rất đẹp, cả thân hình nóng bỏng của cô nữa, tôi biết tìm đâu ra một thân thể như vậy vẫn còn trong trắng chứ"
"Bốp!"
Trên má Chaeyoung in hẳn năm dấu tay còn đỏ rực, lực đánh mạnh như thế nào chỉ có Lisa biết.
"Đánh cũng đánh rồi, cô Manoban thoải mái rồi chứ?"
"Rất tốt, cảm ơn cô Park đã dạy tôi một bài học, tốt nhất đừng tin bất kì ai, cảm ơn chị nhiều lắm"
Thâm tâm Chaeyoung vỡ vụn nhìn nụ cười rực rỡ kia, bao nhiêu đau thương trong đó có lẽ cô hiểu, màn kịch này có lẽ cô nên tự trao thưởng cho mình "Thật thông minh, thôi, những gì cần nói đã nói rồi, đi đi, tôi còn có việc phải làm"
Lisa không nói gì cô quay lại phòng ôm hai con thú bông sóc chuột và vịt lên tay "Tôi không lấy gì của chị"
"Đem nó đi luôn đi" Chaeyoung chỉ tay về phía con cún trắng "Tôi không thích chó"
Ôm Hyo Ji vào lòng Lisa xoa đầu đó mấy cái cười nhạt "Đi thôi, nơi này không thuộc về chúng ta nữa".
Chaeyoung dõi theo bóng lưng của Lisa bỗng cô thấy em ấy dừng lại một chút để rồi tâm can như vụn vỡ thành bụi kính theo từng chữ của em ấy
"Tôi đã từng rất yêu chị"
Bóng lưng Lisa khuất sau cánh cửa gỗ nặng trĩu, Chaeyoung không còn nghe được gì nữa, thân thể khuỵ xuống giữa nền nhà, trong tâm trí chỉ còn lờn vờn câu nói của em ấy rồi vụt tắt hẳn.
***
Lisa vô định bước, cô không biết mình đang đi đâu, cô cũng không biết ngày mai như thế nào chỉ thấy trống rỗng, đi một hồi lại đến căn nhà nhỏ của gia đình cô tới gần một chút đã thấy ông Park đứng trước cửa, cô cúi người chào bác ấy rồi định rời đi dẫu sao cũng là chị ta mua lại, không vào vẫn hơn
"Lisa" ông Lark giữ tay con bé lại, theo lời Chaeyoung thì có lẽ con bé sẽ về đây.
Lisa thở dài một hơi rồi quay lại cúi người với ông Park "Con biết bác quan tâm con, nhưng hiện tại con không muốn có bất kì quan hệ nào với họ Park nữa, mong bác hiểu cho con"
"Ta hiểu..dù gì thì căn nhà này con hãy giữ lại, xem như vì lão già này mà sống thật tốt nếu không sẽ có lỗi với ba mẹ con nơi chính suối" nói rồi ông đặt vào tay Lisa chiếc chìa khoá nhỏ "Ta đi đây, có gì khó khăn con hãy tới tìm ta"
Thẩn thờ nhìn chiếc chìa khoá trong tay, Lisa mỉm cười. Đúng vậy, cô sẽ sống thật tốt!
****
"Tỉnh rồi à?"
Chaeyoung lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, trong phòng còn có Jisoo nữa
"Tôi theo lời cậu đến điều trị thế nào lại thấy cậu ngất xỉu dưới sàn, sao vậy?"
Đưa cho Chaeyoung ly nước, Jisoo cũng ngồi xuống cạnh Chaeyoung "Từ bây giờ tôi sẽ điều trị cho cậu"
"Ừ, càng sớm càng tốt" nhạt nhẽo đáp trả Jisoo, Chaeyoung bước tới bàn làm việc ngồi xuống "Bắt đầu từ đâu đây?"
"Trước hết phải nói cho cậu chuyện này đã"
Jisoo nói rồi đưa tới trước mặt Chaeyoung tờ giấy
"Cái gì đây?" Cầm tờ giấy trên tay, Chaeyoung đảo mắt nhìn những chữ cái khó hiểu trong đó
Ngồi xuống ghế sofa, Jisoi thở hắt "Hôm trước cậu sau khi gặp appa mình đã mất rất nhiều máu , lúc đó bệnh viện lại hết đúng loại máu của cậu nên Jennie đã cho cậu máu, trên tay cậu là tờ kết quả xét nghiệm máu của cậu ấy"
Chaeyoung ngã người về sau cằn nhằn "Thì sao đây, lúc này tôi không quan tâm gì khác đâu, mau điều trị thôi"
Bước tới giật mạnh tờ giấy trong tay Haeri, Jisoo bực bội dùng viết đỏ khoanh lại đủ chổ trên đó rồi đưa tới trước mặt cậu ta "Cậu có thấy câu kết trùng hợp 99,97% không! Jennie là em của cậu đấy!"
Hai mắt Chaeyoung mở to rồi ngờ vực
"Không thể nào, Kim Hong Min đã bảo em tôi chết rồi"
Nhún vai với Chaeyoung, Jisoo ngáp dài "Tôi không biết, nhưng số liệu này tuyệt đối không sai. Jennie chính là em cậu, hỏi xem appa cậu có con rơi không, trên đời tuyệt đối không có người lạ cùng gen được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com