31
"Alo?" Suk Jin Hyn lướt nghe điện thoại thì ra người gọi là người anh đang chờ.
"Là tôi, Manoban Lisa"
"À, bây giờ đã biết được tên cô rồi"
Lisa hít thở sâu một hơi "Chuyện tôi đến công ty anh tôi đồng ý"
Suk Jin Hyn nhoẻ miệng cười "Được, vậy bao giờ cô đến? Tôi tuyển thẳng"
Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng khiến Suk Jin Hyn cũng hơi căng thẳng thật không biết là do có đại sếp kia gửi gắm hay là do anh thật sự muốn để cô ấy trong công ty mình.
"Tám tháng nữa"
Cây viết trên tay Suk Jin Hyn khựng lại rồi nhàng nhã kí tiếp tên mình lên hợp đồng.
"Có thể cho tôi lý do không?"
Đầu dây bên kia lại im lặng một hồi
"Tôi có vài chuyện riêng, nếu anh thấy không ổn thì thôi vậy"
Lisa thở dài, cô cũng tự thấy chuyện mình yêu cầu có phần quá đáng, nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định cúp máy.
"Tôi đồng ý, đúng tám tháng nữa cô nhất định phải tới công ty tôi thực tập"
"Được"
Lisa cúp máy rồi cứ ngỡ như trời đất rực sáng khai thiên lập địa, mừng quýnh quáng ôm Hyo Ji nhảy cẩn lên trên sofa khiến dì Kim vừa đi chợ về nhìn thấy chỉ muốn lên đường áp hét lớn.
"Con bé kia leo xuống ngay! Con định phá thai đấy à!"
***
Chaeyoung ngã người vào trong bồn tắm, cô đã tiếp nhận điều trị, theo như Jisoo bảo mọi thứ đều phụ thuộc vào cô, nếu mọi thứ tốt đẹp thì chừng hai năm nữa cô sẽ có thể gặp lại em ấy, ngón tay Chaeyoung lướt lên màn hình nhỏ âm thanh lắp vào tường, nghĩ lại lúc trước em ấy từng vào đây ngớ ngơ ngớ ngáo làm nước văng tung toé khắp nơi, ngón tay bấm vào nút chuyển bài vô định bỗng cô thấy trên màn hình hiển thị bài nhạc cô chưa từng thấy bao giờ, bấm vào nút play, Chaeyoung nghe tiếng rè rè thu âm rồi lại nhoẻn miệng cười
"Alo, alo, ồ thu âm rồi này! mình là Manoban Lisa, hú ú, nay chị ta không có ở nhà, hình như là đi công chuyện rồi, con người nhỏ bé thế mà toàn tham công tiếc việc, tính ra đây là tuần thứ hai được gả cho chị ta rồi, trừ khoản lạnh lùng quá thể ra mọi thứ của chị ta đều tốt, cũng rất biết quan tâm người khác..rè rè..nhà chị ta hình như rất giàu có tự dưng lại phải lấy đứa con gái nghèo mạt rẹp như mình, mà sao mình phải tự nói tự thu âm thế nhỉ..xoá, xoá thôi"
Khoé mắt Chaeyoung hơi cay, cô liếc nhìn thời gian ngắn ngủi của đoạn thu âm rồi im bặc chỉ còn tiếng rè rè sót lại, ngước đầu về sau để cản lại dòng nước mắt chực tuôn rơi, Chaeyoung siết chặc tay kiềm chế kích động, cô nhớ, rất nhớ em ấy
"Lisa à.."
"Rè..rè..thật là máy móc gì hiện đại quá thể chẳng biết xoá làm sao"
Đôi mắt Chaeyoung khẽ mở nhìn về đoạn thu âm vẫn đang tiếp tục chạy.
"Humm..Chaeyoung à nếu lỡ xui rủi chị nghe được đoạn băng này hãy xoá giúp em nhé, dù gì chúng ta vẫn phải sống cùng nhau nửa năm nửa vì vậy..chị đừng ghét em nhé..rè rè.."
Dòng nước mắt ấm lóng lánh nhẹ rơi gương mặt của Chaeyoung, khoé môi nuốt trọn vị mặn đắng của nó
"Chờ tôi, nhất định phải chờ tôi"
*****
Khoảng thời gian mang thai của Lisa nói lâu không lâu nhanh không nhanh, thấp thoáng đã được tám tháng hơn, lúc này Lidsa mới biết thì ra mang thai lại cực khổ như thế, những lúc chân bị phù đau nhức lúc giữa đêm cô phải tự ngồi dậy xoa bóp mới có thể yên giấc, dì Kim đòi ngủ chung để tiện bề lo cho cô nhưng cô sợ phiền dì lại thôi, xoa nhẹ nơi có giọt máu của cô lẫn chị ấy Lisa khẽ cười
"Tiểu Chaeng, chúng ta sắp được gặp nhau rồi"
Bàn tay Lisa cảm nhận được cái quẫy đạp từ trong bụng, cánh môi lại cười rực rỡ .
"Ừ, umma biết con cũng nôn nóng mà"
Trời đã vào cuối tháng tám, khí hậu dần trở khá nóng bức khiến cơn đau chân lúc mang thai càng hành hạ Lisa, dường như những lúc đó tiểu Chaeng cũng biết umma rất đau nên ngoan ngoãn nằm yên không quấy đạp, Lisa bước xuống giường định đi bộ vòng quanh nhà cho máu huyết lưu thông, Hyo Ji đang ngủ nghe tiếng bước chân quen thuộc liền mở mắt lẽo đẽo theo sau Lisa, nhìn cái đuôi trắng nghoe ngẩy của Hyo Ji Lisa cũng buồn cười xoa đầu nó mấy cái.
"Xin lỗi giấy vệ sinh nhé, nhưng lúc này umma không để con ngủ cùng được"
Lisa thả người xuống ghế sofa, hôm nay là 27/3 là sinh nhật cô, nghĩ lại, sinh nhật năm đó cùng chị ta có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cô từng có. Mưa rơi lất phất qua khung cửa sổ khép hờ, Lisa khoác tạm áo bên ngoài đi lại đóng cửa mà không để ý bên dứoi sàn nước đọng thành vũng, thình lình cô bị trợn chân khiến Lisa té khuỵ xuống sàn chấn động tới thai nhi, bàn tay cô bấu víu vào thành ghế sofa cố đứng dậy nhưng khi cô vừa động chân đã thấy đau buốt ở vùng bụng, Lisa hoảng hốt nhìn máu ở hai chân cô lan tràn đỏ hoét, cố hét lên vài tiếng khều khào trong cổ họng.
"Cứu tôi, cứu tôi với, con tôi, con của tôi"
Cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến đầu óc Lisa xây xẩm, cô nghe được tiếng Hyo Ji sủa rất lớn kế đến là tiếng bước chân vội vã, cô cảm nhận được mình được đặt lên xe, dường như là xe chở trái cây bình thường.
"Mau lên, mau lên Nam Dong, con bé sắp sinh rồi"
Lisa nắm chặt lấy tay dì Kim "Hứa với con, đứa trẻ này nhất định phải được sinh! Nhất định phải sinh nó ra!"
Xe dừng hẳn trước bệnh viện, dì Kim lẫn Nam Dong đỡ Lisa lên băng ca đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, bàn tay Lisa quơ quào vào không trung bấu víu đại vào vị bác sĩ nào đó, cô khóc lớn.
"Con của tôi, nhất định phải cứu nó!"
Lisa bị đẩy vào trong phòng cấp cứu, các vị bác sĩ đoán chừng là sinh non
"Cô Manobsn, bây giờ tôi sẽ gây mê để phẫu thuật lấy đứa bé ra"
Đầu óc Lisa mơ hồ nhớ về hôm đó, từng lời từng chữ của chị ta như khắc sâu vào tâm trí mình
"Là do gương mặt cô, cả thân hình nóng bỏng của cô..tôi biết tìm đâu ra thân thể như vầy vẫn còn trong trắng chứ"
Hai mắt Lisa cố mở, bàn tay chặn lại đường ống tiêm thuốc
"Tôi không muốn mổ, sẽ để sẹo, hãy sinh như bình thường"
"Chuyện này.." Các vị bác sĩ nhìn nhau thương lượng, không phải là không thể, nhưng người mẹ nhất định mất sức rất nhiều. Dì Kim lẫn Nam Dong bên ngoài nghe tiếng gào thét của Lisa mà sốt cả ruột đứng ngồi không yên gần cả tiếng. Lisa toàn thân xương cốt như vỡ vụn, mồ hôi tuôn như tắm bết cả tóc lên mặt
"Cố lên đứa bé sắp ra rồi! Một lần nữa thôi!"
Hai tay siết chặc vào giường mổ, Lisa hét lớn một tiếng dốc hết sức lực còn lại đẩy đứa trẻ ra
"Ra rồi! Ra rồi! Là con gái"
Vị nữ bác sĩ ôm đứa trẻ vẫn còn nhắm mắt trên tay đưa đến bên cạnh Lisa, ánh mắt Lisa lờ đờ nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trên tay vị bác sĩ, đôi môi nở nụ cười yếu ớt nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhưng có gì đó không được đúng lắm, Lisa cùng cực hốt hoảng quên cả đau.
"Vì sao..vì sao con tôi không khóc?"
Vị bác sĩ cười cười với Lisa rồi vỗ mạnh mông đứa trẻ kia một cái khiến nó khóc ré lên
"Ra đời phải đánh thật đau mới khóc, sau này chắc hẳn sẽ bướng bỉnh lắm"
Nghe mấy lời của bác sĩ mà Lisa cũng phải cười, đúng thật, cả cô lẫn chị ta đều rất ngoan cố. Đẩy giường bệnh của hai mẹ con ra ngoài, dì Kim lẫn Nam Dong đều chạy lại xem Lisa thế nào
"Là con gái" Lisa đưa tay chạm vào gương mặt đứa trẻ của mình
"Mẹ tròn con vuông là tốt rồi" dì Kim thở phào, thật là cháu mình sinh con mà bà cứ ngỡ là mình sinh, hồi hộp không chịu được.
Vị y tá ẳm đứa bé lên khuyên nhủ "Bé sơ sinh cần được chăm sóc tiệt trùng, người mẹ cũng cần được nghỉ ngơi, hai mẹ con cô tuyệt thật đấy, đứa trẻ mập mạp chưa này"
Lisa gật nhẹ đầu mỉm cười "Nhờ cả vào bác sĩ"
*phòng hồi sức*
Mi mắt Lisa lờ mờ, hình như cô đã ngủ rất lâu thì phải, thân thể thật đau nhức, bàn tay theo thói quen chạm vào bụng thai nhưng lại thấy trống lõng, Lisa hơi giật mình mới nhớ ra mình đã sinh con rồi.
"Dậy rồi hử?"
Dì Kim nấu vài món ăn tốt cho thai phụ vào cho Lisa, đỡ con bé ngồi dậy mới nhận ra con bé ốm như thế nào, dường như có nhiêu chất bổ đều dồn hết vào đứa trẻ.
"Con của con.." Lisa thật muốn mau ôm nó vào lòng.
"Nhóc đó vẫn còn ở phòng sơ sinh, chừng chút nữa sẽ được chuyển qua cho con, mau ăn nào, con ốm quá đấy"
"Không được! con phải đi gặp con của con ngay" hất tung mền gối lên Lisa nhảy phốc xuống giường liền té nhào, cả chân cũng không còn chút sức lực, dì Kim đỡ con bé dậy không khỏi trách mắng.
"Cả đi còn không có sức, làm sao ẳm con mình được"
Lisa đành phải ăn uống xong xuôi mới được lên xe lăn đi đến chổ con mình, qua lồng kính trong suốt, Lisa thấy đứa trẻ đó yên ắng ngủ say, dù là sinh non nhưng rất mập mạp lẫn trắng trẻo.
"Con định đặt tên nó là gì đây?"
Ngón tay Lisa miết nhẹ lên vết chữ khắc trên vành nhẫn, đôi môi cười tươi đọc lên hai chữ "Chaelice"
"Chaelice? Cũng được, vậy sẽ là họ Manoban hay họ Park?"
Trái tim Lisa như có vết đâm, người mà đứa trẻ này gọi là appa có lẽ sẽ không bao giờ trở về với cô nữa mà có lẽ ngay cả sự tồn tại của đứa trẻ này chị ta cũng không biết, chợt cô thấy nó nheo mài, thật là trẻ mới sinh mà đã khó chịu như ai kia rồi, cả cách ngủ hở miệng cũng giống với chị ta, cứ như con vịt nhỏ.
"Park ChaeLice"
"Họ Park?" Dì Kim hơi khó chịu, vì sao cô gái kia không ở cạnh mẹ con họ mà đứa trẻ do cháu cô đau đớn sinh ra lại mang họ Park,
Lisa tự cười "Dù thế nào cũng không thể chối bỏ được sự thật đứa trẻ này là con của chị ấy"
Hôm sau Lisa được xuất viện, Hyo Ji cả đêm không thấy umma của mình đâu cứ nằm rên ư ử, nay lại thấy cô chủ về còn ẳm theo một đứa bé nữa, Hyo Ji ton chạy lại dụi vào chân Lisa, đặt tiểu Chaeng xuống giường Lisa quay lại xoa đầu Hyo Ji.
"Hyo Ji từ nay có bạn rồi nhé"
"Cẩn thận đấy, con bé mới sinh đừng cho tiếp xúc với chó mèo" dì Kim bắt con cún trắng để ra ngoài, dù không thích chó mèo lắm nhưng tối hôm đó nếu không có con chó này sủa um sùm thì có lẽ hai mẹ con kia đã có chuyện rồi. Nằm kế tiểu Chaeng Lisa thích thú nắm lấy tay con bé, thật là trẻ sơ sinh nào cũng đáng yêu thế này sao? Chợt Lisa thấy điện thoại mình reo tin nhắn, nhìn dòng số lạ lẫm Lisa cũng lướt ra xem.
"Cô gái, một tháng nữa nhất định phải có mặt ở SJH đấy"
Lisa nghĩ lại lời cam kết lúc đó, nhưng mà tiểu Chaeng vừa mới chào đời cô không biết phải làm thế nào mới đúng, chợt cô thấy con bé hơi hé mắt khóc ré lên, vội ôm con bé vào lòng dỗ dành nhưng thế nào cũng không chịu nín
"Con bé đói rồi con cho nó ăn đi" dì Kim nghe động liền chạy vào thấy cảnh mẹ bồng con thế này thật buồn cười.
"Cho nó ăn?" Lisa ngơ ngác nhưng nhìn ánh mắt dì Kim cứ hướng vào ngực của mình mà ngượng cả mặt .
"Đừng nói con không biết đấy nhé, mau đi, con bé đói thì không chịu ngủ đâu" nói rồi dì trở ra nấu thêm vài món cho Lisa, thai phụ phải ăn nhiều mới có sữa được. Lisa gãi đầu đặt tiểu Chaeng xuống giường rồi lên mạng tìm hiểu cách cho trẻ sơ sinh uống sữa.
"À đặt đầu con bé như thế này, à thế này..à phải cẩn thận nữa.."
Lisa cứ chăm chú đọc còn tiểu Chaeng vẫn cứ biểu tình
"Chờ umma một chút, học xong lý thuyết umma thực hành với con"
Lisa quýnh quáng dỗ con bé rồi theo những gì vừa đọc được "thực hành" ngay với tiểu Chaeng, con bé được ăn no liền im lặng ngủ tiếp, Lisa đưa tay xoa bụng nó rồi cười cười
"Sau này nhất định phải trở thành cường công bảo vệ umma đấy"
Đợi tiểu Chaeng ngủ say rồi, Lisa mới bước ra ngoài ăn trưa với dì Kim .
"Con định tháng sau sẽ về Seoul"
"Không được đâu, con vừa sinh, đứa trẻ cũng vẫn còn yếu, ở một mình như vậy ta không an tâm chút nào, cứ ở đây thêm một năm cho đứa trẻ cứng cáp rồi muốn đi đâu đi"
Lisa thở dài "Con cũng muốn vậy nhưng mà cơ hội công việc này chỉ đến với con một lần thôi, con sẽ ổn dì đừng lo"
Một tháng sau Lisa trở lại Seoul cùng tiểu Chaeng lẫn Hyo Ji mà tất nhiên là có bà dì lo toan mọi chuyện nhất quyết đòi theo rồi. Trở về căn nhà của gia đình cô, Lisa đặt tiểu Lee lên giường mình rồi thu xếp phòng ngủ cho dì Kim
"Căn nhà này vì sao con mua lại được thế?"
Giũ mạnh mền gối ra bên ngoài cho bớt ám bụi Lisa thản nhiên vừa xếp vừa trả lời "Là chị ta mua lại cho con. Xong rồi đấy, dì nằm thử xem có êm lưng không?"
"Êm, cháu mình dọn cho ngủ làm sao không êm đây, mà con định khi nào đi thực tập gì ấy"
"Chắc là ngày mai"
"Ngày mai! Con điên đấy à"
Lisa định nói gì đó đã nghe tiếng tiểu Chaeng khóc lóc um sùm đòi ăn nhân tiện cô kiếm cớ chạy tọt về phòng con bé rồi ở luôn trong đấy. Vỗ vỗ cái bụng căng tròn của tiểu Chaeng, Lisa véo nhẹ mũi con bé
"Thật là, từ bụng cô sinh ra sao chỉ giống được cô ở hai lúm đồng tiền còn lại đều y chang chị ta"
Tiểu Chaeng thấy mũi bị nhột cũng khụt khịt quơ quào tay lên mũi đẩy tay Lisa ra rồi ngủ tiếp.
"Đồ sóc chuột, chưa được một tuổi mà biết cự nự rồi" mắng yêu con bé rồi cũng yên tĩnh xoa nhẹ bụng cho con bé dễ ngủ "Ngày mai umma đi làm rồi, sẽ đem về thật nhiều sữa cho tiểu Chaeng nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com