37
Đám tang của ông Park được cử hành vào hôm sau, chỉ có Jennie lẫn Lisa đến cử hành, đặt mấy cành hoa hồng trắng vào mộ, Lisa thở dài
"Bác Park, Chaeyoung đã có con chăm sóc, bác hãy an nghỉ đi nhé"
Jennie không nói gì chỉ lặng lẽ đặt hoa hồng trắng vào mộ rồi cúi ngừoi chào appa mình, người hại appa cô! Một kẻ cô cũng không bỏ qua!
Lisa theo Jennie trở về Park gia, cả buổi tối không hề thấy Jennie ra ngoài, Lisa cũng thở dài ôm lấy Chaeyoung, tựa đầu vào người chị ta Lisa nói khẽ
"Không ai trách chị, vì vậy đừng sợ hãi trốn tránh nữa, được chứ Chaeyoung"
****
"Lấy được rồi sao?" Cầm tờ giấy trong tay Oh Dong Wan ngước mặt nhìn đứa con gái đối diện
"Anh Oh nếu không tin có thể tuỳ ý kiểm tra lại"
Ji Soo ngáp dài rồi cười nhạt "Có chuyện này tôi muốn hỏi anh Oh"
"Chuyện gì?" Cất tờ giấy chuyển nhượng vào trong tủ sắt, Oh Dong Wan rảo bước lại bàn làm việc cao ngạo nhìn Ji Soo
"Hộp trầm hương ghi người gửi là appa tôi phải chăng cũng do anh Oh sắp đặt?"
"Ha, cô Kim nói quá rồi, chuyện của appa cô làm sao tôi quản được, dù gì họ Park ai cũng muốn diệt phải không"
"Ra vậy, là tôi nghĩ nhiều rồi."
"Park Jun chết rồi, cô biết chứ"
Bước chân Ji Soo khựng lại rồi lại bước tiếp "Tôi không quan tâm"
Dõi theo Ji Soo đang rời khỏi, Oh Dong Wan giơ cao khẩu súng ngắn lên nhằm ngay đầu đứa con gái đó
"À quên nữa"
Ngón tay bóp cò khựng lại rồi hạ khẩu súng xuống gầm bàn, Oh Dong Wan cười nhạt "Có chuyện gì sao?"
"Dù là con dấu đã đóng nhưng theo anh bảo Park Jun đã chết, lúc này ngang nhiên tham gia vào Park thị không tránh khỏi lũ cớm điều tra, chờ khoảng một hai tuần gì nữa rồi hẳng ra tay thu phục"
"Cảm ơn cô Kim đã nhắc, về thong thả"
Ngã người về sau Oh Dong Wan thở hắt một tiếng, nghĩ lại thì đứa con gái đó nói cũng đúng..chỉ có điều..?
***
"Ông nói triệu tập hội đồng cổ đông?"
Jennie vừa dậy đã nghe tin dữ từ thư kí của appa mình, thở dài một hơi rồi cũng chuẩn bị, không ngờ lại nhanh như vậy. Thư kí ngần ngại mở cửa cho Jennie "Chủ tịch.."
"Không sao đâu, ông cũng vào luôn đi" Jennie nói rồi bước vào trong ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, Jennie cũng tự nhận dù ngồi cái ghế này hơn một năm rồi cô cũng không thể nào quen được.
Cửa mở thêm một lần nữa, không nhìn Jennie cũng biết là ai rồi. Oh Dong Wan bước vào bên cạnh là Ji Soo, đảo mắt nhìn quanh thì người cần gặp lại không gặp
"Park Chaeyoung không tới sao?"
Jennie lắc đầu cười cợt "Cô Park có việc bận hôm nay không tiếp anh Oh được, mong anh bỏ qua cho"
"Không sao, cũng không quan trọng nữa. Dù gì hôm nay tôi đến để nhận chức thôi"
"Nhận chức? Anh Oh muốn làm việc trong Park thị sao?" Jennie ngã người về sau nhìn Ji Soo, lúc này tóc cậu ta đã qua vai rồi nhỉ.
Oh Dong Wan lấy trong vali sắt ra bản chuyển nhượng có chữ kí lẫn con dấu của Chaeyoung ra đưa lên trước mặt mọi người
"Trong tay tôi đã có giấy chuyển nhượng 60% cổ phần của Park thị, vậy hôm nay tôi chính thức trở thành chủ tịch của Park thị"
Cánh môi Jennie cong lên cười cợt, thật là mắc cười quá "Có phải anh Oh có nhầm lẫn"
Đôi mài Oh Dong Wan nheo lại "Nhầm lẫn?"
"Đúng vậy, vì chữ kí trên đó là Park Chaeyoung" Jennie rời khỏi ghế từng bước nặng trịch tiến lại cầm lấy tờ chuyển nhượng trong tay Oh Dong Wan xăm soi "..chứ không phải Park Jennie chủ tịch mới của Park thị hay nói khác hơn là nhị tiểu thư của Park gia"
"Cái gì!" Đẩy mạnh cái ghế ra Oh Dong Wan đứng phắt dậy trừng mắt nhìn Jennie, Park gia có một đứa con nữa vì sao anh lại không biết!
"Nếu không tin anh Oh có thể đối chiếu với luật sư bên tôi, bây giờ thì mời anh về cho" phất tay đuổi khách Jennie nháy mắt cười toẹt với Ji Soo làm Oh Dong Wan đang điên tiết cũng phải nhìn theo, túm chặc cổ Ji Soo Oh Dong Wan gầm lớn
"Chuyện này cô đã biết trước đúng không?"
Jennie tặc lưỡi rồi bước tới gỡ tay họ Oh ra khỏi tay Ji Soo, bảo bối của người ta ai cho phép hắn ta mạnh bạo như thế "Là cả hai cùng biết không phải chỉ mình Ji Soo"
Flashback
Cầm trên tay chiếc đồng hồ bị vỡ của Ji Soo, hôm qua lúc đi ra ngoài vô tình lỡ tay làm rớt nó từ trên bàn xuống ngay gót chân thành thử ra làm hư cả đồng hồ, nhưng nhờ vậy mới phát hiện bên trong có máy thu âm. Ji Soo đối diện cũng ngạc nhiên nhìn con chip đen thùi trong cái đồng hồ của appa cô tặng lúc nhỏ vừa định mở miệng đã bị Jennie ngăn lại, lấy trong hộc bàn ra cây viết, Jennie ghi vài chữ lên giấy
"Cậu nghĩ là ai?"
Ji Soo cũng hợp tác lại "Chắc chắn không phải appa tôi" Jennie trầm ngâm trên bàn làm việc appa của Ji Soo đã chết rồi, nhìn trên số seri của con chip thì có lẽ mới được sản xuất thôi, nghĩ lại thì chỉ có một kẻ. Chống tay lên cằm suy nghĩ , họ Oh nhất định sẽ không từ bỏ việc diệt Park thị, không phải chỉ vì tiền bạc mà còn vì Lisa nữa. Nhưng tất cả cổ phần của Lee thị bây giờ đều trong tay nhà họ Park, appa cô 40%, cô được Chaeyoung chuyển nhượng 60% nếu hắn muốn chiếm đoạt Lee thị thì chỉ có thể chiếm từ tay cô. Vậy người hắn nhắm đến vì sao lại là Ji Soo? Viết thêm vài tờ vào tờ giấy trắng
"Cậu có gặp riêng với họ Oh không?"
Ngẩn người một chốc Ji Soo cũng gật đầu ghi lại vào giấy "Hắn muốn tôi làm gián điệp, lúc đó tôi bị mất đồng hồ cữ ngỡ làm rơi ai ngờ lại được hắn cho người trả lại"
Gián điệp? Jennie lại càng thấy nhức đầu nên cứ gãi đầu liên tục, kêu cô điều tra giết người còn hơn là mấy chuyện tranh chấp tiền bạc này. Trườn người ra trước, Jennie lấy ra cái hộp gỗ chứa đầy trầm hương độc, nếu đoán không lầm thì cái hộp này cũng từ họ Oh mà ra. Ji Soo nhìn dòng chữ trên giấy mới được ghi
"Tương kế tụ kế"
Gắn con chip nghe lén trở lại đồng hồ, Jennie chắc rằng họ Oh đã biết Chaeyoung có bệnh, thay vì chờ hắn giở thêm thủ đoạn thì ra tay trước vẫn hơn.
*end flashback*
"Ra vậy" Oh Dong Wan cười nhạt "Cô Kim đúng là không có tiền đồ như appa cô. Hôm nay xem như mất công tới đây rồi, 40% cổ phần đó 1% tôi cũng lấy lại"
"Thật xin lỗi, lúc nãy tôi đã bán đi hết rồi" Ji Soo gãi mặt, tự dưng có món tiền hời rơi xuống cũng hơn mấy tỷ Won chứ chả chơi.
Bàn tay Oh Dong Wan siết chặc cố giữ bình tĩnh "Cô bán cho ai!"
Ji Soo nhún vai "Không biết, tôi đưa ra sàn chứng khoán bán với nửa giá, ai mua thì tôi bán thôi"
Jennie nhìn họ Oh như muốn ăn tươi nuốt sống bảo bối của mình liền đi ra chắn trước Ji Soo "Thư kí Jung, tiễn khách"
"Không cần đâu, tôi tự đi" Oh Dong Wan nói rồi rời khỏi-họ Park, họ Kim cứ chờ đó!
Đợi họ Oh đi rồi Jennie mới lăn đùng xuống sàn thở phào "Tôi nghĩ tôi vừa tốn năm sáu năm tuổi thọ đấy"
Đạp mấy cái vào bụng Jennie Ji Soo quát lớn "Tên họ Park nhà cậu, hôm đó bảo đâm sượt qua thôi! Đâm gì mà sâu thế! Muốn tôi chết thật à"
"Tôi không cố ý mà! Hôm đó không phải cậu cũng tát lại tôi sao!" Né người tránh cái đạp của Ji Soo, Jennie chống tay đứng dậy vỗ vai cậu ta mấy cái "Đã lấy được rồi chứ"
Ngáp dài một hơi Ji Soo lấy chìa khoá ra xe "Đã có kết quả luôn rồi. Vết máu trên móng tay dì Kim cũng là của hắn"
Cả hai trở về Park gia định ra nhà gỗ rủ Chaeyoung lẫn Lisa ăn cơm luôn thể nhưng trong nhà chỉ còn Lisa ôm tiểu Chaeng ngồi cạnh chiếc xe lăn của Chaeyoung hiện giờ đã trống rỗng. Jennie vội đi tới kéo vai Lisa
"Chaeyoung đâu? Chị ta đâu rồi!"
"Đi rồi" Lisa trả lời đơn giản, rồi đưa tay vuốt lưng tiểu Chaeng cho nó dễ ngủ
"Đi? Đi đâu? Chị ta không thể tự đi lại được!"
"Tôi không biết" Lisa nói rồi nhìn Jennie lẫn Ji Soo nhoẽn miệng cười đưa điện thoại tới trước mặt hai người bọn họ "Lúc tôi dậy đã thấy tấm hình này"
Ji Soo nhìn tấm hình gia đình ba người họ, trong đó Lisa vẫn ôm tiểu Chaeng ngủ điều đáng quan tâm là người chụp bức ảnh này là Chaeyoung đang cười rất hạnh phúc.
"Chờ tôi nhé?" Ji Soo đọc lại dòng chữ được đánh lên trong hình "chờ tôi nhé?" cậu ta bảo Lisa chờ cậu ta? Nhưng vì sao?"
"Tôi không biết. Chị ta nói tôi chờ, thì tôi sẽ chờ chị ta" Lisa giữ lại điện thoại rồi vui vẻ cười nói
"Chết tiệt Park Chaeyoung!" Yu Na lao nhanh ra xe khiến Ji Soo cũng vội chạy theo khó khăn lắm mới nhảy kịp vào xe.
"Bình tĩnh một chút đi. Dựa theo tình hình thì cậu ta đã tỉnh táo hoàn toàn rồi, có lẽ là do chuyện bác Park qua đời hoặc là đứa con của cậu ta đang bên cạnh" Ji Soo lãnh đạm "Việc cậu ta rời đi chỉ có thể là do cậu ta muốn khẳng định bản thân hoàn toàn bình thường mới quay lại"
"Tôi không quan tâm, bây giờ chị ta có nổi điên tôi cũng bắt về! Ai biết được chị ta sẽ đi bao lâu!" Jennie đạp mạnh chân ga cho xe chạy về trước, nếu đoán không lầm thì chị ta chỉ có thể tới đó.
Ji Soo nhún vai "Tin tôi đi, Park Chaeyoung đã muốn trốn thì có trời tìm ra cậu ta"
Xe chạy tới căn nhà trắng nơi an nghỉ của appa lẫn umma Chaeyoung, Jennie đóng mạnh cửa chạy thẳng vào trong, Ji Soo cũng theo sau, bên trong hoàn toàn vắng lặng nhưng trên mặt mộ lúc này lại được đặt thêm một đoá hoa ly trắng vẫn còn vươn nước.
****
"Điều tra cho tôi tất cả những người đã mua vào cổ phần của Han thị. Điều tra được ai thì ép giết giao cổ phần lại!" Oh Dong Wan vừa về tới nhà đã vội liên hệ với băng nhánh hoạt động ngầm của mình, đưa tay lên vặn chốt cửa phòng làm việc, đôi mắt anh nheo lại nhìn đứa con gái trước mặt
"Cô tới đây làm gì?"
"Thăm anh" vừa nói cô gái đó vừa ăn nốt dĩa salad trên bàn
"Park Chaeyoung, rốt cuộc cô muốn nói gì thì nói mau lên" đóng nhẹ cửa phòng lại Oh Dong Wan bước tới giành lấy người phụ nữ trên chiếc xe lăn cạnh Chaeyoung-Han Tae In.
Dùng khăn giấy lau miệng, Chaeyoung tao nhã cầm ly rượu vang đỏ đưa lên miệng, phong thái điềm nhiên như nhà của mình, đặt ly rượu xuống, Chaeyoung cười nhạt "Anh Oh nên mua thêm đồ ăn để trong nhà, lúc nãy đàn em của anh kiếm mãi chỉ được dĩa salad cho tôi"
Đôi tay Oh Dong Wan siết chặt, chẳng phải cô ta bị tâm thần không đi lại được sao!
"Nói đi cũng nói lại, vào nhà anh Oh tự tiện như vậy tôi cũng thấy có lỗi nên mới cùng phu nhân của anh trò chuyện." Dừng lại một chút Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi vợ chồng kia cười nhạt "Vậy mà tôi cứ ngỡ anh đã tống vợ mình vào tù rồi, xem ra người ngồi trong tù kia chỉ là cô gái nào đó. Anh yêu vợ mình như vậy sao còn tơ tưởng đến Lisa?"
"Park Chaeyoung rốt cuộc cô muốn gì" đầu óc Oh Dong Wan hoạt động hết công sức, nếu chuyện Tae In bị lộ ra ngoài lúc này Han thị nhất định gặp chuyện!
Chaeyoung đưa mắt nhìn Han Tae In trên xe lăn như xác không hồn không khỏi tự nghĩ cô ta thật giống cô, có lẽ là do quá đau đớn vì bị ngừoi mình yêu phản bội nên cô ta sống như không sống. Suy nghĩ mơn man một chút Chaeyoung đưa tay luồng vào tóc rồi ngã người ra sau trầm giọng
"Lisa anh từ bỏ em ấy đi"
Cười nhạt một tiếng Oh Dong Wan không cần suy nghĩ liền trả lời Chaeyoung
"Không thể. Tôi đã yêu em ấy rất lâu rồi"
"Đứng trước mặt vợ mình lại nói yêu người con gái khác, anh Oh có phải quá mâu thuẫn. Đừng nghĩ cô ấy không nói không cừoi không có nghĩa là cô ấy không nghe được" Chaeyoung thấy chút thương hại với người phụ nữ họ Han đó có lẽ cô ta đang chờ họ Oh kia thay đổi, chợt cô nghĩ về bản thân mình nếu Lisa không quay lại, nếu appa cô không chết và nếu cô không biết mình có con thì cô có quay lại được không?
"Vớ vẩn. Lisa tôi sẽ không từ bỏ. Cô đi khỏi đây đi"
Chaeyoung thở dài rồi chợt cừoi, vì cô cảm thấy bản thân rất may mắn "Tôi có con, là con của tôi lẫn em ấy. Anh biết chứ"
Đôi tay Oh Dong Wan càng siết chặc "Tôi sẽ khiến em ấy từ bỏ nó"
Ánh mắt Chaeyoung loé lên sát ý nhưng thanh giọng vẫn nhàn nhạt "Như cách anh muốn giết con bé vào đêm đó phải không?"
Khoé môi họ Oh cong lên nham hiểm "Đúng vậy, tôi sẽ giết nó như cách tôi giết bà dì của nó vậy. Nghĩ lại cũng buồn cười lúc đó tôi hơi say muốn tìm em ấy nói rõ mọi chuyện, và cô biết gì không? Thứ tôi thấy là thứ tạp chủng của cô. Tôi tuyệt đối không cho phép nó tồn tại!"
"Vậy Park Jun cũng là do anh giết?" Chaeyoung cố nén giận, thù mới nợ cũ hôm nay giải quyết một lượt!
Oh Dong Wan cười khùng khục "Tôi tự hỏi có phải những người dính tới cô đều bất hạnh không? Em ấy vì cô mất dì, umma cô vì là người sinh ra cô mà bị người ta giết hại, đứa em cô vì mang họ của cô mà sống chết không rõ bây giờ lại từ đâu chui ra làm tôi bất ngờ, Ji Soo cũng vì cô mà appa cô ta tự thiêu cháy. Vậy cô nói xem..appa cô chết là vì ai?"
Lúc này Lisa đang trên đường tới sân khấu, hôm nay là lễ ca nhạc cuối năm nên cô cũng có phần trình diễn, bỗng Lisa thấy tất cả màn hình tivi hai bên đường đều hiển thị gương mặt Oh Dong Wan, Lisa như chết lặng khi nghe từng câu từng chữ anh ta nói, đôi tay cô siết chặc
"Ra là anh ta..Oh..Dong..Wan!"
Jennie lẫn Ji Soo từ khu mộ trở về cũng gặp gương mặt họ Oh như nổi điên trên từng cái tivi ở đại lộ, Ji Soo lẫn Jennie nhìn nhau rồi đồng thanh
"Chaeyoung?"
Chaeyoung tắt máy quay lén ở đồng hồ trên tay, đứng dậy bước tới vỗ vai Oh Dong Wan "Anh đừng quên, cả anh cũng có quan hệ tình địch với tôi đấy anh Oh"
Nói rồi Chaeyoung rời khỏi trước khi mở cửa cô vẫn cừoi nhạt một tiếng "Tôi lúc nãy nghe anh nói anh muốn giết người đoạt cổ phần?"
"Đúng vậy. Là do đứa bạn tốt của cô ban cho họ đấy"
Chốt cửa vặn mở Chaeyoung cũng điềm nhiên với họ Oh, thanh giọng nhàn nhạt nhưng đầy uy quyền trong đấy
"Anh không giết nổi tôi đâu. Tạm biệt nhé"
Đôi chân Dong Wan như có đinh đóng, anh không giết nổi cô ta? Ý cô ta là sao? Đôi mắt anh mở to vội chạy theo Chaeyoung chợt anh thấy ngón tay Tae In cử động nhưng đuổi theo Chaeyoung quan trọng hơn, tới cửa thì cô ta đã đi mất dạng thay vào đó là xe cảnh sát đứng trước nhà, mà người trong đó lại là Jennie. Giơ bằng cảnh sát ra trước mặt họ Oh, Jennie nghiêm giọng
"Anh Oh, chúng tôi có bằng chứng anh giết người, mong anh đi theo chúng tôi"
Bàn tay Oh Dong Wan cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại, tiếng cách vô tình vang lên, đôi tay anh bị giam lỏng trong còng số tám
"Giấy bắt người đâu! Tôi muốn coi giấy bắt tôi!" Oh Dong Wan gào thét, anh vẫn chưa làm xong việc không thể cứ như thế này mà kết thúc được!
Giơ đại tờ giấy trong tay ra trước mặt họ Oh, Jennie thở hắt "Tôi vừa viết đấy. Dẫn đi"
"Cô..!" Oh Dong Wan chưa nói xong cả hai đã thấy từ lan can lầu trên một bóng người tự gieo mình xuống. Không chỉ Oh Dong Wan mà cả Jennie cũng đứng người nhìn thân xác người con gái đó đầy máu đỏ
"Tránh ra!" Oh Dong Wan giùng giằn khỏi tay Jennie chạy lại chổ Han Tae In nằm, đôi tay bị khoá lại run rẩy chạm vào gò má vẫn còn ấm nóng
"Tae..Tae In. Anh đây, Dong Wan đây..nếu đã tỉnh dậy thì phải nói anh biết chứ.."
Jennie nhìn Oh Dong Wan lúc này chợt thấy hắn thật đáng thương, dù không rõ tình cảnh ra sao nhưng lần đầu Jennie mới thấy họ Oh rơi lệ, hắn yêu người phụ nữ đó sao? Còn Lisa với hắn là gì? Có quá nhiều mâu thuẫn Jennie không thể hiểu, nếu có Chaeyoung ở đây thì tốt quá, thở dài một hơi Jennie cũng phất tay cho người dắt Oh Dong Wan đi, còn thân xác người con gái đó cô giao lại cho cứu thương, biệt thự họ Han ảm đạm từng người rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com