Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Reng..reng.." Chaeyoung với tay bắt điện thoại, tối qua làm osin cả đêm vừa chợp mắt được một chút đã bị làm phiền, đưa mắt nhìn người gọi là thư kí của cô. Chaeyoung gỡ nhẹ bàn tay Lisa khỏi  im lặng ra ngoài nghe điện thoại người mình "Có chuyện gì?"

"Phó tổng, sáng nay Han thị đã cho người đến công ty xin gặp chị, dường như họ muốn thuơng lượng gì đó"

"Ahn Yong cô đưa họ sang phòng chờ chừng nửa tiếng nửa tôi sẽ tới" đến sớm hơn cô tưởng đấy, tắt điện thoại rồi Chaeyoung mới thấy tin nhắn của Jisoo.

"Thuốc của vợ cậu mình để trên bàn lớn"
áp tay lên trán Lisa vẫn còn khá nóng, vuốt mặt mấy cái rồi ôm luôn Lisa lên xe hướng tới Park thị cả hai theo tháng máy riêng của cô lên văn phòng, cửa thang máy vừa mở Ahn Yong đã đợi sẵn trước cửa.

"Phó tổng, người của Han thị đang ở phòng chờ bên cạnh" Ahn Yong vội chào Chaeyoung rồi mới để ý tới cô gái trên tay sếp mình.

"Năm phút nữa cho họ vào" Chaeyoung đi thẳng, bây giờ cô lại mang cả vợ đi làm rồi đấy, đặt Lisa vào phòng nghỉ riêng của mình rồi mới ra chiếc ghế phó tổng ngồi xuống. Chạm nhẹ vào khung ảnh nhỏ của cô với umma, Chaeyoung cười nhẹ một cái mới để ý tới con người đi sau Ahn Yong.

"Tôi là Oh Dong Wan từ Han thị, rất vui được gặp cô Park."

Chaeyoung nhìn người đàn ông trước mặt đoán chừng trạc tuổi cô, bắt tay xã giao với người đàn ông họ Oh, ra hiệu cho Ahn Yong mời cậu ta ngồi.

"Cô Park lời đề nghị của Han thị lúc trước cô đã xem xét được rồi chứ" Oh Dong Wan phong độ cười khách sáo với nữ nhân trong bộ vét đỏ thẫm đối diện trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ người phụ nữ này.
Chaeyoung ngã người về sau, đưa mắt nhìn Oh Dong Wan tự đánh giá cũng khá điển trai nhưng ngũ quan có điểm xảo trá khiến cô không thích lắm, lịch sự đáp lễ bắt tay cậu ta một cái.

"Lúc trước là do tôi thất hứa bữa gặp với Han thị, bây giờ Han thị lại chủ động tìm đến thật khiến tôi cảm kích, lời đề nghị đó cũng khá thú vị, nhưng có thể cho tôi biết vì sao Han thị lại rút hết cổ phần ở Trung Quốc tiến sang thị trường Hàn Quốc không?"

Oh Dong Wan thẳng người đối Chaeyoung lén thâm dò ý tứ của nữ nhân mà báo giới truyền tụng là cột chống trời của Đại Hàn, là phụ nữ lại có khí chất như vậy thật hiếm có.

"Hàn Quốc vốn là quê của tôi, nên sau khi đính hôn thì vợ sắp cưới của tôi tức chủ tịch của Han thị quyết định cùng tôi trở về Hàn Quốc phát triển Han thị"

Ngón tay Chaeyoung hơi khựng rồi đan cả hai bàn tay vào nhau, khoé môi hơi cong một chút "Ra vậy, Han thị vẫn muốn cùng Park thị trao đổi cổ phần 20% đổi 20% chứ?" Chaeyoung đưa mắt nhìn gã đàn ông họ Oh gật đầu kiên định, kín đáo nhếch nhẹ môi lên.

"Thứ cho tôi nói thẳng"

Oh Dong Wan hơi giật mình nhìn lại Chaeyoung, đôi mắt nâu đó thật khiến người khác như bị áp lực vô hình khống chế. Chaeyoung cong người về trước đối ngừoi đàn ông kia.

"Park thị từ lâu đã là trụ cột nước nhà còn Han thị chỉ  mới bước vào thị trường này, không kể trước kia Han thị ở Trung Quốc lớn mạnh thế nào, bây giờ đem 20% của Park cho Han có vẻ không hợp lý lẽ lắm"

Oh Dong Wan hơi cuối đầu, chuyện đó làm sao anh không biết, nhưng bất cứ giá nào cũng phải vào được Park thị "Cô Park, chúng ta đều là người thông minh, đổi chác một là bằng hoặc hơn, vậy cô muốn thế nào mới đưa 20% đó cho Han thị"

Khoé môi Chaeyoung lại cong lên lần nữa, con người dù thế nào cũng sẽ bất chấp đạt thứ mình muốn, giọng nói từ đôi môi đỏ mộng của cô ngân lên từng tiếng như đùa vui người khác.

"Có thể cho tôi biết cổ phần của phu nhân anh là bao nhiêu không?"

"45%" Oh Dong Wan hơi mím môi, người phụ nữ kia định làm gì đây.

Chaeyoung cười một cái rồi gật nhẹ đầu "Vậy cổ phần của anh Oh đây trong Han thị là bao nhiêu?"

"20%"

Chaeyoung nhìn Oh Dong Wan trước mặt là nam nhân lại phải nhờ cậy nữ nhân để phát đạt không thể tránh khỏi chút sỉ diện, gương mặt không lộ ra điểm gì khác thường là do tu dưỡng tốt hay là ngay cả tự trọng cũng không có, Chaeyoung vỗ tay mấy cái.

"Lấy 45%+20% chia đôi ra anh Oh thấy thế nào?"

"Ý cô là..."bàn tay Oh Dong Wan khẽ siết, bây giờ anh mới hiểu vì sao người phụ nữ này được gọi là máu lạnh rồi.

"Đúng vậy, Park thị sẽ nhận lại 32% cổ phần của Han thị" Chaeyoung vừa nói vừa tiến lại quầy bar nhỏ trong văn phòng rót ra hai ly rượu whisky.

"Chuyện này.." Oh Dong Wan chần chừ, 32% không phải nhỏ, nếu vậy cô ta chính thức trở thành đại cô đông của Han thị.

"Không cần phải ra quyết định ngay bây giờ, anh Oh cứ về cùng phu nhân mình bàn bạc"  tiến tới đặt vào tay Oh Dong Wan một ly.

"Hợp tác vui vẻ" Chaeyoung cụng nhẹ hai ly rượu nâu sóng sánh rồi uống cạn, Oh Dong Wan tự biết mình không có quyền quyết định nên cũng chào Chaeyoung rồi trở về.

"Cô Park thứ sáu này Han thị sẽ mở tiệc mừng khánh thành, nếu được mong cô Park bỏ chút thời gian ghé qua".

Chaeyoung gật đầu bắt tay họ Oh tạm biệt nhờ rồi trở lại đưa Lisa ấy trở lại Park gia, nằm hồi lâu Lisa cũng thức giấc, chớp mắt mấy cái cô nhận ra mình vẫn ở trong phòng ngủ của chị ấy, mà chị ta đâu rồi nhỉ? Cô duỗi người một cái rồi bước xuống giường định kiếm nước uống, Lisa tới khu bếp đã thấy  Chaeyoung xắn tay sơ mi trắng dài ngang đùi đang nấu gì đó, không khỏi cảm thán chân chị ta thật đẹp, định đến phụ Chaeyoung một chút thì chân trượt phải vũng nước té một cái trặc cả chân khiến Chaeyoung đang nấu cháo phải hết hồn quay lại nhìn con người đã bệnh bây giờ còn thêm tật kia không khỏi mắng một tiếng .

"Bệnh sao không ở giường ra đây làm gì"
Lisa đưa mắt nhìn con người đang lầm lì kế bên, cô hơi cuối mặt, từ lúc gặp đúng là chỉ có cô mang lại rắc rối cho người ta. Chaeyoung không thấy Lisa đáp, không hài lòng nhìn cổ chân đang sưng tấy của em ấy rồi bưng cả người lẫn chân trở lại giường một lúc sau cô với tô cháo trên tay trở vào phòng.

"Tự ăn được không?" Chaeyoung kê mâm đồ ăn cho người bệnh gần với Lisa, Lisa gật nhẹ đầu rồi ngoan ngoãn múc từng muỗng cháo vào miệng, thật ngon, ra là chị ta lo cho cô qua nay, Chaeyoung đợi Lisa ăn hết rồi đưa cho em ấy mấy viên thuốc với ly nước.

"Tôi không uống đâu" Lisa lắc đầu cô ghét mùi của thuốc tới mức ám ảnh.

"Một là em uống hay là tôi uống cho em"

"Gì cơ" Lisa khó hiểu hỏi lại.

"Ba" Chaeyoung giơ sẵn ba ngón tay lên.

"Chị định làm gì vậy! Tôi không uống đâu" Lisa nằm xuống lấy mền che cả người lại, ngủ một hôm nữa sẽ khỏi thôi, trước giờ cô đều như vậy.

"Hai"

"Chị đi mà uống đi!" Lisa bực bội đã bảo không uống mà!

Chaeyoung nheo mắt, nhỏ tuổi mà không vâng lời chút nào! Cô bỏ hết thuốc vào nước lắc cho tan sạch rồi xấn luôn cái mền cố thủ của con người kia.

"Này này, chị tránh ra" Lisa cảm thấy nguy hiểm kéo đến, không biết chị ta định làm gì cô nữa??....Chaeyoung nhảy luôn lên người Lisa đè hẳn em ấy xuống thân mình.

"Vô sỉ chị mau xuống ngay" Lisa hơi lờ mờ hiểu được chị ta định làm gì rồi, cô khủng hoảng đưa hai tay đẩy Chaeyoung ra thì bị chị ta chộp lại hết, Chaeyoung nốc sạch ly thuốc vào miệng rồi trừng mắt nhìn Lisa, đè luôn hay tay em ấy xuống nệm rồi áp môi cả hai đẩy thuốc nước vào miệng em ấy sạch sẽ, hai mắt Lisa mở to, con người này là quái vật thật rồi!Chuyện như thế này cũng làm được.

Chaeyoung rời môi Lisa lấy tay lau miệng mình nhìn em ấy đang sặc sụa "Sau này em tự uống thuốc đấy".

Tức giận ném luôn cái gối vào người Chaeyoung, Lisa liên tục chùi môi mình.

"Em chùi gì, trước giờ tôi chưa hôn ai đấy"
"Vô lại" hậm hực mắng con người đó một tiếng, chị ta có biết hun nhau có ý nghĩa gì không mà cứ hôn hít cô quài thế!.

"Em nên tập nghe lời một chút" nói rồi để sẵn viên kẹo dâu vô tay Lisa "Lúc nãy nhặt được cho em đấy, nghỉ ngơi đi, một lát tôi quay lại" tiện tay xoa đầu Lisa một cái mới rời đi. Lisa bĩu môi nhìn theo dáng lưng Chaeyoung khuất sau cánh cửa.

"Kẹo lụm gì mà ngon thế nhỉ" lăn qua lăn lại vài vòng rồi lại nhìn cái chân đau mà ngán ngẫm, ráng lê lết lại cái vali của mình lấy điện thoại rồi lại lê lết cái thân trở lại giường, lướt lại các hình ảnh cũ của gia đình kỉ niệm như cuốn phim quay chậm khiến khoé mắt lại cay xè, cười nhẹ một cái, cô nhất định phải sống thật tốt,điện thoại Lisa sáng lên vài lần cô lướt nhẹ trả lời.

"Lisa à, em trốn đâu qua nay thế!! Khách cứ hỏi tay guitar của quán đâu rồi kìa!!"

"Em đây Joy, nhà em có chuyện nên em tạm nghỉ vài hôm, tối mai em sẽ tới đàn lại, vậy nhé" Lisa cúp máy, cô cũng nên quay trở lại công việc thôi, cô còn món nợ tổng cộng hơn hai mươi triệu won để trị bệnh cho appa mình.

"Cạch" đưa mắt nhìn về phía cửa mở sau đó là chị ta áo ngoài hơi ướt, bên ngoài mưa sao? Chaeyoung xách về một túi lớn ngồi xuống cạnh Lisa.

"Lại đây" Đưa tay ngoắc Lisa rồi lấy từ trong túi ra một hũ nhỏ màu trắng. Có ma mới tin chị! Ngồi gần lại để chị cưỡng hôn tôi à! Đồ biến thái!

Chaeyoung không thấy Lisa có động tĩnh trái lại còn lơ luôn cô "Thật là" không hài lòng nhìn Lisa rồi nhích lại gần em ấy.

"Chị..chị định làm gì đấy" Lisa thấy Chaeyoung cứ như thấy ma vậy, con người đó cứ làm cô hồi hộp thế nào ấy chẳng thể nào đoán được chị ta sẽ làm gì. Chaeyoung không trả lời rồi đặt bàn chân sưng đỏ của Lisa lên đùi mình.

"Chịu đau một chút"

"Hả?

Chưa kịp hỏi xong cô đã nghe tiếng rắc dưới chân  kế đó là cơn đau tê buốt xộc thẳng từ chân lên hẳn lđầu khiến cho nước mắt ào ạt tuôn ra đầy mặt, Chaeyoung biết sẽ đau lắm nên mới ra ngoài mua vài hũ thuốc bôi cho Lisa, cảm giác đau buốt ở chân dần bị sức nóng của dầu đánh tan bớt mà cô cũng không chắc là do dầu nóng hay là sự ôn nhu của con người kia làm cô không thấy đau nữa. Cất hũ dầu lên tủ đèn bên cạnh, Chaeyoung đưa cái bịch bên cạnh mình cho Lisa

"Cầm đi" Lisa không biết bên trong là gì chỉ nhận đại rồi lại nhìn dáng lưng đơn độc đó khuất sau cánh cửa gỗ. Trút hết đồ trong bịch ra giường, Lisa hơi bất ngờ với những thứ chị ta mua cho cô.

"Bánh quy, nước ép, sữa, đĩa phim hoạt hình, truyện tranh có cả kẹo" mà còn là mỗi thứ đủ loại, cô tự nghĩ lúc nãy cô đối chị ta xua đuổi như thế có quá đáng không?! Lại nhìn lại bàn chân phải của mình lúc này đã có thể cử động bình thường, cảm giác tội lỗi trỗi dậy, lại không biết mở lời như thế nào nên cứ nằm đấy lăn lộn đến đêm mới thấy con người đó trở lại.

"Em không định ăn tối sao?"
Quay lại nhìn Chaeyoung vẫn dáng đứng dựa cửa, ánh mắt vẫn thản nhiên như không bận tâm chuyện gì, trang phục vest ôm sát thân thể, 9h tối rồi chẳng nhẽ chị ta lại ra ngoài.

"Chị định đi đâu sao?" Lisa ngồi dậy hướng Chaeyoung hiện đang tiến lại gần cô, bàn tay của chị ta áp nhẹ lên trán cô rồi buông xuống sau đó lại nhìn cô một chốc rồi xoay người đi.

"Đồ ăn tôi để bên ngoài, không cần chờ tôi về"

"Lại đi" Lisa tự hỏi con người đó có biết chữ nghỉ ngơi viết thế nào xong, lân la ra ngoài tìm đồ ăn theo lời chị ta nói.

"Ra là cơm cuộn với canh rong biển, chị ta khéo thật đấy" . Ăn uống dọn dẹp xong xuôi Minkyung lại trở về phòng, nhà gì mà to thế không biết, cô tò mò đi khắp căn nhà, đứng trước cửa phòng sách của Chaeyoung, Lisa hơi mở cửa khí lạnh bên trong ùa ra khiến cô rung cả người, thứ khiến cô chú ý là kệ sách màu vàng tươi kẽ đỏ thiết kế nghiêng dọc vuông góc với nhau, căn phòng này thật kì lạ có lẽ do màu sắc của nó đem lại, tường phòng màu xanh dương đậm còn kệ sách lại màu vàng tươi lẫn đỏ, vào trong phòng rồi cô mới nhận ra trong đây chứa nhiều khung ảnh trống được treo ngay ngắn trên vách tường, đối diện với tủ sách là làm việc đầy giấy tờ chấc thành đống chỉ là chiếc bàn gỗ trắng này lại quay ngược vào trong vách tường mà hình như vách tường này màu sắc đậm hơn những cái còn lại.

"Thật kì lạ" Lisa gãi đầu rồi đóng cửa ra ngoài.

"Phòng sách ở đây, phòng ngủ bên kia, phòng của bác Park ở đây, nhà bếp kế phòng ngủ chị ta.." thống kê lại thứ tự căn nhà, cô dừng chân trước căn phòng ở cuối dãy lầu trên, đưa tay đẩy cánh cửa bằng kính đục, bên trong kiến trúc khá bình thường chủ có thứ khiến cô chú ý là cây piano đen bóng ở giữa phòng.

"Là của chị ta hay của bác Park nhỉ?" màu đen tương phản với căn phòng trắng, Lisa lại gãi đầu, người giàu có khẩu vị nghệ thuật lạ thật. Đưa tay lướt nhẹ vài phím đàn trắng, thực ra cô thích piano hơn guitar nhưng do hoàn cảnh gia đình cô không có kinh phí mua nổi cây piano nào, nghĩ lại vài chuyện Lisa cười buồn rồi đóng lại cửa, dọc hai bên lối đi có thêm ba căn phòng nhưng đều bị khoá lại.

"Ở nhà to thế này không sợ ma hay sao?" nói xong rồi Lisa tự thấy rùng mình, cơn gió đêm vô tình lùa qua khe cửa tạo nên các tiếng hú rợn người làm cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống phòng trùm kín mền lại, lú đôi mắt qua tấm mền liếc thấy mấy quyển Doraemon trong cái túi của Chaeyoung cho cô, Lisa bĩu môi.

"Xem tôi là con nít à!"
vậy mà "người lớn" đó năm phút sau đã tủm tỉm cười với chồng truyện tranh bên cạnh, đọc mỏi cả mắt đến đã 12h đêm mà Chaeyoung vẫn chưa trở về, Lisa hậm hực đập mấy cái vô gối của Chaeyoung.

"Ngủ thật đây! Không thèm chờ chị nữa"
ôm lấy cái gối rồi lết xuống sàn thảm nằm, cô còn định đợi chị ta về để nhận lỗi cơ đấy, nghĩ là thế cơ mà tận hai giờ sáng cô vẫn thức banh cả hai mắt trông ở cửa. Gần ba giờ sáng Chaeyoung mới trở về, ngâm mình dưới dòng nước lạnh hồi lâu Chaeyoung mặc lại áo ngủ rồi ra nhìn Lisa vẫn bướng bỉnh nằm dưới sàn, bệnh nữa thì sao đây, ngồi xuống bên cạnh áp tay lên trán em ấy, nghỉ ngơi thêm ngày nữa là ổn rồi. Vẫn như cũ lại bế em ấy đặt ngay ngắn trên giường.

"Chị về rồi à"
Chaeyoung hơi khựng lại rồi ừ nhẹ một tiếng buông người Lisa ra rồi nằm lại dưới sàn.

"Xin lỗi" Lisa mở mắt nhìn Chaeyoung
"Chuyện gì sao?" Chaeyoung hơi nhẹ giọng, thì ra cũng biết nghĩ cho cô lắm.

"Lúc chiều không phải với chị" Lisa lại tự hỏi chị ta nhỏ người hơn mình sao có thể bưng cô như bưng đồ thế nhỉ, đôi mắt cô vô tình chạm phải đôi mắt nâu bên trên, bây giờ Lisa mới nhận ra đôi mắt đó đẹp như thế nào. Trong căn phòng tối đen, Chaeyoung thả người Lisa xuống giường rồi lấy mền đắp lại cho em ấy.

"Ngủ đi"

Lo xong cho Lisa cô quay lại sàn nằm, cô thử nghĩ mình có nên mua cái sofa để trong phòng không, liếc mắt nhìn Lisa bên trên, thức đến giờ này chẳng nhẽ là đợi cô về? Lisa xoay người nhìn Chaeyoung bên dưới, gãi đầu một cái khó xử
"Chị lên đây nằm đi".

Hồi lâu không thấy chị ta trả lời Lisa đành ngủ tại giường không biết bên dưới có một đôi mắt nhìn theo dáng lưng cô đầy nghi vấn, xoay người mấy cái Lisa lại nhìn con người bên dưới, cô nghe tiếng sấm vọng lớn bên ngoài sau đó là tiếng rỉ rả to dần, nằm sàn chắc lạnh lắm, Lisa leo xuống dưới cẩn thận nắm người Chaeyoung lên tay, nhỏ người sao nặng thế nhỉ?! Chaeyoung vẫn chưa ngủ lại thấy có ai đó nắm lấy người mình lôi kéo liền mở mắt, trong đêm tối cô cảm nhận mặt của mình đang dựa vô cái gì đó rất mềm rất to lớn, Lisa không quen địa thế trong này nên vấp hẳn vào cạnh giường quăng cả người Chaeyoung xuống nệm còn thân thể cô thì đè mạnh vô người chị ta khiến người bên dưới hốc lên một tiếng, Chaeyoung cả giận nén đau ôm trọn thân thể bên trên đè hẳn xuống dưới thân mình, màn đêm che phủ nhưng đôi mắt Chaeyoung đã thu gọn gương mặt của người bên dưới.

"Em..đang làm gì vậy?"
"Tôi..tôi định bảo chị lên giường nằm" nằm dưới thân người khác thế này không quen chút nào, cô hơi ngượng chống tay tạo khoản cách với người bên trên, mùi hương cỏ dại trầm ấm lại len lỏi vào cánh mũi cô
Chaeyoung nhếch môi cường bạo áp hai tay Lisa xuống nệm, muốn trêu cô thì cô đáp lại, ghé sát miệng mình kề tai Lisa Chaeyoung thủ thỉ từng tiếng.

"Em muốn..ngủ với tôi sao?"
Thân thể Lisa tê cứng theo từng chữ của chị ta vang vọng trong tai cô như thể có dòng điện xuyên suốt thân người mình.

"Sao vậy? Không trả lời là muốn phải không?" Chaeyoung cứ thế lấn áp, càng ra sức ép thân người bên dưới sát lại với mình
Lisa ngọ ngậu đầu mình cố tránh khỏi con người bên trên, còn như vậy nữa thân thể cô sẽ rã rụng ra mất. Chaeyoung kéo cánh môi xuống, đùa như thế có lẽ được rồi, cô nhích người lên xoay miệng định cười với con người kia một cái giễu cợt vô tình chạm phải đôi môi kia đang xoay lại.

"Thình thịch" Lisa cảm thấy tim mình đang hung hãn lên tiếng, đâu phải lần đầu chị ta hôn mình, thân thể thật vô lực quá, đôi mắt Chaeyoung ánh sâu vào đôi mắt nâu bên dưới, tay cô siết chặc với tay Lisa, đêm đen bao phủ nhưng cô vẫn cảm nhận được đôi môi kia xinh đẹp và mềm mại thế nào, hơi thở dốc của em ấy khiến cô tựa trầm mê ấn sâu môi mình xuống bao trọn lấy đôi môi kia, hai mắt Lisa lại mở to, sức nóng bên trên khiến thân thể cô như thiêu đốt, đôi tay cô lại bị chị ta kiềm hãm không thể động đậy, bóng tối khiến cô không quan sát được gương mặt của người bên trên bây giờ như thế nào? thật khó thở, thật nóng bức.

Chaeyoung không rõ cô đang làm gì chỉ là cô không muốn lúc này dừng lại, càng lúc càng chìm đắm, càng lúc càng tiến sâu vào khoang miệng ấm áp kia, đôi tay cô tự động di chuyển tuỳ tiện trên thân người bên dưới, thật mềm mại..Lisa thân thể nóng rực theo từng đụng chạm của Chaeyoung, cô như người say rượu, đầu óc quay cuồng, cổ họng khô rát hít lấy không khí hiếm hoi lúc đôi môi bên trên tách khỏi môi cô rồi lại tiến sâu hơn, Lisa cảm nhận được thân trên của mình đang bị xâm chiếm-dừng lại..dừng lại đi!! Đầu óc cô bùng nổ với từng cái xoa nắn liên tục, khoang miệng bị chiếm đóng không thể phát tiếng ngăn cản.

"Píp..píp.." cả hai giật mình nhìn về màn hình điện thoại phát sáng, Lisa kinh hãi đẩy Chaeyoung ra rồi vội chạy vào nhà tắm với áo ngủ đã bị mở hơn nửa, cô xã nước tát mấy cái lên mặt, trong tiếng nước chạy cô vẫn nghe được tiếng chị ta bên ngoài.

"Con đây umma.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com