Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Trần Kha, chị có thể bớt bừa bộn lại một chút được không? Em đã phải dọn dẹp đĩa game cho chị đến cả trăm lần rồi"

"Trần Kha, chị ăn xong vương vãi ra bàn cũng chẳng thèm dọn dẹp, nhìn cái đống của chị đây này!"

"YAAA họ Trần kia, chị ra đây mà xem quần áo thối hết cả lên đây này, em đã nói bao nhiêu lần là mặc xong làm ơn hãy đem bỏ vào rổ để gần máy giặt, và chẳng có lần nào chị chịu thực hiện"

Đó

Một ngày tôi phải nghe những lời cằn nhằng của vợ tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần

Hỏi có ai khổ hơn tôi chứ? Đi làm thì bị mắng đã đành, ở nhà Đan Ny cũng chẳng chịu tha cho một phút giây nào

Bất kể cái gì tôi làm hình như cũng đều trở nên "sai" trong mắt cô ấy

Haizz, đồng ý tôi là một người khá bừa bãi. Nhưng bạn biết đó, thói quen thì cần thời gian để thay đổi, và tôi luôn muốn thay đổi nó mỗi ngày

Chẳng hạn như việc dọn dẹp, ờ, sau khi chơi game xong thì đúng là tôi có quên mất rằng mình chẳng còn là một người độc thân nữa mà đứng dậy đi một hơi chẳng thèm sắp xếp lại

Nhưng ngay sau đó thì tôi cũng nhớ ra và chuẩn bị xách đít đi dọn nhà, chỉ là Đan Ny nhanh chân hơn một chút mà thôi, em ấy vừa giúp tôi vừa không ngừng càu nhàu bài ca quen thuộc làm tôi phát ngấy

Tôi không là một người hoàn hảo, nhưng rõ ràng em ấy chẳng phải là mẹ tôi, em ấy là vợ tôi cơ mà. Tôi không thể nào nghe nổi những câu mắng lặp đi lặp lại rất rất nhiều lần sau một ngày đi làm mệt mỏi.

Thật sự rất áp lực

Thật đấy

Dù chúng tôi chỉ mới cưới nhau vài tháng

Dù biết là không đúng

Nhưng tôi cảm thấy tình cảm cả hai giành cho nhau, hoặc ít nhất, tình cảm của riêng tôi đã không còn được như lúc ban đầu

Kể cả chuyện "vợ chồng" cũng vậy, ban ngày tôi luôn cảm thấy ấm ức vì bị cằn nhằn quá nhiều vì vậy nên ban đêm cũng chẳng còn hứng thú muốn yêu đương

Và chuyện đó từ lúc nào trở thành gánh nặng mà chính tôi cũng chẳng hay biết, nó áp lực hẳn như là "trả bài" mà người ta hay nói

Tôi biết vợ yêu mình, tôi cũng yêu em ấy

Nếu không thì bọn tôi đã không cùng trải qua hàng trăm khó khăn để đến với nhau

5 năm yêu nhau, 3 năm yêu xa, và vừa về chung nhà cách đây không lâu

Việc chia tay đương nhiên là một chuyện điên rồ mà tôi không dám nghĩ đến

Tôi không nỡ làm Đan Ny khóc, em ấy đã bỏ qua rất nhiều thứ, chỉ để yêu và lấy một người như tôi

Nhưng thật sự rất nhiều lần tôi muốn giải thoát

"Nhà" không còn là nơi tôi muốn về sau một ngày dài, nhiều lần tan sở, tôi đi lang thang ở nhiều nơi chỉ để tránh nghe thấy giọng Đan Ny. Và sau đó khi về nhà lại đối mặt với những câu hỏi tại sao? Ở đâu? Làm gì?

Vợ tôi hệt như những bà thím và không còn quyến rũ dịu dàng như cô gái mà tôi đã từng chết mê chết mệt như lúc trước

Tôi phải làm gì đây? Biết bây giờ tôi đang thế nào không? Tôi đang trùm chăn khóc thầm vì Đan Ny đã đem vứt hết bộ sưu tập nắp chai của tôi rồi.

Tại sao em ấy có thể nói sở thích của tôi là nhảm nhí, trẻ con và chật nhà được cơ chứ

Đau lòng quá

"Ngồi dậy đi, chị đừng có mà giả vờ nữa, em không có trả lại mớ nắp chai đó cho chị đâu"

Coi có tức không? Đã không xin lỗi người ta thì thôi

"Em quá đáng vừa thôi nha, sao em lại coi thường đam mê của người khác như thế"

"Xì, em còn lạ gì cái đam mê thay nhanh như gió của chị, ngày hôm nay chị mê cái này hôm sau đã thích cái khác rồi. Và Honey, cái nào nó cũng vớ vẩn hết"

"YAHH TRỊNH ĐAN NY, CÁI ĐÓ KHÔNG HỀ VỚ VẨN, CÔ THÌ BIẾT GÌ CHỨ? KỂ CẢ CÓ RA SAO THÌ VẪN LÀ SỞ THÍCH CỦA CHỒNG CÔ, CÔ TÔN TRỌNG MỘT CHÚT THÌ CHẾT HẢ? TÔI CHỊU HẾT NỔI CÔ RỒI, LY DỊ, LY DỊ ĐI"

.

"Cục cưng, cục cưng! Kha Kha! Chị nghĩ gì mà thẩn thờ ra vậy, em gọi nãy giờ"

"Kh...không có gì"

Tôi làm gì dám lớn tiếng với Đan Ny cơ chứ?

Chỉ là tưởng tượng mà thôi

Rốt cuộc tôi phải sống trong cái nơi mà mình không có quyền làm chủ bản thân và làm những gì mình thích như một kẻ tự do đến bao giờ vậy?

Cả đời?

Ước gì có một phép màu nào đó giúp tôi quay ngược lại thời gian

Tôi sẽ không theo đuổi Đan Ny

Cả hai sẽ bước qua đời nhau mà không để lại kí ức nào

Ừ, giá mà mọi chuyện được vậy thì dễ dàng nhỉ?

Tôi không phải đóng vai kẻ ác bạc tình bỏ vợ, cũng không ai phải đau khổ

Nhưng phép màu thì làm gì có trên đời này cơ chứ

Chỉ có ngủ mà mơ thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com