Chap 13
Nó đang năm trên giường đợi cô thay đồ, một vài người đã đi xuống trước để chơi bóng chuyền và phơi nắng. Như nhớ gì đó, nó đi lại bàn lấy hủ kem chống nắng, tắm biển mà không thoa cái này thì lúc về sẽ bị biến thành cục than mất.
Cốc...cốc...cốc...
"Ai thế?"- nó vừa đi vừa hỏi, mở cửa ra thì thấy Vương Dịch và Châu Thi Vũ.
"Hai người xong chưa? Trương Hân với Hứa Dương nãy giờ ở dưới đó rồi đó."- Vương Dịch lên tiếng, Châu Thi Vũ dù sao cũng là nhân viên của nó nên cũng ngại nói.
"Xin lỗi nhé! Mình xong rồi đây."- cô bước ra từ nhà vệ sinh, nó điêu đứng nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Sau đó bốn người họ cũng đi xuống gia nhập cuộc vui.
-----
Tại bãi biển...
Vừa đi xuống thì việc đầu tiên là Trương Hân và Hứa Dương, thấy hai người đang thoải mái nằm trên mấy chiếc ghế ở đằng kia. Trương Hân và Hứa Dương cũng đã thấy họ, nó vừa đi lại thì Trương Hân lên tiếng. "Hai người làm gì lâu thế? Bộ 'bận' gì à?"- trả thù cho việc nó chọc mình hôm qua, Trương hân khoái trí cười, Hứa Dương chỉ nằm yên mà bó tay với 'chồng' tương lai của cô.
Nó đương nhiên cũng biết ý tứ sau câu nói đó, Vương Dịch và Châu Thi Vũ cũng hiểu chuyện, chỉ còn cô bây giờ không hiểu gì mà trả lời lại Trương Hân. "Hôm qua Viên Nhất Kỳ có bận gì đâu, em ấy còn ngủ sớm hơn thường ngày nữa mà."
Hứa Dương hiện giờ cũng đã ngước lên nhìn cô, ba người còn lại cũng cực kì sốc vì cái đầu của cô thật sự trong sáng, chỉ còn nó vẫn bình thản như đã quen với chuyện này.
Quay qua đưa cho cô chai kem chống nắng sau đó đi lại ghế nằm, Vương Dịch và Châu Thi Vũ lúc nãy cũng đã thoa rồi nên cũng nằm xuống theo nó. Cô đi lại kiếm một chỗ cho mình ngồi, mau chóng thoa kem, nhưng thoa được một nửa thì cô dừng lại, quay sang nó hỏi.
"Này Kỳ Kỳ, tại sao Dương tỷ lại cùng phòng với chị Trương Hân vậy?"- sau vài ngày trò chuyện nên cô biết tuổi của mọi người và đã thay đổi cách xưng hô, riêng Vương Dịch là bạn chơi thuở nhỏ nên vẫn xưng hô bình thường.
"Thì tại hai chị ấy được xếp chung phòng."- nó bình thản trả lời, còn về phần Trương Hân và Hứa Dương thì chút xíu ngã xuống ghế sau câu hỏi của cô.
"Nhưng Dương tỷ cũng từ công ty khác tới giống Nhất Nhất mà, sao hai người họ không xếp cùng phòng?"
"Dương tỷ khác với Vương Dịch."
"Tại sao lại khác?"
"..."- nó bây giờ không biết trả lời gì nữa, nhìn qua Trương Hân và Hứa Dương, hai người đó không biết từ khi nào đã ngồi dậy.
Nó nhìn vào hai người, hai người đó lại nhìn nhau, cuối cùng nhận được một cái gật đầu. Thở ra một hơi, nó lại quay sang cô, nói. "Dao Dao, chị hứa với em là đừng giận nhe."
"Sao thế? Em cứ nói đi."- cô bất ngờ khi thấy được cái vẻ mặt đó của nó.
"Chị hứa đi em mới nói."
"Được rồi, chị hứa."
"Thật ra, Viên gia và Hứa gia, từ lâu đã định là cho hai chị ấy cưới nhau."
"Có nghĩa là..."
"Dương tỷ là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn SNH."
"Vậy bữa gặp mặt hôm trước..."
"Xin lỗi Dao Dao! Lần đó Viên thị và Hứa thị 100% sẽ hợp tác với nhau dù có xảy ra chuyện gì đi nữa."- lần này là Trương Hân lên tiếng.
"Em tha lỗi cho tụi chị nha."- Hứa Dương cũng lên tiếng xin xỏ.
Còn Vương Dịch và Châu Thi Vũ nãy giờ ở ngoài câu chuyện lắng nghe cũng hiểu được vài phần, Châu Thi Vũ nghĩ thầm là tổng giám đốc của họ thì ra là chậu đã có hoa. Ba con người kia vẫn đang hướng mắt nhìn cô, cô nãy giờ im lặng khiến không gian hồi hộp.
"Có sao đâu."- một câu nói của cô khiến ba người thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng.
"Em không giận tụi chị à?"- Hứa Dương thắc mắc hỏi.
"Hôm đó em giải thích chị cũng hài lòng mà, nên có gì đâu mà giận."- hôm đó Hứa Dương khen cô rất nhiều, chứng tỏ nếu không có cái hôn ước này thì Viên thị cùng Hứa thị sẽ kí thôi, trước sau gì cũng hợp tác.
"Mọi người nói nhiều quá, chúng ta ra bơi đi."- Vương Dịch nói xong thì lôi Châu Thi Vũ ra thẳng biển, bốn người còn lại thì nhìn hai người với đôi mắt đầy kinh ngạc.
"Họ thân nhau từ bao giờ?"- suy nghĩ của tất cả mọi người.
-----
Nó và cô đang đi dạo bờ, bốn con người kia vì vẫn đang chơi hăng say nên hai người đi ra chỗ khác.
"Kỳ Kỳ, em có muốn chụp hình không? Chị có đem theo máy ảnh nè."- cô nói rồi quơ quơ chiếc máy ảnh trước mặt nó.
"Chị muốn chụp sao?"
"Ừm, chị vẫn chưa có tấm hình nào của em cả."- cô nói thẳng ra luôn, nó nghe xong thì mỉm cười, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ hạnh phúc.
Kéo cô lại gần mình, giựt lấy chiếc máy ảnh trên tay cô, nói. "Chụp thì phải chụp luôn hai đứa chứ."- cô nghe xong cũng hiểu ý, hai người liên tục tạo dáng, dù nó nói chụp luôn hai đứa nhưng cô vẫn đòi chụp nó riêng, nó cũng chấp nhận và cô đã cho ra những bức ảnh tuyệt đẹp. Nó kêu cô tạo dáng rồi cũng lấy điện thoại mình ra để chụp.
Chụp xong thì nó lại nổi hứng muốn chọc cô 'một tí'. Đi rón rén ra phía sau cô, bỗng chốc nó bế cô lên. Cô bị bất ngờ nên theo quán tính mà lấy tay câu vào cổ nó.
"Yah!! Em làm gì thế?"
"..."- nó lấy điện thoại và cả máy ảnh của cô để sang một bên sau đó...
.
.
.
.
Tiếng va chạm vào nước, tạo thành những cơn sóng nhỏ. Nó đứng trên bờ được một trận cười, cô từ từ ngồi dậy, mặt hầm hầm đi lại chỗ người vừa mới thẩy cô xuống biển kia. Nó vẫn còn đang cười mà chẳng biết trời trăng mây đất gì cả, cô nhanh chóng đi lại gần nó, chưa kịp phản ứng thì nó cảm nhận có một lực kéo nó, hoàn hồn lại thì nó đã ướt nhẹp, lần này thì tới lượt cô cười. Nó hất tóc, lau lau mặt cho thấy đường.
"Chị dám?"- nó hỏi cô với vẻ mặt đầy thách thức
"Có gì mà chị không dám?"- cô cũng hỏi lại, còn bắt chước gương mặt của nó.
"Được lắm!"- nó nói xong rồi dùng lực tạt nước vào người cô.
Cô quay người lại để nước khỏi bắn vào mặt, từ từ đi lại phía biển tạt nước lại nó. Hai người tạt qua tạt lại tới khi ướt như chuột lột mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Hôm nay chị gan quá nhỉ."
"Quá khen."
Nói xong hai người lại nhìn nhau cười, nó bỗng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhắm mắt lại để có thể cảm nhận được rõ hơn. Thấy khi cô cần oxi thì nó mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô.
Hai người nhìn nhau thật lâu. Hạnh phúc chính là như thế, không cần phải nói nhiều. Hai người hiểu nhau là được.
-----
Tại một quán bar ở Thượng Hải, có một cặp nam nữ đi vào thì liền thu hút sự chú ý. Không ai khác đó là Trịnh Xuân Hiền và em gái hắn ra Trịnh Thủy Huyền. Hai người tiến vào một căn phòng, Liễu Hoa Ánh đã ngồi trong đó.
"Chào Liễu tổng!"- Trịnh Xuân Hiền nói.
"Chào Trịnh tổng! Mời ngồi."- Liễu Hoa Ánh thấy hắn cũng chào lại và mời hắn ngồi.
Hai người ngồi xuống, nhân viên cũng mang rượu mà lúc nãy Liễu Hoa Ánh đã kêu sẵn. Rót vào ly, Liễu Hoa Ánh mời hắn, hắn cũng hiểu ý nên cũng uống.
"Không biết Trịnh tổng hôm nay gọi tôi ra đây để làm gì?"
"Thật ra tôi muốn nhờ Liễu tổng một chuyện."- Trịnh Thủy Huyền lần này lên tiếng
"Chuyện?"
"Nghe nói cô đã bị Viện thị từ chối kí hợp đồng đúng không?"- Trịnh Xuân Hiền vừa nhấm nháp ly rượu vừa nói.
"Sao anh biết?"- Liễu Hoa Ánh bây giờ rất ngạc nhiên khi thấy hắn biết cả chuyện này.
"Cô không cần biết vì sao tôi biết, nhưng tôi đoán bây giờ chắc cô rất hận Viên thị đúng không?"
"Đúng, chỉ vì hợp đồng đó không thành nên uy tính của tôi trong mắt mấy ông già ở công ty bị suy giảm."
"Vậy cô có muốn trả thù không?"
"Trả thù? Anh có cách sao?"
Trịnh Xuân Hiền vừa nghe Liễu Hoa Ánh nói câu này thì bật cười, nói. "Mặc dù Viện thị lớn mạnh, nhưng nếu chúng ta hợp tác thì Viên thị sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt thôi."
Liễu Hoa Ánh bây giờ cũng hiểu, và thế là một âm mưu sắp sửa bắt đầu...
-----
Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng đã hết một tuần ở Jeju, mọi người hiện đang dọn đồ. Nó đã dọn từ hôm qua nên giờ đang nằm trên giường coi cô dọn. Còn cô thì biết nó nhìn mình nhưng cố gắng làm lơ và chú tâm vào việc xếp đồ.
Cốc...cốc...cốc...
"Cửa không khóa, vào đi!"- nó nói, bây giờ cũng đã ngồi dậy nhưng vẫn ở trên giường.
Từ bên ngoài, Trương Hân và Hứa Dương đi vào. "Hai người chưa xong nữa à, mọi người ở dưới rồi đấy."- Trương Hân lại ngồi kế nó, còn Hứa Dương thì lại giúp Thẩm Mộng Dao dọn đồ.
Một lúc sau nhờ sự giúp đỡ của Hứa Dương thì cô cuối cùng cũng dọn xong, đi xuống dưới đã thấy xe chờ sẵn, nhanh chóng lên và ra thẳng sân bay.
-----
Xuống máy bay là ai về nhà nấy, và một lí do nào đó mà Vương Dịch đã lấy xe riêng đưa Châu Thi Vũ về. Về lại Thượng Hải nên có người đem xe lại cho nó, đưa Trương Hân và Hứa Dương về nhà của họ rồi cũng hướng xe về nhà cô.
Về tới nhà thì đã trưa, cô nấu tạm vài món, nó trong thời gian cô nấu thì đi thay đồ cho thoải mái. Cô thật sự nấu ăn rất ngon, chỉ mới nấu được một chút thì mùi đồ ăn đã bay khắp phòng, để đồ ăn vào dĩa, trang trí lại một chút, các món ăn đã hoàn thành.
Vừa chuẩn bị bưng ra thì cô cảm thấy eo mình đang bị một ai đó ôm, nhưng khỏi cần nhìn cô cũng biết là ai. "Kỳ Kỳ, chị cần bưng đồ ăn, buông chị ra nào."
"Để em bưng tiếp."- nó cạ cạ mũi mình vào cổ cô rồi cũng buông cô ra và bưng thức ăn ra tiếp.
Hai người ngồi xuống bàn rồi cùng ăn với nhau, có lẽ vì hai người ai cũng đói nên nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình.
Nó ra ngoài sofa ngồi xem tivi, cô rửa chén xong rồi cũng ra ngồi kế nó. Hiện tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm, và ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc cô ra coi cùng nó lại ngay cảnh hôn.
Hai người không hẹn mà quay qua nhìn nhau, nó không nhịn được, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của cô, cô cũng đáp lại nụ hôn của nó.
"Dao Dao, con đang làm gì thế?"
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com