Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Nhã Lam nãy giờ yên vị trên tay nó nhìn hai người, mặc dù còn nhỏ nhưng trong đám Nhã Lam được cho là trùm vì nó thông minh với lại nó còn tinh ý nữa.

"Đúng vậy Nhã Lam, chị ấy là người yêu của chị."- nó nói với Nhã Lam, còn cô thì đang trợn mắt nhìn nó.

"Vậy thì tốt rồi! Từ giờ chị Viên Nhất Kỳ không còn đi tới đây một mình nữa."- Nhã Lan ngây thơ nói, miệng cô bất giác cong lên một nụ cười.

Tim nó lại đập hụt một nhịp, lúc cô cười thật là đẹp khiến nó không thể nào mà thoát ra.

"Mọi người vào ăn đi! Có cơm rồi đấy."- một người từ bên trong căn nhà đi ra gọi bọn trẻ

Nó và cô cũng đi vào, họ ở lại với mấy đứa trẻ tới 10 giờ tối mới đi về. Trên đường đi nó cũng giải thích cho cô nghe về việc tại sao cái trại trẻ đó lại xuất hiện một nơi không có người thường xuyên lui tới.

Cô ngồi nghe nó nói, không ngờ Kỳ Kỳ nhà cô lại là một người lương thiện như vậy.

"Lúc còn nhỏ em rất dễ thương đấy!"- cô đổi chủ đề đột ngột, còn nó giờ thì nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Như hiểu được nó đang nghĩ gì, cô nói tiếp. "Chị không giỡn đâu! Lúc em chơi với chị thì em rất dễ thương à nhe!"

"Hình tượng của em trong mắt chị là như thế à?"

"Em đoán xem."- cô trưng ra vẻ mặt thách thức nhìn nó.

Nó lắc đầu ngao ngán, Dao Dao nhà nó ngày càng cứng đầu rồi. "Không nói với chị nữa."

"Sao thế? Chịu thua rồi à?"- cô nhìn nó tự đắc, trước giờ nó toàn chọc cô, lấu lắm mới được chọc lại.

"Bây giờ em mới biết chị trẻ con như vậy đấy."- nó nhìn gương mặt của cô bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm được một cái gì đó cực kì cao cả.

Ục...ục...ục...

"Chị đói à?"- nó quay sang nhìn cô cười cười nhưng vẫn quan tâm hỏi han.

Cô bây giờ thẹn tới đỏ mặt, lúc nãy rõ ràng ăn rồi cơ mà tại sao cái bụng của cô lại biểu tình chứ. Nhưng đói là đói nên cô vẫn gật đầu.

Nó nãy giờ vẫn nhìn cô (đương nhiên là tấp xe bên lề rồi nhá), thu hết vào mắt những hình ảnh đáng yêu của cô, nó lại không thể khống chế bản thân nữa rồi. Chồm người qua chỗ Thẩm Mộng Dao, không nhanh không chậm mà đặt một nụ hôn lên môi cô. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nên nó nhanh chóng tách ra, mục tiêu chính bây giờ của Viên Nhất Kỳ là phải lấp đầy cái dạ dày của Dao Dao nhà nó.

Khởi động lại xe, nó nhanh chóng lái đến một quán ăn gần đó.

-----

"Mọi chuyện như thế nào rồi?"- bóng một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế, toát ra vẻ quyền lực, kế bên có thêm một cô gái xinh đẹp nhưng dáng vẻ đầy tự cao.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Trịnh tổng đừng lo, bên tôi đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ còn chờ câu trả lời của Trịnh tổng thôi."- giọng cô gái vọng qua điện thoại, nghe vào chỉ tràn đầy ý xấu.

"Vậy tốt rồi! Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch."

"Trịnh tổng, ngài sẽ giữ lời hứa đúng không?"

"Cô đừng lo, tôi sẽ không thất hứa, mọi lợi nhuận việc này cô sẽ hưởng hết, tôi không giành."

"Vậy thì hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác vui vẻ."- tắt điện thoại, Trịnh Xuân Hiền nhìn thành phố qua toàn cao ốc của nhà hắn.

"Anh hai, không phải như thế quá hời cho ả rồi sao?"- Trịnh Thủy Huyền đứng đằng sau lên tiếng.

"Mục đích chính của chúng ta không phải vì tiền."- Trịnh Xuân Hiền vẫn điềm đạm trả lời

Trịnh Thủy Huyền không nói gì nữa, mặt thể hiện rõ vẻ giận dữ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Mắt nhắm lại như đang hồi tưởng lại quá khứ.

Ánh mắt của Trịnh Xuân Hiền bây giờ cũng lạnh lại, sâu trong đó là một sự thù hân không thể đo đếm được.

-----

Tại quán B50...

Nó vào bãi đậu xe của quán ăn, tắt máy, tiếp tục chồm qua tháo dây an toàn cho cô. Bước xuống xe, nó không quên khóa xe lại, sau khi xong thì nó cầm tay cô đi vào quán.

Và lần nào cũng như lần nào, nó và cô vừa đi vào thì liền trở thành tâm điểm. Nó đã quen nhưng cô thì không thể nào quen được. Thắc mắc tại sao nó có thể chịu được khi ăn mà vừa bước vào là có cả hàng ngàn con mắt nhìn mình chằm chằm?

Chọn một chỗ ở góc quán, vừa có thể ngắm cảnh bên ngoài vừa có thể né bớt mấy cái ánh mắt khó chịu kia.

"Chị muốn ăn gì?"- nó hỏi cô khi thấy một nhân viên đi lại phía hai người.

Cô ngẫm nghĩ một hồi, không lâu sao lên tiếng. "Chị thấy quán này có bán phở, tụi mình ăn phở nhe."- Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ với đôi mắt long lanh, cô đã nghe đến phở nhiều rồi nhưng chưa có dịp ăn.

Nó phì cười dưới độ dễ thương của cô, Dao Dao nhà nó sao lại ngây thơ như vậy chứ?

"Vậy chúng ta ăn phở."- nó nói xong quay qua người bồi bàn gọi hai tô phở.

Người phục vụ đó nghe nó gọi món xong thì nhanh chóng đi ra chỗ khác. Quay qua thì thấy cô đang nhìn mình cười thiệt tươi. Nó cười lại, nhướng người qua chỗ cô, lấy một tay xoa xoa đầu cô.

Cô hơi bất ngờ với hành động đó, dù sao nó cũng nhỏ tuổi hơn cô mà, nó làm như thế chẳng khác nào coi cô là trẻ con.

Gạt tay nó ra, giận hờn vu vơ quay đi chỗ khác. Nó cười cười nhìn cái biểu cảm đáng yêu của cô, ngắm người con gái ở trước mặt mình.

Từ xưa tới giờ nó chẳng quan tâm ai, cũng không thích ai tới gần mình. Ba mẹ nó luôn luôn mời khách tới nhà hay qua nhà bạn chơi để nó hòa nhập với người khác. Nhưng tất cả đều cũng là vô ích.

Cho tới khi cô xuất hiện, trái tim băng giá ngàn năm của nó bỗng chốc tan chảy, người con gái này thật sự kì lạ, kì lạ đến mức khiến cả trái tim nó rung động.

Cô nãy giờ nhìn ra bên ngoài, tưởng chừng nó sẽ xin lỗi cô nhưng tới giờ mà cô chẳng thấy động tĩnh gì. Tò mò, cô quay lại nhìn nó. Chỉ chút xíu nữa là cô té xuống ghế luôn ấy. Nó đang nhìn cô chằm chằm, nhưng cố định thần lại, nhìn sâu vào xíu nữa là chỉ thấy sự cưng chiều trong ánh mắt ấy thôi.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy được mặt mình nóng ran, đỏ như tôm luộc. Nó lại bắt thóp được cô rồi.

Viên Nhất Kỳ nãy giờ vẫn nhìn cô, Thẩm Mộng Dao không còn mang kính nữa, mọi người trong công ty cũng đều thấy được vẻ đẹp của cô, điều đó làm nó cực kì khó chịu.

Từ khi cô làm người yêu nó, lòng tham muốn của nó như tăng lên. Muốn cô chỉ nhìn mình, muốn cô chỉ thuộc về mình, và muốn cất cô vào một chỗ mà chỉ có nó biết được.

"Bộ mặt chị có dính gì sao mà em nhìn dữ vậy?"- cô nói xong còn đưa tay sờ sờ lên mặt mình để minh họa nữa.

Nó phì cười trước biểu cảm đáng yêu của cô. Thấy có người đi lại thì nó nhanh chóng lấy lại biểu cảm bình thường. Người nhân viên lúc nãy đi lại bàn, trên tay thì bưng cái khay đựng hai tô phở nóng hổi.

Người nhân viên đó lại lui ra khi làm xong nhiệm vụ của mình. Cơn đói bỗng nhiên ập đến, nó và cô nhanh chóng xử lí phần của mình.

-----

Thời gian trôi thật nhanh, mới đây thôi mà nó và cô đã quen nhau được 3 tháng. Gia đình của hai người đã biết chuyện họ quen nhau, và đương nhiên là chẳng có ai ngăn cản cả mà còn ngược lại là ủng hộ và thúc giục họ cưới nhau sớm nữa cơ.

Quay trở lại, hai nhân vật chính của chúng ta nãy giờ vẫn đang ôm nhau mà yên vị trên chiếc giường ấm áp. Nó cựa quậy, lấy tay che lấy cái ánh nắng khó chịu kia. Hôm nay là chủ nhật nên Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao tính nằm ngủ nướng 'một chút'.

Nhìn qua đồng hồ, giời, còn sớm mà, mới 12 giờ thôi chứ nhiêu đâu. Quay qua cô, vẫn còn đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng mình, nó bất giác bật cười. Chỉ khi ở bên cô thì nó mới có thể cười tươi như vậy thôi.

Lấy tay vuốt những lọn tóc tinh nghịch trên mặt cô. Cúi xuống hôn vào mái tóc cô, một cỗ hạnh phúc nhanh chóng ập đến.

Như cảm nhận được, Thẩm Mộng Dao chầm chậm mở mắt, hình ảnh đầu tiên thấy được là Viên Nhất Kỳ đang nhìn mình cười.

"Thức."- nó giọng đầy cưng chiều hỏi cô.

Mới thức dậy cô như một con mèo nhỏ, rúc rúc người vào lòng nó, dùng giọng ngái ngủ trả lời. "Kỳ Kỳ, chị đói..."

Nó nhìn người con gái trong lòng mình, tự hỏi tại sao lại có thể đáng yêu như thế.

"Đi! Em chở chị đi ăn."- cô ngước mặt lên nhìn, hôn nhanh vào môi nó rồi xuống giường và phóng thẳng vào nhà vệ sinh.

Nó vẫn ngồi trên giường, nhưng miệng đã cong lên một nụ cười đến gần mang tai. Hạnh phúc? Nó đương nhiên hạnh phúc, nhưng...một sóng gió cũng đã bắt đầu đến với nó.

-----

Tại quán Shots...

Dừng xe lại, vẫn là hành động quen thuộc đó, nó gỡ dây an toàn cho cô. Bước xuống xe thì cô chủ động nắm lấy tay nó, thật ra là để nó không giận, cô bây giờ không mang kính nữa nên luôn có những người lâm le theo đuổi cô. Nên khi đi ra ngoài, nắm tay nó trước mặt mấy người đó là một lựa chọn sáng suốt của cô.

Đi vào trong, tiếp tục chọn một chỗ trong góc, gọi món và...đợi. Bầu không khí khá im lặng, vì hai người chỉ vừa thức nên vẫn còn hơi buồn ngủ.

"Chừng nào chị Trương Hân và Dương tỷ đám cưới vậy Kỳ Kỳ?"- đang ngồi xoay xoáy cái ly nước thì cô nhớ lại chuyện này và liền hỏi nó.

"Em không biết? Hai người đó nói là vẫn muốn làm việc thêm một chút nên chắc sẽ lâu lắm tụi mình mới được ăn đám cưới."- nó nói, mặc dù không có Trương Hân ở đây nhưng nó vẫn châm chọc.

Thế là tại một căn biệt thự ở nơi nào đó, có hai con người liên tục ắt xì, và hai còn người đó có cả ý định đến bệnh viện để đi khám.

Ngồi một chút thì đồ ăn cũng được đem ra, cô ngủ dậy thì rất đói bụng nên nhanh chóng tập trung vào 'công việc'. Nó mỉm cười nhìn cô sau đó cũng nhanh chóng ăn phần của mình.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com