Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hôm nay là ngày cô nhận được câu trả lời, nhưng vì tối hôm qua cô không ngủ được nên sáng thức dậy hơi mệt.

Vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, đi xuống nhà dưới, nhìn xung quanh để tìm cái con người đáng ghét kia. Nhưng nhìn xuống bộ ghế sofa thì chỉ thấy cái gối của cô, còn người thì không thấy đâu, kế bên cái gối còn có bộ pyjama của cô.

Cô thở dài đi xuống bếp để tìm đồ ăn. Nhưng đi tới tủ lạnh, mở ra thì thấy đồ ăn không còn. Chán nản, nhìn qua bàn ăn thì cô rất bất ngờ, một đĩa spaghetti đã yên vị trên bàn. Cô đi lại thì phát hiện một tờ giấy ghí chú, cầm lên đọc, nụ cười lập tức xuất hiện trên gương mặt của cô.

Ngồi xuống, ăn dĩa spaghetti, cô bây giờ cảm thấy rất vui vẻ.

Ăn xong, rửa xong, cô cũng chuẩn bị để tới công ty. Niềm vui của cô được viết rõ to ngay trên mặt, giữ tâm trạng đó, cô bắt xe tới công ty.

-----

Tại công ty SNH...

"Này Viên Nhất Kỳ, gần tới giờ em gặp Thẩm Mộng Dao rồi đó!"- Trương Hân đi vào văn phòng của nó để nhắc nó về cuộc gặp mặt.

Nó sau khi nghe Trương Hân nói vậy, kiểm tra đồng hồ, 7 giờ 50 phút. Còn 10 phút nữa. Nó cũng nhanh chóng dọn dẹp lại, nhận lấy tập hồ sơ của cô từ Trương hân, tạm biệt cô rồi rời khỏi đó. Khi nó đi qua cô, cô còn thấy ánh mắt nó chứa đầy sự hào hứng và vui vẻ. Nhưng cô nghĩ thầm là do cô nhìn nhầm nên cũng thôi.

-----

Tại sảnh chính công ty...

Thẩm Mộng Dao đi vào, người tiếp tân hôm qua nhận ra cô, và còn được Trương Hân dặn là nếu gặp cô thì kêu cô vào phòng chờ. Nên khi thấy cô thì cô gái đó liền dẫn cô vào phòng rồi cũng quay lại công việc của mình.

Cô ngồi ở trong phòng, chờ vị 'chủ tịch' kia tới. Lúc nãy trước khi đi ra, cô tiếp tân kia có đưa cho cô vài thông tin của công ty cho cô đọc qua, và tất nhiên đó cũng là do Trương Hân dặn.

Cô cầm lên đọc, mấy trang đầu cũng chỉ là nói về các nghành trong công ty, và có cả bản đồ, hướng dẫn đường nữa. Cô coi bản đồ và không khỏi thán phục cái công ty này quá to, người ngoài đi vào thì chắc chắn sẽ bị lạc.

Cô đọc qua cũng thấy bình thường. Nhưng về sau nó có viết cả tên nhân viên trong công ty, chức vụ, tuổi tác. Cô nghĩ rằng công ty này khá quan tâm về vấn đề quan hệ giữa các nhân viên nên cũng không nghĩ nhiều.

Cô chứ như thế đọc hết các danh sách nhân viên và những thông tin cá nhân của họ. Cô đã nghĩ những việc đó là bình thường cho tới khi lật sang trang cuối.

Cô trợn mắt nhìn những nội dung trước mặt mình. Tất cả số liệu thống kê về thu nhập, chi phí chi trả của các nghành trong công ty đều được ghi ngay đó. Cô bây giờ rất sốc nhưng cũng đọc hết.

"Khoan đã, chờ chút, đây là..."- cô vừa nhíu mày vừa nói.

Cạch...

Cánh cửa mở ra, Thẩm Mộng Dao đóng quyển thông tin rồi để qua một bên. Nhìn về hướng cửa, tính nói lời chào nhưng cô lại bị đứng hình khi vừa nhìn thấy con người đang đứng trước mặt mình.

Dáng vẻ kiêu ngạo, khoanh tay, đứng dựa vào cửa. Miệng thì đang nở một nụ cười quỷ dị.

Vâng, và người đó không ai khác mà chính là Viên Nhất Kỳ của chúng ta.

"Sao cô lại ở đây?"- Thẩm Mộng Dao bây giờ mới lên tiếng.

Nó nhìn cô, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng miệng vẫn cười. "Chứ không phải cô đang đợi 'chủ tịch' sao?"- nó trả lời, không lạnh cũng không nóng.

Cô nghe nó nói mà cứ như sét đánh vào tai. "Gì chứ? Cô ta là chủ tịch sao? Chết mình rồi!"- cô nghĩ trong lòng, đồng thời cũng suy diễn được số phận của mình.

Nó đi lại chỗ cô, ngồi đối diện. Nó lật tập hồ sơ của cô, cô thấy nên cũng ngồi ngay ngắn lại.

"Thẩm Mộng Dao"- nó hỏi mặc dù nó đã biết.

"Vâng."- cô rất bực vì nó biết tên cô mà còn hỏi, nhưng cô ráng nhịn lại.

"Tốt, công ty tôi hiện giờ con hai chỗ..."

"Không phải Trương Hân nói chỉ còn một chỗ sao?"- cô ngắt lời nó

"Đối với chị ấy thì đúng là chỉ còn một chỗ, những đối với tôi thì còn hai chỗ."- nó nói úp úp mở mở khiến cô khó chịu.

"Vậy chỗ còn lại là gì?"

"Thư kí."

"Cho ai?"

"Cho tôi."- nó nói một cách bình tĩnh, còn cầm tập hồ sơ của cô lật qua lật lại xem.

Cô bây giờ đang suy nghĩ, nó nói kiểu đó thì là đang cho cô lựa chọn. Cô nên chọn cái nào đây nhỉ.

Cô suy nghĩ một hồi khá lâu, nó cũng không đợi được, hỏi. "Cô đã đọc qua quyển thông tin chưa?"

Nghe nó hỏi cô cũng trả lời lại. "Tôi đọc rồi."

"Kể cả thống kê?"

"Rồi...à mà, nhắc thống kê mới nhớ. Mặc dù không liên quan đến việc này nhưng số liệu thống kê có gì đó không đúng."- cô nói lấy quyển thông tin rồi qua ngồi kế nó. Nó chỉ ngồi yên, nghe cô nói. Cô vẫn đang chăm chú tâm phân tích cho nó nghe.

-----

Cô đã giải thích xong, nó gật gù như đồng ý. "Tốt lắm, từ hôm nay cô sẽ là thư kí riêng của tôi."- nó nói xong rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

Cô vẫn chưa hiểu hết những gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng nó vọng vào. "Cô tính ở đây suốt ngày sao?"- nghe tiếng nó cô cũng bỏ qua thắc mắc, dọn lại đồ rồi đi theo nó.

Trên đường đi lên văn phòng nó, không ít ánh mắt của các nhân viên nhìn vào cô, và đương nhiên là không thiếu những lời bàn tán xôn xao.

-----

Tại văn phòng chủ tịch...

Trương Hân đang ngồi trong phòng, thấy nó đi vào, theo sau là cô thì nở một nụ cười. "Chào Thẩm Mộng Dao! Chúc mừng nhé!"

Nghe thấy lời chúc của Trương Hân, cô cũng khó hiểu nhưng cũng cảm ơn lại Trương Hân. Nó quay lại bàn làm việc, tiếp tục những thứ lúc nãy còn dang dở.

Trương Hân thấy nó không nói gì thì nói. "Thẩm Mộng Dao, từ nay cô sẽ làm việc ở đây, công việc của chắc cô cũng biết rồi. Còn nếu như không biết cái gì thì hãy hỏi chủ tịch nhé. Tôi về phòng đây, bye bye!"- Trương Hân nói xong cũng biến đi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn cô với nó, cô nhìn xung quanh phát hiện một bộ bàn ghế, nhìn nó thì nó đang làm việc, cô cũng không dám hỏi.

"Chỗ của cô đấy, không còn ai khác trong phòng đâu."- nó như thấu được suy nghĩ của cô nên nói để cô khỏi đứng yên ở đó.

"À...à...cảm ơn!"- cô cảm ơn nó rồi sau đó cũng lại bàn ngồi.

Hiện tại bây giờ cô tạm thời chưa có việc làm nên cô lên mạng đọc một vài tin tức. Vô thức cô lại bấm tìm kiếm từ khóa 'Viên Nhất Kỳ'. Sực tỉnh lại thì cô đã thấy một dàn thông tin của nó hiện lên trên màn hình. Bấm vào coi, và đa số là nói về việc nó tài năng, nhiều người theo đuổi, lí lịch của nó.

Bỗng lướt qua một trang báo viết về việc nó là quỷ dữ của tập đoàn SNH, cô ngước lên nhìn nó, trong lòng tự nhận xét là nó đúng là có lạnh lùng nhưng nó cũng có cười mà, mặc dù là cười giễu cợt cô. Nhưng thật sự là từ lúc lên đây tới giờ nó chưa cười một lần nào.

Cốc...cốc...cốc...

Dập tan suy nghĩ của cô là tiếng gõ cửa. Nó lên tiếng cho vào, người đó lập tức đi vào. Là một cô gái, vừa bước vào thì người đó chào nó, phát hiện ra cô cũng đang ở trong phòng thì người đó có hơi bất ngờ.

"Thưa chủ tịch, đây là tài liệu mà người đang cần."- cô gái đó kính cẩn nói với Viên Nhất Kỳ.

Nó vẫn làm việc, mắt cũng không thèm nhìn đến cô gái đó một lần, ra lệnh. "Đưa tài liệu cho cô ấy."- nó nói, chỉ vào cô như cho cô gái ấy biết.

Cô gái đó không nói gì nhiều nhanh chóng đưa cho cô tài liệu. "Đây là tài liệu của cô."

"Cứ gọi tôi là Dao Dao."- cô nói, như muốn kết thêm bạn trong công ty.

Cô gái kia nghe lời đề nghị đó của cô thì bất ngờ một chút, nhưng cũng nhanh chóng trả lời cô. "Ừm, Dao Dao, còn cô cứ gọi tôi là Châu Châu nhe, chào!"- Châu Thi Vũ nói xong cũng nhanh chóng chào Viên Nhất Kỳ rồi chạy ra ngoài.

Và hôm đó, tại tập đoàn SNH, các nhân viên đã được một pha bàn tán.

-----

"Hưm...a...cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa rồi."- cô hứng khởi, công việc hôm nay cũng không quá nhiều nên cô đã hoàn thành xong.

Nhìn qua nó thì thấy nó vẫn còn đang làm việc, cô hỏi. "Viên Nhất Kỳ, cô không đi ăn trưa à?"

"Đi."- nó dọn dẹp lại bàn, sau đó đi ra ngoài. Cô cũng nhanh chóng đi theo nó.

Khi đi ra ngoài, hai người họ không hề biết đằng sau cánh cửa đó. Trương Hân đã nghe tất cả.

"Thẩm Mộng Dao à, nhờ cô chăm sóc em tôi nhé!"

-----

Tại phòng ăn...

Tất cả mọi người ở trong đều rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của nó. Nếu như cô biết việc nó không hề xuống phòng ăn bao giờ thì có chết cô cũng không bao giờ kêu nó xuống.

Ngoài việc nhìn nó, các nhân viên còn nhìn cả cô. Khiến cô hơi ngại và khó chịu. Còn nó thì khỏi phải nói rồi, bây giờ rất giận nhưng mà không hiểu vì sao mà nó vẫn làm mặt lạnh.

Cô đi lại gọi phần ăn, và sau khi phát hiện là nó chưa bao giờ xuống đây thì cô cũng gọi giúp nó một phần. Nó nhận phần thức ăn cô gọi cho, chân mày mới giãn ra được một chút.

Chọn một chỗ ngồi cho cả hai, tiếp tục ngồi kiểu đối mặt với nhau. Nó mới phát hiện cô đã gọi những món giống suất A mà nó đã ăn ở nhà hàng.

"Xin lỗi, tại tôi không biết cô thích ăn món gì nên gọi món giống hôm bữa!"- cô nói với vẻ mặt tội nghiệp (?).

Nó nhìn thấy cô như vậy thì lòng bỗng thắt lại. Ăn lấy phần ăn của mình, nó nói thêm với cô "Tôi thích ăn gimbap, và cơm rang kim chi, mai cô làm cho tôi được không?"

"Được, nhưng hôm nay nhờ cô chở tôi đến siêu thị được không? Nhà tôi hết đồ ăn rồi."- cô cười trừ, nó nhìn cô cũng bó tay.

Thế là cô với nó ăn tiếp, và khuyến mãi tặng kèm của bữa ăn là những ánh nhìn tò mò của nhân viên trong công ty...

~~~~~~~~~

Thật là cảm giác =]]]

Chúc mọi người Halloween vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com