Chap 34
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________
Khi Lee thượng tướng đến phía sân hình bộ thì cấm vệ quân đã bao vây tứ phía. Giữa vòng vây, một tên thích khách trùm kín mặt đang tả xung hữu đột. Bên cạnh hắn là nữ tù vừa bị bắt cũng đang ra sức chống trả. Có thể thấy gương mặt ả đang dần xanh mét. Ở góc tường, một toán cung thủ đã sẵn sàng chờ lệnh. Nhất thời tiếng la hét, huyên náo cả một góc kinh thành
"Tại sao không giết quách tên nữ tù đó? Hừ... lão Shinhwa này... hừ" Thượng tướng quân cau mày
"Bẩm thượng tướng quân, tên thích khách này đã đột nhập nha hình bộ cứu thoát cho cho nữ thích khách" Viên phó chỉ huy thấy thượng cấp, vội chạy tới báo cáo
"Tại sao không hạ lệnh cho cung thủ bắn tên?"
"Có lệnh của hoàng thượng là bắt sống nữ tù"
"Cung thủ chuẩn bị" Thượng tướng quân vội vã bước tới, hét lớn
"Mau đầu hàng, bỏ kiếm xuống" Cả vòng quay hơi sững ra, rồi lập tức lấy lại khí thế, la lớn và từ từ dãn ra, chừa lối cho hàng cung thủ tiến lên.
"Mặc kệ muội, huynh mau chạy đi" Lisa nhìn nhanh người bịt mặt
"Có sống cùng sống, có chết cùng chết" Người bịt mặt hạ giọng trong hơi thở gấp gáp. Cả hai đấu lưng vào nhau quan sát cục diện.
"Ta sẽ cố sức đột phá vòng vây ở phía Đông, muội hãy cố gắng tháo thân về phía cung của công chúa. Đừng lo cho ta..." Người bịt mặt nói nhỏ
"Cung công chúa?" Lisa thảng thốt
"Nhanh lên sẽ có người chờ muội ở đó..."
Lisa còn chưa hết sững sờ thì giọng của Lee thượng tướng quân đã vang lên lảnh lót
"Bắn..."
Bambam và Lisa vội vã múa kiếm xoay tít để bảo vệ thân mình.
"Tiến lên" Vừa dứt loạt tên, Bambam quát
Cả hai lao nhanh về hướng đông, nơi có đội cấm vệ quân ít người đứng nhất, vì tất cả đều chặn ở hướng bắc, hướng ra khỏi hoàng cung.
"Mau chặn lại" Chỉ huy cấm vệ quân quát lớn
Bambam và Lisa liên tiếp vung kiếm với tốc độ nhanh nhất, hầu như vận dụng hết sức bình sinh sinh lực của một sát thủ để mở đường máu. Từng tên cấm vệ quân ngã xuống... Cuối cùng cũng đến được cửa Đông. Bambam nhanh như chớp chộp lấy Lisa dùng hết sức bình sinh để quăng cô lên, tiếp chút sức tàn của mình để giúp cô nhảy qua khỏi cổng.
"Xuống..." Một tiếng gầm lên dữ dội
Đồng lúc đó, một lưỡi thương đã vút tới ngay vị trí Lisa còn lơ lửng giữa không trung mang theo một sức mạnh kinh hồn và một tốc độ mà cả hai chưa bao giờ thấy được. Lisa nhìn xuống, chạm ngay ánh mắt Bambam hơi mỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Bởi ở vị trí đó, cô không thể nào ra chiêu cũng như né đỡ. Đó là một đòn sấm sét, hiển nhiên là từ một cao thủ bậc nhất - Lee thượng tướng quân.
"choang..." tiếng binh khí va chạm nhau vang rền. Tiếng cấm vệ quân ồ lên kinh ngạc. Một cái bóng đỡ nhẹ lưng Lisa đáp nhanh xuống sân. Lisa mở to mắt, cô đang đối diện với một ánh mắt đầy quen thuộc. Cảm giác từ vòng tay cho cô biết người vừa cứu mình là ai dù người đó cũng bịt kín mặt. Người đó không cho cô nói, hạ giọng
"Ngươi mau đi đi"
"Ta...không thể..." Lisa lắc đầu
"Ta sẽ gặp lại nàng, nhất định..." Người đó nói dứt khoát
"Ngươi... nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta sẽ dùng cái chết để báo đáp" Lisa chạm ngay ánh mắt cương quyết đó, lập tức hiểu dụng ý, run run nói. Rồi cô ấy nhanh chóng tung mình phi thân qua cửa cổng.
"Đứng lại..." Một đường thương lại vút tới, cùng tiếng gầm của Lee tướng quân
Người bịt mặt liền lao tới, thanh đao trong tay vung lên, "choang..." chặn đứng đường tấn công đó. Lee thượng tướng quân hét lớn "giỏi"
Rồi nhanh chóng tấn công như vũ bão. Cấm vệ quân gần như đứng lặng nhìn oai phong của thượng cấp mình, trong lòng dâng lên sự kính phục. Kế đến hò reo rồi đồng loạt tấn công người bịt mặt trước đó, chính là Bambam - sư huynh của Lisa
Lee thượng tướng quân giao thủ với tên thích khách mới vừa xuất hiện vào chiêu, cũng thầm ngạc nhiên "tên thích khách này là ai, tại sao lại lại biết pho đao thức này? Chẳng lẽ hắn mới thật là hậu nhân của Kim vương gia?" Tên thích khách đó đúng là Jisoo. Theo thỏa thuận với Bambam, Jisoo sẽ chờ ở hậu đình cung công chúa để tiếp ứng cho Lisa. Nhưng tình thế bất lợi trước mặt, cô ấy đành phải nhảy vào ứng chiến. Chính vì một mặt phải kéo dài thời gian cho Lisa trốn thoát, một mặt phải bảo toàn tính mạng để không bị lộ chân tướng, Jisoo đành phải dùng đao pháp sở trường để mong tìm đường thoát thân.
Đúng như tên gọi Huyết chiến thập tam thức, bộ đao pháp này sử dụng khi lâm địch lại phát huy tác dụng đến lâm li tận cùng. Jisoo nghe máu mình sôi sục như đang ở giữa chiến trường sôi sục, tìm sự sống giữa cái chết, thành thử uy lực lại càng tăng lên gấp bội.
Lee thượng tướng quân từ ngạc nhiên chuyển qua kinh hãi. Bởi vì tên thích khách đang đứng trước mặt ông đã thấm nhuần bộ đao pháp, đã đạt tới cảnh giới đao kiếm hợp nhất. Trước mắt ông đó là một thanh đao biết sống, đang vùng vẫy trong những đường thương sấm sét.
Điều này chứng tỏ người sử đao phải được chân truyền từ nhỏ và ngộ được đao pháp. Nhưng người sử đao này còn thiếu hỏa hầu chứng tỏ hắn còn trẻ tuổi, so với ông hiển nhiên kém hơn một bậc. Nhưng nếu luyện thêm hai mươi năm nữa, chỉ e ông cũng chẳng phải là đối thủ của hắn. Lee thượng tướng quân không muốn kéo dài thời gian, bởi với địa vị và thân phận của ông mà phải giao chiến với một tên thích khách vài chục chiêu thì thể diện cũng chẳng còn. Lập tức liền lùi lại một bước, thanh thương trong tay hóa thành một vòng tròn, sử ra sát chiêu ảo diệu, đây là một tuyệt chiêu mà cả đời ông chỉ dùng đúng hai lần, mà cả hai lần đều là để địch lại đao pháp của Kim gia.
Jisoo thoáng kinh hãi khi thấy đường thương như sấm sét, vội thu liễm nhiếp thần, mím môi vũ lộng đao pháp chiêu thứ mười ba, chính là đồng quy ư tận, tức là cùng chết với đối phương. Thanh đao xé gió lao tới làm Lee thượng tướng quân cũng kinh hãi lập tức vận dụng hết sức bình sinh để đối phó. Keng... thanh đạo chạm vào lưỡi thương, lập tức bị dội ra do lực phản chấn nhưng Jisoo đã nhanh chóng lao tới, rọc lưỡi đao dọc theo thanh thương trong tay địch thủ để tiếp nối đường đao cuối cùng đó.
Lee thượng tướng quân kinh hãi, lập tức lùi lại, đôi tay cũng lập tức miết theo cán thương, cách xa lưỡi đao đang lao tới như tia chớp. Và hiển nhiên, khi cầm ở cán thương thì lực đảo rõ ràng bị thay đổi. Jisoo liền biến chiêu, lập tức tách ra, dùng hết sức lực chém thẳng vào sống cây thương. Cắc... cây thương gẫy làm đôi và thượng tướng quân đã kịp thoái lui vào bước để tránh bị tấn công tiếp. Đó là vì cây thương của cấm vệ quân sử dụng nên chỉ có mũi thương là được đúc bằng gang sắt, chứ nếu trong tay ông là thanh thương thường sử dụng với toàn thân được đúc bằng sắt thì Jisoo nhất định sẽ không thể chém gẫy nó.
Thượng tướng quân sững ra, nhìn vào thanh thương bị gẫy làm hai còn nằm trong hai bàn tay mình, thầm phục tên thích khách biến chiêu mau lẹ. Nhờ vào tích tắc đó, Jisoo lao tới bên Bambam, soẹt soẹt... hai đường đao lập tức hạ được hai tên cấm vệ, một tay đỡ hắn tung mình lao nhanh qua cổng vào phía Đông cung. Tiếng quát tháo lập tức vang lên, cấm vệ quân rầm rập đuổi theo. Lee thượng tướng quân gương mặt tái xanh, hằn lên sự tức giận, âm trầm ra lệnh
"Mau giết hết không tha"
"Bao vây đông cung" Chỉ huy cấm vệ quân lập tức y lệnh, hét lớn
"Thích khách chạy về hậu đình, đuổi theo..." Chẳng bao lâu tiếng cấm vệ quân hét vang
Lát sau lại nghe tiếng hét
"Bên này cũng có thích khách... mau mau..."
Rồi lại nghe tiếng lao nhao
"Thích khách nhảy qua tường vào Tây cung..."
"Mau chia ra, đuổi theo... hừ... khốn khiếp... hừ..." Viên chỉ huy la hét om sòm
Tiếng chân chạy rầm rầm tản nhanh ra các hướng có tiếng la. Rất nhanh, hai bóng người trong trang phục cấm vệ quân từ hòn non bộ gần đó cũng nhanh chóng lẩn vào hàng cuối. Trong lúc hỗn loạn, chẳng ai để ý đến đội hình đủ người hay dư người.
"Kế hoạch chu đáo lắm... hừ..." Thượng tướng quân bên kia cánh cửa cau mày rồi nghiến răng
"... để xem ngươi thoát thân bằng cách nào"
Ở Đông cung, công chúa đang sốt ruột đi qua đi lại trong phòng. Tiếng la hét rất gần làm cô không kìm được sự hoảng sợ. Bỗng, một cái bóng nhảy tót qua cửa sổ, lập tức lên tiếng
"Là ta..."
"Jisoo ngươi không sao chứ?" Công chúa nén sự vui mừng, nhanh chóng giúp đóng cửa lại, hạ giọng
Jisoo lập tức cởi bỏ bộ áo cấm vệ quân, bỏ chiếc nón xuống, để lộ gương mặt xanh mét vì mất sức. Công chúa phát hiện trên người hắn có vài vết thương nhỏ đang rỉ máu, lo lắng
"Jisoo ngươi... bị thương... có sao không?"
Jisoo không trả lời, gói gém mớ quần áo nhét chặt vào các rương quần áo. Chợt có tiếng bước chân chạy tới, tiếng người hét
"Lục soát..."
Công chúa và Jisoo nhìn nhau. Không ngờ bọn chúng chạy tới nhanh quá. Công chúa Chaeyoung vội vàng kéo Jisoo về phía giường, lập tức đẩy cô ấy nhào lên giường, nói nhanh
"Jisoo, cởi áo ngoài ra"
Jisoo lập tức nghe theo, vì đầu óc của cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Chaeyoung liền kéo tấm màn rũ xuống, vén lên chui ngay vào trong, bên cạnh. Jisoo còn chưa kịp hỏi thì công chúa đã trút bỏ áo ngoài, chỉ còn lớp áo lót mỏng manh, rồi kéo tấm chăn phủ lên cả hai. Cả hai dỏng tai nghe
"Công chúa và phò mã đang nghỉ ngơi"
Có tiếng hừ nhẹ làm Jisoo tái mặt. Là tiếng của Thượng tướng Lee. Có tiếng bước chân đi gần về phía phòng của công chúa. Công chúa Chaeyoung liếc Jisoo, thấy cô ấy định nhỏm dậy cô lập tức đẩy cô ấy xuống, lật người một cái đã leo lên nằm phía trên. Jisoo đờ ngươi ra, đã thấy gương mặt xinh đẹp của công chúa áp sát, rồi đôi môi mềm mại đã đặt lên môi mình cuồng nhiệt.
Trong phút chốc, Jisoo hiểu ra ý định của công chúa, liền đặt tay lên cổ nàng, rịt chặt, đáp trả lại. Một luồng điện xẹt dọc sống lưng của công chúa, cả thân người liền mềm nhũn ra. "cạch..." Cửa phòng bật mở, có người bước vào
"Là ai?" Cả hai vờ buông nhau ra kinh hãi đồng thanh hô lớn
Thượng tướng quân, chỉ huy cấm quân và cả cung nữ sững sờ trước tình hình trước mắt.
"Công chúa, phò mã... là thượng tướng quân nhất định xông vào" Cung nữ vội vã quỳ sụp xuống
Jisoo và Chaeyoung ngồi bật dậy, vẫn ở sau bức rèm.
"Hay cho thượng tướng quân, ông cũng to gan lắm" Cô vờ tức giận hét
"Dạ thần mạo phạm công chúa và phò mã. Xin được thứ lỗi" Thượng tướng quân và viên chỉ huy sượng sùng cúi mặt
"Vậy còn không mau lui ra" Công chúa quát ầm lên
"Thần vì tra xét thích khách nên tự ý xông vào. Xin hỏi, công chúa có nghe động tĩnh gì không?" Thượng tướng quân đảo mắt một vòng quanh căn phòng, nhã nhặn hỏi
"Ngươi hỏi vậy là ý gì? Ta và phò mã... ngươi... nghĩ là có người đột nhập chẳng lẽ ta lại không biết?" Công chúa bực tức nói
Thượng tướng quân vận công lắng tai nghe xem có tiếng động gì khả nghi không.
"Thần xin thứ tội. Thần cáo lui..." Rồi lập tức cung tay
"Hừ... ta sẽ bẩm báo việc này với phụ hoàng. Xem ông sẽ trả lời như thế nào trước mặt người... hừ..."
Cả hai lui ra. Cung nữ vội vả đóng chặt cửa lại, tim đập loạn xạ.
"Lui..." Tiếng Thượng tướng quân vang lên
"Cho một đội cấm quân ở lại tăng cường bảo vệ công chúa. Còn tất cả, mau truy đuổi theo thích khách" Rồi mệnh lệnh tiếp theo được đưa ra
"Dạ
"Ngươi có thấy ai khả nghi không?" Thượng tướng quân xoay qua, hỏi hai ả cung nữ
"Dạ nô tì... nô tì... nãy giờ không thấy ai..." Cung nữ run lập cập nói
"Phò mã... sáng nay có ra ngoài không?" Lão trầm ngâm một chút rồi hỏi
"Dạ không... phò mã hôm qua bị cảm lạnh nên ở trong phòng. Hôm qua ngự y có đến chẩn mạch, bảo phải nghỉ ngơi" Cung nữ trả lời
"Vậy sao?" Thượng tướng quân hạ giọng với viên phó chỉ huy
"... mau đến thái y viện hỏi thăm"
Viên phó chỉ huy lập tức đi ngay. Lão đảo mắt một vòng rồi phất tay cho cấm vệ quân đi ra. Jisoo và công chúa nghe rõ mồn một lời đối đáp bên ngoài, gương mặt không ngừng biến đổi. Lão thượng tướng quân đúng là tâm tư cẩn thận, nếu không nhờ Jisoo trù tính chu đáo thì mọi việc đã có thể có sơ hở.
Đợi tiếng bước chân đi xa, Jisoo và công chúa mới thở phào. Nhưng cả hai lập tức nhận ra tình trạng mình lúc này, mặt lại đỏ bừng lên.
Chaeyoung đang ngồi vòng tay của Jisoo, cả hai chỉ cách nhau một mảnh áo mỏng manh. Gần tới nổi, công chúa có thể cảm nhận được hơi thở của Jisoo cũng gấp gáp phía sau gáy mình. Chợt, một người tông cửa vào, làm cả hai hốt hoảng buông nhau ra.
"Ôi... em xin lỗi... em không biết công chúa và phò mã... em..." Seulgi thở hổn hển, nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng ngẩn ra rồi ấp úng
Chaeyoung nhảy xuống giường vơ lấy y phục bên ngoài mặc vội vào, không dám nhìn Jisoo một cái. Cả hai một lúc sau mới đằng hắng.
"Mọi việc thế nào rồi?" Jisoo hỏi
Kang Seulgi lúc này mới quay lại, thấy gương mặt cả hai còn ửng đỏ, nhưng không dám cười
"Dạ em y lời phò mã, cùng Hyo Sepb và Lisa chia các ngã để đánh lạc hướng cấm vệ quân, sau đó thay đổi y phục cấm vệ quân lẻn về đây"
"Vậy còn Lisa?" Jisoo lo lắng
"Dạ đã an toàn. Cô ấy đã thay đổi y phục cung nữ. Nhưng vì quá gắng sức nên vết thương bị vỡ ra. Em đã bảo tiểu Đào và tiểu Lan chăm sóc cô ấy"
"Chắc không ai nghĩ tới là Lisa còn ở trong cung, nên cô ấy sẽ an toàn hơn" Chaeyoung gật gù
"Phò mã liệu việc như thần..." Seulgi tấm tắc khen
"Chỉ là ta không ngờ thượng tướng quân xuất hiện, suýt chút nữa là hỏng hết mọi việc. Cũng may đã thoát được và Bambam cũng đã ra khỏi cung. Võ công của lão ta đúng là quá cao cường..." Jisoo trầm ngâm
"Nhưng ngươi đã thoát được..." Công chúa chen vào
"Chỉ là ta xuất hiện bất ngờ chiếm lấy tiên cơ, chứ nếu đường hoàng so đấu... chỉ e..." Jisoo lắc đầu
"À Jisoo... vết thương của ngươi..." Công chúa lúc này mới ồ lên
"Phò mã bị thương sao?" Seulgi ngạc nhiên
"Không sao, ta tự chăm sóc được" Jisoo nói
"Seulgi, em mau đem chậu nước ấm vào đây" Công chúa giục
Seulgi vội vã đi ra chuẩn bị. Lát sau quay lại cùng với chậu nước ấm, khăn và thuốc bôi vết thương rồi đi ra. Chaeyoung định lên tiếng giúp nhưng Jisoo đã nói trước một bước
"Ta... ta tự lo được" Rồi xoay người vào trong, cởi áo, dùng vải thấm máu đang rịn ra, không nhịn lên rên lên một tiếng.
"Jisoo hãy để ta giúp ngươi..." Công chúa sốt ruột xoay người Jisoo lại, nói
"Ahhh..." Jisoo bất ngời nên ah lên. Cô ấy ngại ngùng kéo áo lại nhưng công chúa đã chặn lại.
"Có cả chục vết thương như vậy, làm sao mà ngươi tự bôi được" Cô kéo áo Jisoo ra, mặt lập tức đỏ lên như gấc nhưng giả vờ nói
Rồi cô lẳng lặng nhúng khăn lau máu, đợi khô rồi bôi thuốc. Jisoo cắn răn chịu xót không dám rên lên tiếng nào nữa. Bàn tay Chaeyoung ban đầu ngập ngừng rồi thành thục xoa thuốc lên vết thương. Thấy Jisoo gồng lên vì xót, cô liền chu miệng thổi. Từng thớ thịch Jisoo căng ra, tim cũng vội vã đập liên hồi. Cô ấy nhìn vào gương mặt xinh đẹp trước mặt đang chu miệng thổi vết thương, bất giác thấy trào dâng sự cảm kích.
"Cảm ơn công chúa" Trong vô thức, Jisoo đưa tay lên áp vào má nàng
Chaeyoung bất giác nhìn lên, chạm ngay vào đôi mắt đó, tim bất giác rung động. Gương mặt đó càng lúc càng cúi xuống gần hơn làm tim cô loạn nhịp. Và chậm rãi, đôi môi đó đã đặt lên má cô một nụ hôn... Mặt cô nóng ran lên, muốn tránh né... Nhưng con người đó, đã ôm lấy gương mặt cô, giữ cô lại. Rồi rời ra... thì thầm "cám ơn". Đôi tay đó vừa lơi ra, gương mặt cũng vừa định rời nàng ra nhưng lại nhanh chóng bị nàng kéo gần lại. Jisoo hơi sững sốt nhưng... Chaeyoung đã nhanh chóng áp chặt môi mình vào đôi môi kia. Nàng cũng chẳng hiểu hành động của mình, dường như là bản năng sâu thẳm trong nàng đang thôi thúc. Người bị hôn thoáng giật mình nhưng cũng thuận theo tự nhiên mà đón nhận.
Một nụ hôn chính thức giữa hai người
Một nụ hôn tưởng chừng như kéo dài bất tận
Đôi tay của Jisoo vô thức đặt lên eo nàng, kéo lại gần hơn. Nhất thời chỉ nghe hơi thở gấp gáp của hai người "oái..." Jisoo rên lên một tiếng, Chaeyoung lập tức buông ra. Trong lúc ý loạn tình mê, nàng đã vô tình cấu vào vết thương trên người Jisoo.
"Jisoo ngươi... có sao không?" Nàng bất giác đỏ mặt, mắc cỡ hỏi
"Ừm không... không sao..." Jisoo đờ người ra, lắc đầu vô thức
Rõ ràng hương thơm quyến rũ của công chúa còn quấn quít trên môi mình. Jisoo kéo công chúa lại gần, định tiếp nối mạch cảm xúc còn dang dở thì giọng Seulgi đã vang lên ngoài cửa
"Dạ công chúa..."
Cả hai lại buông nhau ra. Một cảm xúc khó tả len lỏi trong cả hai, thật khó diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com