Chap 13
Hiện tại, thân thế thật sự của hai đứa nhỏ trước mắt chỉ có cô và Trần Kha biết, dì Vương là người nhà họ Trần, nếu Trần Kha đã không nói cho dì ấy biết, thì cô cũng không cần thiết nói vì cô chỉ là người ngoài.
Trịnh Đan Ny nghĩ đi nghĩ lại, dì Vương đã nhận ra Trần Chỉ Lịch giống cô, không thừa nhận sẽ là vô lý, nếu bảo dì hỏi Trần Kha, chẳng khác nào thừa nhận cô với Trần Kha có quan hệ không bình thường à?
Nhất thời không nói được gì, cảm thấy dù có nói gì đi nữa cũng sẽ có vấn đề.
Trịnh An Ca nghe dì Vương nói xong, nâng gương mặt Trần Chỉ Lịch lên nhìn trái nhìn phải, cô nhóc tò mò tuổi còn nhỏ như bộ dáng như người lớn lắc đầu: "Con cảm thấy, vẫn là con giống mẹ hơn."
Dì Vương ăn dưa xong, lau miệng, vứt vỏ dưa hấu đi, cười mỉm nói: "Thì đúng là vậy mà, hai người chẳng phải là mẹ con à."
Trịnh Đan Ny thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thái độ bàng quang của dì Vương khi nói chuyện.
"An Ca, chào tạm biệt với Lịch Lịch và dì Vương đi, chúng ta về nhà thôi." Trịnh Đan Ny lo lắng ở lại thì sẽ bị dì Vương hỏi tiếp, khó mà đối phó được, vẫn nên chuồn sớm.
"Lịch Lịch, đã hứa rồi nha, lần sau mình dẫn cậu đi xem phim, cái màn hình kia to hơn ipad nhiều lắm." Trịnh An Ca dang hai tay ra, miêu tả khoa trương.
"Được nha!" Trần Chỉ Lịch hưng phấn gật đầu.
Trịnh Đan Ny thường mang Trịnh An Ca đến rạp chiếu phim xem phim hoạt hình, được nhìn nhân vật hoạt hình cô nhóc yêu thích ở trên màn ảnh lớn cùng với bắp rang bơ vị caramel siêu ngon chỉ ở rạp mới có, có lẽ đây là niềm vui lớn nhất của An Ca.
Lịch Lịch nói cô bé chưa từng đến rạp chiếu phim, cho nên An Ca quyết định, sẽ mang cô bé đến rạp chiếu phim để thể nghiệm niềm vui này.
"Con muốn dẫn Lịch Lịch đi xem phim chiếu rạp à?" Trịnh Đan Ny nắm tay An Ca để cô nhóc nhảy xuống giường, cưng chiều mà gãi gãi chóp mũi cô nhóc.
"Vâng ạ." Trịnh An Ca cong mặt lên cười.
"Có tiền mua vé xem phim không?" Trịnh Đan Ny cười hỏi con gái.
Trịnh An Ca không suy nghĩ nhiều, giơ tay ra trước mặt mẹ: "Mẹ cho con đi."
Trịnh Đan Ny bất đắc dĩ buồn cười, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cô nhóc: "Tưởng bở."
Dì Vương lại ăn xong một miếng dưa, dì cầm một miếng dưa khác, mặt đầy tươi cười: "Cô Trịnh, An Ca nhà cô đáng yêu quá."
"Tạm biệt dì Vương, lần sau cháu lại đến." Trịnh An Ca vẫy tay với dì Vương, rồi vẫy tay với Trần Chỉ Lịch.
"Tạm biệt, dì Vương thích cháu lắm, phải đến thường xuyên nha." Trước khi đi, dì Vương còn đưa miếng dưa cho An Ca.
Trịnh An Ca cắn một miếng góc nhọn của quả dưa hấu, mỉm cười ngọt ngào với dì Vương.
Dì Vương nhìn khuôn mặt tươi cười của An Ca, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, đáng tiếc không bắt kịp, cầm miếng dưa rơi vào cảnh mê mang.
"Vậy chúng tôi đi nhé." Trịnh Đan Ny chào tạm biệt với dì Vương, bế An Ca đang không nỡ xa Trần Chỉ Lịch, mang An Ca đi ra khỏi phòng bệnh.
Dì Vương cầm dưa hấu trong tay lên cắn một miếng lớn, bà mơ hồ thấy tia sáng của An Ca rất giống một người mà bà biết.
Là ai nhỉ?
"Lịch Lịch, con có cảm thấy An Ca giống một người không?" Bà tạm thời nghĩ chưa ra, tâm trạng khá chán nản đi hỏi Trần Chỉ Lịch.
"An Ca chính là người mà." Trần Chỉ Lịch trả lời rất hiển nhiên.
Dì Vương nhất thời không có phản ứng, phải mất mấy giây mới nhận ra Trần Chỉ Lịch không hiểu lời bà nói, bà không có gì để bàn với một đứa trẻ bốn tuổi, vẫn là nên ăn dưa thôi: "Được rồi, con là tiểu tổ tông của nhà họ Trần, nói gì cũng đúng."
Trên đường về nhà, Trịnh Đan Ny tập trung lái xe, An Ca có nói chuyện nhưng cô chỉ trả lời cho có.
Suy nghĩ đều xoay quanh dì Vương, cô luôn đưa An Ca đến chơi với Trần Chỉ Lịch, hôm nay dì Vương nói Trần Chỉ Lịch giống cô, nhưng theo thời gian lâu ngày, đương nhiên càng nhìn sẽ càng giống, rồi sau đó bản thân cố giải thích không có quan hệ gì với Trần Chỉ Lịch, sợ là người ta cũng không tin.
Sao gen của cô với Trần Kha lại mạnh như thế? Hai đứa trẻ sinh ra đều giống thế hệ trước.
Không được, dì Vương – cái người ăn dưa quần chúng này, sớm muộn cũng sẽ ngừng ăn dưa, cô nên bàn với Trần Kha giải quyết chuyện này thế nào mới được.
Ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm được tủy xương phù hợp với Trần Chỉ Lịch, nhưng chuyện này chỉ lo suông, hy vọng bên Mỹ coi như bằng không, ngoại trừ chờ và phối hợp điều trị, thì không còn cách nào khác.
Không có... cách nào khác....
Ngón tay Trịnh Đan Ny vô thức nắm chặt vô lăng, cô nghĩ tới một khả năng khác, nhưng thực tế quá khó khăn.
Cũng không hẳn là khó, mà chính là sợ, mấy năm qua một mình nuôi con vừa khổ vừa cực cũng chưa từng sợ, thật ra cái đó mới chính là thứ cô không dám đối mặt nhất.
Đến dưới chung cư, Trịnh An Ca mang ba lô nhỏ xuống xe, ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ mẹ cùng về nhà.
Trịnh Đan Ny xuống xe, mở cốp xe lấy túi đồ bên trong ra, An Ca cầm hai cái, tò mò mở túi ra.
"Mẹ, mẹ mua nhiều quần áo mới ghê."
"Mẹ không mua, là dì Trần của con tặng." Trịnh Đan Ny khoá xe, dắt tay Trịnh An Ca và xách túi xách đi vào tòa nhà.
"Mẹ Lịch Lịch ạ?" Trịnh An Ca có một tình cảm khó tả với Trần Kha, cho dù chỉ mới gặp vài lần.
"Đúng vậy."
"Tại sao dì Trần lại tặng quần áo cho mẹ vậy?" Trịnh An Ca mở đôi mắt to tròn, a lên một tiếng, "Con biết rồi, dì Trần thích mẹ."
"Gì chứ?" Trịnh Đan Ny dở khóc dở cười, trán đầy dấu chấm hỏi.
Con nít con nôi, không biết chuyện gì xảy ra, còn dám khẳng định đây là thích?
"Nhóc mập ở lớp con nói, nếu thích một người sẽ tặng quà cho người đó." Trịnh An Ca đắc ý giải thích.
Trịnh Đan Ny mở cửa, nhìn đôi mắt trong veo của An Ca: "Có phải nhóc mập kia thích con không?"
Trịnh An Ca nhanh chóng lắc đầu, "Bạn ấy mập lắm, con không thích đâu."
"Me cũng không thích dì Trần." Trịnh Đan Ny đem túi đồ vứt ở phòng khách, đi vào trong bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu bữa tối.
"Dì Trần không mập mà còn đẹp, tại sao mẹ lại không thích dì ấy ạ?" Trịnh An Ca nhớ lại hình ảnh của Trần Kha, dì ấy cao hơn mẹ, giọng nói rất êm tai, còn chiếc xe của dì Trần, cũng đẹp như dì ấy.
"Là vì...." Trịnh Đan Ny nghẹn họng, bản thân mặc dù đã chấp nhận thân phận Trần Kha là mẹ ruột của An Ca, cũng tha thứ cho người này vô tri và có chướng ngại bộc lộ cảm xúc, đúng là bản thân cô không có lý do gì ghét người ta, nhưng nói đến mức độ thích thì còn kém lắm.
Trịnh An Ca bất lực nhìn cần tây trong tay mẹ bị vặt hết lá này đến lá kia, cho đến khi chỉ còn lại cuống.
"Bởi vì dì ấy nói nhiều!" Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng tìm được lý do.
"Nhưng mà Lịch Lịch nói mẹ cậu ấy rất ít nói." Trịnh An Ca dời chiếc ghế nhỏ ngồi trong bếp nhìn mẹ thái rau, lại nói thêm: "Dì Vương cũng nói như vậy."
Trịnh An Ca nói thế, Trịnh Đan Ny mới nhớ, lúc mới biết Trần Kha, người này mở miệng nói chuyện hơi khó khăn. Có lẽ lúc sau thân quen thì nói nhiều? Vừa rồi ở trong văn phòng của cô ấy, Trần Kha nói nhiều thật mà.
"Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?" Trịnh An Ca tìm thấy một cây kem trong tủ lạnh. Thời tiết trở lạnh, bình thường mẹ không cho ăn, nhưng hôm nay cô bé xé gói ra, mẹ không nói không cho, cũng không nói một lời nào.
Trịnh Đan Ny đang đứng trước thớt suy nghĩ, cũng không để ý tới An Ca đang lén lút ăn kem, nếu nói Trần Kha nói nhiều, vậy thì Trần Chỉ Lịch và dì Vương là người nhà họ Trần phải biết rất rõ, nếu đã nói là nói ít, vậy thì có nghĩ là do sinh bệnh, cho nên mới nói nhiều với cô như thế.
"Mẹ, mẹ đang nghĩ về dì Trần à?" Trịnh An Ca rất chắc chắn, hai mẹ con đang nói đến dì Trần, vậy chắc chắn mẹ cũng đang nghĩ đến dì Trần với đúng.
Trịnh Đan Ny khựng lại, xoay người liếc An Ca một cái: "Trịnh An Ca, con cũng nói nhiều!"
Chẳng khác gì cái người Trần Kha kia, trước kia không biết mấy thói hư tật xấu kia giống ai, bây giờ sự thật đã sáng tỏ, tất cả đều là từ Trần Kha!
Trịnh An Ca cầm que kem rụt người lại, thè lưỡi không dám nói tiếp.
"Mấy quần áo kia không phải dì Trần tặng mẹ, là dì ấy làm bẩn áo mẹ, cho nên bồi thường, hiểu chưa?" Trịnh Đan Ny quên bỏ con dao trong tay xuống, quay đầu nghiêm túc giải thích với An Ca.
Trịnh An Ca cảm thấy mẹ mình bây giờ trông thật đáng sợ, giống như bà sói trong truyện cổ tích muốn ăn thịt người, nên ngây người trả lời: "Con hiểu rồi."
"Con ăn kem à? Trời lạnh thế này mà dám ăn kem? Muốn sốt phải không?" Nhắc đến sốt, bóng dáng Trần Kha lại xuất hiện trước mắt Trịnh Đan Ny, không biết người này hạ sốt chưa, chắc không nhanh thế.
Trịnh An Ca ném que kem, mạnh dạn giơ tay: "Mẹ, con có một câu muốn hỏi."
Trịnh Đan Ny tự cảm thấy vừa rồi hung dữ với con, cho nên mềm giọng nói: "Nói đi."
"Dì Trần làm bẩn áo của mẹ, đáng lẽ chỉ bồi thường một cái, còn lại coi như là tặng, vậy tại sao lại tặng đống đó cho mẹ?" Câu hỏi lại quay lại câu ban đầu, Trịnh An Ca rất nghiêm túc, nhất quyết phải biết được lý do.
Trịnh Đan Ny ném con dao làm bếp lên thớt, xoay người chống nạnh hai tay: "Trịnh An Ca, nếu con nói thêm một chữ, tối nay mẹ sẽ phạt con chép 26 chữ cái tiếng Anh 10 lần."
Trịnh An Ca há miệng, nhưng không thốt ra lời nào, sau đó vội che miệng lại, khom người chuồn khỏi bếp.
Rốt cuộc cũng yên tĩnh, Trịnh Đan Ny ném rau củ đã cắt nhỏ vào chảo, động tác đảo trái đảo phải rất nhanh như đang trút giận.
Nói nhiều, cả lớn lẫn nhỏ đều nói nhiều.
Đến 8h30 tối, An Ca đã chuẩn bị xong truyện cổ tích, nằm trong chăn chờ mẹ đến kể chuyện, hôm nay nghe truyện cô bé có chút lơ đãng, mẹ kể đến đoạn nàng tiên cá biến thành bọt biển dưới ánh mặt trời, chắc sẽ rất đau.
Kể xong câu chuyện, Trịnh An Ca không buồn ngủ mà móc tay mẹ: "Mẹ ơi, biến thành bọt biển hay tiêm vào xương đau hơn?"
Trịnh Đan Ny lập tức bối rối, An Ca đến một số thuật ngữ trong cuộc sống hàng ngày không nói được, sao đột nhiên lại nhắc đến thuật ngữ chuyên môn "tiêm vào xương"?
Trịnh An Ca nghiêng người, cong lưng, chỉ vào cột sống của cô nhóc: "Lần trước Lịch Lịch có kể với con, có một cây kim rất dày đâm xuyên qua xương cậu ấy, bác sĩ nói là đang tiêm vào xương cho cậu ấy, làm vài lần thì sẽ khỏi bệnh."
Sau khi tìm hiểu nhiều thông tin liên quan, Trịnh Đan Ny đã rất quen thuộc với mấy chữ này, người lớn tiêm vào xương cốt đau đến mức hoài nghi cuộc đời này, mà Trần Chỉ Lịch chỉ mới 4 tuổi đã chịu được cái đau đớn này, thật sự rất lợi hại.
"Tiêm vào xương rất đau." Cô nói.
Trịnh An Ca trầm tư thở dài: "Lịch Lịch thật đáng thương."
"Lịch Lịch không nói cho con biết là đau sao?"
"Có ạ, Lịch Lịch nói lúc tiêm vào xương, sẽ ở trong một cái phòng nhỏ, mẹ cậu ấy và dì Vương không thể vào, sau đó sẽ tiêm thuốc, tiêm xong không có cảm giác gì, nhưng lúc cây kim dày kia đâm vào, vẫn rất đau."
Trong môi trường vô trùng, gây tê cục bộ, sau đó dùng kim đâm xuyên qua da, mô dưới da, lớp mỡ và cơ, màng xương và vỏ xương để đến khoang chứa tuỷ sống, một một lượng nhỏ dịch tủy xương được lấy ra để kiểm tra.
Trịnh Đan Ny nhớ lại ở trong tư liệu mà bản thân tìm thấy, có một đoạn mô tả, thời tiết không lạnh lắm, nhưng đột nhiên toàn thân nổi da gà.
Cô bé đến bị đâm sâu vào xương vẫn chịu được, nếu là cô muốn thử cái khiến người ta sợ kia... có lẽ cũng không khó như tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com