Chap 17
Trong điện thoại hồi lâu không có âm thanh, Trần Kha bất an xoay bút trong tay, viết nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng.
"Trần Kha..." Trịnh Đan Ny trầm giọng, không có chút cảm xúc nào nói: "Cô có thể đừng tùy tiện nói như vậy được không?"
Trần Kha vốn tưởng rằng lời nói của cô sẽ khiến cô ấy vui vẻ, những lời này rõ ràng cô nói rất nghiêm túc, nhưng nói trong đó có nửa phần tuỳ tiện chính là vu khống cô.
Chắc phải đổi cách nói khác để đối phương dễ chấp nhận hơn: "Ngoài An Ca ra, bây giờ cô có Lịch Lịch, tiện thể còn có tôi nữa, tôi nói không sai chứ?"
"Tiện thể?" Trịnh Đan Ny bắt được một từ mấu chốt, cười nhẹ nhõm.
Trần Kha đánh dấu chấm hỏi lên tờ giấy: "Có thắc mắc gì à?"
"Thật là..." Trịnh Đan Ny không khỏi bật cười, "Lịch Lịch nói cô rất ít nói, nhưng tôi thấy cô cũng nói nhiều lắm đó."
Không chỉ nói nhiều mà còn nói mấy lời rất dầu mỡ, lúc vô tình còn nói mấy lời cợt nhả mà chính người nói còn không biết.
"Hình như lúc nói chuyện với cô, tôi cũng sẵn lòng nói thêm mấy câu." Trần Kha thừa nhận Trịnh Đan Ny là một trường hợp đặc biệt.
Trịnh Đan Ny bỗng nhiên nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cô."
"Đã là chuyện nghiêm túc, vậy chúng ta gặp mặt nói chuyện?" Trần Kha đột nhiên nảy ra chủ ý nói.
"Được, đến nhà tôi? Hay là đến công ty của cô?" Không đợi Trần Kha trả lời, Trịnh Đan Ny tiếp tục nói: "Tới nhà tôi đi, công ty của cô quá xa, tôi cũng không muốn ra ngoài."
Trần Kha vốn là có ý định đi Trịnh Đan Ny nhà, lập tức đáp: "Được, làm xong việc tôi sẽ đi qua. Đến nhà cô chắc là giờ ăn trưa."
"Được." Trịnh Đan Ny cảm thấy vẫn còn sớm, cô còn có thể ngủ thêm một lát.
"Tôi có thể ăn trưa ở nhà cô không?" Trần Kha lại hỏi.
Trịnh Đan Ny dừng một chút, không miễn cưỡng mà đồng ý: "Không sao."
"Tôi muốn tôm rang, đậu cô ve xào tỏi, nếu có thịt bò hầm cà chua thì càng tốt." Trần Kha lịch sự nói thực đơn, mấy cái đó đều là đồ ăn đêm đó Trịnh Đan Ny mang đến cho cô.
"Họ Trần." Trịnh Đan Ny không khách sáo mà bảo cô dừng lại.
"Làm ơn cô đó, tôi lo làm việc cố gắng đi qua nhà cô sớm sẽ tốt hơn đúng không? Lát nữa gặp." Trần Kha lịch sự nói rồi cúp điện thoại.
"Tốt cái gì mà tốt?" Điện thoại bị cúp, Trịnh Đan Ny không có nơi nào để trút giận.
Trần Kha, người này không hề hợp với cái danh xưng nữ ma đầu lạnh lùng ở trên mạng, cùng với mô tả của Trần Chỉ Lịch và dì Vương cũng không giống nữa, người này.... Theo cách nói trong ngành nghề của cô thì chính là OOC rồi!
Người này mặt vừa dày vừa không có liêm sỉ, hay nói mấy lời cợt nhả, nếu không phải vì An Ca và Lịch Lịch, ai thèm để ý đến cô ấy chứ?
Còn ảo tưởng sức mạnh đòi cô nấu cho ăn, ngày thường buổi trưa cô ở nhà một mình, sẽ gọi đồ ăn giao tận nơi, sau khi làm mẹ thì đành phải học nấu ăn để nấu cho An Ca ăn, chứ ai đâu mà rảnh rỗi chui vào trong bếp ngửi khói dầu hử?
Trần Kha thế mà không biết xấu hổ còn order món, là order đó! Thật coi nhà cô là nhà hàng sao?
Trịnh Đan Ny nhớ tới trong tủ lạnh không có nguyên liệu, có thể còn có mấy đầu tỏi, cô lấy điện thoại di động mở ra ứng dụng giao đồ ăn tươi sống, cô rất may mắn, hôm nay có chương trình giảm giá mạnh cho thịt với hải sản.
Nạm bò Úc cực phẩm giảm giá 50%, này khác gì miễn phí, Trịnh Đan Ny nhanh chóng đặt mua 2,5 kg.
Tôm cao cấp mua một tặng một, Trịnh Đan Ny bấm vào màn hình, bỏ 2kg vào giỏ hàng.
Tùy tiện thêm vào một số món, sau khi thanh toán tiền xong, xem danh sách, ngoại trừ đậu cô ve không mua, những nguyên liệu khác đều là những món Trần Kha yêu cầu.
Bình thường không có giảm giá, nhưng ngay đúng ngày Trần Kha muốn ăn cái gì đều giảm giá, Trịnh Đan Ny đối với cái app được đánh giá 5 sao này rất hoài nghi, giống như có quỷ.
Đứng dậy đi đến tủ lạnh, cố gắng xoa dịu cơn hoảng bằng một lon bia lạnh, khi mở cửa tủ lạnh ra, thấy bên cạnh củ tỏi là một túi đậu cô ve còn ăn chưa hết.
Mười hai giờ trưa, Trần Kha nhấn chuông cửa nhà Trịnh Đan Ny, lại đứng trước cửa, tâm trạng lại khác hẳn.
Cô cảm thấy mình và Trịnh Đan Ny đã là bạn bè rất tốt, có lẽ giống như Liễu Dĩ Tư, bạn tốt có thể nói chuyện thoải mái mà không cần lo lắng.
Trần Kha thích uống rượu nên cô tìm một chai rượu vang đỏ ngon nhất trong tủ rượu văn phòng rồi mang tới.
Cửa mở, Trịnh Đan Ny mặc một chiếc tạp dề hoạt hình xuất hiện ở cửa, trong tay cầm một cái xẻng chỉ vào đôi giày cao gót dưới chân Trần Kha: "Tôi vừa lau sàn nhà, nhớ thay giày nhé."
Cô đặt đôi dép dành cho khách xuống, Trần Kha thay giày, nghi ngờ hỏi: "Sao lại là dép nam?"
"Tôi mua lúc giảm giá ở siêu thị, chỉ có 9 tệ 9, không mua thì quá uổng rồi." Trịnh Đan Ny quay lại phòng bếp tiếp tục bận rộn, không để ý đến cô ấy.
Trần Kha xỏ đôi dép lê ngoại cỡ vào, đi loanh quanh căn nhà không mấy rộng rãi, lần trước đến đây cô chỉ ở trong phòng khách và phòng ngủ chính một lát, thấy cửa phòng làm việc đang mở thì đi vào trong để xem Trịnh Đan Ny thường đọc loại sách gì.
Giá sách chật kín, có hai hàng chứa đầy những tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, cũng như một số sách dành cho trẻ em, ngay khi Trần Kha đang định nghĩ rằng sở thích của Trịnh Đan Ny thật nhàm chán thì ánh mắt cô lại tập trung vào một hàng sách ở giữa giá sách.
<<Nếu có kiếp sau sẽ vì người mà tồn tại>>, <<Tình yêu này đến chết cũng không phai>>, <<<Trọng sinh tim có ngàn tơ vò>>...
Trần Kha nghe trong bếp đang xào rau, cầm lên một cuốn tiểu thuyết tên là <<Sau khi trọng sinh khóa chặt người>>, bìa là một bức tranh nhân vật theo phong cách truyện tranh, chủ đề màu hồng, phông chữ xoăn, cùng một đống khuyến nghị chính thức ở phía dưới.
Trịnh Đan Ny lại thích đọc loại tiểu thuyết ngôn tình ba xu lừa gạt mấy cô gái à?
Cô ấy có vẻ rất thích tác giả này, cả một dãy tiểu thuyết đều do một người tên là "Phi Vân Ca" viết.
Nhìn vào lời giới thiệu của tác giả trên trang tiêu đề: Phi Vân Ca, một nữ nhà văn xinh đẹp thế hệ mới, một tác giả rất nổi tiếng với một tỷ tích phân trên trang...
Trần Kha đặt cuốn sách lại chỗ cũ, cô dường như có một sự hiểu biết mới về Trịnh Đan Ny, giả vờ thành thục dạy dỗ người khác, nhưng thực ra cô ấy rất yêu thích sách dành cho thiếu nữ, có trái tim mềm yếu, chủ trương lãng mạn, cô ấy chỉ thích một tác giả, chắc cũng tận tâm lắm.
"Trần Kha, tới đây bưng đồ ăn lên." Trịnh Đan Ny ở trong bếp gọi cô.
"Tới đây." Trần Kha đi tới nhìn thấy góc nghiêng mặt Trịnh Đan Ny, nhếch miệng cười.
Sau khi tìm hiểu thế giới nội tâm của cô ấy, tự dưng thấy cô ấy dễ thương ngay cả khi cáu kỉnh, thậm chí tức giận.
Có lẽ đó là thứ được gọi là sự dễ thương tương phản.
"Cô cười cái gì?" Trịnh Đan Ny cho rằng Trần Kha nhìn thấy cô nấu ba món này như ý người này mong muốn, liền lúng túng xoay người rửa nồi, không cho cô ấy nhìn cô.
Trần Kha giấu đi bí mật nhỏ vừa mới biết được, vội vàng nói: "Không có gì."
"Lấy đũa, bưng đồ ăn, bới cơm." Trịnh Đan Ny gọi.
"Đũa..." Trần Kha đi một vòng trong phòng bếp cũng không thấy đôi đũa, quay lại hỏi Trịnh Đan Ny: "Đũa đâu?"
Trịnh Đan Ny rên rỉ, hít một hơi, không ngừng nói: "Đũa để trong tủ, chén đĩa để trên bàn, cơm để trong nồi cơm điện, múc hai chén cơm, múc một vá cho vào chén, muốn ăn chỉ cần thêm nửa vá, bới nhiều nữa ăn không nổi."
Trần Kha sửng sốt một lát, chớp mắt không nhúc nhích.
"Bới cơm," Trịnh Đan Ny làm động tác bới cơm chậm rãi, "Bới cơm đó hiểu không?"
Trần Kha đột nhiên khom lưng xuống, bật cười: "Ha ha ha..."
Trịnh Đan Ny bị cô ấy dọa đến, hai tay giơ trong không trung, cứng đờ.
Trần Kha ôm bụng đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, cô ấy lại bật cười.
"Động tác cô mới làm đứa thiểu năng." Trần Kha cười đến khó thở, chỉ vào đầu mình.
Trần Kha, người bị Trịnh Đan Ny cho là thiểu năng trí tuệ về cuộc sống hàng ngày, đã khiến bản thân ngơ ngác, rồi mới hiểu được, cô bị Trần Kha coi là thiểu năng trí tuệ?
Cô kiễng chân lên, định chọc vào trán Trần Kha: "Cô mới bị thiểu năng trí tuệ."
Trần Kha nhẹ nhàng xoay người, Trịnh Đan Ny chưa kịp chọc trúng, đã trượt mục tiêu.
"Tôi chỉ không giỏi vài việc thôi, do từ nhỏ có bảo mẫu trong nhà lo hết, đâu cần tôi phải làm, nhưng tôi vẫn có kỹ năng sinh hoạt cơ bản." Trần Kha cười vui vẻ, từ trong tủ lấy ra đũa với chén, chẳng mấy chốc đã lấy cơm mang ra.
Tôm rang, đậu cô ve xào, bò hầm cà chua, còn có thêm chén canh đậu hũ, Trần Kha và Trịnh Đan Ny ngồi đối diện nhau, nhìn cô bằng đôi mắt như ngàn lời nói.
"Có gì thì nói mau." Trịnh Đan Ny còn nhớ tới Trần Kha vừa mới nói cô giống như bị thiểu năng trí tuệ, tức giận nói.
"Không có." Nụ cười Trần Kha đè nén lại hiện lên.
"Vậy thì ăn nhanh đi, sau khi ăn xong tôi có chuyện muốn nói với cô." Trịnh Đan Ny gắp một con tôm, bóc vỏ, gắp thịt tôm chấm vào nước sốt trên đĩa, vừa giơ tay lên, đã thấy Trần Kha bưng chén cơm lên đưa đến ngay tay cô.
Trịnh Đan Ny khựng tay lại, liếc mắt nhìn Trần Kha, tay nhanh hơn não đã hiểu được ý của người kia, buông đũa ra, tôm rơi vào trong chén của Trần Kha.
"Cảm ơn." Trần Kha thoải mái ăn luôn.
Ngày hôm đó Trần Kha bị bệnh, Trịnh Đan Ny cũng bóc vỏ mấy con tôm đút cho cô ấy ăn. Trịnh Đan Ny lại gắp một con tôm rang khác, vừa bóc vỏ xong, lại thấy Trần Kha đưa chén cơm tới với đôi mắt sáng ngời, chẳng lẽ người này coi việc bóc vỏ tôm là hiển nhiên bốc cho cô ấy ăn à?
Trịnh Đan Ny không chút do dự nhét tôm đã bóc vỏ vào miệng, sau đó nhìn Trần Kha, trong mắt tia sáng lấp lánh kia đã tắt.
Ngay lúc đó, cô nhớ tới An Ca, mỗi lần không được cho ăn kem, trên mặt sẽ viết đầy chữ không vui.
"Tự mình bóc vỏ đi." Trịnh Đan Ny tự nhủ, dạy trẻ nhỏ cần phải kiên nhẫn.
Trần Kha giơ đũa ra, do dự một chút, sau đó đổi hướng gắp đậu cô ve bên cạnh.
Cô thích ăn tôm nhưng ghét bóc vỏ nên không ăn.
Trịnh Đan Ny bóc tôm, tay đầy nước sốt, cô nghĩ lần này cô sẽ không bao giờ chiều Trần Kha, người này có ăn gì không ăn gì cô cũng sẽ thờ ơ.
"Mấy ngày nữa tôi phải đi xa một chuyến." Sau khi thấy Trần Kha ăn gần xong, cô bắt tay nói vào chuyện chính.
Trần Kha chậm rãi nhai, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, hỏi: "Đi đâu?"
"Quê tôi."
"Sao cô lại đi?" Không phải định đi giảng hòa với ba mẹ chứ?
Trịnh Đan Ny vẻ mặt thoải mái cười: "Ta muốn thử kêu ba mẹ ta tới Tân Thành, thử làm xét nghiệm xương tuỷ với Lịch Lịch."
"Nhưng cô..." Trần Kha nhìn nụ cười mất tự nhiên của cô ấy, không đành lòng tạt gáo nước lạnh vào người cô ấy.
Lúc trước từ mặt với gia đình là vì con, bây giờ đứa nhỏ đang gặp nguy hiểm, bọn họ liệu có bằng lòng giúp đỡ hay không, nếu quay về tìm bọn họ, khó tránh khỏi bị chửi bị mỉa mai.
"Tôi đi cùng cô nhé?" Trần Kha lại muốn tự ý làm, nếu lúc sau Chu Cần mà biết cô tự thay đổi lịch trình, chắc sẽ điên mất.
Trịnh Đan Ny nhìn cô, lúc này cười từ đáy lòng: "Cô á? Thôi đi, tôi có nhiệm vụ cho cô."
"Gì thế?"
"Tôi ở Tân Thành đã nhiều năm, nhưng không có một người bạn nào, khi về gặp ba mẹ tôi cũng không thể mang An Ca đi cùng. Vì cô cũng là mẹ của An Ca, nên thay tôi chăm sóc cho con mấy ngày đi."
Trịnh Đan Ny hai ngày nay vẫn đang băn khoăn không biết giao An Ca cho Trần Kha có đáng tin hay không, nhưng nếu không giao An Ca cho cô ấy thì có thể giao An Ca cho ai? Đưa An Ca về gặp ba mẹ cô chắc chắn sẽ không có tác dụng, lời còn chưa nói ra, ba mẹ mà nhìn thấy An Ca chắc sẽ ngất đi. Huống chi, sự việc đã đủ phức tạp, nhìn thấy An Ca nhưng lại nói Lịch Lịch nằm viện mới là con gái ruột của cô, bọn họ lập tức không hiểu ngay được.
"Tôi chăm sóc hả?" Trần Kha muốn nói, ngay cả Lịch Lịch cô cũng không chăm sóc được, giao An Ca cho cô thực sự yên tâm sao?
"Thật ra, cô chỉ cần sáng đưa con bé đi học, chiều đón con bé tan học, nếu sau tan học mà cô bận quá không thể chăm sóc con bé thì có thể đưa con bé qua chơi với Lịch Lịch, tối thì mang con bé về nhà ngủ."
Nghe có vẻ không khó khăn lắm, Trần Kha gật đầu: "Được."
"À, An Ca trước khi đi ngủ cần nghe truyện cổ tích, nhớ kể cho con bé nghe." Trịnh Đan Ny bổ sung thêm.
Trần Kha cảm thấy việc này rất phiền phức, trước khi An Ca đi ngủ có lẽ cô không thể chạy về nhà được, trước kia Lịch Lịch chưa bao giờ bảo cô kể chuyện, một mình cô bé có thể ngủ ngon.
"Chiều nay cô bận à?" Trịnh Đan Ny hỏi cô.
Trần Kha gật đầu, nhìn thấy sắc mặt Trịnh Đan Ny tối sầm, lập tức lắc đầu, lén lút gửi tin nhắn cho Chu Cần, bảo cô ấy hoãn cuộc họp đã định buổi chiều.
"Ăn xong tôi sẽ nói cho cô nghe về thói quen sinh hoạt cũng như số điều cần chú ý về An Ca, sau đó thì đến trường mẫu giáo đón con bé về. Phụ huynh cần quẹt thẻ để đón con bé, đến lúc đó cô xem tôi làm thế nào."
"Được." Trần Kha chưa từng đến trường mẫu giáo, cô từng thuê gia sư ở nhà, cô cho rằng trường mẫu giáo có quá nhiều trẻ em, quá nhiều người, môi trường không vệ sinh, ồn ào.
"Muốn ăn tôm không?" Trịnh Đan Ny chủ động lột tôm cho cô, còn bỏ vào trong chén.
Trần Kha cười cảm kích, đang định gắp lên ăn thì nghe được lời nói lạnh lùng của Trịnh Đan Ny bay đến: "Nếu tôi quay lại phát hiện An Ca thiếu một lạng nào...thì cô, tiêu đời đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com