Chap 64
Từ sau khi Ninh Bà đáp ứng Lan Ngọc, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng khó khăn, bà lúc thì lo Huỳnh Lập kia sẽ gây bất lợi cho Vỹ Dạ, lúc lại lo mình không làm tròn được nhiệm vụ. Mấy ngày đêm rồi bà vẫn trằn trọc trở mình, nhớ lại cảnh 8 tháng trước Lâm Vỹ Dạ bị thôi miên.
Cô chủ dùng một khoản tiền lớn mời đại sư thôi miên nổi danh của nước A, thậm chí là toàn thế giới, Huỳnh Lập. Rốt cuộc là dùng bao nhiêu tiền thì bà không biết, chỉ biết phí tổn này không phải gia đình giàu có nào cũng chịu được.
Ngày thôi miên chỉ có cô chủ và Vỹ Dạ, bà ở ngoài canh chừng, đề phòng có gì ngoài ý muốn. Lúc ấy bà rất lo cho nàng nên có nghe lén một lúc. Khi thôi miên, Huỳnh Lập nói rất ít, dù sao cũng là chuyên gia, không bao lâu nàng đã rơi vào trạng thái ngủ, sau đó trong phòng rất yên lặng, đôi khi xuất hiện vài âm thanh. Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng mở ra, bà nhìn thấy nàng vẫn an tĩnh nằm trên giường chưa tỉnh lại.
Cô chủ hỏi đại sư: "Khi nào vợ tôi tỉnh dậy?"
Đại sư nói: "Một giờ sau. Tỉnh lại rồi sẽ có kinh hỉ."
Cô chủ hỏi cẩn thận: "Có lưu lại di chứng gì không?"
Đại sư đáp: "Không, tuyệt đối không. Sau này cô ấy sẽ rất dựa dẫm, ỷ lại, chỉ rời đi một giây cũng cảm thấy thống khổ." - Sau đó cô chủ tự mình đưa Huỳnh Lập xuống lầu, còn bà vẫn ở lại chờ Vỹ Dạ tỉnh. Bà biết cô chủ hung tàn, trơ mắt nhìn mẹ ruột tự sát cũng không cứu, giết bác sĩ Trương Thế Vinh, bỏ đói Bảo Lâm đến chết. Nhưng cho dù như vậy, bà có thể làm gì được? Cô là chủ, bà là hạ nhân, lại làm việc cho nhà họ Ninh nhiều năm như vậy, bà cũng không thể nhìn nhà họ Ninh vô hậu. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, nếu Vỹ Dạ có thể quên đi thì sẽ thay đổi được Lan Ngọc, sau đó sinh con, vui vẻ vô tư lự sống trên đảo, không hỏi chuyện bên ngoài, cứ như vậy đến bạc đầu, đó coi như là kết quả tốt nhất.
Lâm Vỹ Dạ ngủ trên chiếc giường trắng tuyết như một nàng công chúa, tóc đen xõa ra xung quanh, hai tay đặt sát người, gương mặt lúc ngủ an tường yên bình.
Một lúc sau Lan Ngọc trở lại, ngồi cạnh Vỹ Dạ không nhúc nhích, sau đó nói với bà: "Vỹ Dạ sắp tỉnh rồi, bà đi làm chút điểm tâm cho cô ấy đi."
Bà đi xuống lầu, phân phó phòng bếp làm cháo khoai lang, nửa giờ sau, lúc bà trở lên lầu thì cũng vừa lúc nàng thức dậy.
Huỳnh Lập nói không hề sai, Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy chính là Lan Ngọc, ánh mắt con bé như một đứa trẻ mất phương hướng, bà nghe cô chủ nói: "Dạ, em dậy rồi."
Nàng đáp lại: "Chị là ai? Đây là đâu?"
Cô chủ ôn nhu trả lời: "Ngọc là chồng em, đây là nhà của chúng ta, em không cẩn thận bị đụng vào đầu nên chuyện trước kia không còn nhớ rõ. Không sao đâu, tỉnh là tốt rồi, còn có đứa con trong bụng em nữa."
Nhắc tới con, Lâm Vỹ Dạ cúi đầu nhìn bụng mình, ngây ngốc hỏi: "Thật sự là con của chúng ta sao?"
"Phải, hiện tại con chỉ mới một tháng thôi, hơn tám tháng sau con sẽ ra ngoài gặp chúng ta."
Lâm Vỹ Dạ hiểu ý, ngẩng đầu cười rồi nhìn chằm chằm Lan Ngọc, ngón tay trắng noãn đặt lên gương mặt của cô
"Ngọc thật xinh đẹp." - Ngón tay nàng không ngừng vuốt ve ngũ quan của cô, nói một câu khiến Lan Ngọc kìm không được cười ra tiếng.
"Cười cái gì?" - Lâm Vỹ Dạ không vui, "Có gì buồn cười chứ?"
"Cười em trẻ con, sau này sinh con rồi, hai đứa bé sẽ vòng quanh bên cạnh Ngọc, nhất định sẽ vui đến chết." - Lan Ngọc vừa dứt lời, Vỹ Dạ đã đặt ngón tay chặn môi cô lại, nàng nói: "Không cho Ngọc nói chữ 'chết', em không còn nhớ gì cả, chỉ nhớ từ này về sau không rời khỏi Ngọc, cũng không để Ngọc chết."
"Được được được." - Lan Ngọc cưng chiều vỗ gò má hồng hồng của Vỹ Dạ, sang sảng cười: "Sẽ không rời khỏi em."
Lúc này Lâm Vỹ Dạ mới bỏ qua, nàng chuyển tay sang bụng: "Đói bụng."
Ninh. Bà đứng ngoài cửa nghe vậy thì lập tức đi tới, nói với Lan Ngọc: "Đây là cháo khoai lang, rất kích thích ăn uống, nhanh cho Vỹ Dạ ăn đi."
Lan Ngọc nhận lấy, ý bảo bà ra ngoài.
Ninh Bà chưa đi tới cửa đã nghe tiếng làm nũng của cô dâu nhỏ.
"Há miệng nào, a."
"Được, cùng ăn chung đi."
"A ăn một miếng, ăn một miếng."
Ninh Bà quay đầu nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp, vui mừng đến quên đóng cửa phòng. Đây mới là kết quả mà bà muốn thấy, Lâm Vỹ Dạ đã quên quá khứ, quên hẳn bác sĩ Trương, quên cô chủ đã từng giết người. Mà cô chủ vì được nàng tiếp nhận nên cải biến tất cả, không còn máu lạnh, chỉ nghĩ đến hợp hảo cùng nàng trăm năm.
Chuyện của Huỳnh Lập, Lan Ngọc chủ cũng là có chút bất đắc dĩ, kẻ bất nhân trước là ông ta, cô chỉ tự bảo vệ mình mà thôi.
Hồi ức ngừng lại, Ninh Bà ngồi dậy từ trên giường, nếu không ngủ được thì đừng ngủ nữa, bà đi đến bên cửa sổ hóng gió, có lẽ một chút sẽ buồn ngủ chăng?
Ngày mai bà phải đi gặp Huỳnh Lập, vô luận thế nào cũng phải hoàn thành chuyện cô chủ giao phó, coi như báo đáp ơn tri ngộ mấy chục năm của nhà họ Ninh
Phòng làm việc của Huỳnh Lập không ở khu náo nhiệt phồn hoa, mà là ngoài vùng ngoại ô hẻo lánh, đó là một căn nhà hai tầng màu trắng.
Ninh Bà thở sâu một hơi, gõ cửa nhà, người mở cửa là ông ta.
Huỳnh Lập tự cho là thông minh, nghĩ rằng bà đến để thay Lan Ngọc truyền lời, nên ông mở cửa nói: "Cô chủ nhà bà đã suy xét như thế nào rồi?"
Ninh Bà cười lạnh lùng: "Huỳnh đại sư nói gì vậy?"
"Chẳng lẽ cô chủ không nói với bà sao?" - Huỳnh Lập rất bình tĩnh.
"Cô chủ không bảo tôi tới đây truyền lời gì cả, tôi chỉ muốn gặp riêng Huỳnh đại sư mà thôi." - Ninh Bà còn điềm tĩnh hơn cả ông ta.
Huỳnh Lập hồ nghi nhưng không biểu hiện ra mặt, ông chỉ nhàn nhạt hỏi: "Bà tìm tôi có chuyện gì?"
"Bởi vì tôi biết quá nhiều chuyện Lâm tiểu thư bị thôi miên, nên cô chủ cho tôi chút tiền đã đuổi tôi đi rồi." - Ninh Bà nói từng chữ: "Nhưng tôi không cam lòng, nên đến đây tìm ông."
Huỳnh Lập cười ha ha: "Nếu cô chủ đã bỏ bà, bà tìm tôi thì có ích gì?"
"Chính vì tôi biết quá nhiều nên tôi mới tìm đến ông." - Ninh Bà bước lại gần ông ta "Huỳnh đại sư, ngài là đại sư thôi miên số một số hai trên thế giới, chuyện xảo trá gì cũng có thể làm, tôi đương nhiên là muốn học tập ngài." - Ý của bà đã lộ ra rồi.
Đừng nhìn Huỳnh đại sư chỉ không tới 40 tuổi mà lầm, ông ta cũng đã trải qua sóng to gió lớn, ông sẽ không bị một bà lão hù dọa như vậy. Huỳnh Lập thản nhiên ngồi xuống, nhếch miệng hỏi: "Hừm, tôi làm chuyện trơ tráo gì chứ, tôi không biết mà bà lại biết, không bằng nói một chút thử xem?"
"Làm nhà thôi miên, không có đạo đức nghề nghiệp, thu tiền của người nhà xong lại dùng ly do di chứng vơ vét tài sản của họ." - Ninh Bà đến bên cạnh ông ta, nhẹ hỏi: "Huỳnh đại sư, ông nói xem?"
"Đúng là ăn nói lung tung!" - Huỳnh Lập chán ghét hất mặt, không muốn nhìn bà ta.
Ninh Bà không muốn ép ông ta nổi giận, đổi giọng nói: "Ông muốn gì ở cô chủ tôi thì tôi cũng muốn thứ đó ở ông, ông tự cân nhắc đi. Tôi không cam lòng bị đuổi việc như vậy, nhưng cô chủ tôi là loại giết người không chớp mắt, tôi không đòi được gì ở đó nên chỉ có thể đến đây gặp ông thôi." - Nói xong bà xoay người rời đi.
Huỳnh Lập nhìn bóng lưng của bà, trong mắt chỉ có giễu cợt.
Bà quản gia này cũng dám uy hiếp ông, quá không biết tự lượng sức mình.
Đột nhiên di động của ông vang lên, ông nhận máy, sau khi nghe thì vui mừng đứng lên.
Cúp điện thoại, vẻ giễu cợt vừa rồi đã biến mất, chuyển thành kinh hỉ, hóa ra là Lan Ngọc nói trong điện thoại, Poudretteite chỉ là vật ngoài thân, ông muốn thì cứ lấy, chỉ cần làm cho Vỹ Dạ hết di chứng là được rồi!
Ông híp mắt cười gian, quăng lời uy hiếp của Ninh Bà ra sau đầu.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com