Chương 17, hãy khók đi khók đi đừng ngại ngùng
"Mẹ ơi, con không thích dì Khánh Vân!"
Tiếng nói non nớt của Kim Anh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, Kim Duyên ngừng kể chuyện cho bé, trong lòng có đủ dư vị, không biết phải hình dung thế nào.
Con gái của nàng nói con bé không thích mẫu thân của nó, nàng phải cảm thấy như thế nào đây?
"Tại sao con lại không thích dì Khánh Vân?"
"Dì ấy mắng mẹ, còn đánh con nữa, cách dì ấy nhìn mẹ, con cũng không thích."
"Dì ấy nhìn mẹ như thế nào?"
"Kiểu như rất phiền ấy." Kim Anh nhăn mặt "Con không thích dì ấy ở đây, mẹ bảo dì ấy về nhà của mình đi!"
"Anh Anh, có nhiều chuyện đến khi con lớn lên con mới có thể hiểu được." Kim Duyên kéo Kim Anh vào lòng, dịu dàng xoa lưng bé, ôn giọng thì thầm "Dì Khánh Vân đối với mẹ và cả con đều rất quan trọng, dì Khánh Vân ở đây, là mẹ muốn như vậy, lẽ nào Anh Anh không thể chiều mẹ một lần sao?"
Kim Anh cúi đầu xuống, ủ rũ nói "Nếu dì Khánh Vân đối với mẹ con chúng ta quan trọng sao đến bây giờ dì ấy mới xuất hiện chứ?"
Kim Duyên sửng người, nàng mím nhẹ môi dưới, lảng tránh câu hỏi của Kim Anh "Anh Anh ngoan, tối rồi, ngủ đi, mai con còn phải đi học nữa."
Thấy mẹ không trả lời, Kim Anh cũng không hỏi nữa, chôn đầu vào ngực mẹ mà ngủ. Kim Duyên như thường lệ hát để dỗ Kim Anh ngủ, đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của bé con bên tai, mới ngừng hát.
"Anh Anh, ngủ ngon..."
Kim Duyên đặt lên trán bé con một nụ hôn, sau đó xoay người đi xuống giường, cẩn thận đóng cửa phòng của bé con lại.
Xuống dưới phòng khách, Kim Duyên cảm nhận được vẫn còn có người ở trong phòng khách.
"Vân, chị có thể lên phòng em ngủ, em sẽ sang phòng Anh Anh ngủ."
...
"Em đã thay hết drap giường, áo gối và chăn rồi, chị không cần lo."
Lúc này Khánh Vân mới chịu đứng dậy, nói "Tôi có điểm khát."
"A, vậy chị đi rót nước cho em."
Kim Duyên chầm chậm xoay người lại, mò mẫm bước vào trong nhà bếp, tìm công tắc đèn, sau đó mới tiến đến chỗ tủ lạnh.
Chị cũng đi theo phía sau, nhìn thấy Kim Duyên so với trước gầy thêm một vòng, nhưng đã vui vẻ hơn nhiều so với trước kia.
Có phải ở bên nàng, nàng ấy mới không vui như vậy hay không?
Nhìn lên lầu, phòng của Kim Anh đã tối đèn, Khánh Vân nhíu nhíu mày, đứa nhỏ đó có thật là con của nàng hay không?
Lúc này, Kim Duyên đã rót nước xong, đưa cốc nước lạnh cho Khánh "Chị uống đi, phải ngủ sớm đấy."
Khánh Vân đón lấy cốc nước, uống một ngụm, hỏi "Em và Hoàng Yến sao lại sống chung vậy?"
"À, em thuê nhà của Hoàng Yến." Kim Duyên bận rộn chuẩn bị thức ăn để mai nấu bữa sáng cho Kim Anh "Khu nhà này có hơi vắng vẻ, chị ấy thường đến đây mỗi tối để bảo vệ Kim Anh."
Chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối, khi di chuyển vô tình để lộ bắp đùi trắng nõn, mềm mại như tơ lụa. Làn tóc dài qua tới thắt lưng, hơi ngã sang nâu, có lẽ là do cháy nắng mà ra, tùy tiện ở sau lưng. Dây áo mỏng hơi tuột xuống khi cúi xuống lấy một thứ gì đó từ kệ tủ phía dưới, đôi vai trần gầy guộc, nhưng không kém phần gợi cảm.
Khánh Vân nhíu nhíu mày, đặt cốc nước lạnh xuống bàn, bước đến gần Kim Duyên đang loay hoay tìm cái nồi nhỏ để nấu một ít cháo dinh dưỡng cho Kim Anh.
Cảm thấy thắt lưng bị ai đó giữ lấy, Kim Duyên giật mình, định hét lên thì miệng bị một bàn tay che lấp, chỉ có thể giẫy giụa một chút.
"Đừng động."
Nghe thấy tiếng nói của Khánh Vân ở phía sau, lưng Kim Duyên một trận tê lạnh, cảm giác sợ hãi nhen nhóm từ sâu trong huyết quản.
Thân thể bị đẩy mạnh xuống sàn nhà lạnh như băng, Kim Duyên bất giác run lên, hai tay đặt ở trước ngực, cảnh giác đối vơi hành động bất thường này của Khánh Vân.
Khánh Vân quỳ xuống dưới sàn, chồm người đến, tay giữ lấy đầu vai của Kim Duyên, phả hơi thở nóng hổi vào gáy nàng.
"V...Vân..."
Khánh Vân nhếch môi cười, kéo dây áo của Kim Duyên xuống, bộ vị trước ngực mềm mại hiện ra trước mắt.
"Em thanh cao như vậy để làm gì?" Khánh Vân cúi xuống, thấp giọng bên tai Kim Duyên thì thầm "Chẳng phải đêm nào cũng ở bên cạnh họ Võ đó sao? Em cần gì phải làm ra vẻ e thẹn như vậy chứ?"
"Vân, chị nói cái gì thế?"
"Đừng giả vờ không biết." Khánh Vân chen chân vào giữa hai chân Kim Duyên, ngậm lấy vành tai trắng nõn của nàng "Bây giờ tôi đang rất khó chịu, em cũng đã biết phải làm gì rồi chứ?"
"Vân, đừng làm vậy!" Kim Duyên vội ghìm lấy vai của Khánh Vân "Coi như em xin chị, chị đừng làm như vậy!"
Ánh mắt Khánh Vân đanh lại, Kim Duyên chưa từng từ chối yêu cầu của nàng, lần này lại sẵn sàng bác bỏ, có phải là muốn giữ thân cho nữ nhân họ Võ đó hay không?
Trong mắt lóe lên một tia giận dữ, Khánh Vân dùng sức xé rách chiếc váy ngủ của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, nâng người Kim Duyên lên một chút, hung bạo cắn vào tuyến thể sau gáy.
Omega tin tức tố lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, ngọt đến chết người, Khánh Vân càng thêm kích động, không một lời báo trước tiến thẳng vào trong cơ thể Kim Duyên.
Kim Duyên trợn to mắt, hai vai run lên vì đau, thân thể sáu năm chưa từng khai mở lại bị đối phương hung hăn trừu sáp, tuyến thể đau nhức, chảy ra một ít máu đỏ.
"Ha, còn có lạc hồng?" Khánh Vân mỉa mai cười "Người ngoài không biết còn nghĩ em lần đầu mở thân."
Đối với những lời mỉa mai này của Khánh Vân, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã sớm quen, nàng run lên vì đau, cơ thể co quắp lại, nước mắt cũng tràn ra khỏi khóe mi.
"Đừng làm ra vẻ đáng thương đó!"
Nguyễn Trần Khánh Vân gắt lên, động thân mạnh mẽ hơn, đem Kim Duyên ấn mạnh dưới thân, muốn đem vai của nàng bóp vỡ.
Kim Duyên đưa tay che miệng lại, ngăn tiếng thét đau đớn thoát ra ngoài, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống như đê vỡ, nhắm chặt mắt cắn răng chịu đựng cơn đau ở dưới hạ thân.
"Coi chừng cái miệng của em." Khánh Vân thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn nho nhỏ "Con gái của em với ả họ Võ đó đang ở trên lầu."
Khánh Vân cắn chặt môi dưới, tay siết lại thành đấm, cố gắng chịu từng đợt trừu sáp mãnh liệt của người bên trên, nàng chết lặng rồi. Thì ra trong mắt Nguyễn Trần Khánh Vân, Anh Anh là con của nàng và Võ Hoàng Yến, đến tận bây giờ, nàng ấy vẫn không chấp nhận được bản thân đã có một đứa con bị nàng ấy bỏ rơi sáu năm trời.
Nhưng Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sẽ không oán trách Nguyễn Trần Khánh Vân, sẽ không oán than dù chỉ một lần, bởi vì nàng yêu nàng ấy, nàng cũng yêu con gái của nàng, nàng sẽ không để con bé biết nó có một người mẹ không cần đến nó.
Người phía trên phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, động tác càng thêm mãnh liệt, chẳng bao lâu thì đạt đến cao triều.
Thân thể bị lấp đầy, Kim Duyên run lên dữ dội, đến tận lúc này, nàng cũng không thể cảm nhận được cảm giác thống khoái của da thịt chi thân, hoàn toàn chỉ có đau đớn cùng tủi nhục.
Khánh Vân tỉnh dậy, chỉnh lại chiếc áo xộc xệch trên người, chậm rãi dứng dậy đi vào nhà tắm rửa sạch mồ hôi.
Tiếng khóa cửa lạnh lùng vang lên, Kim Duyên cố gắng chống người ngồi dậy, đau đớn ở hạ thân rút hoàn toàn sức lực của nàng. Run rẩy chống hai tay xuống dưới đất, Kim Duyên nâng người dậy, dùng cả tứ chi bò trên đất, theo thói quen trốn dưới bàn. Dùng hai tay ôm lấy đầu mình, Kim Duyên run rẩy, mím môi ngăn tiếng nức nở thoát ra ngoài, càng co ro người lại, muốn đem bản thân hóa thành hạt bụi mà biến mất trong không trung.
Lúc Khánh Vân bước ra thì không thấy Kim Duyên đâu, trên sàn nhà bê bết máu cùng với chất dịch, cảnh tượng này không biết có bao nhiêu đáng sợ.
Khánh Vân nhìn quanh, lại không thấy Kim Duyên đâu cả, hai chân mày liền nhíu chặt lại, rốt cuộc chị ta đi đâu rồi chứ?
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Khánh Vân còn nghĩ là Kim Duyên, liền ra ngoài nhìn thử. Nhưng không phải, là Võ Hoàng Yến, nàng ấy nửa đêm có chút khát nên mới quyết định xuống nhà bếp tìm chút đồ uống.
Ánh mắt hai người chạm nhau, từ xa Võ Hoàng Yến đã có thể cảm nhận được tin tức tố của Kim Duyên, liền biết có chuyện không ổn.
Ba bước biến hai chạy vào trong nhà bếp, Võ Hoàng Yến xốc lấy cổ áo Nguyễn Trần Khánh Vân, rống lên "Đồ khốn! Mày làm gì Tiểu Duyên rồi?!!"
Khánh Vân chau mày, hất tay Võ Hoàng Yến ra, lạnh giọng "Đừng chạm bàn tay bẩn của cô vào người tôi."
"Đồ khốn, tao biết mày trở về nhất định là để đày đọa mẹ con Tiểu Duyên!" Võ Hoàng Yến gắt lên "Khốn kiếp, mày làm gì Tiểu Duyên?!"
Khánh Vân nửa điểm quan tâm cũng không có, dửng dưng nhìn qua vai của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, không thấy ai cả, vậy Kim Duyên đang ở đâu chứ?
Nhìn khắp nhà bếp, Võ Hoàng Yến cũng không thấy Kim Duyên đâu, phát hiện sàn nhà đầy máu, còn có chất dịch dưới sàn, hai tay nàng siết lại thành đấm, hai vay run lên đầy giận dữ.
"Đồ khốn!" Võ Hoàng Yến đánh ngã Nguyễn Trần Khánh Vân, quát lên "Mày không bằng cầm thú nữa!"
Võ Hoàng Yến biết, Kim Duyên vẫn chưa khỏi hẳn trầm cảm, nếu bây giờ còn bị Khánh Vân gợi lại quá khứ đáng sợ đó, chỉ sợ bệnh của nàng ấy sẽ càng thêm nặng. Nàng vội vàng chạy vào nhà bếp tìm kiếm, chợt nhớ đến Kim Duyên mỗi khi gặp phải chuyện gì sợ hãi hoặc không vui đều sẽ trốn dưới bàn, nàng liền tìm khắp các bàn gần đó xem thử. Vừa vặn nhìn thấy Kim Duyên đang chôn đầu vào hai tay, ngồi co ro ở dưới bàn ăn, cơ thể run đến lợi hại.
"Tiểu Duyên!"
Nguyễn Huỳnh Kim Duyên không có chút phản ứng gì, hai vai run lên, càng nhích người sát vào trong góc bàn hơn nữa.
"Đừng sợ, chị đây, chị là Hoàng Yến."
Võ Hoàng Yến chìa tay ra, ôn giọng "Ra đây Tiểu Duyên, không có gì đâu, chị sẽ bảo vệ em."
Kim Duyên lắc đầu, run rẩy nói "Em sợ... Hoàng Yến..."
"Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em mà, mau ra đây." Võ Hoàng Yến nhỏ nhẹ nói "Kim Anh đang cần em, mau ra đây nào."
Nghe nhắc đến Kim Anh, Kim Duyên không còn run rẩy như lúc nãy nữa, nàng đưa mắt ra ngoài, hỏi "Thật?"
Võ Hoàng Yến đau lòng không thôi, lấy khăn bàn sạch để ở trong tủ phủ lên người Kim Duyên, sau đó luồn tay dưới gối ôm nàng lên.
Kim Duyên một đem mệt mỏi, rời khỏi bàn liền gục vào vai của Võ Hoàng Yến mà ngất đi, từ trên đùi chảy xuống thứ chất lỏng đặc sệt đầy máu.
Võ Hoàng Yến bước qua Nguyễn Trần Khánh Vân, phát ra tiếng nghiến răng "Cô tốt nhất đừng làm gì để Tiểu Duyên tổn thương, nếu không tôi giết cô!"
Khánh Vân đứng như trời trồng, nhìn theo bóng lưng của hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com