Chương 18
"Mẹ ơi~ Mẹ ơi~"
Thân thể bị lay đến chóng mặt, nhưng mắt lại vô pháp mở ra được, thân thể nửa điểm sức lực cũng không có, dị thường yếu đuối. Gắng gượng lắm Nguyễn Huỳnh Kim Duyên mới có thể mở mắt ra, xung quanh đều là bóng tối bao trùm vây kín, chẳng nhìn thấy một tia sáng nào.
"Anh Anh, đừng làm phiền mẹ con."
Hoàng Yến Đào kéo Kim Anh đang muốn bò lên người Kim Duyên xuống, dịu dàng xoa đầu bé "Mẹ con đang rất cần được nghỉ ngơi."
"Con muốn ôm mẹ!" Kim Anh mếu máo nhìn Kim Duyên "Mẹ ơi! Mẹ ôm Anh Anh đi!"
Kéo nhẹ khóe môi nở nụ cười mệt mỏi, Kim Duyên khe khẽ thì thầm "Anh Anh ngoan, mẹ đang bệnh, lần tới mẹ sẽ ôm con."
Kim Anh càng thêm buồn bã, cứ giữ chặt góc chăn không chịu buông, đầu cúi thấp xuống, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
"Anh Anh, con còn phải đi học nữa mà." Kim Duyên khe khẽ nói "Con đi cùng cô Hoa Yến đi, mai mẹ khỏe sẽ dẫn con đi học."
"Anh Anh không đi học, Anh Anh muốn ở nhà chăm sóc mẹ."
Kim Anh nói xong liền trèo lên giường, giữ chặt lấy cái chăn của Kim Duyên a, nhất quyết không chịu buông.
Cảm thấy Kim Anh đến gần, Kim Duyên liền nghiêng đầu sang bên cạnh, tránh để bé con bị nàng lây bệnh "Anh Anh, con không ngoan rồi."
Võ Hoàng Yến tiến đến ôm Kim Anh xuống giường, nói "Con để mẹ con nghỉ ngơi đi nào, không lẽ con muốn mẹ ốm mãi như vậy sao?"
Kim Anh ủ rũ cúi đầu xuống, gục đầu vào vai của Võ Hoàng Yến, đôi mắt đen láy to tròn nhìn về phía của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.
Kim Duyên cảm giác được Kim Anh đang nhìn mình, liền nâng khóe môi, nở nụ cười yếu ớt để bé có thể an tâm đến trường.
"Đi học về Anh Anh sẽ mua bánh cho mẹ!"
Võ Hoàng Yến cũng nói "Hôm nay chị sẽ nghỉ làm một ngày để chăm sóc cho em."
Kim Anh luyến tiếc nhìn lại một lần nữa mới để Võ Hoàng Yến dẫn mình ra khỏi phòng, trong mắt bé đều là buồn bã không vui.
Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Kim Duyên mới thở hắt ra một hơi, xoay người ôm chặt tấm chăn vào người, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Nhưng đầu càng lúc càng đau, Kim Duyên không cách nào ngủ được, nàng chóng tay xuống giường gắng gượng ngồi dậy, mò mẫm tìm loại thuốc ngủ của mình. Khi tay chạm vào vật thể lành lạnh, bên trên có một hàng chữ nổi, Kim Duyên có thể nhận ra được đó là lọ thuốc ngủ của mình, nàng vội vàng đổ thuốc ra tay, cũng không để ý đến liều lượng mình dùng.
Cổ họng có chút ngứa rát, Kim Duyên ho vài tiếng mệt nhọc, uống tất cả thuốc trong tay, sau đó lại loay hoay nằm xuống ngủ. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, Kim Duyên mệt nhỏi nhắm mắt lại, hơi thở từ nặng nề chuyển sang nhẹ bẫng, đôi khi lại đột ngột tan biến.
Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, ánh sáng tràn vào trong phòng, tấm rèm mỏng vẫn chưa được kéo qua, trong phòng chìm trong bóng tối âm u, khi tia sáng từ ngoài truyền vào xua đi vài tia không khí bệnh tật.
Tiếng giày ma sát lạc sạc với mặt đất, đưa mắt nhìn người trên giường một lúc, vô tình nhìn thấy bên giường một ít thuốc ngủ rơi vãi.
Khánh Vân vội đỡ Kim Duyên ngồi dậy, vỗ vào mặt nàng hai cái "Tỉnh! Em làm cái gì mà uống nhiều uống ngủ như vậy?"
Nhưng Kim Duyên vẫn không tỉnh lại, nhiệt độ trên cơ thể tăng cao đến bất thường, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, hơi thở cũng càng lúc càng yếu dần.
"A... Anh Anh..."
Tiếng Kim Duyên thì thầm vang lên, quanh quẩn trong căn phòng.
Khánh Vân dìu Sa Hạ vào lòng mình, vươn tay cầm lấy lọ thuốc ngủ ở trên giường, liến nhìn nhãn lọ, hai chân mày liền nhíu chặt lại. Thứ thuốc ngủ này vẫn còn có người bán hay sao?
Đem lọ thuốc ném sang một bên, Khánh Vân đưa tay sờ lên trán Kim Duyên, phát hiện trán nàng ấy rất nóng, tay của nàng rút ra một hồi lâu vẫn còn cảm thấy được nhiệt độ quanh quẩn ở lòng bàn tay và kẻ tay.
"Sao lại sốt đến như vậy chứ?"
Khánh Vân nhướn mày khó chịu, nàng nhìn quanh phòng, không thấy hộp thuốc y tế đâu cả, đành phải để Kim Duyên nằm xuống giường, xoay người đi vào nhà tắm.
Lát sau trở ra với một thau nước ấm, Khánh Vân tìm thêm một cái khăn sạch trong tủ quần áo rồi đem khăn nhún vào nước ấm, vắt khô, lau đi lớp mồ hôi đọng trên trán của Kim Duyên.
"Chỉ làm một lần đã sốt thành như vậy rồi." Nguyễn Trần Khánh Vân lẩm bẩm trong cổ họng "Vậy ngày thường chị chiều chuộng họ Võ đó như thế nào?"
"An... Anh Anh..." Kim Duyên không biết đang mơ thấy gì, hai chân mày nhíu chặt lại, vẻ mặt rất không thoải mái "Đừng giết con tôi... Anh Anh... Anh Anh..."
Khánh Vân nhăn trán, đặt khăn lên trán của Kim Duyên, nói "Ngủ đi, con bé được mẹ của nó đưa đi học rồi!"
Cho dù qua bao lâu đi nữa, Khánh Vân cũng không muốn nhận Kim Anh là con của mình, với nàng, con bé có phải con nàng hay không cũng không quan trọng, vì nàng không muốn cùng Nguyễn Huỳnh Kim Duyên có con.
Tiếng nhip thời gian chầm chậm trôi qua, gió thổi tung tấm rèm cửa, mang theo sắc trời âm u của mùa thu truyền qua cửa kính mỏng.
Mãi mà Kim Duyên vẫn không hạ sốt được, Khánh Vân đành phải đứng dậy đi ra ngoài mua chút miếng dán hạ sốt và thuốc cho nàng ấy.
Nhưng lúc Khánh Vân vừa đi chưa bao lâu thì Hoàng Yến cũng trở về, nàng mang đôi giày bông nâu vào, từ từ đi vào phòng của Kim Anh - nơi Kim Duyên đang nghỉ ngơi.
Vào phòng, Hoàng Yến vươn tay kéo rèm cửa qua một bên, thấy Kim Duyên ngủ không an ổn, không khỏi lo lắng tiến đến gần.
"Tiểu Duyên."
Võ Hoàng Yến ngồi xuống mép giường, vươn tay vén mấy lọn tóc của Kim Duyên ra sau, vừa vặn phát hiện trên trán nàng được đắp một tấm khăn màu lam nhạt.
Hai chân mày Võ Hoàng Yến nhíu chặt lại với nhau, nàng đem khăn tháo xuống, lấy miếng dán hạ sốt vừa mua, dán lên trán của Kim Duyên.
Đặt lên trán của Kim Duyên một nụ hôn, cảm nhận nhiệt độ thông qua hai phiến môi, Võ Hoàng Yến càng ấn nụ hôn sâu hơn, tay siết lấy thắt lưng của Kim Duyên.
"Đừng như vậy Tiểu Duyên, em mau khỏe lại đi." Võ Hoàng Yến thì thầm "A Anh cần em, chị cũng vậy, cũng rất cần em..."
"Hoàng... Hoàng Yến..."
Nghe tiếng nói khàn khàn của Kim Duyên, Võ Hoàng Yến liền ngẩng đầu lên, hỏi "Em tỉnh rồi sao?"
"Ân." Kim Duyên mệt mỏi nói "Đầu em đau quá."
"Không sao, em chỉ hơi sốt một chút thôi." Hoàng Yến ôn giọng "Em có đói không? Muốn ăn chút gì không?"
"Ừm, em hơi đói."
Hoàng Yến nghiêng người đỡ Kim Duyên ngồi dậy, lấy một chiếc gối kê sau lưng cho nàng ngồi thoải mái. Thuận tay cầm lấy hộp cháo dinh dưỡng mình vừa mới mua ở bên ngoài, Võ Hoàng Yến mở nắp hộp ra, dùng muỗng nhựa múc một muỗng nhỏ đưa đến bên miệng Kim Duyên.
"A nào."
Kim Duyên yếu ớt hé miệng ra, ăn muỗng cháo mà Võ Hoàng Yến vừa đút, cảm giác đắng nghẹn trong cổ họng cũng tan đi một nửa, chỉ là cháo trong miệng không có chút mùi vị nào.
"Thế nào?"
"Không tệ."
"Vậy ăn thêm một chút nhé?"
Thấy Kim Duyên gật đầu, Võ Hoàng Yến liền múc thêm một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng nàng.
Kim Duyên ăn thêm một chút, đầu cũng không còn đau như lúc nãy, đưa tay sờ lên trán, phát hiện trên trán có một miếng dán hạ sốt.
"Đừng tháo xuống." Võ Hoàng Yến nhắc nhở "Huỳnh bệnh nhân, đồng chí ngoan ngoãn một chút đi."
Kim Duyên bật cười, gật gật đầu "Bác sĩ Võ, tôi đã biết rồi."
Ngay cả Võ Hoàng Yến cũng bật cười, vươn tay xoa đầu Kim Duyên, nói "Ăn một chút cháo rồi uống thuốc nhé?"
"Ân."
Một bầu không khí hòa hợp đến kì lạ, đây cũng là lần đầu Võ Hoàng Yến được gần gũi với Kim Duyên như vậy, không bị ai làm phiền đến sự riêng tư của các nàng. Để tránh bầu không khí trầm xuống, Võ Hoàng Yến liên tục kể những câu chuyện mà nàng nghe được cho Kim Duyên nghe, nhận lại được chính là tiếng cười dịu ngọt của Kim Duyên.
Rất nhanh hộp cháo cũng được xử lý hết, Hoàng Yến chỉnh lại chăn gối một chút rồi dìu Kim Duyên nằm xuống giường.
"Bệnh nhân Huỳnh, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, một lát công chúa của em sẽ về."
Kim Duyên phì cười, gật gật đầu "Bác sĩ Võ cực khổ rồi."
"Không cực khổ." Võ Hoàng Yến cúi người xuống chỉnh lại mấy lọn tóc cho Kim Duyên, lén lút đặt một nụ hôn lên trán nàng "Ngủ ngon."
"Ân."
Không bao lâu, Kim Duyên cũng chìm vào giấc ngủ, an ổn, không mộng mị, cũng không dùng đến thuốc ngủ.
Ở bên ngoài, Nguyễn Trần Khánh Vân chẳng biết mình đã đứng bao lâu, tay nàng siết chặt lấy nắm cửa phát ra tiếng lạch cạch nho nhỏ. Nhìn túi đồ trong tay, Nguyễn Trần Khánh Vân trào phúng nở nụ cười, bên cạnh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên còn có Võ Hoàng Yến kia mà, nàng tại sao lại ngu ngốc đến mức đi mua đồ cho nàng ta chứ?
Xoay người ném những đồ vừa mua vào thùng rác, Khánh Vân trở về phòng, đem cửa phòng đóng mạnh lại.
Lúc này Võ Hoàng Yến từ trong phòng đi ra, nghe thấy tiếng đóng cửa của Khánh Vân, nàng liền nhìn về phía nhà bếp, phát hiện trong thùng rác xuất hiện một túi đồ kì lạ.
Đi vào nhà bếp, dùng chân đá thùng rác mấy cái, đem thứ trong túi xốc ra ngoài, bên trong chính là miếng dán hạ sốt và thuốc hạ sốt, vỏ hộp còn rất mới, nhất định là mới mua.
Nhìn về phía cửa phòng của Khánh Vân, khóe môi Hoàng Yến nhấc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com