chap 27
M.n nhớ bật nhạc khi đọc nha, không khóc cũng chịu.
--------------------------------------------------------
"Trung Thành à, em giận hả?"
"... Không ạ"
Phúc lo lắng, anh đưa tay chạm lên má Thành... nó không nói gì hết, nó lặng lẻ ngồi im trên bàn học, nhìn chăm chú vào từng câu từng chữ trong bài tập.
"... Thầy... thầy Phúc"
"... Hả?"
"Em nghĩ... Chúng ta..."
"Em đừng nói, chỉ mới nhiêu đó chuyện đã muốn bỏ tôi nhé...!" Đức Phúc cười một nụ cười gượng với nó, cũng đúng thôi, nó còn quá trẻ, lại còn là học sinh của anh... nó và anh thậm chí còn không có một cơ hội nào để làm nên một chuyện tình có kết quả.
Nhưng anh chưa muốn rời khỏi nó nhanh như vậy, anh đã thề với lòng mình, cả đời này còn lại chỉ còn có thể chọn nó làm người yêu thôi. Hẹn hò nhau tính tới nay... vẫn chưa bước sang tuần thứ 2 mà dường như hết chuyện này diễn ra đến chuyện khác... anh hiểu, nó sẽ chán ngay thôi.
Anh là người nhàm chán.
"... Thành, tôi không phải là một nam nhân thú vị, cũng không phải hoàn hảo gì, em cũng thấy rồi đó, hẹn hò với tôi... có nhiều chuyện xảy ra như vậy! Nếu em thấy phiền..."
"Không!" Thành quay gương mặt nghiêm túc quá đáng sang nhìn anh, gương mặt này quả thật làm anh lây động, nó có thể nghiêm túc như thế này sao?
"Em hứa với thầy, cho em thời gian sau này em thề rằng em sẽ không trẻ con nữa, em sẽ có mọi thứ... rồi... rồi em nhất định sẽ bảo vệ thầy khỏi những thứ khốn nạn đó, thầy sẽ chờ em chứ....?"
Anh nghe nó nói những lời này, trái tim đập loạn xạ, đôi mắt rưng động nước mắt, xà vào lòng đứa học trò của mình mà khóc vì xúc động. Thành quay sang ôm lấy anh, đưa tay xoa lấy lưng anh ấy... Ánh mắt nó kiên cường hơn bao giờ hết, nó và anh chắc chắn đang còn nhiều bước khó khăn ở phía trước. Nó không thể để anh cứ vươn mình bảo vệ nó như vậy.
"...Cô Hồng!!! Bỏ thằng bé ra!!!"
" Đừng làm tổn thương thằng bé!!!"
Nó xiết chặt lấy tóc của anh, đôi mắt đầy sự câm hận, chưa bao giờ nó cảm thấy nhục nhã và mình vô dụng như chuyện vừa diễn ra trong ngày hôm nay, nó không bảo vệ cho anh, ngược lại... anh là người che chở cho nó trước cái loại nữ nhân kia. Nó phải làm cái gì đó... Nó không muốn cứ như một đứa trẻ rụt rè sau lưng anh.
Kể từ hôm nay nó muốn nó đứng ra chắn trước anh ấy, nó muốn bảo vệ anh ấy. Sau này, nó sẽ cố gắng, có những thứ mà mình có... rồi che chở cho anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thành long lanh nước mắt, nó siết chặt anh hơn nữa... Nó ghét ả khốn nạn đó, bà ta muốn phá đám nó. Nó tuyệt đối không chịu thua như vậy!!!
Nâng cầm Phúc lên, nó ấn môi vào môi anh... hôn anh thật cuồng nhiệt. Phúc cũng quàng tay sang cổ nó, làm nụ hôn sâu hơn.
Cha Thành đứng ngoài cánh cửa phòng của con trai, ông đưa mắt nhìn vào khe cửa vô tình hở ra và chứng kiến hết mọi chuyện. Tay chân ông tê cứng lại, cảnh tượng của hai nam nhân trong phòng.... không thể nào lại là thật như vậy được.
Tay ông run run bưng khây bánh ngọt, chân cũng cố gắng nhấc quay đi khỏi cái phòng đó, bước xuống lầu với gương mặt tái mét. Trái tim ông co thắt mạnh, cảm nhận được cổ họng đang nghẹn lại, khó thở, khó chịu, tay chân chứ run run như người già, da mặt tê rân rân, miệng còn lèm bèm lẩm bẩm một cách vô hồn. "...đứa con trai của tôi....không thể nào! Công của tôi...."
Bà Lê đứng dưới nhà, nghe xong cuộc gọi liền cúp máy, ngạc nhiên khi thấy ông chồng như cái xác không hồn bưng khây bánh ngọt đi xuống. "Ông làm sao vậy? Sao không đem lên lầu cho thầy trò nó ăn...?"
Xỏang!!!
Ông Lê làm rơi khây bánh ngọt xuống sàn, rồi tiến lại trợn trắng mắt bóp mạnh lấy hai bên vai bà, nước mắt trào ra như suối. "Bà ơi!!! Bà ơi!!!Con trai của tôi!!!"
Nó và anh đang hôn nhau say đắm, chợt giật nảy mình vì cánh cửa phòng bật mạnh ra và kèm theo tiếng hét của bà Lê thật lớn.
"AAAAAAHHHHHHHH!!!!!"
Thành hoảng hồn, Phúc hai mắt cũng trợn trắng ra.... Bà Lê ôm đầu hét lớn hết mức, còn ông Lê chỉ đứng trân ra đó nhìn đứa con trai và nam giáo viên mà ông tin tưởng nhất.....Giây phút đó........ Thành đã siết chặt lấy vai áo của Phúc.
Nó biết.....
Mọi chuyện là xong hết rồi........
....
Đó là tất cả những việc tồi tệ nhất của ngày đó diễn ra, Thành từ đó cũng bị mẹ giam chặt trong một căn phòng trống rỗng, bà bây giờ không màng đến việc học hành của nó nữa...có lẽ thứ bà duy nhất biết bây giờ là tách nó ra khỏi Nguyễn Đức Phúc. Bố nó...ông cũng câm lặng từ hôm đó đến giờ vẫn không thể nói được lời nào, ông vẫn còn bàng hoàng vì chuyện đã xảy ra.
Nó không thể làm gì ngoài việc ngồi im một chỗ ngẩm nghĩ........Đức Phúc đang làm gì. Mẹ của nó....bà không gửi đơn kiện Phúc, nhưng nó biết chắc bà sẽ làm gì đó để chắc chắn rằng nó không có hy vọng với mối tình phi giới tính của nó.
Nó sợ bóng tối....sao mẹ nó có thể giam nó ở phòng mà không hé ra bất cứ kẽ hở nào? Nó phải chui vào một góc phòng như một con chuột, không gian thật sự là làm nó rất khó chịu,không khí này.... nó cũng không muốn hít nữa.... Thật là đáng sợ! Nó phải nhắm tịt mắt lại thu gọn người...tránh né.
'Cạch'....
Đến giờ rồi, cha nó sẽ đem thức ăn vào cho nó.... Lần này nó sẽ cố làm cho cha nó hiểu, nó biết ông thương và hiểu nó nhất. Ông Lê mở cửa, mang tí ánh sáng bên ngoài vào, trên tay còn đem theo khay thức ăn vào, ông mỉm cười với nó. "Con trai, bữa trưa đây, con có lạnh không?"
"Bố, bố, bố....làm ơn hãy nói với mẹ! Cho con ra ngoài!!! Con không muốn ở đây nữa, thời gian qua thật kinh khủng!!! Con không thể ở với bóng tối!!! Bố!!!" Nó ôm lấy chân ông, gào lên thiếu kiểm soát, nó cực kì ghét bóng đêm, nó muốn ra ngoài và muốn tìm người nó yêu.
"...Con muốn ra ngoài, sẽ không lâu nữa đâu con trai" Ông Lê đưa đôi mắt đáng thương của người bố nhìn sâu vào mắt nó, đưa bàn tay ấm chạm vào gương mặt lạnh lẽo của nó.
"Ý bố là...mẹ đồng ý đúng không??!! Con biết mà!!!"
"Không, Trung Thành!!!" Bà Lê bước chân vào phòng, đưa đôi mắt đáng sợ nhìn nó. "Mẹ đã hoàn tất mọi việc chuyển trường cho con!!! Sau tuần này mẹ sẽ gửi con cho bác con! Con cần phải rời khỏi nơi này!!!"
"Mẹ nói gì vậy??? Mẹ muốn con phải đi đâu???" Nó kinh hãi, bò lại, nắm lấy chân mẹ nó. "Mẹ không thể làm như vậy!!!"
"Con có xem lại những việc con làm trong cái trường đó hay không???!" Bà Lê trừng mắt. "Hôm nay mẹ lên trường, giải quyết!!! Trước khi ra về, mẹ gặp cô Hồng ngay bãi đổ xe, cô ta là bạn gái thầy Phúc, đúng không? Cô ta nói con như một dịch bệnh, con làm chuyện gì với thầy Phúc và cô ta hả??? Sao con có thể làm chuyện tày trời như vậy???"
"...C...con làm gì??? Mẹ nói lại xem....là bà cô Hồng rót gì vào tai mẹ rồi?? Hả??" Nó câm hận, lại là nữ nhân khốn nạn đó, bà ta lại châm dầu hại chết nó rồi.
"Cái thằng con bất hiếu này!!!! Mày đã làm gì để đáp lại công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ mày, sao mày lại trở nên như vậy hả con?!! Chuyện này mà lộ ra ngoài, mày muốn cha mẹ mày chết mày mới vừa lòng hả ???"
Bà Lê quát lớn nó, nó nghe những lời này từ mẹ nó, người sinh ra nó, cho nó mọi thứ.....mà nước mắt ứa ra, Thành cười nhạt.
"Mẹ tin người ngoài...còn hơn tin con sao?! Con sinh ra, dù sao con cũng là con người!!! MỌI NGƯỜI LÀM SAO VẬY? SAO LẠI KHÔNG THÔNG CẢM CHO CON!!!"
"Cái thằng này hôm nay còn lớn tiếng nữa sao??? Tao biết tao sinh ra đứa con như mày, TAO BÓP CỔ CHẾT MÀY TỪ KHI MÀY VỪA SINH RA!!!!"
"Mẹ......." Nó cảm thấy trái tim nát ra thành từng mãnh, giọng nó hạ thấp xuống, đôi mắt đau khổ. "Mẹ làm sao vậy? Mẹ sinh ra con.......mẹ nuôi lớn con.....mẹ tạo ra con.........mẹ không thông cảm cho con, SAO LẠI NHỤC MẠ CON BẰNG NHỮNG LỜI NHƯ VẬY!!??"
Bố Thành giữ chặt bàn tay bà Lê. "Bà làm gì vậy? ĐỪNG ĐÁNH NÓ!!!"
"TRÁNH RA!!!!" Bà Lê hất tay ông chồng mình ra rồi trừng mắt với đứa con nhỏ. "MẸ NÓI, MÀY PHẢI THEO BÁC MÀY RỜI KHỎI ĐÂY!!! NẾU KHÔNG.... MẸ KIỆN THẦY PHÚC!!!"
Nó nghe xong câu này, lòng kiên cường sụp đổ....Nó quỳ xuống trước mặt mẹ nó, nó dập đầu xuống đất liên hồi, khóc oà lên. "LÀM ƠN, làm ơn! Đừng làm gì thầy ấy, con nghe lời bố mẹ!!! Con nghe lời bố mẹ!!!"
Bà Lê thấy trong lòng chợt xót, bà nói nhiều như vậy.......cuối cùng khi lôi Nguyễn Đức Phúc ra nó mới chịu khuất phục. Đủ lắm rồi, bà mệt mỏi vì nó quá rồi..... Cánh cửa khép lại, cha Thành nhìn nó lần nữa....rồi đau đớn khoá cửa lại. Để lại đứa con nhỏ với tâm hồn tan vỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com