Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12



Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao nhưng Yoona vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Jessica nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Yoona giờ là của cô, nên cô càng phải nâng niu trân trọng thì mới có một gia đình hạnh phúc, sớm chiều bên nhau chia sẽ những ngọt bùi.

Yoona khẽ cựa mình tỉnh giấc,toàn thân mệt mỏi, đôi má chợt ửng hồng khi thấy cái nhìn chăm chú của Jessica. Cô khẽ nhỏm dậy giấu đi ánh mắt ngượng ngùng. Jessica đỡ cô dậy, lấy áo sơ mi của mình khoác tạm cho cô để che đi đôi vai trần.

- Jessi dậy lúc nào thế?

- Vừa mới thôi. Em mệt thì cứ ngủ tiếp đi. - Jessica mỉm cười nói rồi ôm nhẹ Yoona vào lòng mình đầy âu yếm.

- Em không sao. Thật đấy! - Yoona ngước mắt nhìn Jessica rồi ngượng ngùng cúi xuống.

Không khí có vẻ ngượng ngập. Jessica mỉm cười xoa nhẹ lưng cô giọng an ủi:

- Mình là vợ chồng. Đó là chuyện bình thường mà, có gì đâu phải ngại.Với lại bác Ham muốn có bé cưng để bế rồi. Jessi cũng mong lắm nè!

Yoona dụi vào ngực cô, hai tay đấm thùm thụp vào lưng người kia , giọng đầy ngượng ngùng:

- Jessi này... Xấu tính.... Ai thèm sinh con cho Jessi chứ?

- Em chứ ai - Jessica cười sảng khoái, ôm chặt cô vào lòng.

*********

Fany dậy từ sớm nấu bữa sáng. Vừa nấu cô vừa suy nghĩ không hiểu sao giờ này Yoona vẫn chưa tỉnh ngủ, mọi lần là đứa dậy sớm nhất nhà. Hôm nay giở chứng dậy rõ muộn? Cô đang rửa rau thì nghe từ trái bếp tiếng người thở dài. Fany bước ra thì thấy Eunjung đang ngồi trầm ngâm:

- Eunjung unnie? Sao unnie dậy sớm vậy?-Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chị mình.

Eunjung quay ra im lặng nhìn Fany, rồi lại thở dài cái nữa.Cô cười không nói chỉ lắc đầu ra hiệu không có gì. Fany nhìn biểu hiện Eunjung thì đã biết chị gái cô đang buồn chuyện gì rồi.

- Unnie buồn chuyện Yoona đi lấy chồng à? Eunjung unnie, giờ mọi chuyện đã an bài rồi. Unnie có buồn cũng không được, bát nước hắt đi rồi sao lấy lại.

Eunjung mỉm cười không nói vẫn giữ thái độ im lặng của mình. Cô buồn chứ? Yoona đã ở trong tim cô quá lâu rồi. Thái độ ân cần, quan tâm của cô bé với cô rất chân thành, nhẹ nhàng nhưng lắng đọng để lại trong cô bao nhiêu dư vị khó quên. Cô bé đi lấy chồng, cô ở phương xa nhưng nếu ở nhà không biết cô có thể cản không? Tình yêu chưa kịp nói thành lời đành im lặng nhìn người xa mãi. Ai hiểu nỗi lòng của cô đây cơ chứ? Đúng là đã qua rồi thì không quay lại được.

Vô duyên vô phận thì trách ai bây giờ? Trách ông tơ bà nguyệt se chữ duyên mà quên se chữ phận, để vương tơ lòng rồi chẳng đau ở trong tim. Cô lắc đầu khẽ cười cho bản thân mình quá đa đoan.

"Trách ai người se duyên mà quên phận

Để ngàn năm ôm mãi mối tương tư"

Fany khoác tay lên vai chị gái mình.Thời gian có lẽ sẽ là viên thuốc thần kỳ nhất xóa tan những ưu buồn, lời trong tim rồi sẽ quên đi. Hai chị em im lặng nhìn ra phía chân trời. Trời bắt đầu hửng đông, ngày mới đến rồi!

Chợt không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng cười trong vắt nhưng nhẹ nhàng uyển chuyển. Hai chị em quay ra. Fany khẽ nhíu mày! Bạn thân đã dậy, lại gì thế kia? " Ông " chồng đang rất tình tứ ôm eo vợ đầy thân mật. Ủa? mà sao trông Yoona e lệ thế nhỉ? Hai má phấn hồng rõ là duyên, tiếng cười nhẹ đầy ngượng ngùng.

- Kỳ quá. Đừng ôm eo em. Mọi người thấy rồi cười chết!

Jessica nghe thế thì cười cười ngó quanh rồi đáp:

- Ý? Jessi thấy có ai đâu ?

- Ai bảo Jessi không có ai? Hai người làm ơn đừng sáng sớm đã quấn lấy nhau như thế trông ngứa mắt lắm- Fany trề môi Eunjung vẫn ngồi im lặng.

- Ách. Không phải đâu? - Yoona lắc đầu quầy quậy phân bua:

- Mình tính dậy nấu cơm à? Tại Jessi cứ muốn theo xuống thôi.

- Hai người.... Thiệt tình! Nấu sắp xong rồi....

- Oa, Eunjung unnie hôm nay cũng dậy sớm vậy ạ. Mọi lần đến bữa ăn sáng unnie mới dậy, bị bác mắng hoài. -Yoona reo lên đầy phấn khích.

- Ơ cô bé này! Unnie cũng thi thoảng phá lệ chứ! - Eunjung cười gượng gạo như muốn lẩn tránh chuyện gì, rồi cô quay ra nói với Jessica: - Dậy sớm, làm tách trà sen.

- Ok! - Jessica cười tươi vỗ vai cô,cử chỉ rất thân thiện.

********

Mùi trà sen thơm thoang thoảng trong khí trời sáng càng khiến tâm người yên ổn. Nắng nhẹ xuyên qua những kẽ lá, những giọt sương đang tí tách. Hai người con gái im lặng ngồi trên chiếc bàn gỗ ở gần ao dưới tán cây sum xuê. Jessica nhấm nháp từng chút từng chút một.

Hương vị trà chan chát, sau khi uống thì dư vị bắt đầu ngọt dần nơi cuống họng hòa quyện với hương sen dìu dịu. Cô thấy tâm tình mình thật tốt. Khẽ nhìn sang Eunjung đang trầm ngâm bên cạnh. Jessica nhanh chóng nhận ra tình cảm của Eunjung với Yoona. Nó rất sâu sắc, tế nhị và chân thành. Nếu không có cuộc hôn nhân kinh tế này thì có lẽ họ rất đẹp đôi nhưng xem chừng vợ cô không hề biết, luôn coi đó là chị gái của mình. Đôi khi cô tự hỏi cô vợ thông minh sắc sảo thế mà tại sao lại không nhận ra tình cảm của người khác giành cho mình.

Eunjung lên tiếng trước phá đi sự im lặng giữa hai người:

-Hy vọng cô có thể cho cô ấy một gia đình hạnh phúc thật sự. Cô ấy chịu rất nhiều thiệt thòi! Từ bé sống xa ba mẹ nhưng khi ở gần thì cũng chả được yêu thương.

Jessica nhíu mày khàn khàn giọng hỏi: - Thật vậy sao?

- Cô không biết sao? - Eunjung giật mình hỏi lại.

- Không.Tôi chỉ biết qua rằng vì cái chết của ông nội nên để tránh những xúc động mạnh cho bà nội, cô ấy phải đi xa nhưng không nghĩ họ bỏ mặc cô ấy.

- Tôi không nghĩ có gia đình nào mê tín như thế không nữa? - Jessica trầm ngâm.

- Họ không để ý cô ấy sống chết ra sao nữa. Cô ấy đi học mấy năm nhưng chưa một lời hỏi thăm. Ốm đau cũng mặc. Tôi nhớ có lần Yoona bị sốt cao phải vào viện. Liên lạc mãi với gia đình nhưng không thể. Đến lúc liên lạc được thì không ai vào thăm cả. Họ bận sang Singgapore thăm hai người con lớn đang du học. Cô ấy lẻ loi trong viện một mình nhưng không hề oán trách, ca thán họ. Đi học thì phải tự lo, từ tiền học phí đến tiền ăn, sinh hoạt. Đôi vai gầy ấy đã không biết gánh bao nhiêu nhọc nhằn.

- Nhưng tôi thấy cô ấy rất vui vẻ, lạc quan? - Jessica tò mò hỏi.

- Chỉ là bề ngoài thôi. Cô ấy không mạnh mẽ thì đâu sống được đến giờ mà là vợ cô. Bề ngoài luôn cười nhưng thực chất trong lòng cô ấy rất nhiều những suy nghĩ, buồn đau. Cô ấy luôn mong có được gia đình yêu thương mình. Hy vọng cô có thể cho cô ấy một gia đình thật sự.

Jessixa nghe xong trầm ngâm rồi gật đầu. Eunjung nhẹ mỉm cười đầy yên tâm. Cô tin người con gái này có thể làm được vì đôi mắt kia đầy kiên nghị. Cô vỗ vai Jessica rồi nhẹ bước vào nhà để lại cô ấy trầm ngâm suy nghĩ.

Jessica không nghĩ Yoona lại phải có những tháng này vất vả khổ cực như thế. Thảo nào mà lúc đầu cô nghĩ mình sẽ kết hôn với Ji Yeon - con gái thứ hai của gia đình họ Im. Không ngờ họ lại gả Yoona cho coo - một người con gái mờ nhạt trong gia tộc. Nếu cô gặp phải một người chồng đểu giả,độc ác thì cuộc đời cô sẽ ra sao? Người chồng cô không chỉ coi cô là con cờ trong kinh tế xong việc thì quẳng cô sang một bên thì sao? Chả nhẽ ba mẹ cô không nghĩ tới điều đó, vì lợi ích kinh tế nhưng lại vì đứa con gái yêu nên đẩy đứa con khác vào. Trên đời này có ba mẹ vậy sao? Vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà bỏ rơi cô một thân một mình không quan tâm gì cả? Cô sẽ phải bù đắp cho Yoona một mái ấm khác, thật hạnh phúc....

**********

Sau khi ký kết những văn bản đầu tiên của SCM với công ty IN (công ty của gia đình Yoona ) thì dự án bắt đầu triển khai.

Dự án được thực hiện với yêu cầu bên IN sẽ xây dựng một chuỗi các khách sạn ở các điểm du lịch nổi tiếng và dưới sự quản lý của IN, tất nhiên bên SCM sẽ nắm giữ 30% cổ phần. Công việc rất bừa bộn với rất nhiều những yêu cầu cao. Vợ chồng Jessica bận túi bụi đến mức thở không ra. Ji Hyun nghỉ vì gần ngày sinh ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, công việc ngập đầu. Hai người lấy công ty làm nhà ở, ăn mỳ để sống qua ngày. Yoona cố hết sức mới dịch xong đống tài liệu dày cộp này. Hiện tại, SCM còn có tới 3 dự án lớn khác cũng phải hoàn thành. Jessica còn nhận thêm một dự án chung cư Happy nữa nên đòi hỏi phải gấp rút hoàn thành những dự án nhỏ và vừa để tập trung cho các sự án lớn khác. Nhiều việc đến mức thở không ra hơi, hai người như con thoi chạy qua chạy lại tứ lung tung. Cũng may, Yoona đã quen việc lại là học luật, các điều khoản luật cô nắm rất kỹ nên giúp đỡ được chồng không ít.

Sáng nay tranh thủ được nghỉ ba tiết cuối, cô tranh thủ trở về nhà đi chợ, dọn dẹp nhà cửa. Do hai người quá bận nên nhà giao lại cho Krystal coi sóc nhưng cô nhóc chỉ coi đó là chỗ nghỉ trọ, trông chúng như một bãi chiến trường, loảng xoảng những chai lọ, đồ ăn nhanh, rác vất lung tung và những chồng chén bát cao ngất ngưởng chưa rửa còn nằm trong bồn.

Yoona ngao ngán nhìn thành tích của cô em chồng. Krystal lại trốn đi chơi rồi. Cô lao vào dọn dẹp từ trong ra ngoài thật sạch sẽ, cho tất cả quần áo dơ vào máy giặt rồi quay ra rửa bát đũa, nhét đầy tủ lạnh trống không. Cô nhanh chóng nấu cơm cho vào hộp để mang cho Jessica, dạo này cô ấy chả được ăn uống tử tế gì? Cả hai cùng bận rộn, cô ấy không trách mà còn tỏ ra rất quan tâm cô. Tuy ở công ty, hai người không chút bộc lộ nhưng hễ có dịp là Jessica lại quấn lấy làm cô thi thoảng suýt rớt tim ra ngoài vì sợ người khác trông thấy sẽ không hay.

Vậy mà có người tỉnh bơ không coi lời cảnh cáo của cô ra gì, tự nhiên hơn cả ruồi hứng lên chạy vào phòng thư ký ôm ôm ấp ấp cô,nũng nịu khi thì đòi cô bóp vai, khi thì pha cà phê...

- Chị dâu sao hôm nay về sớm thế? Công ty hết việc ạ? - Krystal ló đầu vào bếp nhìn chị dâu. Chị dâu không những đẹp, dịu dàng mà nấu ăn cực đỉnh luôn, đơn giản nhưng mà ngon miệng.

- Em đi đâu về sớm vậy? Chị về nhà nấu cho Jessica ít đồ ăn. Dạo này cô ấy ăn uống thất thường lắm.Toàn ăn mì gói với cơm hộp.- Yoona nêm thêm muối vào nồi canh.

- Oa! Có sườn chiên, canh cá cay. Nhìn đã ngon rồi. - Krystal xuýt xoa khen ngợi.

- Chị chuẩn bị cho em rồi. Tý nữa em đói thì ăn. Tủ lạnh có đồ ăn, cho vào lò vi sóng hâm lại, đừng ăn mỳ gói nữa.

- Dạ! Em đi ngủ đây. Mệt quá. - Krystal biến về phòng ngủ khì.

*******

Yoona cầm hộp cơm gõ cửa phòng làm việc của Jessica. Cô ấy vẫn đang mải mê làm việc, đống giấy tờ vẫn ngổn ngang. Cô đành nhẹ nhàng đặt hộp cơm ở bàn làm việc rồi đi ra, vừa đến cửa thì nghe giọng đằng hắng của Jessica:

- Em định bỏ của chạy lấy người đấy à?

- Không phải - Yoona lúng túng như vừa làm việc xấu bị bắt vậy: - Em tưởng Jessi bận việc nên không làm phiền.

Jesaica ung dung ra sôpha cầm theo hộp cơm đặt lên bàn rồi nhẹ kéo Yoona vào lòng mình. Cô ấy giẫy dụa trong lòng cô, nhỡ có ai vào thì sao? Cô ôm Yoona hôn nhẹ lên má, xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng của cô khẽ nhíu mày:

- Jessi lao động cực lực mà chưa thấy động tĩnh gì là sao đây vợ? Có cần cố gắng nữa hay không ta?

Yoona đỏ lựng khi nghe những câu đầy nham nhở của Jessica. Cô đấy, chưa được bao lâu mà mong với ngóng cái gì? Yoona dí tay vô trán cô cười cười.

- Không được đánh trống lảng nhá? Jessi mong lắm đấy.- Jessica cười cười nắm tay cô. Yoona gạt tay ra lấy hộp cơm nói nhẹ:

- Em làm sườn chiên với canh cá cay. Ngon lắm. Jessi ăn đi?

- Oa, vợ Jessi là số một, Jessi phải ăn thử mới được. Em ăn cùng với Jessi.

- Nhỡ có ai vào thì sao?

- Vào thì sao? Càng tốt, Jessi nói luôn cho thiên hạ đỡ thòm thèm vợ Jessi.

- Jessi này! - Yoona liếc cô một cái thật sắc rồi lấy chén xới cơm cho cô.

Eun Jung ăn ngon lành. Canh nấu thật ngon thật khéo làm sao, vị thơm của kim chi, nước súp đậm đà không quá mặn lại còn cay nồng nàn, khá lạ miệng, giúp cô xua tan mệt nhọc, đem lại sự thư thái bất ngờ....

Những món ăn tuy giản đơn nhưng nó chứa cả tấm lòng của vợ cô. Công việc công ty bừa bộn mà cô ấy phải lên lớp bình thường, vậy mà vẫn giành thời gian để chăm sóc cô rất chu đáo.Cô biết Yoona mệt mỏi, căng thẳng nhưng công việc quá nhiều không dứt ra được. Yoona mỉm cười hạnh phúc khi thấy Jessica mình ăn một cách ngon miệng. Hạnh phúc thật giản đơn!

- Ji Yeon unnie của em vừa về đấy? Sẽ giúp công ty mình dự án sắp tới. - Kesica uống tách trà, nhìn Yoona đưa khẽ nói.

- Tiểu thư về ạ? - Yoona nghiêng đầu khẽ hỏi chồng.

- Gì mà tiểu thư? - Jessica nhíu mày

- Tại em quen rồi mà? - Yoona phân bua với lại vốn cô cũng đã quá quen miệng gọi thế rồi.

- Em đường hoàng gả cho Jessi với tư cách là người nhà họ Im. Vì thế chả có lý do gì mà em phải gọi Ji Yeon là tiểu thư. - Jessica âu yếm nhìn vợ.

Yoona gật đầu đồng ý. Cô mỉm cười phụ Yoona thu dọn đồ trên bàn, Jessica cứ tủm tỉm cười ánh mắt nhìn vợ thiết tha, cô sẽ không để ai khi dễ Yoona, yêu thương cô ấy hết sức có thể. Để tách trà lên mặt bàn, Yoona khẽ nhắc cô :

- Jessi dùng tách trà cho tỉnh táo?

Jessica gật đầu đón lấy tách trà nhấm nháp từng chút một. Yoona tỉ mỉ lau lại bàn.

- Em làm gì thế? Để đấy đi, lại đây với Jessi nào?

Cô ấy lườm cô một cái. Rõ đáng ghét! Jesaica cười gian tà kéo cô vào lòng mình ôn nhu ôm lấy.

- Jessi đừng có làm càn nha? Ai vào lại bảo em dụ dỗ Jessi đấy ? - Yoona nhéo nhéo hai má cô.

- Vợ dụ dỗ chồng thì chết ai? Ai dám ý kiến đây?

- Da mặt Jessi thật dày quá thể?

Jessica cười ha hả trước câu nói của vợ. Nhẹ nhàng thơm vào má vợ thật dịu dàng. Đáng yêu quá. Hai mắt nhìn nhau thật tình tứ, âu yếm quên đi hết xung quanh. Không gian đầy yên lặng, công ty đang giờ nghỉ trưa nên không ai làm phiền họ cả.

Bỗng cánh cửa bật mở, cả hai giật mình. Yoona vội đẩy chồng ra chỉnh lại trang phục, Jessica luyến tiếc rời khỏi cô vợ đáng yêu, đứng dậy chỉnh lại ravat.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com