Chap 111: "Muốn gặp em"
10 giờ sáng, Lan Ngọc vẫn chưa tới công ty.
Mạc Văn Khoa gọi cho Lan Ngọc lần thứ 7, đầu dây kia cũng không bị ngắt đi hay báo máy bận.
Lan Ngọc không thích người khác đến nhà cô, nhiều năm như vậy, Mạc Văn Khoa cũng chưa một lần bước vào nhà của sếp mình.
Cuối cùng điện thoại tự nhiên bị cắt đứt, Mạc Văn Khoa ngồi không nổi nữa. Cậu ta tới gara lấy xe, vừa mới thắt xong đai an toàn, Leon đã gọi điện đến.
"Leon, lâu không gặp" - Mạc Văn Khoa lễ phép nói, khởi động xe.
"Không cần khách khí như vậy, tôi vừa mới gọi cho Lan Ngọc, nhưng cô ấy không nghe, anh có bên cạnh cô ấy không?"
Mạc Văn Khoa kinh ngạc, "Anh tới Nam Đều? Tôi cũng không liên hệ được với Ninh tổng."
Leon xoa xoa trán, "Anh cũng không gọi được? Tình trạng gần đây của Lan Ngọc rất không ổn định, liệu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Mạc Văn Khoa nháy mắt khẩn trương lên, nhanh chóng gia tăng tốc độ xe: "Bây giờ tôi đang đến nhà của Ninh tổng!"
"Tôi cũng đến!"
Mười lăm phút sau, Mạc Văn Khoa đi tới nhà Lan Ngọc, gấp gáp gõ cửa, lại không người đáp lại.
Không đến vài phút, Leon cũng chạy tới, thấy Mạc Văn Khoa ra sức gõ cửa, xua xua tay, "Trèo ban công!"
Hai người giúp đỡ mượn lực, bò lên trên lầu hai, cửa kính ban công mở rộng ra, hai người trực tiếp đi vào.
"Ninh tổng?"
Lầu hai không có. Hai người phân công nhau tìm, một người lên lầu ba, một người xuống lầu một.
Leon tìm thấy Lan Ngọc ở phòng tập thể thao trên lầu ba.
Căn phòng nằm ở phía Nam, ánh sáng rõ ràng, cô đứng trước bao cát dùng hết sức mà đánh, không biết cô đã đánh bao lâu, mặt cùng cổ đều đỏ lên, mồ hôi theo động tác của cô rơi xuống.
Ngay cả bao tay quyền anh cũng không đeo.
Leon nhìn thấy tay cô phiếm hồng, hô hấp cứng lại, "Oh my god!"
"Lan Ngọc! Mau dừng lại!"
Lan Ngọc giống như không nghe được, tiếp tục đấm bao cát.
Leon chạy tới, lại không biết như thế nào ngăn lại. Mạc Văn Khoa nghe được động tĩnh cũng nhanh chóng chạy lên
Leon vẫy tay, "Mau! Giữ chặt cô ấy."
Hai người mỗi người một bên, giữ chặt hai cánh tay trái phải của cô. Trong quá trình khó tránh khỏi bị va chạm, Leon đau đến nhe răng trợn mắt, "Đáng lẽ ra tôi nên đi học võ từ trước mới đúng!"
Hai người nỗ lực một hồi, rốt cuộc đem cô đè ở trên sàn nhà.
Leon thở phì phò, "Bác sĩ tâm lý thật không dễ làm. Lan Ngọc, hiện tại cô cần phải bình tĩnh, nghe thấy tôi nói gì không?"
Lan Ngọc bị ghim trên sàn nhà, cũng không giãy giụa. Mồ hôi dọc theo trên trán tóc mái uốn lượn chảy xuống, mặt cô đỏ bừng, hai mắt càng sâu, gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà.
Leon nói với Mạc Văn Khoa: "Phiền cậu lấy cái rương tôi để dưới lầu lên đây!"
Leon vỗ vỗ vai Lan Ngọc trấn an, "Bây giờ cô cần bình tĩnh. Chúng ta cứ từ từ nói, hít sâu, không có việc gì..."
Lan Ngọc động động tròng mắt, nhìn về phía anh ta, ánh mắt lại trống rỗng, "Cô ấy có bạn trai......"
Có bạn trai?
Leon lau mồ hôi, lo lắng Lan Ngọc đột nhiên bùng nổ thì anh ta kéo không được.
Mạc Văn Khoa sao còn chưa lên?
Lan Ngọc thất thần lẩm bẩm: "Cô ấy thật sự vứt bỏ tôi, cô ấy tìm người khác......"
Leon yên lặng tăng mạnh sức lực ấn tay và chân của cô, "Cho nên cô mới đánh quyền anh?"
Lan Ngọc nhắm mắt, "Tôi lại phát bệnh, tôi không khống chế được chính mình, tôi muốn đi tìm cô ấy, nhưng lại sợ mình khiến cô ấy bị thương...... Tôi sẽ biến thành quái vật......"
Leon thả chậm thanh âm, "Lan Ngọc, không phải vậy, hiện tại cô đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, cô không ném đồ vật hay tự làm mình bị thương nữa, nhưng cô quá sốt ruột, lần sau vẫn nên mang bao tay quyền anh nhé!"
Lan Ngọc mở mắt ra, môi mỏng nhếch lên, lộ ra một nụ cười cuồng dã, "Tôi không thể để cô ấy rời bỏ tôi, Leon, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ tôi liền biết cô ấy chắc chắn sẽ thuộc về mình, cho nên, mặc kệ là như thế nào, tôi đều sẽ không để cô ấy rời khỏi."
Leon nghe thế, sắc mặt biến đổi, giây tiếp theo, anh ta bị Lan Ngọc dùng đầu gối thúc một phát
Cô xoay người đứng lên, Leon lập tức bò dậy ôm lấy cánh tay cô, dư quang nhìn đến Mạc Văn Khoa, hô to: "Lấy thuốc an thần trong rương ra cho tôi!"
Mạc Văn Khoa thấy Lan Ngọc đứng lên, sợ tới mức bàn tay run rẩy.
Cú thúc gối vừa rồi nhất định rất đau...
Cậu ta còn không kịp lấy thuốc an thần ra, Lan Ngọc đã tránh khỏi Leon.
Leon chạy tới, nhào về phía Lan Ngọc, giật lấy thuốc an thần trong tay Mạc Văn Khoa
Trước một giây Lan Ngọc kịp tránh thoát, Leon đã châm kim tiêm vào tay cô, còn chưa kịp đem thuốc an thần tiêm vào, Lan Ngọc đã vung cánh tay, mạnh mẽ thoát ra.
Đầu kim tiêm dính máy, mắt cô cũng biến thành màu đỏ tươi.
Leon nhăn chặt mi, "Lan Ngọc! Cô có biết mình đang làm cái gì không?"
"Tôi rất rõ ràng."
Cô gằn từng chữ một, nhanh chóng chạy đi.
Lan Ngọc lái xe đến nhà Lâm Vỹ Dạ, gõ cửa nửa ngày, trong phòng đều không có động tĩnh gì.
Lúc này cô mới nhớ tới, nàng vẫn còn ở đoàn phim.
Lan Ngọc dựa vào cửa lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đất, vẫn không nhúc nhích.
Lâm Vỹ Dạ được rửa sạch ô danh, mọi người trong đoàn phim đều vui vẻ thay nàng. Phương đạo diễn biết Lâm Vỹ Dạ mấy ngày nay đã chịu không ít chuyện không vui, ông liền sửa sang lại một chút kịch bản, trước tiên để nàng quay chụp xong nội dung mùa hè.
Trần lão sư yêu cầu 《 tê ảnh 》 cảnh quay vào mùa hè và mùa đông phải là ảnh chụp tự nhiên chân thật nhất, cho nên, mùa hè quay xong, bọn họ sẽ dừng quay một thời gian, chờ mùa đông tới lại tiếp tục, rồi sau đó mới hoàn toàn đóng máy.
Lâm Vỹ Dạ quay xong cảnh của mùa hè, liền được nghỉ ngơi.
Nàng quay lại khách sạn nhanh chóng thu dọn lại một chút đồ vật, sau đó lập tức về nhà.
Trên đường trở về Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn nghĩ làm thế nào để gọi cho Lan Ngọc, lại không nghĩ tới vừa đi đến cửa nhà, đã nhìn thấy cô
Hoàng hôn xuyên qua hàng hiên pha lê chiếu vào, đánh vào trên sườn mặt của cô, cô cúi đầu, dựa cửa đứng thẳng, giống như một bức tượng điêu khắc, không biết đã đứng bao lâu.
Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ biết hôm nay nàng về?
Lâm Vỹ Dạ đi qua, nhẹ nhàng gọi, "Lan Ngọc, sao cô lại tới đây?"
Lan Ngọc ngửi được hương vị quen thuộc, theo sát lại nghe được giọng nói ngày đêm tâm tâm niệm niệm.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp xem đối diện với tầm mắt của nàng
Lâm Vỹ Dạ bị sắc mặt Lan Ngọc doạ cho hốt hoảng. Cô không mang mắt kính, cặp mắt đào hoa kia che kín tơ máu, môi mỏng gắt gao nhấp, cả người tản ra một cổ hơi thở quen thuộc.
Hơi thở nguy hiểm đã lâu không xuất hiện.
Lâm Vỹ Dạ nắm chặt lấy tay kéo của vali, "Lan Ngọc? Làm sao vậy?"
Lan Ngọc không dời tầm mắt, thậm chí chớp cũng không, phảng phất giống như ở giây tiếp theo nàng sẽ biến mất, "Muốn gặp em."
Nàng nhận thấy được cô khác thường cùng quái dị, nhưng nghe được lời này lại nhịn không được mà cong cong khóe miệng, "Nhưng mà tôi đang ở đoàn phim, nếu hôm nay tôi không về làm thế nào?"
Lan Ngọc không nói lời nào.
Lâm Vỹ Dạ không biết Lan Ngọc tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy, chậm rãi hỏi: "Cô đứng đây lâu chưa?"
Lâm Vỹ Dạ móc ra chìa khóa. Lan Ngọc nhìn chằm chằm động tác của nàng "Không lâu."
"Vậy cô đi vào ngồi một chút" - Nàng ôn nhu nói.
Lan Ngọc tránh ra thân mình, bởi vì hai chân đứng lâu nên có chút không thích ứng.
Lâm Vỹ Dạ mở cửa, bánh xe của vali kêu lên. Lan Ngọc đang kéo vali của nàng vào.
Nàng mỉm cười, chỉ tủ giày bên cạnh, "Để chỗ này là tốt rồi. Cô ngồi xuống sofa đi."
Lâm Vỹ Dạ không biết Hari có đun nước ấm không, nàng cầm bình nước lạnh vào phòng bếp.
Chỉ còn có nửa bình nước.
Nàng đổ nước lạnh đi, hỏi: "Cô có muốn uống trà không?"
Đổ nước xong, nàng cũng không nghe thấy cô trả lời, tò mò quay người lại liền hoảng sợ.
Không biết Lan Ngọc đã đứng ở cửa phòng bếp từ khi nào, không tiếng động mà nhìn nàng
Ánh sáng phòng bếp sáng ngời, Lâm Vỹ Dạ lúc này mới chú ý tới sắc mặt Lan Ngọc trắng bạch dị thường, đôi mắt không chỉ có tia máu, mà còn giống như sung huyết.
Nàng hoảng hốt, để bình nước lên trên bàn, "Lan Ngọc, cô làm sao vậy?"
Cô không nói lời nào, chỉ rũ mắt nhìn nàng
Nàng đi đến bên người cô, nhìn bộ dáng của cô lúc này, trong lòng bắt đầu cảm thấy chua xót.
Tại sao lại trở thành thế này?......Không phải sau khi về nước cô vẫn ổn sao?
Nàng muốn giữ chặt tay cô, lại bỗng nhiên nhìn thấy trên cánh tay cô xuất hiện một vết máu không dài cũng không ngắn.
"Cô bị thương?"
Tâm của nàng phảng phất giống như bị một bàn tay bóp lấy.
Xa cách bảy năm, cảm xúc đau lòng cùng lo âu lại một lần nữa quay cuồng.
Nàng giữ chặt tay cô, tinh tế nhìn vết thương trên cánh tay.
Giống như bị một thứ bén nhọn cứa vào.
Lan Ngọc đem bộ dáng đau lòng cùng lo lắng của nàng thu vào đáy mắt, đôi mắt cô bỗng nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa, cổ họng lăn lộn, ách thanh nói ra một câu: "Em quan tâm tôi?"
"Đương nhiên là quan tâm" - Lâm Vỹ Dạ không chút suy nghĩ liền nói, giữ chặt cô kéo ra phòng khách, "Tôi băng bó cho cô!"
Nàng lôi kéo cô ngồi xuống sofa, từ bàn nhỏ bên cạnh lấy ra một hộp y tế.
"Sao lại bị thế này?"
Nàng rút một tờ khăn ướt, cẩn thận lau đi vết máu.
Không nghe được Lan Ngọc trả lời, Lâm Vỹ Dạ nghi hoặc ngẩng đầu, vô tình rơi ánh mắt thâm thúy lại trần trụi của cô
Giống như bị phỏng, nàng hoảng loạn dời mắt. Lại nghe thấy cô nói: "Em quan tâm tôi?"
Nàng nhíu mày gật gật đầu, "Đương nhiên là quan tâm, cô đang bị thương mà."
Lan Ngọc đột nhiên cúi người, thấp giọng hỏi, "Vì sao lại quan tâm tôi?"
Nàng nghe được trong giọng nói cùng hô hấp của cô mà phát giác ra hơi thở nguy hiểm, nàng rụt rụt bả vai, nhỏ giọng nói: "Tay cô đang đổ máu, nhất định sẽ làm tôi lo lắng."
Giọng nói của nàng ngày càng thấp, ngữ điệu lại mềm như bông, ngọt như kẹo bông gòn. Mà nàng cũng giống như một đóa hoa hồng nhạt làm vằng kẹo bông gòn, cả người nổi lên màu hồng nhạt, mềm mại, tản ra hương vị ngọt ngào.
Lan Ngọc nhìn đến xuất thần, ghé vào bên tai Lâm Vỹ Dạ, ách thanh nói: "Quan tâm tôi chính là thích tôi."
Lâm Vỹ Dạ phát ngốc.
Tại sao lại...... Đột nhiên nói thẳng ra như thế? Không phải nói muốn từng chút từng chút trêu đùa nàng, khiến nàng thích cô thêm lần nữa à?
Là bởi vì chuyện "Song Lâm couple" sao?
"Dạ Dạ...."
Giọng nói nghẹn ngào lại khó nhịn, mang theo nhiệt độ nóng bỏng chui vào trong tai nàng, hoà với hô hấp của cô phun ở bên tai.
Lâm Vỹ Dạ rụt rụt cổ, túm lấy tay vịn sofa
Lan Ngọc mê muội mà nhìn vàng tai đỏ thắm của nàng
Thạch lựu.
Cô duỗi tay sờ thử, sau đó lại nhéo nhéo một chút.
"Dạ Dạ, em đỏ rồi."
Lâm Vỹ Dạ xấu hổ không chịu được, cảm xúc quay cuồng, lời nói bao nhiêu năm trước đây lúc này lại được nghe thấy.
Lúc ấy hình như vì chuyện này mà nàng giận dỗi với cô
Lâm Vỹ Dạ cắn cắn môi, "Lan Ngọc đừng nghịch, tôi băng bó cho cô."
Lan Ngọc chuyên tâm vuốt ve "thạch lựu", nhẹ nhàng thổi hơi nóng, nhìn nó càng ngày càng hồng, cô hưng phấn đến nối máu toàn thân đều đang sôi trào.
"Dạ Dạ, em đáng yêu quá...... Dạ Dạ..."
Nàng thật sự không chịu nổi cô cứ dùng giọng điệu tha thiết ra bày tỏ thẳng thừng với mình như vậy.
Không phải bảo sẽ dùng thân phận thân sĩ để nàng yêu cô à?
Sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy đợi lát nữa nàng nhất định phải hỏi rõ ràng, cẩn thận né sang một bên, ôn nhu nói: "Lan Ngọc, chúng ta xử lý vết thương trước được không?"
Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
Lâm Vỹ Dạ quay đầu.
Không ấn chuông cửa liền lên đây, là Hari sao?
Nhưng giờ này có lẽ không phải, cô nàng phải buổi tối mới về.
"Lan Ngọc, tôi phải đi mở cửa."
Nàng đứng dậy, nhưng một bàn tay chống ở trên mặt bàn pha lê, chặn lại lối đi của nàng
Lan Ngọc nhìn chằm chằm đáy mắt thanh triệt thủy nhuận của nàng trái tim co rút lại, chưa đã thèm mà buông tay.
Vừa rời khỏi sofa, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy không khí xung quanh đều lạnh vài độ, có lẽ là Lan Ngọc quá nóng......
Nàng che lại gương mặt phiếm hồng, đi mở cửa.
"Tadaa ——" - Người đàn ông đứng ngoài cửa bỏ túi đang che mặt xuống, chìa đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ, "Mang cho em tôm hùm đất này!"
Động tác đầu tiên của Lâm Vỹ Dạ khi kịp phản ứng lại là muốn đóng cửa, nhưng một chân Dương Lâm đã chen vào được.
Phản ứng thứ hai của nàng chính là quay đầu lại, sau đó trong lòng chợt lạnh.
Không biết từ khi nào Lan Ngọc đã đứng phía sau nàng, trên mặt không có một tia máy, cũng không có một chút cảm xúc.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com