Chap 120: "Em cho rằng Ngọc muốn làm gì?"
Lâm Vỹ Dạ cẩn thận mở cửa, ló đầu ra, "Ngọc......"
Lan Ngọc vừa mới tắm rửa xong, trên người mặc quần áo ngủ, tóc hơi ướt, sợi tóc lười nhác mà dính bên má, mặt mày đều nhiễm khí lạnh. Đôi mắt đen phát sáng ngập nước.
Mắt đào hoa nửa rũ, thanh âm miên man như sương mù, bộ dạng cúi đầu nhìn có chút đáng thương, "Phòng Ngọc nhiều muỗi quá......"
Nàng chủ động làm lơ cái chăn trên tay cô, hỏi: "Vậy Ngọc có cần đèn đuổi muỗi không? Em có này."
Lan Ngọc gục đầu xuống, nhấc mi mắt lên chậm rì rì nhìn chằm chằm nàng
"Ngọc muốn ở đây với em."
Lâm Vỹ Dạ do dự một hồi, có vẻ như đang suy nghĩ cẩn thận vấn đề nào đó, cuối cùng chậm rãi kéo cửa ra.
Lan Ngọc cúi đầu đi vào.
Tay Lâm Vỹ Dạ còn chưa kịp chỉ vào sofa, Lan Ngọc đã "tự giác" bước vào phòng ngủ của nàng
Lâm Vỹ Dạ hơi hơi hé miệng, cả người căng chặt, nhưng cuối cùng chỉ khóa cửa lại.
Hari ở nước ngoài lưu diễn, căn phòng không lớn không nhỏ chỉ có hai người bọn họ.
Lâm Vỹ Dạ không đóng cửa phòng ngủ lại, lấy máy sấy từ trong ngăn kéo của phòng tắm ra.
"Sấy khô tóc đi, đầu ướt ngủ không tốt."
Lan Ngọc đang trải chăn, cô vuốt phẳng chăn của nàng mới vừa bị mở ra, đặt tới một góc khác của giường, đặt chăn của mình xuống, mùi hương quen thuộc ấm áp làm thần kinh của cô thả lỏng.
Chăn gối hai bên được sắp xếp ngay ngắn, nhưng giường không tính là lớn, góc chăn gần sát nhau.
Lan Ngọc ngồi ở mép giường chơi với đèn ngủ(Au: tuki à chị ơi 😒) nàng lấy máy sấy cắm điện, bắt đầu sấy tóc giúp cô
Mắt cô khép lại, hưởng thụ cảm giác năm ngón tay của nàng luồn qua mái tóc.
"Được rồi." - Lâm Vỹ Dạ nhẹ giọng nói, rút máy sấy ra đặt ở cạnh bàn.
Khi nàng sấy tóc vẫn luôn ngồi bên người cô, vừa rồi nàng rút dây điện ra liền hơi cúi người, cổ áo rủ xuống, Lan Ngọc nhìn đến một mảnh da trắng nõn cùng xương quai xanh, còn có một độ cong bí ẩn.
Cô quay mặt đi, nghĩ chắc nàng đã quên mặc cái kia.
Lâm Vỹ Dạ đúng là "quên" thật, chỉnh ánh sáng của đèn đến mức thấp nhất, nàng đi tới góc kia của giường.
"Bây giờ Ngọc muốn ngủ chưa?" - Âm thanh của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nàng cảm thấy hơi khẩn trương.
Lan Ngọc dùng giọng mũi "ừm" một tiếng.
Quang ảnh mông lung xuất hiện, làn da trắng nõn tinh tế của thiếu nữ, phấn môi động vài cái, lông mi cũng rung động theo, nhu hòa giống ánh trăng ngày hè.
Tay cô ngứa, muốn ôm nàng
Lâm Vỹ Dạ tắt đèn ngủ, trong nhà liền trở nên tối tăm, ánh trăng mơ hồ, hơi thở giống sương mỏng trong gió, phập phập phồng phồng, loáng thoáng bay tới trước mặt.
Thân mình nàng rúc vào chăn, chăn cọ xát với quần áo, trước ngực bỗng ập đến một xúc cảm là lạ, nửa phút sau nàng mới phản ứng lại.
Người ở bên cạnh duỗi đầu tiến tới, vùi vào gối của nàng, nhẹ ngửi đầu tóc tán loạn của nàng
Thân mình Lâm Vỹ Dạ gắt gao căng chặt, lỗ tai đỏ lên.
Nàng biết là Lan Ngọc không làm gì cả mới cho cô vào phòng, cho dù cô thật sự muốn làm gì đó, chỉ cần nàng không muốn cô nhất định sẽ không ép buộc. Tựa như bảy năm trước, nàng ngủ ở nhà cô, cô nằm bên cạnh trông coi, nói: "Em không cho phép, Ngọc sẽ không làm loạn."
"Ngọc rất nhớ em" - Lúc này thanh âm của Lan Ngọc truyền đến, so với trí nhớ thâm trầm hơn, sàn sạt, lại rất ôn nhu.
Lâm Vỹ Dạ bỗng nhiên không cảm thấy khẩn trương nữa. Nhưng khi cánh tay Lan Ngọc duỗi tới ôm bả vai nàng, nàng vẫn nhịn không được rụt lại một chút.
Cô gắt gao ôm nàng, cách hai tấm chăn, cô không cảm thụ được độ ấm của nàng, cả người giống như ngâm trong nước. Cô cần một cành cây để níu lấy, vì thế cô nắm chặt bả vai nàng, liều mạng hít vào hương vị của người kia.
"Thật xin lỗi, là Ngọc quá ích kỷ......" - Cô rốt cuộc tìm được giọng nói của mình.
Lâm Vỹ Dạ đang ngây ngốc, nghe câu nói này của Lan Ngọc, thì có chút không hiểu.
Cô lại xin lỗi: "Thật xin lỗi."
Thân mình nàng bị cô ôm đến gắt gao, nàng cũng chỉ hỏi: "Sao lại nói như vậy?"
Lan Ngọc nhắm chặt mắt, đêm tối làm cô suy nghĩ khiến cho tinh thần sa sút. Cô nhịn không được tiến lại gần nàng, muốn nhanh chóng chui vào trong lòng ngực nàng
Nàng nhìn cô, cánh tay từ trong chăn vươn ra vuốt ve mắt cô
Lan Ngọc mở mắt ra, Lâm Vỹ Dạ nhìn không rõ cảm xúc dưới đáy mắt của cô, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt kia cực nóng.
Lan Ngọc lo nàng vì nhớ tới chuyện của ba mẹ sẽ khổ sở, buổi tối ngủ không tốt nên đã tới đây.
Nhưng lúc này, cô ý thức được một chuyện, tựa như bảy năm trước, người cần được an ủi luôn là cô
Cô cầm tay nhỏ mềm mại của nàng, nhẹ nhàng véo véo, cuối cùng che lên mắt mình. Hô hấp của cô nóng bỏng, thổi vào lòng bàn tay, có chút ngứa, cô bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngọc hết bệnh rồi."
Nàng ngẩn ra, trợn to mắt nhìn cô
Lan Ngọc hôn lòng bàn tay của nàng, thanh âm nóng ẩm như hơi thở, "Ngọc đã trở về."
"Về sau sẽ không rời đi."
Thời gian chậm lại, lẳng lặng mà chảy xuôi.
Lâm Vỹ Dạ không ngờ Lan Ngọc sẽ thừa nhận mình hết bệnh rồi.
Sau khi về nước, nàng thường cảm giác được, cô vẫn luôn ở trong trạng thái giãy giụa.
Cô thời thời khắc khắc nhớ kỹ mình từng là bệnh nhân tâm thần, thời thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình đã từng mất khống chế mà nổi điên. Cô không dám làm bất cứ chuyện gì, sợ mình không tốt, sợ làm ra chuyện sai lầm.
Vì sao đột nhiên lại thừa nhận.
Ngọc hết bệnh rồi...... Bệnh của Ngọc đã tốt lên......
Ngọc cũng đã trở về......
Đáng lẽ Ngọc nên trở về sớm hơn, trở lại bên em sớm một chút.
Máu của Lâm Vỹ Dạ chậm rãi chảy xuôi, lúc này mới hiểu tại sao Lan Ngọc lại đột nhiên ôm chăn đến đây, ký ức mở ra, ẩm ướt tưới từ đầu đến chân.
"Ngọc đã biết?"
Cũng đúng, từ trước đến nay cô đều không ngốc, làm sao lại không nhìn ra.
Ngữ khí của nàng quá mức bình tĩnh, làm hô hấp của cô phát đau
Nàng nhìn cô nhíu chặt mày, cười khẽ, "Bởi vì nghĩ đến đoạn thời gian kia không ở bên em, cho nên lại bắt đầu tự trách phải không?"
Cô cắn chặt răng, quai hàm nhức nhối, huyệt Thái Dương cũng đau, cô hoàn toàn dán trên người nàng, đem đầu vùi ở cổ nàng
"Chuyện lúc ấy, xảy ra quá bất ngờ...... Đúng là rất đau lòng" - Nàng nghĩ, cô hẳn là hy vọng nàng có thể nói ra những cảm thụ của năm đó, như vậy sẽ làm cô dễ chịu hơn.
Đúng là vô cùng bất ngờ, một ngày sau kì thi đại học.
Nhưng cũng không phải không đoán được, nàng vẫn luôn nhớ kỹ cái gọi là "Hiệu ứng bươm bướm."
Đời trước, sự kiện nổ trường đã xảy ra, Nam Thư chết, ba mẹ lái xe xảy ra tai nạn.
Một đời này, sự kiện nổ trường học không phát sinh, Nam Thư không chết, ba mẹ vẫn đi xe, mà nàng lại không ở trên xe.
Lâm Vỹ Dạ lý giải chuyện này, bởi vì đời trước Nam Thư chết, mà nàng cũng chết trong tai nạn xe, ba mẹ mới không có việc gì. Đời này Nam Thư không chết, mà nàng cũng không chết trên xe, cho nên ba mẹ......
Bọn họ sẽ sống thật tốt ở đời trước.
Sau đó Lâm Vỹ Dạ nghĩ tới hai người bọn bọ khổ sở mà sống dựa vào nhau, bởi vì nàng và chị đều không còn nữa......
Xe đi đến đoạn đường ấy gặp tai nạn tử vong. Sau khi Nam Thư biết được sự thật liền phát điên, Lâm Vỹ Dạ trước nay chưa từng thấy cô ấy như vậy.
Nàng không thể chấp nhận ba mẹ, càng không thể chấp nhận Nam Thư đau đớn như thế, khi đó mỗi một ngày nàng đều lo lắng Nam Thư sẽ tự sát, cho nên nàng nhất định phải chấp nhận.
Khoảng thời gian đó, nàng buộc mình phải kiên cường, buộc mình đối mặt với hiện thực và chăm sóc cho những người còn sống, nàng làm rất tốt. Nhưng mà, ban đêm, nàng canh giữ ở phòng của Nam Thư, liền sẽ nhớ đến Lan Ngọc
Nhưng nàng cảm thấy người không nên nhớ đến nhất chính là cô
Đời trước bởi vì cô làm nổ trường học, Nam Thư chết, nàng cũng chết trong tai nạn xe.
Một đời này bởi vì cô không làm nổ trường học, hiệu ứng bươm bướm phát sinh, ba mẹ nàng chết trong tai nạn xe.
Không biết là cô cần nàng, hay là nàng cần cô, dây dưa hai đời đến bi thống vẫn phải lòng nhau.
Lúc ấy Lâm Vỹ Dạ muốn hoàn toàn chặt đứt liên hệ với Lan Ngọc, vì thế nàng thay số di động.
Rốt cuộc vẫn vô dụng. Con người cô độc đơn bạc kia, con người thuần tuý trong sáng kia, giữa đêm tối cho nàng cảm giác an toàn, nhớ đến cô, nàng có thể nhìn thấy bóng dáng tiêu điều cô đơn giữa thế gian kia.
Cô còn sống, nàng cũng muốn tồn tại thật tốt
"Sau đó, em nghĩ tới Ngọc, đáng lẽ em nên nói với Ngọc phải sống thật tốt, nhưng em lại làm không được, cho nên liền chịu đựng."
Nàng cọ cọ trán cô, thanh âm nhẹ giống như tiếng hít thở.
"Không nghĩ Ngọc không ở bên em mà em vẫn có thể mạnh mẽ như vậy."
Lan Ngọc mở bàn tay đang nắm chặt ra, khớp xương có chút cứng đờ, ngón tay cô run rẩy mà vuốt ve mặt nàng, hôn trên trán nàng một cái.
Đi xuống tới mi nàng, mắt nàng, lông mi ướt át của nàng, cái mũi của nàng, hơi thở của nàng
Bọn họ giống như người chết đuối, gắt gao ôm lấy nhau, đôi môi kề sát, hít lấy hô hấp của đối phương, như vậy mới có thể duy trì mạng sống.
Cửa sổ trong suốt, có thể nhìn đến ánh trăng khuyết, ánh sáng của nó lại vô cùng ôn nhu, làm người nhìn cảm thấy bi thương.
Căn phòng này giống như một biển nước, bọn họ đang chìm dưới đáy, chỉ có thể quấn lấy nhau để hô hấp, làn nước kia mát mẻ trong phút chốc, chờ vầng thái dương ló dạng, sẽ bốc hơi đi đến chỗ ánh trăng, ban đêm bầu trời đầy sao, ánh trắng đưa hơi nước cho mây trôi, làm thành mưa giúp vạn vật sinh trưởng, dòng nước như thể là lễ vật cho ánh trăng, về sau khi nhìn đến sẽ không còn cảm thấy bi thương nữa.
------
"Mùa thu sắp tới rồi."
Khi hít vào mang theo hơi lạnh, thở ra mang theo hơi ấm của người.
Trên ban công bảy chậu hoa được sắp xếp ngay ngắn, mỗi phiến lá lất phất giọt sương, mưa đêm qua đã cho chúng uống thoả thuê.
"Sao lại là bảy chậu?"
Lâm Vỹ Dạ khom lưng tinh tế ngắm nhìn mỗi một chậu bonsai.
Lan Ngọc câu lấy đầu ngón tay nàng, còn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ nói: "Bởi vì bảy năm."
Thân mình nàng lui về phía sau dựa vào cô "Một chậu tượng trưng cho một năm?"
Cô lót cằm trên vai nàng, "Ừm" một tiếng.
Hai người dựa sát vào nhau một hồi, lười biếng mà trở lại trên giường, lại ngủ thêm một giấc, đồng hồ báo thức của Lâm Vỹ Dạ vang lên.
Nàng ở trên giường trở mình, còn chưa đụng tới di động, bị người bên cạnh vớt trở về, ôm nàng giống như một chiếc gối.
Chăn gối hai bên đã sớm rối loạn, hai người nằm giữa giường gắt gao ôm nhau.
Cơn buồn ngủ của Lâm Vỹ Dạ tiêu hơn phân nửa, vỗ vỗ tay Lan Ngọc, "Phải đi làm rồi tổng giám đốc ơi."
Cô chôn ở cổ nàng "Không muốn."
Nàng lại để cô ôm một hồi, thấy cô không có ý định buông ra, ôn nhu nói: "Sáng hôm nay em cũng có lớp."
Lan Ngọc bất mãn nhăn chặt mi, một chút cũng không muốn dậy, người trong lòng ngực quá mềm, cô ôm lấy cả người của thiếu nữ, dính nàng, rầu rĩ nói: "Bảy năm nay Ngọc không ngủ ngon đêm nào cả, em phải bồi thường cho anh."
Lâm Vỹ Dạ câm nín.
Nàng nhìn thời gian trôi qua từng phút, sắp trễ làm.
Ít nhất vẫn phải xin nghỉ.
Nàng lại đi sờ đến di động. Thân thể tách ra, mấy phen lăn lộn, cơn buồn ngủ của Lan Ngọc tiêu một nửa, bực bội nảy lên trong lòng, nhăn mày.
Không muốn nàng đi.
Cô gắt gao nhìn chằm chằm nàng
Nghĩ nên dùng biện pháp gì làm nàng ngoan ngoãn nằm lại.
Lâm Vỹ Dạ mới vừa gõ hai chữ, trên eo nặng hơn, Lan Ngọc một tay nắm vai nàng một tay vòng qua eo nàng, vừa nóng vừa ngứa.
Bả vai nàng run rẩy, cô đem nàng xoay qua, động người áp tới, cố định cánh tay cùng chân của nàng
Bộ dạng kinh hoảng thất thố của nàng làm tâm tình cô sung sướng, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng biến mất, giống như vừa uống rượu xong, làm tâm cô phát ngứa. Cô dùng cằm thân mật mà cọ mặt đối phương.
Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc cọ đến nỗi có chút không thoải mái, trốn đến bên cạnh, "Đừng quậy ...... Hơn nữa, em không có đi, em đang xin nghỉ."
Lan Ngọc quét mắt nhìn di động, nhanh chóng cầm lấy gõ gõ vài chữ, gửi đi.
"Ngọc gửi cái gì vậy?"
"Giúp em xin nghỉ." - Cô để điện thoại di động ở tủ đầu giường, nhẹ giọng nói.
Lâm Vỹ Dạ bỗng cảm thấy khẩn trương, lúc sáng sớm ra ban công ngắm hoa, bọn họ liền kéo màn ra, giờ phút này ánh mặt trời sáng chói, kiến trúc ngoài cửa sổ trở nên rõ ràng.
Nàng cảm thấy, thật sự không thích hợp để mơ màng, càng không thích hợp để làm chuyện gì đó.
Cô cúi đầu hôn lỗ tai nàng, hơi thở bên tai làm cả người nàng nóng hầm hập, "Lan Ngọc, màn còn chưa kéo, Ngọc đừng......"
Cô bỗng nhiên dừng lại, chống tay nhìn nàng, cổ áo to rộng màu trắng lệch qua một bên, xương quai xanh phập phồng quyến rũ, tóc cô hỗn độn, đôi mắt đen bóng.
"Em cho rằng Ngọc muốn làm gì?" - Cô cười xấu xa, dùng chóp mũi cọ cọ mũi nàng: "Dạ Dạ của Ngọc học hư rồi."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com