Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 132: Vĩnh Viễn Ở Bên Nhau



Lê Giang thoải mái hào phóng mà thừa nhận.



Lan Ngọc không nói nữa. Hai người cách một cái bàn, mặt vô biểu tình đối diện với nhau.



Mạc Văn Khoa đứng ở bên ngoài, qua cửa kính nhìn mẹ con bọn họ, nhất thời trong lòng có cảm giác quái dị.



Cậu ta cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ở thời điểm C&S vừa sáng lập, phần lớn cản trở đều đến từ Lê thị, lúc trước cậu ta còn đang nghĩ một sinh viên làm sao lại có thể chọc tới một công ty lớn như vậy, còn nghĩ tới chạy trốn không đi theo làm việc cho Lan Ngọc, đương nhiên đấy chỉ là nghĩ lại.



Nhưng sau khi biết được Lan Ngọc và Lê Giang là quan hệ mẹ con, cảm giác lúc ấy của Mạc Văn Khoa chính là rất kính nể Lan Ngọc



Trong văn phòng, Lan Ngọc cùng Lê Giang ngưng lại cuộc chiến không tiếng động.



Lê Giang mở miệng trước, "Sau khi giao Lê thị cho con, mẹ sẽ xuất ngoại, không bao giờ trở về."



Lan Ngọc mím môi, không biểu tình cũng không đáp lại.



"Cũng không phải bởi vì con là con ruột của mẹ, mà là mẹ cảm thấy con có năng lực này" - Lê Giang nói xong, yên tĩnh một lát, cuối cùng dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Lan Ngọc một cái, đứng dậy.



Lan Ngọc cũng không nhúc nhích một chút, tiếng giày cao gót thanh thuý cũng xa dần, cô nhìn chằm chằm mặt bàn phản quang, thấy không thấy rõ cảm xúc đọng nơi đáy mắt.



Chạng vạng rơi xuống một trận tuyết nhỏ, đoàn phim loạn thành một đoàn, sợ mấy phân cảnh quay chụp cần tuyết còn chưa quay xong tuyết đã ngừng rơi.



Thiên thời địa lợi nhân hoà. Chạng vạng mặt trời lặn ở cuối chân trời, bông tuyết trắng muốt rơi lả tả, theo gió lay động đảo quanh, dừng ở trên cành cây hoa đào, không bao lâu liền tan đi.



Lâm Vỹ Dạ đứng ở dưới cây hoa đào, nhìn bầu trời phương xa, ánh mắt thông thấu, hốt hoảng.



"Cut ——" - Đạo diễn hô: "Tốt lắm!"



Lâm Vỹ Dạ buông tay, trợ lý chạy tới phủ thêm áo khoác cho nàng. Trợ lý là cô gái nhỏ mới tới, tính tình vui vẻ hoạt bát.



"Quá lợi hại chị Dạ! Ánh mắt vừa rồi, dáng vẻ vừa rồi. Thật sự giống như tiên nữ vậy!"



Lâm Vỹ Dạ mỉm cười, nhéo nhéo mặt của cô nàng, "Cái miệng nhỏ ngọt như vậy."



"Thật sự là siêu đẹp, giống như là khám phá hồng trần, một thân thanh phong tiên nữ! Còn động tác hứng tuyết cũng là chị ngẫu hứng thêm vào sao, siêu có cảm giác, lúc ấy chị đang suy nghĩ cái gì vậy ạ?"



Lâm Vỹ Dạ cười mà không nói, mặc kệ cô nàng tiếp tục ríu rít.



Rạng sáng 12 giờ, quay chụp kết thúc, nàng mệt mỏi ê ẩm, chỉ khát vọng về với ôm ấp của chiếc giường lớn. Nhưng lăn lộn cả ngày, cho dù là mùa đông trên người cũng vẫn ra mồ hôi.



Nàng nằm ngửa ở trên sofa, dùng tay banh mí mắt đã đánh nhau loảng xoảng từ nãy tới giờ, bức mình đi tắm rửa.



Tắm rửa xong, Lâm Vỹ Dạ mới thanh tỉnh một chút, bắt đầu sấy tóc, tóc khô hoàn toàn mới tắt máy sấy đi, sau đó liền nghe thấy chuông điện thoại.



Là Lan Ngọc gọi tới, trước khi điện thoại cắt đứt nàng đã nhanh chóng ấn nghe. Trong lòng kỳ quái, cô chưa bao giờ gọi cho nàng muộn như vậy.



"Lan Ngọc?"



"Ừm." - Giọng nói của cô ám ách, có chút trầm trọng, "Mở cửa."



"A?" - Lâm Vỹ Dạ chớp chớp mắt, xỏ giày xuống giường.



Ngoài cửa, Lan Ngọc tay cầm di động, dựa vào bức tường đối diện, hơi rũ đầu, tóc đen cùng áo khoác màu đen đều ướt. Cả người đều tẩm một tầng hơi nước.



Nghe được động tĩnh, cô mới ngẩng đầu, cổ họng giật giật, nguyên bản muốn ôm nàng, nhìn đến áo ngủ trên người của nàng cuối cùng đành từ bỏ.



"Ngọc mau đi vào trong tắm đi, đừng để cảm lạnh." - Lâm Vỹ Dạ thúc giục.



Lan Ngọc tắm rửa xong đi ra, trên đầu đắp khăn lông màu trắng, tùy ý ngồi vào trên giường, dựa nàng, đem khăn lông ném ở một bên, "Ngọc muốn em sấy tóc cho Ngọc"



Nàng nhìn ra cô không thích hợp, coi cũng không nhiều lời, giúp cô sấy tóc. Lan Ngọc thoải mái mà nheo lại mắt.




Máy sấy vừa mới tắt đi, Lâm Vỹ Dạ đã bị Lan Ngọc đỡ vai đẩy đến trên giường, cô đè nặng trên người nàng, thân thể nóng bỏng.



"Lan Ngọc hôm nay em rất mệt......"




Cô vùi đầu ở cổ của nàng, cọ cọ, "Thật xin lỗi, hơn nửa đêm Ngọc vẫn còn đến đây."



"Ý em không phải vậy."



Hơi thở nóng bỏng của cô khiến cổ nang ngứa ngáy, "Ngọc biết, Ngọc không làm gì đâu."




Lan Ngọc nói xong, một nụ hôn tinh mịn mà dừng cổ cùng sườn mặt Lâm Vỹ Dạ, đi ngang qua lỗ tai của nàng, thấp giọng nói: "Ngọc chỉ hôn hôn thôi."



Hôn một hồi, cô kéo chăn che lại hai người, trở mình nằm xuống giường. Cô ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, thoải mái thật sự.



Lâm Vỹ Dạ dần dần có chút buồn ngủ, mí mắt bắt đầu đánh nhau.



"Dạ Dạ"




Giọng nói của Lan Ngọc thực nhẹ, cơ hồ giống như khí âm, không biết rốt cuộc có muốn nàng nghe thấy hay không.




"Ở văn phòng Ngọc mơ một giấc mơ."



Hô hấp của Lâm Vỹ Dạ cũng thực nhẹ, nghe được Lan Ngọc nói, phản xạ có điều kiện hỏi: "Mơ cái gì vậy?"



"Mơ thấy khi Ngọc còn nhỏ."



Đầu óc Lâm Vỹ Dạ thanh tỉnh vài phần, xoa xoa mắt.



Cô chống tay bên cạnh đầu của nàng, đôi mắt nhắm chặt, thanh âm trầm thấp như đàn cello trên sân khấu trống trải.



"Khi còn nhỏ Ngọc tên là Ninh Ngọc Giang, bởi vì ba Ngọc tên là Ninh Trường Giang, ông ấy rất thích trẻ con, đợi sau khi Ngọc sinh ra, liền thêm một chữ "Giang" sau khi bọn họ ly hôn, chữ "Giang" lại bị bỏ đi."



"...... Thật ra ba của Ngọc không phải trượt chân ngã."



Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn tỉnh táo.



Nàng không hé răng, ngẩng đầu xem cô. Cô vẫn như cũ nhắm hai mắt lại.



"Ngọc trốn đến trên ban công, ông ấy cầm bình rượu đi tới, bỗng nhiên oà khóc." - Lan Ngọc mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh giống như nước lặng, không có bất luận cái gì gợn sóng cùng cảm xúc phập phồng, "Ông ấy dùng bàn tay đã tàn phế của mình để xoa đầu Ngọc...... Sau đó lui lại, dựa vào ban công cố ý làm mình ngã xuống."




Lâm Vỹ Dạ ngây ngốc.




Lúc trước Trần Bảo Bảo nói, cảnh sát ở camera nhìn thấy chính là Lan Ngọc tránh ở trên ban công, người đàn ông một tay xách theo bình rượu một tay đánh Lan Ngọc, sau đó đại khái là uống quá say, không đứng vững không cẩn thận nhảy ra khỏi vòng bảo hộ.



"Câu cuối cùng mà ông ấy nói với Ngọc chính là, tay của ông là do người của Lê gia làm......"



Nonh Trường Giang là người nghiên cứu hoá học, chế dược chính là công cuộc mà ông theo đuổi cả đời, cũng giá trị duy nhất của ông. Đã không còn tay, cái gì ông cũng không làm được.



"Lan Ngọc......" - Thanh âm nàng chua xót, cẩn thận ôm lấy cô



Cô lại mở miệng, giọng nói bình thản không gợn sóng, "Lê Giang nói muốn đem Lê thị tặng cho chúng ta làm quà cưới, bà ta sẽ xuất ngoại, không bao giờ trở lại."



Lâm Vỹ Dạ ngơ ngẩn.



Xuất ngoại không về?



Ra nước ngoài dưỡng bệnh sao?



Hoặc là, thật ra bà ta......



Lâm Vỹ Dạ không dám nghĩ.



Nàng sờ sờ gương mặt của cô, trấn an cô, nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi: "Lan Ngọc, Ngọc có tin chuyện trọng sinh không?"



"Không biết" - Lan Ngọc nói, tay ở bên hông nàng lướt qua lướt lại, "Nhưng nếu như em trọng sinh, cũng nhất định phải đến bên cạnh Ngọc, không thể trốn đi."



Lâm Vỹ Dạ: "Vậy nếu Ngọc trọng sinh thì sao?"



Cô bỗng nhiên không nói, hôn hôn cái trán của nàng



Nàng giống như đang suy tư gì đó, ngẩng đầu nhìn thấy cằm của cô, ngón tay cong lại nhẹ nhàng vuốt ve.



"Mặc kệ trọng sinh bao nhiêu lần, Ngọc đều sẽ đi về phía em."



Lan Ngọc bỗng dưng cúi đầu ngậm lấy ngón tay của nàng, khiến nàng giật mình một cái. Khoé miệng cô hơi nhếch lên, đáy mắt tình yêu tràn lan, ôm chặt lấy nàng



Một hồi lâu, nói: "Được ở bên cạnh em, cái gì cũng tốt."



Lâm Vỹ Dạ có khi sẽ nghĩ, một ít tính cách của Lan Ngọc sinh ra đã như vậy rồi.



Nhưng đều không quan trọng. Hiện tại cô rất tốt, bọn họ đều tốt cả.



"Vậy vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau."



Từ cổ họng cô phát ra một tiếng cười trầm thấp, "Từ khi nào biết nói mấy câu Ngọc thích nghe vậy"



"Học được. Không phải thích nhất mấy loại lời nói không quanh co lòng vòng sao?"



"Ừm." - Cô thản nhiên đáp, hạ giọng, "Vậy khi nào em mới nguyện ý ngủ với Ngọc?"



Lâm Vỹ Dạ bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, "Hôm nay đóng phim mệt mỏi quá."



Lan Ngọc vuốt nhẹ tóc của nàng, khẽ thở dài, "Ngủ đi. Ngọc cũng không muốn lần đầu tiên ở khách sạn."

-------

Sau đó mỗi ngày Lan Ngọc đều hỏi Lâm Vỹ Dạ một câu khi nào mới có thể trở về. Nàng cảm thấy cô gấp gáp muốn điên rồi, cũng không muốn lăn lộn cô nữa, nàng muốn cho cô một bất ngờ, hôm trở về mới nói cho cô



Xe của Lan Ngọc đã sớm chờ ở ngoài sân bay. Cô cũng không trở nàng quay lại tiểu khu nàng cùng Hari ở, phong cảnh trước mắt ngày càng quen mắt, Lan Ngọc trực tiếp mang Lâm Vỹ Dạ về tiểu khu mà cô ở hồi cao trung.



Bảy năm qua đi, chỗ này vẫn là tiểu khu hoàng kim của Nam Đều, cao ốc chung quanh cũng càng ngày càng cao.



Hai người đi thang máy đến tầng mười tám, Lâm Vỹ Dạ từ cửa sổ sát đất nhìn đến những toà cao ốc không biết đã xây từ khi nào. Hai năm cao trung kia số lần nàng tới đây không nhiều không ít, cũng không biết đã trị được bệnh sợ độ cao từ khi nào.



Phòng ở đã trang hoàng lại một lần, vẫn là phong cách đơn giản, nhưng lần này không có màu xám, nhiều thêm chút hương vị gia đình.




Lan Ngọc đóng cửa lại, Lâm Vỹ Dạ nhìn chung quanh phòng khách, ký ức cao trung ùa về. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình dọn tới nơi này ở.



"Lan Ngọc, em rất vui vẻ" - Nàng giữ chặt lấy cánh tay của cô



Cô cầm lại bàn tay hơi phiếm lạnh của nàng, hôn vài cái, nói: "Đi tắm nước nóng trước."



Lâm Vỹ Dạ tắm rửa xong, tắt nước đi, vừa cầm lấy khăn lông, liền nghe được thanh âm của Lan Ngọc từ ngoài cửa truyền đến.




"Tắm xong chưa?"



Lâm Vỹ Dạ cười khẽ, "Tắm xong rồi...."



Bỗng nhiên, đèn phòng khách tắt đi. Lâm Vỹ Dạ sửng sốt, vội hỏi: "Làm sao vậy?"



"Không có việc gì, cúp điện."



Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng lau khô người, dư quang giống như xuất hiện đủ mọi màu sắc của ánh sáng. Nàng mặc váy ngủ, cách cửa kính mờ nhìn ra bên ngoài, loáng thoáng nhìn thấy ánh đèn màu màu xanh lục sáng lên, rồi đên màu lam, màu tím......



Lâm Vỹ Dạ chớp chớp mắt, vội vàng chạy ra ngoài, lập tức hương hoa hồng tràn vào trong phổi.




"Thơm quá....."



Mùi thơm của hoa hồng hoà vào trong không khí, mỗi một lần hô hấp đều thâm nhập phế phủ, cũng không quá đậm, mà chỉ nhàn nhạt dễ chịu.



Mà cảnh tượng trước mắt, cũng làm Lâm Vỹ Dạ ngơ ngẩn. Phòng khách to như vậy, để đầy ly pha lê, trong ly không biết đựng chất lỏng gì, phát ra màu sắc khác nhau.



Bên ngoài cửa sổ sát đất, cao ốc lập loè, phòng khách tối tăm được rất nhiều ly pha lê "Tiểu vũ trụ" soi sáng.



Lan Ngọc không biết từ nơi nào chạy ra, ôm lấy nàng



"Đây là thuốc thử Ngọc lấy từ phòng thí nghiệm, là hương dầu mè, có thể phát sáng trong hai giờ."



Cô nói, hôn theo mái tóc hơi ướt của nàng đi xuống, dán sau cổ, là liên tiếp những nụ hôn nóng rực. Nàng thuận theo động tác của cô, nhẹ nhàng hưởng thụ.



Cô xoay người nàng lại, lúc này nàng mới để ý không biết cô đã tắm khi nào. Áo ngủ là cô đưa, bọn họ là đang mặc đồ ngủ đôi.



Cô cúi đầu ngậm lấy môi nàng, nàng cũng ôm lấy cổ cô, sờ đến trán cô hơi ướt, cẩn thận đáp lại nụ hôn của cô. Răng môi gắn bó khăng khít, hai người đi vào phòng ngủ, bên trong cũng là hương hoa hồng hương dễ chịu.



Cô đem nàng ôm đến trên giường, đè nặng nàng, chậm rãi nghịch tóc mai của nàng, một cái tay khác đi xuống, vén váy của nàng



Lâm Vỹ Dạ có chút khẩn trương, đặc biệt là Lan Ngọc cố ý thả chậm động tác, đầu ngón tay nhẹ cào, làn da đều phát ngứa, chọc nàng càng thêm bất an.











Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com