Chap 27: "Cậu đang làm nũng sao?"
Còn chưa có số điện thoại của ai cả.
Lâm Vỹ Dạ nhập số điện thoại của mình vào, nghĩ Lan Ngọc chắc hẳn chưa biết tên của mình, liền lưu là "Lâm Vỹ Dạ"
"Được rồi." - Lưu xong, nàng lại chỉ vào Thúy Ngân: "Cậu có muốn số điện thoại của lớp trưởng không? Nếu trong lớp có chuyện gì có thể hỏi cậu ấy."
Thúy Ngân vừa đến, đang ăn dở bánh bao, nghe thấy lời này của nàng thiếu chút nữa mắc nghẹn.
Lan Ngọc không chút suy nghĩ, lãnh đạm nhả ra hai chữ: "Không cần."
Lâm Vỹ Dạ quyết tâm để Lan Ngọc mở lòng, để cô kết bạn với nhiều người hơn.
"Cậu nghe tôi đi, nhỡ có chuyện gì mà tôi không nghe điện thoại được, cậu cũng có thể gọi cho cậu ấy mà."
Giọng nói của nàng ôn nhu mềm mỏng, giống như đang dỗ dành cô
Lan Ngọc xốc xốc lông mi, nghĩ đến bộ dáng giọng nói mềm mại của nàng khi xấu hổ, theo bản năng trả lời: "Cậu đang làm nũng sao?"
Lan Ngọc mặt mày mát lạnh, trong mắt loé qua tia tà khí.
Nàng đang muốn nói, nghe cô nói vậy thì ngơ ngẩn.
"Cái gì?"
Lan Ngọc dời mắt, sắc mặt nhìn không ra biểu cảm: "Cảm thấy, giọng nói của cậu mà làm nũng nhất định sẽ rất êm tai."
Lâm Vỹ Dạ: "....."
Nàng đỏ mặt
Phảng phất giống như bị thổi khí nóng vào tai, từ vành tai dần dần lan đên trên mặt. Nàng nghẹn một bụng không biết nói cái gì, đành quay mặt đi.
Cô sẽ không chủ động kết bạn cùng người khác.
Đối với mọi người tất cả đều là lãnh đạm thờ ơ, nếu không phải nàng chủ động, khẳng định cô ngay cả một người bạn cũng không có.
Hiện tại có nàng làm bạn, nhưng tính chiếm hữu của cô lại rất lớn. Cô lại không biết bảo trì khoảng cách, dù gì nàng cũng chỉ là một nữ sinh
Lan Ngọc nhìn thấy vành tai của nàng phiếm hồng, ánh mắt hơi tối.
Rất giống thạch lựu.
Thật muốn sờ.
Cảm thấy hơi nóng trên mặt đã giảm bớt, nàng mới nhận ra mình chưa trả điện thoại cho cô
Nhanh chóng để lên bàn cô rồi thu tay lại, một câu cũng không nói, cũng không biết nói cái gì.
Lan Ngọc thấy mặt nàng vẫn còn chút hồng, môi khẽ câu lên một độ cong rất nhỏ, rất khó phát hiện. Nhận lấy điện thoại, đem tên nàng trong danh bạ đổi thành:
"Dạ Dạ"
--------
Tiết hoá học.
Lâm Vỹ Dạ một bên nghe giảng, một bên chú ý tới động tĩnh của Lan Ngọc
Cô không ngủ, tay chống cằm, tay áo tuột xuống lộ ra một đoạn cổ tay trắng trẻo thon gầy.
Cô nghiêng đầu, thỉnh thoảng nhìn bảng đen, lại nhìn về sách vở của mình. Biểu tình nhạt nhẽo không thú vị, thi thoảng không kiên nhẫn nhíu mi. Giống với bộ dáng của Vinh Râu có tiền lại thích ăn chơi trác táng.
Lâm Vỹ Dạ không biết có nên thở phào nhẹ nhõm hay không.
Lan Ngọc không thích hoá học, như vậy sẽ không giống như đời trước, tự mình nghiên cứu bom làm nổ trường học.
Nhưng nếu cô không học hoá học, thiên phú cứ như vậy bị mai một cũng rất đáng tiếc.
Hơn nữa cô hoàn toàn không biết tự lo cho bản thân, trên người nhiều vết thương cũng không chịu xử lí lại thích tắm rửa, chế độ ăn uống nghỉ ngơi hỗn loạn. Nhà cô tuy có tiền, nhưng lại mặc kệ cô sống một mình, cô sinh bệnh cũng không quan tâm.
Lâm Vỹ Dạ đè huyệt thái dương, cảm thấy rất đau đầu, nhịn không được gãi đầu.
"Sao vậy?" - Lan Ngọc liếc thấy nàng như vậy, liếm môi, nhanh chóng giữ tay nàng lại.
"Không hiểu bài sao?"
"Để tôi dạy cho cậu."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com