Chap 85: "Muốn nhìn thấy em"
Qua một đêm, độ ấm ở Nam Đều giảm xuống đột ngột, Lâm Vỹ Dạ không tình nguyện mặc áo lông dưới sự cưỡng chế của mẹ
Vào sáng sớm của mùa đông, mọi thứ đều chìm trong sự lạnh lẽo, nàng hơi thở ra một chút, làn sương màu trắng mỏng manh liền xuất hiện, trong giây lát lại biến mất.
Lâm Vỹ Dạ cầm trong tay hai túi bánh bao, một đường chạy chậm vào lớp học, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Lan Ngọc
Vừa vào mùa đông, mọi người đều bắt đầu thích ngủ, ngay cả mặt trời cũng mọc muộn hơn ngày thường.
Nếu là vào mùa hè thì giờ này phòng học đã sớm sáng sủa, nhưng thời tiết chuyển lạnh, lúc này ngay cả ánh mặt trời cũng chưa chiếu vào.
Lan Ngọc nghe được động tĩnh ở cửa sau liền vội ngẩng đầu lên.
Nàng thấy cô không ngủ thì bật đèn lên, chẳng mấy chốc phòng học đã sáng choang.
Nàng lấy ra bánh bao để lên trên bàn cô
"Vẫn còn nóng đó, Ngọc mau ăn đi!"
Lan Ngọc cũng chậm rãi móc ra hai ly sữa đậu nành, vững vàng để lên bàn
"Em cẩn thận, còn nóng!"
Lâm Vỹ Dạ bật cười, duỗi tay nhận lấy sữa đậu nành, ánh mắt vừa chuyển, vết thương trên tay Lan Ngọc liền đập vào mắt.
Tại sao lại trở thành thế này? Rõ ràng hôm qua chỉ là bị xoa đỏ một chút, chứ không hề nghiêm trọng.
Nàng hít sâu, cố gắng bình tĩnh. Được rồi, dựa vào tính cách của cô thì làm ra chuyện này đúng là rất bình thường.
Nàng để sữa đậu nành sang một bên, ngồi xuống ghế, ngữ điệu bằng phẳng
"Lan Ngọc! Ngọc có thể giải thích một chút tại sao tay Ngọc lại thành như này không?"
Lan Ngọc vừa mới mở ra túi nilong, còn chưa kịp ăn bánh bao, nghe được Lâm Vỹ Dạ nói như vậy liền tự động liếc xuống tay mình, bánh bao cũng bỏ xuống
"Ngọc xin lỗi, Ngọc không nhịn được...em đừng giận được không?"
Nàng kéo lấy tay cô, lông mày cũng chau lại như sắp dính vào nhau
"Vì sao vậy? Em đã nói là em không chê Ngọc, sao Ngọc còn làm như vậy? Đừng có xin lỗi em, Ngọc xin lỗi bản thân mình đi. Ngọc không biết đau à?"
Cô thấy nàng không vui, đem ghế dựa kéo qua rút ngắn lại khoảng cách, đầu gục xuống vừa vặn rơi vào hõm vai của nàng
"Ngọc cảm thấy không thoải mái, rất dơ. Ngọc chỉ muốn rửa sạch thôi. Dạ Dạ, em đừng giận được không?"
Lâm Vỹ Dạ ngoài cứng trong mềm: "Ngọc tự làm bản thân bị thương thành như vậy, em sẽ rất tức giận. Hay là Ngọc cũng muốn sau này em mà bị người khác chạm vào thì cũng sẽ tự cào cấu chính mình?"
Cả người Lan Ngọc cứng đờ, vội vàng cầm lấy tay nàng bao lại
"Không được, em không được làm mình bị thương. Hơn nữa có Ngọc ở cạnh, Ngọc sẽ rửa giúp em!"
Lâm Vỹ Dạ: "Ngọc cũng có em mà!"
Nàng nghĩ tới ngày hôm qua, lúc cô rửa xong tay liền để bên miệng của nàng
Lúc ấy nàng cho rằng cô muốn nàng cắn tay để trừng phạt cô
Rửa sạch sẽ...
Nàng cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn vài cái. Thấy biểu tình của cô biến đổi, nàng lại hôn thêm vài cái nữa.
Trên má nàng đỏ ửng, chớp chớp mắt hỏi
"Đã sạch chưa? "
Một loạt hôn mềm nhẹ dừng ở trên tay. Lan Ngọc giống như được lột một lớp da, cảm giác sau khi bị người lạ chạm qua hoàn toàn biến mất, cũng rút đi sự bài xích từ đáy lòng của cô đối với bản thân mình.
Làn da mới chỉ có dấu hôn của nàng, cảm xúc chồng chất một đêm của cô rốt cuộc được phóng thích. Cô ngã vào trên người nàng, nhẹ nhàng cọ xát
"Dạ Dạ.... Ngọc là của em. Em cũng là của một mình Ngọc!"
Lâm Vỹ Dạ không tự giác mím môi, chớp mắt vài cái.
Như vậy đã là rửa sạch sẽ rồi?
Dơ...
Đúng, nữ sinh kia đúng là đáng ghét.
Ngày hôm qua còn kéo tay áo của nàng
Lâm Vỹ Dạ "xì" một tiếng, trợn mắt: "Vậy lúc Ngọc đánh nhau, người khác cũng chạm vào Ngọc mà."
Cô nhìn vành tai nàng đỏ ửng, không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
Nghe nàng nói vậy, lại không chút để ý mà trả lời
"Không giống nhau. Đánh là ghét, sờ là thích!"
Lâm Vỹ Dạ cuộn tròn ngón tay, nghĩ đến bi kịch Lan Ngọc gặp lúc nhỏ.
Bắt đầu từ khi nào, cô lại đem chuyện giao tiếp với người khác, phân chia rõ ràng thành hai loại như vậy?
Nàng nhăm mắt, dựa sát vào ôm lấy cô
"Vậy về sau nếu có ai chạm vào Ngọc, Ngọc đến tìm em được không? Em sẽ rửa sạch sẽ cho Ngọc mà, đừng làm bản thân bị thương nữa."
Cô nghe được lời nói nhu tình của nàng, máu cả người giống như ngâm nước ấm, thoải mái vô cùng: "Được! Ngọc nghe em!"
Lâm Vỹ Dạ cong cong môi, nhìn đến bánh bao
"Còn bánh bao kìa, ăn nhanh lên đi, đều sắp nguội hết rồi!"
Nàng thúc giục, đẩy đẩy ghế dựa muốn cô về chỗ ngồi.
Lan Ngọc cầm lấy tay nàng, một tay khác cầm lấy bánh bao, cứ như vậy thản nhiên ngồi ăn cạnh nàng
Lâm Vỹ Dạ: "...."
Được rồi, ngồi đây ăn cũng được...
-------
Tan học, cuối cùng Lâm Vỹ Dạ cũng không thoát khỏi việc bị Lan Ngọc chất vấn chuyện "về sớm" ngày hôm qua.
Mắt Lan Ngọc sáng như đuốc: "Tại sao hôm qua em lại cầm cặp về trước?"
Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn khai đúng sự thật: "Em chỉ muốn đùa với Ngọc một chút thôi. Không phải em vẫn quay lại à?"
"Đùa?" - Cô câu lấy cằm của nàng, ngữ khí nguy hiểm: "Hoá ra Dạ Dạ của Ngọc lại hư như vậy!"
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy không khí có chút vi diệu, đôi mắt Lan Ngọc giống như ngọn lửa, nóng bỏng lại khó thở.
"Em chính là muốn nhìn Ngọc phát điên!" - Cô cúi thấp người, một cánh tay chống ở bên người nàng
"Lúc Ngọc phát điên, việc duy nhất mà Ngọc muốn làm chính là...hung hăng hôn em!"
Sau lưng Lâm Vỹ Dạ là gạch men sứ lạnh lẽo, trước mặt lại là một mảnh nóng hầm hập.
"Hoá ra em thích được Ngọc hôn như vậy!"
Cô thân mật mà vuốt ve mặt nàng
"Hoá ra em rất thích!"
Lâm Vỹ Dạ trợn to mắt: "Cái gì? Em không..."
Rốt cuộc phải trả lời câu này của cô thế nào đây?
Không phủ nhận thì liền chứng minh được, nàng cố tình chạy trốn là muốn chọc điên cô, sau đó...
Nếu phủ nhận, còn không phải nói rằng nàng ghét bỏ cô, không muốn cô hôn mình?
Lâm Vỹ Dạ nôn nóng, thấy đầu cúi càng thấp, nàng không muốn mọi chuyện chưa rõ mà đã hôn như vậy!
Nàng che lại miệng, không suy nghĩ nhiều liền nói
"Ngọc khi dễ em. Mỗi lần đều hỏi em vấn đề khó như vậy!"
Lan Ngọc nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, có chút thất thần.
Nàng cảm thấy mình nói rất đúng, liền nói tiếp
"Em là bạn gái của Ngọc mà. Ngọc lại đối xử với em như vậy!"
Nàng giả vờ giận dỗi: "Bạn gái là phải dỗ dành."
Cô thấy nàng nhăn mặt không vui mới thấp giọng hỏi
"Phải dỗ em như thế nào?"
Lâm Vỹ Dạ thốt lên: "Lần sau hôn em phải được em đồng ý. Đấy chính là tôn trọng em!"
Lan Ngọc không nghĩ nhiều mà gật đầu: "Được. Nghe theo em!"
"Còn nữa, sau này không được hỏi em mấy chuyện kì quái như "em có chê Ngọc không?" "em có tin Ngọc không". Ngọc làm như vậy khiến em có cảm giác Ngọc không tin tưởng em."
Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa nghĩ đến bộ dáng lúc Lan Ngọc hỏi mấy vấn đề này, hơi nhỏ giọng xuống, buồn bực nói
"Ngọc cứ hỏi như vậy làm em có cảm giác không an toàn, giống như Ngọc đang nghi ngờ tình cảm của em vậy. Sau đó em cũng sẽ giống như Ngọc, ngày nào cũng lo lắng Ngọc sẽ rời khỏi em!"
Nàng ôm lấy eo của cô: "Ngọc đừng không tin em, đừng rời khỏi em được không? Em sẽ rất sợ!"
Lan Ngọc nghe nàng dùng giọng điệu mềm mại nói những lời này, trong lòng lập tức mềm đến nát nhừ.
Dạ Dạ để ý mình, không có mình Dạ Dạ cũng sẽ sợ hãi, nàng cũng giống như mình, không thể rời xa
Tay chân cô nóng lên, gắt gao ôm nàng, để nàng vùi vào trong lồng ngực mình.
"Ngọc sẽ không rời khỏi em..." - Cô cúi đầu, cẩn thận hôn tóc nàng: "Dạ Dạ! Ngọc sẽ mãi mãi ở bên cạnh em!"
Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc ôm chặt, rõ ràng rất khó thở nhưng cũng không đẩy cô ra.
Lâm Vỹ Dạ nhếch miệng, lại đột nhiên nghĩ tới Đặng Midu
"Còn nữa, Ngọc đẹp như vậy, nhất định có rất nhiều nữ sinh thích Ngọc. Ngọc nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, chuyện này rất quan trọng!"
Nàng không hy vọng người yêu mình sẽ không biết "phòng bị"
"Được!" - Cô trả lời rất lưu loát: "Ngọc nhất định sẽ cẩn thận, không để nữ sinh khác đến gần!"
Lâm Vỹ Dạ lại có chút hối hận: "Nhưng cũng không phải nữ sinh nào cũng thích Ngọc. Ngọc cũng không cần đối xử với ai cũng lạnh nhạt, sẽ khiến người ta có suy nghĩ xấu về mình!"
Lan Ngọc không thèm để ý: "Bọn họ nghĩ gì cũng mặc kệ!"
Lâm Vỹ Dạ ngẩng mặt, nhẹ nhàng phân tích
"Không cần để ý người khác, cũng không cần đối với ai đều mặt lạnh. Thân thiện một chút cũng tốt."
Cô giúp nàng sửa tóc, có chút không hiểu mấy lời này của nàng
Cô cảm thấy phiền phức, cũng không muốn lãng phí thời gian cho người khác, lạnh nhạt cắt đứt chính là đơn giản nhất!
Nàng nhìn phản ứng của cô là biết cô nghe không vào.
Nhưng cũng không cần vội.
Nàng có thể từ từ giúp cô
Lâm Vỹ Dạ ôm lấy Lan Ngọc, nhẹ nhàng thở ra.
Sống lại một đời này nàng cũng chỉ có 18 tuổi, vẫn còn ngây ngô, vẫn còn vài chuyện làm không được tốt.
Nàng không biết làm thế nào mới có thể thật sự giúp cô, có lẽ những việc nàng làm từ trước đến nay chưa việc nào thành công.
Nhưng bây giờ nàng hiểu rõ.
Tình yêu có thể giúp cô thay đổi.
Nàng muốn hai người bên cạnh nhau phải thật thoải mái, bọn họ là hai người bình thường yêu nhau, không cần phải gượng ép.
-------
Lan Ngọc cả một đường an an phận phận đưa Lâm Vỹ Dạ về nhà.
Đến dưới nhà, Lan Ngọc cầm lấy tay nàng hỏi
"Dạ Dạ! Ngọc có thể hôn em không?"
Lâm Vỹ Dạ không hiểu sao muốn cười.
Nàng nghẹn lại, ánh mắt dừng trên mặt cô
"Không được!"
Lan Ngọc rũ mắt: "Tại sao?"
Lâm Vỹ Dạ chỉ chỉ trên lầu: "Ba mẹ em nhìn thấy thì làm thế nào?"
"Không đâu!" - Cô ghé ngày càng gần, thanh âm ám ách lại mê hoặc: "Em không cảm thấy như vậy rất kích thích à?"
Ấn đường Lâm Vỹ Dạ hơi nhíu...
Có lẽ cũng...kích thích...
Nhưng nàng thật sự rất lo lắng.
"Em thấy rất lo!" - Giọng nói nàng mềm mại: "Ngọc nhẫn tâm nhìn em lo lắng à?"
Lan Ngọc: "..."
Lâm Vỹ Dạ thoải mái cười cười.
Không thể lúc nào cũng chiều theo ý cô, sau này cô sẽ càng đòi hỏi mạnh hơn.
"Em vào đây, Ngọc ngủ ngon!" - Nàng cười tủm tỉm vẫy tay, lại nói: "Về nhà em sẽ call video làm bài tập với Ngọc, Ngọc có rảnh không?"
Ánh mắt Lan Ngọc sáng lên: "Có!"
Lâm Vỹ Dạ cong mắt.
Hình thức yêu đương vừa khoẻ cả tinh thần lẫn thể xác này rất tốt. Có thể cùng nhau làm bài tập, có thể giữ cônở nhà không được tới bar, còn có thể nhắc cô ngủ sớm.
Nàng vui rạo rực mà về nhà.
Mọi người trong nhà đều đã ngồi vào bàn ăn, chỉ thiếu mỗi nàng
Mẹ Lâm nhìn thấy nàng liền nói: "Con nhanh đi rửa mặt rồi ăn cơm. Hôm nay mẹ làm món cá chua ngọt con thích, mỗi ngày đều học tập mệt mỏi nên con cần phải bồi bổ cho tốt."
Nam Thư cười lạnh một tiếng.
Mẹ Lâm: "Con cười lạnh cái gì? Dạ Dạ chăm học hơn con nhiều đấy!"
Nam Thư dùng sức trợn trắng mắt.
Giả ngoan ngoãn.
Đúng là Lâm Giả Dối!
Lâm Vỹ Dạ chột dạ cười cười, trở về phòng cất cặp sách rồi nhanh chóng đi rửa tay.
Trên bàn cơm, nàng đang suy nghĩ làm thế nào để nói về chuyện đi học khiêu vũ. Lại thấy được vẻ mặt nghiêm túc của ba, cuối cùng liền không nói gì.
Lâm Vỹ Dạ ăn xong liền muốn cầm bát đũa của mình đứng lên, lại bị ba gọi lại
"Ngồi xuống!"
Nàng ngoan ngoãn ngồi vào ghế.
Ba nhìn Nam Thư, nhưng lời nói lại nói cho Lâm Vỹ Dạ nghe
"Nam Thư nói con thích học múa. Sở dĩ không điền được nguyện vọng là do sau này con muốn khiêu vũ. Con sợ ba không đồng ý nên mới không nói."
Lâm Vỹ Dạ nhỏ giọng "vâng" một tiếng.
Ba trầm giọng: "Vỹ Dạ, con có biết tại sao ba không đồng ý không?"
"Con biết!" - Lâm Vỹ Dạ dùng sức nắm chặt chiếc đữa, cố làm cho mình bình tĩnh: "Nhưng con không muốn vì loại người đó mà từ bỏ ước mơ của mình!"
Nàng vất vả lắm mới được sống lại một lần...
Ba xoa xoa ấn đường: "Nam Thư nói con báo danh một cuộc thi, nếu thắng sẽ được cộng thêm điểm vào kì thi đại học. Con cảm thấy mình sẽ lấy được phần thưởng đó không?"
Lâm Vỹ Dạ mím môi.
Trước khi nàng 10 tuổi thì đã được Nguyễn Việt Hương huấn luyện, xương cốt đã mềm ra rất nhiều.
Sau khi chuyển tới đây, Nam Thư được đi học dương cầm, mẹ Lâm hỏi nàng muốn học gì, sau đó liền cho nàng đi học vũ đạo. Mãi tới khi ba phát hiện nàng mới bị ép nghỉ học vũ đạo.
Sơ trung (cấp hai) cũng có hoạt động, nàng lại lén lút tham gia, cùng bạn học luyện tập.
Tuy rằng kĩ thuật không bằng những người được bồi dưỡng lâu dài, nhưng vũ đạo lão sư đã từng nói xương cốt của nàng mềm, thân mình dẻo dai, chính là tư chất trời sinh để học vũ đạo.
Hơn nữa đời trước nàng biểu diễn rất xuất sắc.
Nàng tin tưởng chính mình.
Lâm Vỹ Dạ: "Con muốn thử!"
Ba Lâm nhíu mày, trầm ngâm không nói, một lúc lâu sau mới hỏi
"Con tìm được lớp học vũ đạo chưa?"
Lâm Vỹ Dạ ngây ngốc.
Nam Thư nhướng mày đẩy đẩy nàng: "Tao cảm thấy chỗ phụ đạo mà chúng ta học vẽ tranh cũng không tệ!"
Lâm Vỹ Dạ lúc này mới kịp phản ứng: "À...em cảm thấy khá tốt..."
Cơm tối kết thúc, Lâm Vỹ Dạ trở lại phòng, còn có chút không tưởng tượng được.
Cứ như vậy là quyết định xong rồi?
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Lan Ngọc
[Muốn nhìn thấy em. Ngọc đợi không được nữa rồi!]
Khoé miệng Lâm Vỹ Dạ cong lên, nhấn gọi video.
Trong màn hình điện thoại phản chiếu ra ảnh ngược của nàng
Nhịn không được nhảy nhót vui sướng.
Nàng muốn học khiêu vũ.
Không đúng, nếu nàng muốn học khiêu vũ thì nhất định phải tới học viện vũ đạo ở Nam Đều, Lan Ngọc phải làm sao bây giờ?
Hai người đã nói tốt muốn thi vào cùng một trường với nhau...
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com