Chương 7
Trân Ni nhìn thấy biểu hiện của Trí Tú thì lấy làm lạ hỏi:
"Ngươi sao vậy? Đây chỉ là xâu chuỗi phật bình thường, ngươi sao lại thất thần như thế?"
Trí Tú rung rung bờ môi mình, nhếch lên cười cho có:
"À ờ...không, chỉ là đó giờ thiếp chưa bao giờ đeo thứ chuỗi hạt này"
Trân Ni bắt lấy tay của Trí Tú đeo xâu chuỗi hạt vào:
"Bổn cung ra lệnh cho ngươi đeo vào rồi đi đến thỉnh an Hoàng thượng"
Trí Tú bị Trân Ni nắm lấy tay nên có chút thẩn thờ đến không phản kháng để Trân Ni đeo vào. Việc Trí Tú dè chừng xâu chuỗi vì nó là xâu chuỗi phật còn nàng thân là hồ yêu nên việc dè chừng là đương nhiên.
Khuê Liên đứng kế bên đẩy tay Trí Tú, nàng quay qua nhìn ánh mắt của Khuê Liên liền hiểu. Giờ Trí Tú đã tu luyện thành người, nên mấy vật này cũng không ảnh hưởng gì cả nên không cần biểu hiện thái độ sợ sệt như vậy.
Trí Tú đành vui vẻ đón nhận:
"Vậy thiếp sẽ đeo nó để đi tới chỗ Hoàng thượng. Thiếp xin phép"
Nàng hành lễ với Trân Ni rồi rời khỏi.
.
"HAY CHO CÁI TÊN TỬ DỊCH LẬP QUÂN ĐÓ!! Trẫm bảo hắn đi trị thủy, hắn lại quay trở về chịu tang cho tiểu nữ của mình!! Bỏ dang dở việc trị thủy! Nhà có tang, tình cảm là thứ thiêng liêng của con người. Nhưng bách tính trong thiên hạ thì ai lo đây?"- Khải Hoàng cầm một quyển sớ tấu quăng mạnh xuống long sàn đầy bực bội
Trương Dĩnh nhanh chân nhặt quyển sớ tấu lên nói:
"Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận"
"Ở ngoài điện cũng có thể nghe thấy được nộ khí của Hoàng thượng"- Trí Tú từ bên ngoài bước vào
Khải Hoàng vừa nghe tiếng nói đó liền biết là Trí Tú, liền quay mắt qua xem.
"Tham kiến Hoàng thượng"- Trí Tú hành lễ
Y vừa thấy Trí Tú liền đi tới đỡ Trí Tú dậy, đưa nàng đi tới ngồi cùng mình trên long ngai.
"Bệ hạ đang tức giận gì sao?"
"Chỉ là chuyện chính sự khiến trẫm đau đầu mà thôi"- Khải Hoàng nhẹ giọng
Trí Tú ngồi kế bên với tay lấy một quyển sớ tấu xem thử. Trương Dĩnh thấy thế liền can:
"Nương nương, hậu cung bất can chính. Người làm vậy là trái với..."
"Trái với cái gì chứ? Ra ngoài"- Khải Hoàng chen vào câu nói của Trương Dĩnh
"Ơ...Dạ, nô tài cáo lui"- Trương Dĩnh liền im lặng không nói mà cúi người rời khỏi
"Bệ hạ à, thiếp tùy tiện xem như vậy có sao không?"- Trí Tú đôi mắt chau lại long lanh hướng về phía Khải Hoàng
"Không sao, không sao. Nàng muốn xem bao nhiêu cũng được. Đừng để ý tới tên Trương Dĩnh kia"- Y cười nói vẻ ôn hòa
Loài hồ ly xưa nay vốn vô cùng thông minh, nhìn qua đã hiểu. Học một hiểu mười. Vương Trí Tú đưa mắt nhìn vào sớ tấu, nàng đột nhiên cũng muốn quản luôn chuyện chính sự. Còn Khải Hoàng cho rằng suy nghĩ nữ nhân vốn không thể với tới, thấp bé vô cùng, cho dù Trí Tú có xem cũng không hiểu nên y mới thoải mái như vậy.
Được một hồi thì Khải Hoàng nhìn lên tay của Trí Tú, là xâu chuỗi mà y ban cho Trân Ni, sao lại ở trên tay Trí Tú?? Y cầm lấy tay của Trí Tú lên hỏi:
"Nói trẫm nghe, tại sao xâu chuỗi này lại ở chỗ nàng?"
"Là Hoàng hậu tặng thiếp, bảo thiếp phải đeo vào"- Trí Tú giơ tay lên nói
"Tháo ra, tháo ra cho trẫm!"- Khải Hoàng đoạt lấy sợi chuỗi rị mạnh ra
"Bệ hạ..."
Xâu chuỗi đứt lìa, từng hạt từng hạt châu rơi xuống long sàn, văng đi tứ hướng.
"Người sao vậy?"- Trí Tú còn chưa hiểu hỏi
"Nàng đó, nàng đó...sao nàng lại hiền thục như vậy! Hoàng hậu có tâm tư gì khi ban cho nàng sợi xâu chuỗi này, nàng cũng không biết sao?"- Khải Hoàng trừng mắt lên hỏi
Trí Tú nhướng mày suy nghĩ nhưng cũng không biết nên nói:
"Tâm tư? Hoàng hậu có tâm tư gì?"
Khải Hoàng đương nhiên không muốn nói hết mọi chuyện ra. Y đột nhiên nắm lấy hai tay của Trí Tú nói:
"Nàng vào cung cũng được một thời gian rồi, không lẽ nàng không muốn sinh cho trẫm một nhi tử sao?"
Trí Tú nghe xong thì ngẩn người, nàng nuốt một cái xuống rồi giả vờ nở nụ cười nói:
"Ờ...bây giờ thần thiếp còn trẻ, bệ hạ cũng vậy! Sao chúng ta phải vội vàng, có đúng không? Bệ hạ còn quốc vận phải lo, bách tính trong thiên hạ đều trông cậy vào người. Người lo cho vạn dân trước vẫn hơn là chuyện chúng ta có nhi tử!!"
Trí Tú nhân lúc Khải Hoàng không để ý nàng quay sang nháy mắt với Khuê Liên. Khuê Liên đứng đó hiểu ý của Trí Tú liền nói:
"Bẩm Hoàng thượng, Vương phi hôm nay còn có việc phải làm. Xin phép lui về Trường Xuân Cung không phiền bệ hạ nữa"
"Dạ phải đó bệ hạ, thần thiếp ở đây nãy giờ cũng đã phiền người rồi. Bệ hạ hãy lo phê duyệt sớ tấu, ngày mai thần thiếp sẽ lại tới thỉnh an người, ha!! Giờ thần thiếp xin phép cáo lui trước"- Trí Tú đứng lên rời đi
Khải Hoàng cũng không thể cản nàng lại được. Đành để cho Trí Tú chạy đi mất.
.
Trí Tú rời khỏi được Dưỡng Tâm Điện, trên đường đi về thì thở phào:
"Khi nãy nếu không rời khỏi không biết hắn sẽ làm gì ta nữa"
"Muội sao vậy? Muội đang sợ nam nhân sao? Trước giờ làm gì có hồ ly nào lại đi sợ nam nhân như muội chứ?"- Khuê Liên cũng khó hiểu
"Ờ thì...muội không muốn hắn chạm vào người muội thôi. Là ghét không phải sợ"- Trí Tú như bị nói trúng tim đen liền bao biện
"Ta sợ muội rồi đó, có được ân sủng không phải tốt sao? Sau khi Hoàng hậu về thì muội lại luôn từ chối thánh ân, thật khiến ta khó hiểu"- Khuê Liên đi sau khó hiểu hỏi
Trí Tú chỉ cười không giải thích thêm câu nào. Hai người vừa đi thì thấy chuyện gì đó. Trí Tú phóng tầm mắt ra xa một chút:
"Đó không phải là cung nữ ở chỗ Uyển Quý nhân sao? Cô ta với thị vệ kia đang làm gì vậy?"
"Chúng ta có cần đến đó xem thử không?"- Khuê Liên nhìn rồi hỏi
"Không. Chúng ta mau trở về, chuyện hôm nay thấy không được đồn cũng không được nói cho ai! Để đích thân muội điều tra là được"- Trí Tú nhếch một bên mép cười nói
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com