Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

" Tan vỡ...mọi thứ đang dần tan vỡ. Và em....em cũng sắp rời xa anh. Làm thế nào đây??? Em không muốn. Thời gian đang dần mang em rời xa anh"
Đã hơn 1 tháng sau khi Joohyun rời Seoul đến Mỹ định cư. Cuộc sống SEULGI ngày nào cũng rượu với rượu, còn Krystal cô đã từ bỏ vào đêm hôn lễ diễn ra. Cô nhận ra dù có ép ai yêu mình trong miễn cưỡng thì mình cũng chả là gì trong họ cả. Dù cô yêu SEULGI, nhưng trái tim của anh ấy đã thuộc về một người, duy nhất một người. Chính điều ấy đã khiến cô từ bỏ. Nhưng đã quá muộn, tại sao cô không nhận ra sớm hơn để giờ mỗi người họ hai nơi tách biệt. Seulgi ngày nào cũng rượu chè, bỏ bê công việc. Nhìn anh như thế, Ji Soo không thể không xót. Anh cảm thấy mình có lỗi vì không tìm hiểu sớm hơn, nói với em gái. Đến cùng, họ đã ở hai nơi khác nhau. Còn Jennie, có lẽ như kí ức đang quay về với cô từng ngày cũng như nỗi đau mất con, nỗi sợ hãi tột cùng khi lạc mất anh. Cô trân trọng từ giây phút bên anh, cô khắc khi mọi thứ, để sau này không bao giờ quên.
Một hôm nọ.....Ji Soo đến quán bar kéo SEULGI về. Cậu xỉn không biết trời trăng mây nước gì. Ji Soo nói:
- Cậu khờ quá. Sao không sang Mỹ tìm em ấy!!! Nhậu say xỉn thế này giải quyết được cái gì!!!
- Ức....cậu nghĩ em ấy sẽ chịu gặp tôi sau bao nhiêu thứ tôi làm tổn thương em ấy. Em ấy đã chọn con đường riêng tôi đành chấp nhận!!!- SEULGI đau đớn nói
- Thằng khờ. Cậu nghĩ em tôi có thể sống khi trái tim của nó ở cậu? Nó tổn thương, khóc rất nhiều mới nói như thế. Cậu nên sang đó tìm em ấy! - Ji Soo nói
- Cậu là anh em ấy! Cho tôi địa chỉ!!!- SEULGI nói
- Joohyun chả nói gì về nơi em ấy ở. - Ji Soo nói
- Vô vọng!!! Có lẽ tôi và em ấy chỉ đến đây thôi!!- SEULGI nói
Ji Soo đưa SEULGI vào xe. Anh chạy thật nhanh, đưa cậu về nhà. Nhìn bạn bè mình như thế anh cũng chẳng chịu nổi. Thêm cô em gái ngốc nghếch, đi chả nói lời nói. Cả địa chỉ nhà cũng chả nói cho gia đình biết. Một tuần mới gọi về 1 lần.
15 phút sau, anh dừng ngay nhà ba mẹ SEULGI. Người hầu trong nhà chạy ra đưa cậu vào. Ba SEULGI nói:
- Cảm ơn con. Ta đã quá sai khi ép con ta làm như thế! Ta không nên ép nó cười Krystal!
- Bây giờ ai sai ai đúng không quan trọng nữa bác à. Cái quan trọng giúp họ quay về với nhau. Chào bác con đi!- Ji Soo nói xong một mạch chạy về nhà.
Trời cũng đã khuya, vừa bước vào nhà thấy Jennie nằm trên ghế sofa ngủ quên vì chờ anh. Anh ôn nhu, ân cần bế cô lên phòng. Anh quay lại bàn làm việc tiếp tục làm mấy dự án quan trọng. Bất ngờ, Jennie hét lên " Ji Soo, làm ơn đừng bỏ em!!! Ji Soo anh đâu rồi??" Cô gặp ác mộng, hoảng sợ. Anh nhanh chân chạy lại nắm tay cô, rồi nói:
- Anh đây, đừng sợ. Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Anh không bao giờ bỏ em!!!
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, vỗ nhẹ cô để cô chìm vào giấc ngủ. Sau khi thấy cô ổn, anh lại tiếp tục làm việc.
Sáng hôm sau, là một ngày đẹp trời. Ánh nắng ấm áp soi gọi vào căn phòng tình cảm của anh và Jennie.
- Jennie , em dậy rồi à!!!- Ji Soo đang chuẩn bị đến công ty. Cô ngồi dậy dùng tay dụi mắt rồi nói:
- Anh lại đi làm à? Hôm nay Joy sang rước em đi đến công ty. Bây giờ em đã khỏe rồi. Anh cho em đi làm nha!!
- Lại đi làm. Em có thể ở nhà, anh dư sức nuôi em!!- Ji Soo nói
- Không chịu. Ở nhà chán lắm, anh cho em đi làm đi mà!!!- Cô nhõng nhẽo
- Thôi được rồi. Em đánh yêu quá anh không nỡ từ chối!!- Anh hôn nhẹ lên trán cô.
- Yêu anh nhất!!- Cô hôn cái chụt môi anh rồi chạy vào nhà tắm. Anh mỉm cười hạnh phúc lắc đầu rồi nói:
- Em nhớ ăn sáng rồi hả đi làm. Anh đi làm trước nhé!!!
- Dạ!!! Bai bai chồng !!!!- Cô nói vọng trong nhà tắm ra. Anh cười sung sướng rồi rời đi.
Lát sau Joy cùng Jennie đi đến công ty. Cô đã chính thức quay lại làm việc. Cô rất vui vẻ và hào hứng, làm rất nhiều công việc.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cô cũng chả nhận trời đã tối. Cô cùng Joy đi ăn, hàn uyên tâm sự.
Seulgi say sỉn bước từ quán bar ra, dường như anh chẳng nhận ra đường về. Anh tìm được xe của mình rồi vào trong xe và một mạch chạy đi. Tâm trạng đau đớn, nhớ nhưng người con gái, nỗi đau đớn tột cùng khi vuột mất người mình yêu. Thật tuyệt vọng. Mọi thứ trên đời này đều trở nên tệ hại khi không có Joohyun bên cạnh. Đi đâu cũng toàn những kĩ ức của anh và cô. Làm thế nào mà Quên cô được đây khi nỗi nhớ, hình ảnh cô đã khắc sâu trong tim anh. Bất ngờ, một ánh đèn xe làm chói mắt chiếu vào xe anh. Và rồi " Rầm............." sự va chạm giữa hai xe rất mạnh. Mọi người nhanh chân chạy lại, thật kinh khủng!!! Cả người SEULGI toàn máu, trong trạng thái mơ màng. Anh gượng người nói:
- Đưa giùm tôi hộp quà này và nói với...người con gái tên Joohyun là Anh xin lỗi, anh yêu em........
Bỗng dưng, anh ngất lịm đi. Mọi người xung quanh hoảng hốt gọi ngay cấp cứu.
Tại bệnh viện, SEULGI được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Các y tá gọi ngay cho người thân. Ji Soo đang trong công ty, bất ngờ nhận điện thoại từ SEULGI. Anh vội nhắc máy:
- Alo, lại nhậu nhẹt??
- Vâng, anh là người thân của Seulgi??? Anh ấy bị tai nạn giao thông, anh mau đến xác nhận và làm thủ tục!!- Y tá nói
Ji Soo hoảng hốt, bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện. Tâm trạng lo lắng. Nếu cậu mà có chuyện gì, anh biết chắc Joohyun cũng chẳng sống nổi.
....................Bệnh Viện..........................
Anh chạy nhanh đến phòng cấp cứu, đã thấy ba mẹ cậu đứng đó. Ji Soo nói:
- SEULGI như nào rồi ạ?
- Đang trong phòng cấp cứu. Bác lo quá!!- Mẹ của SEULGI khóc
- Bác bình tĩnh. Nhất định SEULGI sẽ không sao. - Ji Soo an ủi
Người đưa SEULGI vào bệnh viện nhìn anh nói:
- à, lúc nãy Seulgi có đưa cho tôi cái này. Nhớ chuyển đến cho cô gái tên Joohyun và nói anh xin lỗi, anh yêu em.
Ji Soo ngạc nhiên cầm cái hộp rồi nói:
- Cảm ơn anh
1 tiếng sau.......
Bác sĩ bước ra, mọi người đứng dậy, chờ đợi kết quả.
- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cô gắng hết sức. Bệnh nhân mất quá nhiều máu. Chúng tôi rất tiếc.
Bác sĩ rời đi, mẹ của Seulgi ngã uỵch xuống sàn. Ji Soo thì hoảng hốt, chưa tin vào tai mình. Nhìn thấy mẹ cậu ngã xuống, anh chạy lại đỡ. Mẹ SEULGI nói:
- không phải sự thật. Nó vẫn sống đúng không con?? Nó vẫn còn sống mà.
Ba của SEULGI quá đau đớn, không thể nói được lời nào.
Ji Soo vào trong phòng cùng ba mẹ SEULGI nhìn mặt cậu lần cuối.
Tình thế gì đây? Anh nỡ rời xa thế giới này trong khi tình yêu của anh chưa đâu vào đâu. Anh có thấy tiếc nuối không? Dần vặt mình suốt mấy tháng trời, rồi rời xa thế giới con người. Joohyun đang chờ anh đến giải thích tại sao anh lại làm như thế, rồi Joohyun sẽ sống như thế nào.
----------------------------------------------
Ji Soo quay về nhà cũng tầm 1h sáng. Jennie nhìn thấy anh về, mừng rỡ chạy lại ôm anh.
- Anh làm em lo!!! Anh ơi, em có bất ngờ cho anh....
Cô đang nói, bị anh ôm chặt.
Ji Soo vỗ nhẹ đầu cô, nói:
- Em à, SEULGI bị tai nạn giao thông. Không may mất rồi!!!
Bỗng dưng, " Rổn" âm thanh từ phòng bếp. Ji Soo nhìn cô hỏi:
- Có ai ở nhà mình à???
- Dạ....là...- Cô ấp úng sợ hãi nói
- Là em, Joohyun!!!- Cô sắp khóc rồi. Tay chân rung lên. Ji Soo hoảng hốt, anh đã muốn giấu tin này nhưng sao ông trời lại làm thế. Thật không thể ngờ, Joohyun lại có mặt ở nhà anh. Mọi chuyện cứ liên tục xảy ra đến cô thế. Chia tay, rồi người yêu mất. Nỗi đau kia chưa vơi đi lại thêm một nỗi đau khác chen vào. Hỏi thử xem ai chịu nổi.
" Joohyun, anh yêu em. Anh xin lỗi vì đã làm em khóc. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì mọi thứ"
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com