4
Sau lần Jisoo bị thương đó khoảng cách giữa Jisoo và Jennie cũng dần được rút ngắn lại.
Thấm thoáng cũng đã được 3 tháng kể từ lúc Jisoo bắt Jennie về nhà của mình.
Một buổi sáng nọ, Jennie đang nằm trên chiếc giường riêng của mình trong phòng Jisoo ngủ thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Jisoo bước vào trên tay càng một bộ váy quăng thẳng vào mặt Jennie. Làm nàng thức dậy nhìn cô bằng ánh mắt có phần tức giận có phần khó hiểu. Tức giận vì cô vô duyên vô cớ phá hỏng giấc ngủ của mình, khó hiểu vì tại sao cô lại đưa chiếc váy cho mình.
- Như vậy là sao đây?- Nàng cầm chiếc váy lên hỏi cô.
- Tối nay cô sẽ đi dự tiệc mừng các tân binh sát thủ mới cùng với tôi nên tối nay cô mau sửa soạn rồi mặc chiếc váy đó vào.- Jisoo lạnh lùng nhìn Jennie trả lời.
- Mà tại sao tôi phải đi cùng với cô.- Jennie khó hiểu nhìn cô.
- TÔI BẢO CÔ ĐI THÌ CÔ ĐI ĐI SAO CÔ HỎI NHIỀU VẬY?- cô tức giận nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ.
- Đi thì đi cô làm gì dữ vậy. - Jennie bĩu môi nhìn cô nói.
- Tôi xin lỗi.- Cô xin lỗi nàng khi biết mình hơi lớn tiếng với cô.
Cô nói rồi mau chóng đóng cửa ra ngoài bỏ lại nàng ngồi ở đó.
............................................................................
Buổi tối
Cũng như cô đã nói cô sẽ cùng nàng tham dự bữa tiệc. Trên đường đi cô và nàng không ai nói với nhau điều gì hết. Cô thì tập trung lái xe, nàng thì đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Chiếc xe sang trọng của cô dừng lại trước một căn biệt thự tráng lệ trên ngọn núi. Nàng thì bị choáng ngộp khi thấy được sự sang trọng của nó trước khi có giọng nói của cô vang lên kéo nàng về với hiện tại.
- Vào trong thôi!- Cô nói rồi để nàng khoác tay mình mà bước vào trong.
Khi Jennie và Jisoo bước làm liền thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người tham dự. Nàng hôm nay khoác trên mình một bộ váy trắng tinh và được kết bằng những viên kim cương do cô chọn mái tóc ngắn xõa dài càng tôn lên làn da trắng rạng ngời của nàng đến ngang vai còn cô khoác lên mình một bộ vest nữ màu đen và mái tóc xoăn bồng bềnh thả đến ngang thắt lưng làm chết biết bao nhiêu trái tim của cô gái.
Cả hai cùng nhau đi đến chào hỏi các sát thủ khác. Ai thấy Jisoo đều phải gập người để chào cô, Jisoo chỉ gật đầu rồi bước đi. Jennie thấy vậy liền nói.
- Soo à!! Không ngờ người như cô cũng được mọi người kính trọng quá đó chứ- Jennie thì thầm nhỏ vào tai cô với âm lượng vừa đủ cho cô nghe thấy
Jisoo không nói gì mà chỉ mỉm cười trước lời nói không biết khen hay là chê cô của nàng.
Cả hai khi đã chào xong hết tất cả mọi người thì tìm chiếc ghế sofa ở gần đó để nghỉ ngơi.
- Hey!! Jisoo!!- Wendy từ đâu bước tới chỗ cả hai.
- Chào cậu Wendy!!- Jisoo cười nhẹ chào Wendy.
- Chào Jennie- Wendy chào Jennie khi thấy nàng ngồi sát bên cô.
- Chào cậu- Jennie cười tươi chào lại.
Jisoo nhíu mày tức giận khi thấy Jennie cười lại với Wendy vậy mà nàng chưa bao giờ cười với cô dù chỉ một lần cô khẽ cười cay đắng.
- Thôi chúng ta về thôi tôi mệt rồi.- Cô kéo cô đứng dậy.
- Wae?? Chúng ta mới tới thôi mà- Nàng nhìn cô nói.
- Nhưng tôi mệt rồi- Cô nói.
- Soo à! Bây giờ trời đã tồi rồi đi xuống núi sẽ rất nguy hiểm hay cậu ở lại khách sạn riêng của sát thủ đi- Wendy khẽ gợi ý khi thấy trời đã tối.
- Cũng được chúng ta đi thôi.- Cả ba người mau chóng ra xe.
Đi được một lúc cũng đã tới cả ba mau chóng đi vào trong vì Wendy và Soo là chỉ huy cho đội sát thủ nên cả hai được một phòng vip riêng. Nhanh chóng nhận lấy chìa khóa của mình rồi đi vào trong để nghỉ ngơi.
- WOW!!!!- Jennie la lên khi thấy sự lộng lẫy của căn phòng.
- Đẹp lắm đúng không? Nhưng chỗ ngủ của cô sẽ là ở kia.- Jisoo chỉ vào chiếc ghế sofa làm Jennie đen mặt.
-WAE!! Tôi phải ngủ ở đó mà không phải là cô?- Jennie hỏi Jisoo.
- Vì tôi là chủ của cô- Cô tỉnh bơ trả lời.
- Cô là chủ của tôi khi nào?- Jennie hỏi
- Từ khi tôi bắt cô về- Jisoo nói.
- Thôi! Đừng nói nữa đi ngủ thôi tôi mệt rồi!- Cô nói khi thấy nàng đang tính nói cái gì đó.
Cô nhanh chóng leo lên chiếc giường ấm êm của mình.
- Còn đứng đó làm gì? Đi ngủ thôi!- Cô nhìn nàng nói khi thấy nàng cứ đứng đó mà lườm mình.
Nàng đành ngậm cục tức mà đi đến chiếc sofa lạnh lẽo đó ngủ.
Nửa đêm đang ngủ thì nàng nghe thấy tiếng bước chân. Nàng liền tỉnh giấc mở mắt ra thì thấy một bóng người đang cầm cây súng chĩa thẳng vào người cô.
- Soo!! CẨN THẬN!!- Nàng hét lên khi thấy hắn chuẩn bị bóp còi.
Jisoo nhanh chóng rút cây súng phòng bị của mình ra bắn vào đầu hắn làm hắn ngã xuống cùng với vũng máu đỏ tươi. Wendy nghe tiếng súng cũng mau chóng chạy qua.
- Có chuyện gì vậy Soo?- Wendy hỏi Jisoo.
- Có người muốn ám sát tớ.- Cô nói
- Vậy cậu có sao không?- Wendy nhìn cô lo lắng hỏi
- Tớ không sao cậu mau giúp tớ dem tên này ra đi.-Cô chỉ tay xuống người mới bị cô bắn
- Ok! Cậu cứ để tớ lo.- Wendy nhìn xuống tên đó rồi nói.
Một lúc sau Wendy cùng một vài ba tên khỏe mạnh bước vào khiêng tên đó ra. Bây giờ căn phòng chỉ còn lại mình Jennie và Jisoo. Cô nhẹ nhàng bước tới cô.
- Cảm ơn.- Cô mỉm cười nói
- Không có gì! Không biết sao tôi lại kêu cô nhỉ nếu để tên đó bắn chết cô thì tôi có thể tự do sao. Mày thật ngu ngốc mà Kim Jennie.- Nàng nói
Dù nghe nàng nói như vậy nhưng cô rất vui. Cô bước lại gần nàng rồi bế nàng lên.
- AAAAAAAAAAAAA! Cô làm gì vậy? Thả tôi xuống mau!- Nàng vừa la vừa đánh vào ngực cô.
Cô bế nàng đến giường rồi nhẹ nhàng thả nàng xuống rồi mình leo lên ôm ang vào lòng ngủ. Còn nàng thì không chịu phối hợp cứ la lên liên tục.
- BUÔNG TÔI RA CÔ LÀM GÌ VẬY- Nàng la lên khi bị cô ôm vào lòng.
- Ngủ thôi! Tôi chỉ ôm cô ngủ thôi không làm gì đâu! Tôi mệt lắm rồi.- Cô nói bằng chất giọng mệt mỏi.
Nàng nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn nằm im cho cô ôm ngủ còn mình thì cũng từ từ chìm vao giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com