Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Phác Thái Anh từ phòng huấn luyện bước ra sau khi kết thúc buổi huấn luyện, trời lúc này cũng đã khuya.
Gần đây nàng luôn cảm thấy dễ dàng mệt mỏi. Hôm nay cũng vậy, chỉ huấn luyện một lúc đã mất nhịp, vì thế rời phòng sớm hơn ngày thường.
Nhưng hôm nay, khi vừa ra khỏi phòng huấn luyện đi được vài bước, nàng liền cảm thấy có người đang đứng ngoài cửa nhìn mình. Phác Thái Anh ngẩng đầu lên và thấy Tô Mân.
Tô Mân nhìn đồng hồ, phát hiện hôm nay Phác Thái Anh ra sớm hơn rất nhiều so với thường lệ, liền mỉm cười ôn hòa, "Thái Anh, ngươi hôm nay ra thật sớm a?"
Tô Mân có chút hoài niệm cảm giác này, vì trước đây nàng cũng thường chờ Phác Thái Anh ra như vậy.
Nhưng Phác Thái Anh không trả lời Tô Mân, chỉ nói, "Trung úy, ta là Phác Thái Anh, không phải Thái Anh."
Tô Mân cảm thấy một sự ngột ngạt.
Nhớ đến lời Lạp Lệ Sa đã nói với mình hôm qua, nàng gật đầu một cách miễn cưỡng, "...Ờ, được."
Phác Thái Anh nhìn Tô Mân vẫn không có ý định rời đi, liền hỏi thẳng, "Ngươi tới có việc gì?"
Tô Mân khẽ ho một tiếng, đưa tài liệu trong tay mà nàng đã chuẩn bị cho Phác Thái Anh, "Ngươi xem cái này."
Phác Thái Anh nhìn lướt qua tài liệu trên tay Tô Mân, hơi nhíu mày. Thì ra đó là một bản sao hồ sơ của Lạp Lệ Sa.
Hồ sơ này không phải ai cũng có thể lấy, cần phải có quyền hạn và được phê duyệt.
Phác Thái Anh không nhận hồ sơ, chỉ đưa tay lên và hỏi, "Ngươi lấy hồ sơ của nàng để làm gì?"
Chữ "nàng" trong câu nói, với giọng điệu đề phòng như đang bảo vệ, khiến Tô Mân nghẹn lời. Trong lòng nàng bỗng cảm thấy thất vọng, và có chút tủi thân dâng lên. Rõ ràng mọi chuyện không nên như thế này...
Nhưng Tô Mân vẫn hít sâu, mở lời như muốn quan tâm đến Phác Thái Anh, "Hồ sơ này viết rất rõ về học sinh đó. Ngươi đưa nàng vào đội League, đối với các thành viên khác có phần không công bằng."
Tô Mân liếc qua hồ sơ của Lạp Lệ Sa. Hôm qua khi cầm tài liệu này, nàng đã rất kinh ngạc với những lần nghỉ học và vi phạm của Lạp Lệ Sa.
"Chỉ cần nhìn hồ sơ này là biết nàng là người thế nào rồi. Ngươi sao có thể chọn người như vậy vào League được?"
"Ta nghĩ chuyện này, không thuộc phạm vi quản lý của ngươi, trung úy." Sắc mặt Phác Thái Anh không hề biến đổi, giọng điệu cứng rắn, công tư phân minh.
"Nhưng, Thái Anh à..."
"Trung úy." Phác Thái Anh nhắc nhở nàng.
Tô Mân yết hầu khẽ động, biết rằng nàng đang nhắc nhở mình đừng gọi tên nàng. Nhưng ngay cả khi muốn, nàng cũng không thể cất tiếng, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó khăn.
"Ngươi xem lại kỹ một chút, người này có vấn đề! Nàng không thích hợp để tham gia League, ngươi chỉ cần nhìn lý lịch của nàng là biết." Tô Mân trầm mặc một lúc, cuối cùng không nhịn được mà khuyên nhủ.
"Ta đã xem qua."
Phác Thái Anh liếc nhìn hồ sơ trong tay Tô Mân, giọng điệu rất lãnh đạm.
Chữ "ta đã xem qua" của Phác Thái Anh làm Tô Mân càng thêm lo lắng. Dựa trên lý lịch này, Phác Thái Anh vẫn muốn cô ấy sao? Ý là gì đây? Vì cớ gì?
Tô Mân cố gắng phân tích lý do mà Phác Thái Anh chọn Lạp Lệ Sa, nhưng chỉ nghĩ đến khả năng giữa hai người đó có điều gì đó khó mà đoán được.
Trong lòng nàng lập tức nổi giận.
Tô Mân lớn hơn Phác Thái Anh, nên khi ở bên cạnh nàng, luôn giữ thái độ điềm tĩnh và trưởng thành. Thói quen này giúp nàng duy trì vẻ trầm tĩnh thường ngày, nhưng lúc này vẫn không kìm được nhíu mày.
"Ta có thể nói rằng, có những học sinh khác giỏi hơn Alpha này nhiều."
"Thật sao?"
Phác Thái Anh chớp mắt, hoàn toàn không để ý đến những gì Tô Mân nói, "Ta không nghĩ vậy."
Tô Mân không biết Alpha này đã nói gì với Phác Thái Anh, nhưng dù nàng là sinh viên tốt nghiệp của khu giáo dục miền Bắc, nàng cũng sẽ không ủng hộ quyết định của Phác Thái Anh như vậy.
"League không phải nơi mà học sinh nào cũng có thể tham gia. Ngươi là thủ tịch, ngươi nên hiểu điều này, chẳng phải Chu Sơ Vũ cũng đủ năng lực sao?"
Lông mày Phác Thái Anh không hề động, "Chu Sơ Vũ có vấn đề về tâm lý."
Tô Mân khựng lại, "Nhưng... nhưng ngươi cũng không nên chọn người này."
Dù Chu Sơ Vũ có vấn đề tâm lý đi nữa thì cũng đáng gì? Nhớ đến hồ sơ của Lạp Lệ Sa, Tô Mân cảm thấy dù Chu Sơ Vũ có đứng lên sân khấu với chân bị thương, cũng có thể đánh bại Alpha này.
So với những vấn đề của người này, những vấn đề khác đều có thể khắc phục.
"Ta phải đi."
Phác Thái Anh không định lãng phí thêm thời gian với Tô Mân, liền đi ngang qua nàng mà rời đi. Nhìn theo Phác Thái Anh với nét mặt không một chút dao động, Tô Mân bất giác run rẩy mà thở dài.
"Phác Thái Anh, ngươi không thể chọn người như thế."
Tô Mân lặng lẽ đứng đó hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nói ra lời này từ kẽ răng.
Nghe Tô Mân từ phía sau nói ra những lời đó, Phác Thái Anh ngừng lại vài giây, sau đó quay đầu nhìn, đôi mày cau lại, biểu hiện vô cùng nghiêm túc.
"Trung úy, ngươi muốn ám chỉ điều gì?"
"Ngươi sẽ không không hiểu ý của ta..." Tô Mân mím môi, cắn răng một chút, "Người này, ngươi rốt cuộc có lý do gì, có mục đích gì để chọn?"
Trong đầu nàng lại hiện lên cảnh tượng nhìn thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh nói chuyện thân thiết, như một nhát đâm vào lòng.
"Ngươi nghĩ có lý do gì sao?" Phác Thái Anh lạnh lùng hỏi, trong giọng nói toát lên sự bực bội khi bị Tô Mân ám chỉ. Nàng hít một hơi, điều chỉnh lại găng tay, rồi ngẩng đầu lên, "Tô Mân, ta và ngươi không giống nhau."
Lời này khiến Tô Mân khẽ giật mình, môi nàng run run, như thể mất hết tinh thần.
"Ta chọn nàng là vì chức vô địch Bắc Quân," Phác Thái Anh nói với thái độ vững vàng, từng lời đều trấn tĩnh và đầy tự tin. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý đến Tô Mân, xoay người rời đi.
Ngày hôm sau, Phác Thái Anh xác nhận lựa chọn Lạp Lệ Sa, sau đó nộp danh sách ứng viên League cho thượng giáo Phương. Thế nhưng, thượng giáo Phương không lập tức để nàng rời đi mà yêu cầu nàng ngồi xuống.
"Phác thủ tịch, nghe đồn người ngươi chọn cho vị trí viễn trình có chút vấn đề."
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn thượng giáo, lặp lại một cách dứt khoát, "Có vấn đề?"
Thượng giáo Phương chậm rãi khuấy cốc cà phê,
"Nói thẳng ra, có người tố giác ngươi chọn người có mưu đồ riêng và lợi dụng quyền lực, còn cho rằng ngươi có mối quan hệ đặc biệt với một học sinh nên mới tuyển chọn nàng..."
"Cử báo." Ngón tay Phác Thái Anh nhẹ chạm vào chuôi đao bên hông, trong lòng đã mường tượng ra ai là kẻ đã tố giác.
Phác Thái Anh bình tĩnh điều chỉnh giọng nói, "Thượng giáo, ngài cũng đã từng nói tuyển chọn là do ta toàn quyền quyết định."
"Đúng, ta vốn tin tưởng ngươi sẽ không phạm sai lầm. Nhưng khi xem hồ sơ của học sinh này, ta thấy cần phải gọi ngươi lên xác nhận lại."
Nói rồi, thượng giáo Phương đặt hồ sơ của Lạp Lệ Sa trước mặt Phác Thái Anh. Ông rõ ràng không hài lòng với tình trạng cá nhân và thành tích của Lạp Lệ Sa.
Biết rằng tình hình lúc này khá nghiêm trọng, Phác Thái Anh bình tĩnh đáp, "Thượng giáo, ngài cũng biết kỹ năng xạ kích không chỉ phụ thuộc vào luyện tập, mà còn cần thiên phú. Học sinh này đã vắng mặt trước đây vì lý do sức khỏe, nhưng gần đây sức khỏe của nàng đã cải thiện."
"Và nếu là nàng, Bắc viện chúng ta có khả năng giành được chức vô địch."
Thượng giáo Phương ngạc nhiên đôi chút, cau mày, "Ngươi thực sự bảo vệ người này."
"Người này gần đây hẳn là rất ít đến trễ, vắng họp huấn luyện."
"Ồ?" Thượng giáo cười mỉa từ trong mũi, "Trước khi ngươi vào đây, ta vừa cùng lão sư bên giáo vụ xác nhận lại một chút. Ta nghĩ ngươi hiện giờ cũng có thể đi qua đó xác nhận xem, người này rốt cuộc đang ở đâu."
Phác Thái Anh biết mình lần này đúng là đã chạm phải họng súng.
Lạp Lệ Sa người này, nàng từng lĩnh giáo qua, không làm việc nghiêm chỉnh, thái độ cũng không hợp.
Chỉ nghe lời thượng giáo nói thế, Phác Thái Anh liền có dự cảm đáp án mà thượng giáo muốn nói chắc chắn là điều mình không mong muốn biết.
"Phác thủ tịch, ngươi chắc chắn không phải vì vài biểu hiện mà mê hoặc sao? Hãy tự hỏi một chút, phán đoán của ngươi rốt cuộc có vấn đề gì không?"
Thượng giáo nhìn nàng, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng.
"Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi tham gia League, ta vẫn hy vọng ngươi cẩn thận suy nghĩ. Sau khi nộp danh sách nhân sự, sẽ không thể thay đổi. Ngươi vẫn còn một tuần, hãy nhìn lại cho kỹ, sau đó hãy báo lại với ta, ngươi rốt cuộc muốn chọn ai..."
Phác Thái Anh không cách nào phản bác, chỉ đành gật đầu một cái, "Vâng."
Ra khỏi văn phòng thượng giáo, Phác Thái Anh hướng phòng huấn luyện mà đi.
Nàng biết, lời của thượng giáo không phải là không có lý.
Phác Thái Anh đang tự hỏi nên làm thế nào thì qua cửa sổ thấy được Lạp Lệ Sa đang đứng dưới một gốc cây trong giáo đình.
Nàng lập tức có chút tức giận muốn bước qua, nhưng chưa đi được mấy bước liền...
thấy bên cạnh Lạp Lệ Sa còn có một người. Người đó không ai khác, chính là nữ sinh Omega lần trước nàng nhìn thấy.
Nữ sinh kia nhìn Lạp Lệ Sa mỉm cười, đang nói điều gì đó. Phác Thái Anh cách hai người thật xa, có chút không nghe rõ, nhưng khi nàng tiến lại gần, liền nghe thấy Lạp Lệ Sa cười một tiếng,
"Ừ, thích."
Giọng của Lạp Lệ Sa không lớn không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai Phác Thái Anh đứng cách đó không xa.
Cô gái kia nhìn Lạp Lệ Sa, cũng cười một tiếng, đáp lại, "Ta cũng thích."
Phác Thái Anh nhìn về phía hai người, lập tức cảm thấy có chút bực bội, nàng liền xoay người hướng phòng huấn luyện đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com