Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

"Chúc mừng, vị trí không có vấn đề, ngươi xem ở đây."
Bác sĩ đưa cho Phác Thái Anh hình chụp siêu âm, chỉ vào một vùng tròn trịa trong đó, mỉm cười với nàng.
Phác Thái Anh nhìn bác sĩ chỉ vào hình ảnh một lúc lâu, không nói gì, nàng thực sự không nhìn ra điều gì, chỉ cảm thấy đó là một hình dạng mờ mịt.
Bác sĩ hình như đã quen với biểu hiện này của nàng, nhẹ nhàng cười nói,
"Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ thấy hình dạng hoàn chỉnh, hẳn là sẽ có một bảo bảo khỏe mạnh."
Phác Thái Anh vẫn không đáp lời.
Hôm nay, nàng thực sự đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước khi thi đấu, không ngờ lại nghe được những lời không liên quan như vậy.
Phác Thái Anh nhìn bác sĩ một cách nghiêm túc,
"Vậy nên, cảm giác mệt mỏi và kiệt sức của tôi là vì cái này..."
Phác Thái Anh đã nhận thấy những thay đổi trong cơ thể mấy ngày qua, trước đây nàng chỉ cảm thấy cơ thể không thoải mái, không ngờ rằng thật sự là do mình mang thai.
Bác sĩ mỉm cười nhìn nàng, “Đúng vậy, đối với một Omega trong thời kỳ mang thai, điều này thật sự rất bình thường. Khi mang thai, chắc chắn sẽ dễ mệt mỏi hơn so với trước đây, bởi vì cơ thể ngươi đang dần dần thay đổi, từ một người trở thành hai người...”
— Hai người.
Phác Thái Anh nhìn chăm chú vào hình ảnh vừa thấy một chút bóng dáng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ diệu.
“Căn cứ vào tình huống cá nhân, trong giai đoạn đầu, cảm xúc không ổn định cũng là điều bình thường, nhưng không cần thường xuyên tức giận, vì thai nhi sẽ phản ứng với những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của ngươi.”
“Cảm xúc của tôi... có phản ứng.”
Phác Thái Anh lặp lại câu nói của bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu,
“Thai nhi hiểu được tâm trạng của ngươi, sinh mệnh nhỏ bé này đang khỏe mạnh lớn lên, nó sẽ ảnh hưởng đến hô hấp, nhiệt độ cơ thể và tâm trạng của ngươi, cảm xúc của ngươi chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến nó; khi ngươi vui vẻ, nó cũng sẽ vui vẻ, còn khi ngươi buồn bã nó cũng sẽ buồn.”
"Thật sao."
Phác Thái Anh trầm ngâm nhìn vào hình ảnh trong tay.
Bác sĩ nhìn vẻ mặt ôn hòa của nàng, không nhịn được cười nói:
"Vậy nên, khi không thoải mái, hãy nhớ để Alpha của ngươi ở bên cạnh."
"Alpha của tôi?"
Vẻ ôn hòa trên mặt Phác Thái Anh lập tức biến mất, nàng lạnh lùng nheo mắt lại.
Nhìn thấy sự thay đổi trong sắc mặt của Phác Thái Anh, bác sĩ ngần ngại liếm môi,
"Có thai, dĩ nhiên không chỉ là vấn đề của riêng ngươi, mà là việc của cả hai người, cùng nhau chờ đợi sự ra đời của đứa trẻ mới là quan trọng nhất."
"Vừa rồi tôi cũng đã nói, cảm xúc của ngươi đối với thai nhi rất quan trọng, đến giai đoạn giữa thai kỳ, đứa bé cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của ngươi, vì vậy trong thời gian mang thai, Omega sẽ cần Alpha trấn an rất nhiều, tin tức tố của Alpha có thể giúp ổn định cảm xúc của Omega, hai người ở bên nhau sẽ giúp giữ cho cảm xúc của ngươi được ổn định."
"......"
Phác Thái Anh nhíu mày.
— Vậy nên cảm thấy khó chịu với Alpha là vì lý do này sao?
Phác Thái Anh bỗng cảm thấy những ngày qua mình luôn cảm thấy mờ mịt và hoang mang dần trở nên rõ ràng, nàng đã tìm thấy đáp án.
Bác sĩ nhìn Phác Thái Anh nhíu mày với chút bất đắc dĩ, cười nói, “À, lúc này nếu không có Alpha bên cạnh thì sẽ rất khó chịu. Đừng ngại ngần hay xấu hổ, khi cần, hãy tìm Alpha của ngươi để được trấn an, đối phương sẽ hiểu.”
“......” Phác Thái Anh không nói gì.
Bác sĩ nhìn vào hồ sơ, rồi nói tiếp: “Còn nữa, ngươi là Omega cấp S với tinh thần lực mạnh.”
“Đúng vậy.” Phác Thái Anh gật đầu.
“Trong thời gian xây tổ, hãy để cho Alpha của ngươi chuẩn bị một số đồ vật có chứa tin tức tố của nàng, nếu không sẽ rất khó chịu.”
— Thời kỳ xây tổ, đồ vật chứa tin tức tố của Alpha.
Phác Thái Anh nghe xong lại nhíu mày.
"Đến lúc đó hãy để Alpha của ngươi cùng đến đây. Một mình đến kiểm tra chắc hẳn sẽ cảm thấy không an tâm, đúng không?"
Bác sĩ cười với nàng.
Phác Thái Anh giữ vẻ mặt bình thản nhìn bác sĩ, chỉ có giọng điệu trầm xuống, "Không an tâm?"
— Ta sao?
— Hiện tại tâm trạng này là không an tâm sao?
Phác Thái Anh ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn hồ sơ trong tay, không rõ tâm trạng của mình hiện tại là gì.
Nhưng Phác Thái Anh không muốn suy nghĩ nhiều, từ trước đến nay nàng là người có vấn đề thì phải ngay lập tức giải quyết, cho nên, sau khi phát hiện vấn đề, nàng gần như không mất nhiều thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình:
Là vì có Lạp Lệ Sa mà mình mới có những vấn đề này, vì vậy, cần thiết phải tìm Lạp Lệ Sa để giải quyết những vấn đề này. Chiều nay, Lạp Lệ Sa chọn học môn lịch sử.
Nội dung tự chọn không có gì mới mẻ, vẫn là những vấn đề lãnh thổ của một quốc gia.
Lạp Lệ Sa nghe một lúc thì cảm thấy hơi mệt mỏi, không bao lâu sau đã gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi.
Chỉ là, cô vừa mới gục xuống chưa lâu, bỗng cảm thấy không khí trong lớp học trở nên yên tĩnh.
Lạp Lệ Sa có chút cảnh giác mà ngẩng đầu, liếc mắt thấy một người quen thuộc đang đứng ở bục giảng phía trước, cô hô hấp hơi cứng lại.
Là Phác Thái Anh.
Omega này mặc trang phục năm thứ tư, vành nón thấp chặn mắt nàng, cổ bị áo sơ mi bó chặt kín kẽ.
Lạp Lệ Sa chỉ nhìn ra rằng người này đang nghiêm túc nói chuyện với giáo viên lịch sử.
— nhưng chắc chắn là không liên quan đến ta.
Nhìn Phác Thái Anh đứng đó, Lạp Lệ Sa tiếp tục lười biếng tựa đầu vào cánh tay.
Không lâu sau, bên tai cô vang lên âm thanh giày bó đạp lên bậc thang trong hội trường: “Lộp cộp”, sau đó nàng cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình.
Có người dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn.
“Lạp Lệ Sa, ta có việc tìm ngươi, ra ngoài một chút.”
Phác Thái Anh giọng lạnh lùng.
Lạp Lệ Sa cảm nhận mùi hương hoa cam nhạt từ người bên cạnh, một bên có chút muốn ngửi thêm, một bên lại cảm thấy tâm trạng phức tạp.
“......”
— Omega này đến làm gì? Không phải đã nói không cho ta xuất hiện trong tầm mắt nàng sao?
Phác Thái Anh nhìn thấy vẻ mặt Lạp Lệ Sa, không biểu cảm gì, chỉ thì thầm bên tai cô như một lời đe dọa:
“Vừa rồi lúc ta nhìn ngươi, ta thấy ngươi vẫn tỉnh.”
Bị đụng chạm, Lạp Lệ Sa nghe thấy bên tai Phác Thái Anh, yết hầu hơi lăn.
“Ta còn đi học.”
“Dù sao ngươi đi học cũng chỉ nằm bò ở đây?” Phác Thái Anh ngữ khí bình tĩnh.
Quả thật hiểu ta. Lạp Lệ Sa thầm nghĩ trong lòng.
“Ta đã xin nghỉ giúp ngươi với nhậm lão sư.”
— vậy là Phác Thái Anh vừa đứng ở phía trước tự ý xin nghỉ cho ta? Người này thật biết tự chủ.
“......”
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhậm lão sư đang giảng bài. Lão sư đương nhiên không chú ý đến một học sinh như cô đang nằm ngủ trên bàn mà không xin nghỉ, đã sớm tiếp tục giảng bài.
Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn thở dài một hơi ngồi thẳng dậy, “Có chuyện gì?”
“Đi ra ngoài nói.”
Phác Thái Anh nhìn cô với vẻ mặt không biểu cảm, thần sắc lạnh lẽo như khối băng.
— biểu hiện khó chịu thật.
Lạp Lệ Sa thấy vẻ lạnh lẽo của nàng có chút muốn thở dài, nhưng vẫn từ từ đứng lên cùng Phác Thái Anh đi ra ngoài.
— người này không phải lại không thích nhìn ta đi học, muốn đến chọn lựa cãi nhau với ta chứ?
Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút uể oải.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng học, dọc đường đi không ai nói gì. Mặc dù hiện tại các học sinh khác vẫn đang đi học, nhưng trên đường vẫn có nhiều người, thấy Phác Thái Anh đều chào hỏi nàng.
Lạp Lệ Sa cảm thấy những học sinh đó sau khi chào Phác Thái Anh, ánh mắt lại dừng lại đánh giá cô, như thấy một điều gì đó hiếm thấy.
Lạp Lệ Sa không cảm thấy sợ hãi mà giơ tay lên, cô lười biếng xoa xoa đôi mắt.
“Còn phải đi bao lâu? Có chuyện gì không thể nói thẳng sao?”
Phác Thái Anh không nói gì.
Lạp Lệ Sa lười biếng cho tay vào túi, cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.
“Sẽ không phải lại là chuyện liên quan đến league chứ?”
Phác Thái Anh liếc Lạp Lệ Sa, cuối cùng mở miệng.
"League vốn là ngươi chủ động tham gia thi đấu, ấn yêu cầu hoàn thành là trách nhiệm của ngươi.”

Hai người vô tình đi vào khu rừng trường học, nơi này rất yên tĩnh, giọng nói của Phác Thái Anh như đang phê bình mà vang lên bên tai Lạp Lệ Sa.
— lại muốn bắt đầu lải nhải.
Lạp Lệ Sa bỉu môi.
“Ngươi vẫn muốn nói chuyện này, thì ta đi trước.”
“Đứng lại.” Phác Thái Anh lập tức nhíu mày ra lệnh.
Lạp Lệ Sa dừng bước, sau đó xoay người mỉm cười với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh có chút sửng sốt, nhưng lập tức lấy lại tinh thần nói tiếp: “Trở về.”
— ta không.
Lạp Lệ Sa không thèm để ý, trực tiếp xoay người tiếp tục đi về phía trước.
“Ta bảo ngươi đứng lại.” Phác Thái Anh lạnh lùng từ phía sau truyền đến.
Lạp Lệ Sa nghe thấy giọng nàng có chút phẫn nộ, vừa theo bản năng cảm thấy không ổn, liền thấy ánh sáng trắng lóe lên
Cô lập tức dịch chân, nhưng Phác Thái Anh căn bản không cho nàng cơ hội, tay nàng cầm quân đao ép sát vào tai Lạp Lệ Sa, nhanh chóng cắm vào tường sau lưng nàng.
Người có S cấp tinh thần lực, tinh thần lực thường có ảnh hưởng vật chất, vì Phác Thái Anh tinh thần lực ảnh hưởng, toàn bộ lá phong trong rừng bỗng chốc rơi xuống, trước mắt Lạp Lệ Sa hiện lên cảnh tượng lá phong rơi như mưa, cùng lúc trên bầu trời mây đen bắt đầu tụ thành tuyết nhỏ, cùng lá phong cùng nhau rơi xuống......
Lạp Lệ Sa cảm thấy lưng lạnh, nghiêng đầu phát hiện vách tường sau lưng bắt đầu kết băng, cô nhìn thấy thanh quân đao cắm vào tường, chỉ cách tai cô không đến một centimet......
Lạp Lệ Sa cảm thấy lạnh giá như xâm nhập vào xương tủy, nàng vốn hơi mơ màng cũng bị kích thích đột ngột này khiến cho tỉnh táo.
"......" cô nuốt một cái, không kìm được đưa tay ngăn tay Phác Thái Anh.
“...... Ngươi bình tĩnh lại, trưởng quan."
Phác Thái Anh không nói gì, chỉ nhìn Lạp Lệ Sa với ánh mắt sắc lạnh.
Phía sau nàng, lá phong và tuyết nhỏ rơi xuống không ngừng, Lạp Lệ Sa thầm nghĩ. Ở nơi này nhất định là một cảnh
tượng khó gặp.
Cuối cùng, rất khó có người sinh ra khí chất xinh đẹp như vậy.
Chỉ là Lạp Lệ Sa còn chưa kịp cảm thán, Phác Thái Anh không có độ ấm mở miệng,
“...... Trong bụng ta có hài tử, ngươi tính toán làm sao bây giờ?”
Lạp Lệ Sa nghe xong, sững sờ một chút.
Cô hiếm khi mê mang mà nhìn Phác Thái Anh, hỏi lại một câu,
“Ngươi... Trong bụng... Cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com