Chap 64
"Nga?"
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, đôi mắt cũng cười một chút, "Ta là ai nha?"
Cô thanh âm nhẹ nhàng, nghe như đang nói đùa không đứng đắn.
Phác Thái Anh nhìn cô, đôi mắt lấp lánh.
"Ta luôn nghĩ, ngươi ở trong cuộc thi đoán địa điểm và thời gian, đối với Giếng Trác và Khổng Hữu Hi, tính cách nắm bắt quá mức chuẩn xác."
"Ân? Lần đầu tiên nghe thấy ta đoán thời gian, có phải cảm thấy ta thực thông minh không?"
Lạp Lệ Sa duỗi tay chơi với chiếc mũ của mình. Phác Thái Anh không tỏ ý kiến, chỉ chậm rãi nói:
"Nếu không phải quen thuộc, ngươi làm sao có thể hiểu rõ tư duy của người này đến vậy?"
"Có khả năng, kỳ thật ta chỉ là nhìn quân đội đưa tin, rồi có thể phỏng đoán được tính cách của một người đâu?"
Lạp Lệ Sa khinh thường khẽ.
Phác Thái Anh nhìn thẳng vào Lạp Lệ Sa,
"Nhưng ngươi biết AJL823."
"Nga... Này xác thực là một vấn đề lớn."
Lạp Lệ Sa gật đầu.
Phác Thái Anh rũ lông mi,
"Về súng này, tư liệu rất ít, ngay cả ta cũng chỉ có biết đến, người thật sự hiểu biết nó chỉ sợ cũng không vượt quá mười người... Thậm chí, có lẽ chỉ một bàn tay là đủ."
"Có lý." Lạp Lệ Sa bĩu môi gật đầu.
"Dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi."
Phác Thái Anh không để ý đến thái độ giả bộ hồ đồ của cô,
"Tiếp theo, là thái độ của Khổng Hữu Hi vừa rồi."
"...... Khổng Hữu Hi?" Lạp Lệ Sa bật cười nhẹ, "Nàng có thái độ gì?"
"Khổng Hữu Hi ngày thường không quan tâm đến chuyện gì, ngoài những nhiệm vụ của mình, cơ bản sẽ không làm nhiều, vậy sao lại chờ ngươi ở nhà ga?... Tại sao lại đối xử với ngươi, một học viên quân học sinh cấp thấp như vậy?"
"Có khả năng......"
Lạp Lệ Sa cười nhìn Phác Thái Anh, "Nàng phát hiện ra ta có năng lực không bình thường, muốn luận bàn với ta?"
Phác Thái Anh nâng cằm lên,
"Chờ người ở nhà ga, chứng tỏ nàng nghi ngờ hành động của người trong liên minh, không chào hỏi mà dùng gậy đánh người, có thể là muốn xem thử thân thủ của ngươi, vì ngươi đột ngột không kịp phòng bị, theo bản năng phản ứng, đó mới là phản ứng chân thật, có thể giúp nàng phán đoán xem người có phải là người nàng đang tìm."
"Thật thông minh."
"......" Lạp Lệ Sa cười nhẹ.
"Nàng hỏi ngươi có nhận thức điều này không... Là vì cảm thấy ngươi giống một người mà nàng biết, kêu ngươi cùng nàng trở về, là vì—"
Phác Thái Anh nói đến đây thì đột nhiên im lặng.
"Là vì cái gì?" Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh liếc Lạp Lệ Sa một cái, không tiếp tục câu chuyện.
"Nhưng mà, có người chỉ cần vài chiêu là có thể nhận ra đối phương sao?" Lạp Lệ Sa cười nhẹ.
"Không phải đâu? Ta không tin lắm."
"Đối với những công kích hàng đầu, ngay cả khi nhắm mắt lại, chỉ cần chiến đấu với đối thủ ba chiêu, là có thể biết người kia là ai, tiếp theo, ngươi và Khổng Hữu Hi......"
Lạp Lệ Sa liếc Phác Thái Anh, định nghe tiếp, ai ngờ Phác Thái Anh lại nhẹ nhàng 'hừ' một tiếng,
"Trước đó không lâu, hồ sơ của Bắc Quân bị xâm nhập, người xâm nhập, ta suy đoán là một học sinh."
"Nga," Lạp Lệ Sa lười biếng nhún vai.
"Nhưng sao lại có học sinh nào hứng thú với hồ sơ chứ?"
"Đó là điều muốn hỏi ngươi, trong hồ sơ có mùi tín tức tố của kim ngân."
Phác Thái Anh khoác vai mình.
"......"
Lạp Lệ Sa trầm mặc một lúc, rồi chống cằm nhìn Phác Thái Anh, "Lúc ấy chúng ta còn chưa gặp mặt sao? Ngươi có phải quá nhạy cảm với sự tồn tại của ta không?"
Cô trêu chọc.
"Ngay cả cái này cũng không đứng đắn."
Phác Thái Anh im lặng, không để ý đến cô, thong thả bắt tay từ ngực.
"Ngươi đi vào hồ sơ, là để tra cứu tài liệu vụ án, vì tài liệu này không thể tùy tiện nhìn thấy ở nơi nào được."
"Ngày đó, ngoài Khổng Hữu Hi ra, còn có một người, hai người đó."
Phác Thái Anh rũ lông mi nhìn Lạp Lệ Sa, yết hầu hơi hơi lăn, "...... Rất quen thuộc."
"Người ta nói, thông qua một chiều số, có thể nhận ra đối phương không có gì kỳ quái. Học viện quân Đông vì học sinh này mà luôn rất lo lắng, để che giấu mối quan hệ, cũng đã cố gắng hết sức để phong tỏa thông tin về người này, hiện tại, chỉ có hồ sơ là có thể tìm thấy thông tin về người này."
"Ngươi quen biết Khổng Hữu Hi và Giếng Trác Cục Trưởng, có mối quan hệ mật thiết, biết đến súng AJL823, kỹ thuật bắn tốt, giữa những chuyện này, tạo thành một điểm giao thoa—"
Lạp Lệ Sa thu vai lại, nhìn về bầu trời đêm mỉm cười nhẹ.
"Vĩnh Kỳ."
Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn về phía Lạp Lệ Sa, từng câu từng chữ nói:
"Lạp Lệ Sa chính là Vĩnh Kỳ."
Lạp Lệ Sa nhìn về nơi xa, thở ra một hơi, trong đêm đông, sương trắng như mờ mịt tầm nhìn của cô.
Bóng đêm dần dần dày lên, ánh trăng cao chiếu sáng bầu trời đêm, nhìn đẹp đến mức có chút không thực.
Nhớ lại trước kia, bản thân cũng thường ngồi ở đây ngắm ánh trăng, nhưng lúc đó hình ảnh chỉ có hơi hơi một cách mơ hồ, nhưng bây giờ, hình ảnh trong nhà giam lại có thể nhớ đến một cách tỉ mỉ......
Tưởng tượng đến lúc này, cô tự hỏi liệu mình có thật sự phạm phải điều gì sai, không khỏi thở dài.
"Đúng vậy, là ta."
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nói, "Chúc mừng, trưởng quan của chúng ta đã xác nhận đúng."
Thái độ bình tĩnh của cô khiến Phác Thái Anh trầm mặc hồi lâu.
Phác Thái Anh vốn nghĩ rằng sau khi nói ra những lời này, Lạp Lệ Sa sẽ phản bác, sẽ tìm lý do, nhưng người này lại nhìn mình với vẻ bình thản, khiến nàng không biết nên nói gì.
Lạp Lệ Sa không sao cả sao? Cô rốt cuộc nghĩ gì?
"Như thế nào không tiếp tục nói chuyện?" Lạp Lệ Sa cười.
Phác Thái Anh hít một hơi, nhìn nghiêm túc vào Lạp Lệ Sa,
"Ngươi vì sao không che giấu một chút trước Khổng Hữu Hi?"
"Làm sao vậy, người lo lắng ta bị nàng kéo trở về?" Lạp Lệ Sa Thu cười.
"...... Ta không phải."
Phác Thái Anh nhíu mày.
"......"
Lạp Lệ Sa Thu nhìn nàng cười cười, "Không nhận cũng không phải tốt sao? Khổng Hữu Hi chẳng lẽ còn có thể ấn đầu ta bắt ta thừa nhận ta là ai sao?"
Phác Thái Anh nghe cô nói, mím môi một chút, không nói gì thêm.
"Còn có điều gì muốn hỏi không?"
Lạp Lệ Sa cười.
Phác Thái Anh cau mày hỏi, "...... Ngươi làm sao trốn khỏi trại tạm giam?"
"Đúng là một vấn đề lớn,"
Lạp Lệ Sa cười một cách không
đứng đắn.
"Ta mà nói ta không trốn ngục, cũng không có bất cứ lí do nào hợp lí, ngươi tin ta không?"
Phác Thái Anh im lặng vài giây, "...... Ta tin."
Lạp Lệ Sa Thu nhìn Phác Thái Anh, một hồi lâu không thể nói gì.
"Sao tự dưng lại im lặng?" Phác Thái Anh lên tiếng.
Lạp Lệ Sa dừng lại một chút,
"Kỳ thật, ta còn tưởng rằng nếu người phát hiện ra ta là ai, hẳn sẽ là người đứng ra đưa ta về ngục giam."
"Sự việc không có điều tra cụ thể, không thể đưa ra kết luận."
Phác Thái Anh trả lời một cách quy củ,
"Nhưng vì ta hiểu người, ta chọn tin tưởng người."
Lạp Lệ Sa sờ tai mình, hơi đỏ, có chút ngẩn ra,
"Người có vẻ tín nhiệm ta quá mức rồi."
Lạp Lệ Sa lập tức ôm lấy bả vai Phác Thái Anh, "Đáng khen."
"Ta không cần ngươi khen." Phác Thái Anh lạnh lùng hừ một tiếng.
Lạp Lệ Sa vui vẻ bật cười.
Tháp canh phía Đông vốn được xây ở điểm cao, nên có thể thấy rõ toàn cảnh nội thành. Cảnh sắc nơi này với Lạp Lệ Sa mà nói đã quá quen thuộc, bình thường đến như một thói quen, nhưng với người khác lại là điều rất khó để thấy.
"Trước đây mỗi lần đến đây, ta đều bị Phác Khanh Tiêu phạt."
Lạp Lệ Sa nheo mắt, gió lạnh thổi qua khiến tóc cô bay.
"Nhưng nơi này thật đẹp, cảnh đêm là đẹp nhất. Dù bị phạt bao nhiêu lần...... Ta có lẽ cũng sẽ không hối hận, bởi vì nơi này gió thổi thật dễ chịu, ánh trăng cũng thật viên mãn."
Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, giọng nhẹ nhàng.
"Ta không trốn."
"Nhưng nếu thật sự có thể trốn, có lẽ ta cũng muốn chạy trốn, vì nơi đó quá u ám, có những lúc ta tỉnh giấc trong mơ mà cảm thấy không thể hô hấp...... Nói thế nào nhỉ. Đó là nơi không có cả cửa sổ. Không nhìn thấy ánh trăng."
Lạp Lệ Sa nhìn ánh trăng xa xăm, hít một hơi.
Phác Thái Anh nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa, không cắt lời cô.
"Ở nơi đó, ngày hôm sau là ngày đầu tiên lập lại, kiểm tra, thẩm vấn, thuật lại, thật ra chỉ cần theo những người đó nói, 'Đúng, là ta làm,' sau đó ghi tên mình vào đó, thì ta sẽ nhẹ nhõm...... Chỉ cần ghi tên, là có thể hô hấp được chút khí."
"Chỉ cần thừa nhận ta đã trải qua chuyện đó, ta nguyện ý, còn thừa nhận bản thân không trải qua chuyện đó, thì ta không muốn."
Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt Phác Thái Anh, như không có gì mà cười,
"Vì chỉ cần ngươi thừa nhận, thì sau này mọi thứ sẽ thay đổi."
Phác Thái Anh nuốt một chút, "Ngươi luôn ở đó sao?"
"147 ngày, ta luôn ở đó." Lạp Lệ Sa có chút tự hào,
"Ta cảm thấy đây thật ra là một cách rèn luyện. Rèn luyện ý chí của ta. Rèn luyện
nhân cách của ta."
"Nhưng mà, thật sự không thú vị lắm, 147 ngày."
"Sau đó có người che mắt ta, đưa ta đến một nơi, rồi ta bị ấn xuống đất, có người bắn vào chỗ này......"
Lạp Lệ Sa chỉ về phía đầu mình.
"Sau đó tỉnh lại," Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh cười,
"Thì chính là hiện tại như vậy."
"Chỉ là, ta nghĩ thế xác đã bị người xử lý, cũng không biết đi đâu."
"Tin hay không thì tùy ngươi." Lạp Lệ Sa cười một chút.
Nhưng nghe cô nói, Phác Thái Anh không cười.
Lạp Lệ Sa khoác áo mình lên vai Phác Thái Anh, rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng,
"Ai nha, ta thật không nghĩ tới, ngươi cũng đến ngắm cảnh, thật hiếm thấy, nếu không tận mắt thấy, ta chắc chắn không tin."
Hồi lâu không ai trả lời, Lạp Lệ Sa từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Phác Thái Anh.
Nhưng nhìn cách đó không xa ánh trăng,
Phác Thái Anh trong mắt có nước mắt lăn xuống gò má trắng nõn của nàng.
Nhìn hình ảnh này, Lạp Lệ Sa hơi sững sốt. Người này từ nhỏ đã ngạo mạn, không ai sánh bằng.
Cô thường chọc nàng, nhưng Phác Thái Anh thì luôn có thể nhẫn nhịn không khóc điều này khiến Lạp Lệ Sa từng tin rằng nếu người này bị ai thấy mình khóc, chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức lập tức rút đao diệt khẩu......
Nhưng giờ, một người như vậy lại rơi lệ trước mặt cô......
Lạp Lệ Sa vuốt tóc Phác Thái Anh sau tai, lau nhẹ nước mắt ở khóe mắt nàng, lại cười để nàng tỉnh lại,
"Sao lại khóc? Điều này không giống phong cách của người."
"Câm miệng." Phác Thái Anh đè nén mũi mình.
Lạp Lệ Sa cười.
Phác Thái Anh nhắm mắt lại một chút.
Nàng rơi lệ, chỉ vì nghĩ đến Vĩnh Kỳ là người tự do như vậy, cho dù bị phạt cũng muốn bò lên ngắm cảnh đêm.
Người này vốn có thể mỗi ngày ngồi ở đây ngắm ánh trăng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com