CHAP 22: BAO NHIÊU MỚI ĐỦ ĐỂ THA THỨ?
Hôm nay Chaeng không khỏe à? – Lisa hỏi khi thấy nét mặt Chaeyoung sáng nay có vẻ nhợt nhạt hơn so với mọi ngày.
Không sao. – Chaeyoung quay đi.
LISA: Quay sang em xem nào. Có đi làm được không hay nghỉ một hôm đi nhé?
CHAEYOUNG: Đã bảo là không sao mà.
Chaeyoung lạnh lùng gạt đi và bước vào nhà vệ sinh, Lisa lo lắng nhìn theo mà không biết làm thế nào, cả hai chuẩn bị rồi xuống nhà bếp đã có đồ ăn sáng được dọn ra sẵn.
LISA: Bố mẹ cháu đi công tác rồi à cô?
CGV: Ông bà chủ đã đi từ sớm rồi. Mời hai cô ăn sáng!
Đột nhiên sáng nay cháu hơi đau bụng một chút. Cô gói đồ ăn lại giúp cháu, đến chỗ làm cháu sẽ ăn sau. – Chaeyoung khẽ nhăn mặt.
CGV: Không sao thật chứ? Nếu không ổn thì nghỉ ở nhà cô chăm cho.
Cháu không sao thật mà! – Chaeyoung cười trấn an.
LISA: Cô gói cho cháu luôn nhé.
CGV: Vâng cô chủ.
Chaeyoung à... - Lisa hết sức lo lắng cho sức khoẻ của Chaeyoung.
CHAEYOUNG: Mình đi thôi, muộn rồi.
Đến nơi Lisa xuống mở cửa xe cho Chaeyoung, xách hết đồ đạc và cùng Chaeyoung vào tận cửa.
LISA: Có gì gọi cho em nhé! Hôm nay em có cuộc họp nhưng bất cứ lúc nào Chaeyoung gọi em cũng đến được ngay lập tức.
CHAEYOUNG: Biết rồi! - Chaeyoung trả lời rồi nhận lấy túi xách từ tay Lisa.
Lisa trở về công ty trụ trì cuộc họp đầu quý thay cho bố để báo cáo doanh thu quý vừa qua và những kế hoạch tiếp theo để đẩy mạnh kinh doanh cuối năm. Cuộc họp diễn ra nghiêm chỉnh trong suốt một tiếng đồng hồ. Kết thúc, mọi người rời phòng để về lại công việc của mình.
Giám đốc! – Thư ký đi sau lưng Lisa gọi.
LISA: Chuyện gì thế?
THƯ KÝ: Giám đốc dành chút thời gian xem qua cái này đi ạ! Tuy không ảnh hưởng lớn đến tập đoàn vì chúng ta chỉ có cổ phần nhỏ, nhưng quan trọng là vấn đề này đang xảy ra trên bất động sản của chúng ta.
LISA: Được rồi, để tôi xem qua. Cảm ơn nhé!
___
[Tại shop nơi Chaeyoung làm việc] Chaeyoung đang soạn và kiểm tra lại hàng hóa thì phần dưới bụng bên phải nổi lên cơn đau dữ dội, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Chaeyoung nhăn nhó ôm lấy vùng bụng của mình ngồi bệt xuống đất.
NHÂN VIÊN: Chị Chaeyoung, chị bị làm sao thế?
NHÂN VIÊN: Nhìn chị không ổn một chút nào. Có phải vì sáng nay bỏ bữa sáng không?
NHÂN VIÊN: Bọn em gọi cho chị Lisa nhé?
Một nhân viên cầm điện thoại của Chaeyoung lên, chưa kịp hỏi mật khẩu thì đúng lúc điện thoại đổ chuông, không ai khác - chính là Lisa!
NHÂN VIÊN: Ôi may quá, bọn em đang tính gọi cho chị! Chị Chaeyoung... chị ấy...
Chị Chaeyoung làm sao? – Lisa đang ngồi tựa lưng vào ghế liền đứng phắc dậy.
NHÂN VIÊN: Chị Chaeyoung đột nhiên bị đau bụng, có vẻ là rất đau, chị Lisa đến đây ngay được không ạ?
Lisa không trả lời, gác máy và lập tức xuống lấy xe chạy sang chỗ Chaeyoung.
Vừa đến nơi Lisa tung cửa bước thật nhanh vào bên trong, Chaeyoung ngồi trên sofa của shop, gương mặt xanh xao không còn chút sức sống. Lisa vội vàng tiến lại gần đỡ Chaeyoung ra xe và đưa vào bệnh viện lớn nhất của Seoul.
Bác sĩ và y tá đưa Chaeyoung vào phòng cấp cứu, Lisa đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, bàn tay run rẩy cứ đưa lên miệng cắt chặt ngón tay trỏ.
LISA: Chị ấy bị sao vậy bác sĩ? Có nghiêm trọng không?
BS: Cần phải xét nghiệm thêm các bước mới xác định được chính xác. Người nhà bệnh nhân vui lòng ra ngoài đợi nhé!
5 – 10 – 15 phút trôi qua...
Người nhà bệnh nhân Minh Chaeyoung?
LISA: Là tôi đây!
Qua kết quả xét nghiệm thì bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị đau ruột thừa, mời người nhà theo tôi để làm thủ tục phẫu thuật cho bệnh nhân.
Lisa bước nhanh theo y tá, nhanh chóng ký vào các giấy tờ.
Không lâu sau đó Chaeyoung được đưa vào phòng mổ, Lisa nắm lấy tay Chaeyoung.
Lisa... cậu... cậu phải đợi tôi đấy! - Chaeyoung có chút sợ sệt.
LISA: Em ở ngoài này đợi Chaeyoung, sẽ nhanh thôi, Chaeyoung đừng lo quá nhé!
Cánh cửa phòng mổ đóng lại, tay Chaeyoung tuột khỏi tay Lisa.
Lisa bồn chồn đi qua đi lại, đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng. Lisa lấy điện thoại ra gọi báo về cho Ông Park, không lâu sau đó thì Ông Park đã có mặt.
Ông Park: Chaeyoung đâu rồi Lisa?
LISA: Vào phòng mổ rồi bố.
Cầu mong Chaeyoung được bình an! - Ông Park lo lắng.
LISA: Bệnh viện này có dịch vụ tốt nhất và bác sĩ đều là những người có chuyên ngành lâu năm nên mình có thể yên tâm bố ạ!
Lisa nói thế nhưng chính bản thân lại là người sốt ruột nhất, trong lòng như đang có ngọn lửa đốt cháy bừng. Hai người ngồi đợi tầm một tiếng đồng hồ sau thì đèn trên cửa phòng mổ tắt, bác sĩ bước ra.
LISA: Sao rồi bác sĩ?
Ca mổ hoàn thành tốt đẹp, bệnh nhân sẽ sớm được đưa ra phòng để nghỉ ngơi.
Cảm ơn bác sĩ! – Ông Park mừng rỡ.
Cũng đã hơn giữa giờ trưa, Lisa quay trở lại sau khi đã hoàn tất hết thủ tục và đóng các chi phí, Chaeyoung và bố đang trò chuyện, Chaeyoung có vẻ đã tươi tỉnh hơn một chút.
CHAEYOUNG: Không phải chiều nay bố còn phải đến chỗ làm sao? Sắp muộn rồi đấy.
Ông Park: Con thế này làm sao bố có thể yên tâm đi làm được?
CHAEYOUNG: Con không sao đâu mà, có Lisa ở đây cùng con rồi, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho con mà bố.
LISA: Dạ... vâng. Con sẽ chăm Chaeyoung thật tốt, bố cứ yên tâm ạ!
Ông Park: Được rồi, vậy bố đi đây! Chiều bố bảo thím nấu cháo đưa vào cho con. Nghỉ ngơi cho nhanh khỏe nhé!
CHAEYOUNG: Vâng, bố đi cẩn thận!
Con chào bố! – Lisa lễ phép cúi đầu chào.
Chaeyoung thấy thế nào rồi? Có còn đau lắm không? – Lisa hỏi khi Ông Park đã ra ngoài.
CHAEYOUNG: Mổ xẻ da thịt thì hỏi xem có đau không?
Vết thương có to không Chaeyoung? To cỡ này không? – Lisa đưa lên gang tay.
CHAEYOUNG: Không. Khoảng một đốt ngón tay.
LISA: Thế à?
Y tá: Em xin phép vào truyền nước ạ!
Nhẹ thôi nhé. Đừng làm Chaeyoung đau. - Lisa dặn dò y tá.
Y tá: Sao không tìm thấy ven nhỉ?
Ah! – Chaeyoung nhăn mặt, cắn chặt môi khi kim tiêm đặt vào người.
Lisa nóng nảy muốn xông lại chỗ y tá nhưng Chaeyoung đã kịp nắm tay Lisa cản lại.
Xong rồi ạ, vì ven của chị hơi nhỏ nên đau một chút, em xin lỗi!
CHAEYOUNG: Ừ, chị không sao!
Người thân chú ý phải báo ngay cho bác sĩ nếu bệnh nhân có dấu hiệu sốt, buồn nôn hoặc bất kì dấu hiệu bất thường nào. Ngược lại, nếu cảm thấy vết thương giảm đau thì chị ra ngoài đi dạo nhẹ nhàng nhé!
CHAEYOUNG: Cảm ơn y tá!
Tính tình vẫn hay nổi nóng như ngày xưa. – Chaeyoung lườm Lisa.
Em thấy Chaeng đau... em không chịu nổi. – Lisa nói lí nhí.
CHAEYOUNG: Cậu đã ăn trưa chưa?
LISA: Em chưa.
CHAEYOUNG: Xuống căn tin tìm gì ăn đi, đã trễ giờ ăn trưa nhiều rồi đấy.
LISA: Em không đói.
CHAEYOUNG: Ăn ngay đi!
LISA: Chaeyoung ở đây một mình có ổn không? Nhỡ có gì...
Có cái này rồi. – Chaeyoung chỉ tay vào cái chuông bên cạnh.
LISA: Vậy em đi nhé! Em đi một chốc rồi quay lại ngay!
Chỉ vỏn vẹn 20 phút sau Lisa đã về với hộp đồ ăn trên tay, ngồi xuống soạn phần ăn ra bàn... rồi nhìn Chaeyoung.
CHAEYOUNG: Sao không ăn đi mà ngồi thừ ra đấy vậy?
Em ăn ở đây có phải không đúng với Chaeng không? – Lisa ngượng khi mình ăn mà Chaeyoung lại không ăn được.
Ngủ đây! – Chaeyoung xoay mặt đi chỗ khác, miệng lại mĩm cười nhẹ.
Sau khi xong, Lisa lại gần Chaeyoung, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, vuốt lại mái tóc của Chaeyoung, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Lisa đưa bàn tay Chaeyoung lên nâng niu, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung biết không? Em thương Chaeyoung nhiều lắm! Mỗi khi nhìn Chaeyoung ngon giấc thế này, em lại tự nhủ mình rằng phải che chở Chaeyoung, phải lo cho Chaeyoung một cách vẹn toàn nhất có thể! - Lisa thủ thỉ.
Một lúc sau Lisa ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay Chaeyoung.
Thật ra Chaeyoung biết hết, chỉ là đang giả vờ ngủ thôi.
CHAEYOUNG: "Lisa! Cậu có biết tôi ghét cậu đến thế nào không? Tại sao cậu cứ đối xử tốt với tôi như vậy để làm gì? Với những gì cậu gây ra thì cậu phải bù đắp bao nhiêu mới đủ để tôi tha thứ cho cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com