CHAP 24: THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI
Sáng hôm sau, Chaeyoung lờ mờ thức dậy, Lisa nằm trên sofa cạnh cửa sổ, những tia nắng bắt đầu tìm vào căn phòng rọi xuống gương mặt xinh xắn đang say giấc của Lisa, hẳn là cả ngày hôm qua Lisa đã rất mệt.
CHAEYOUNG: "Đã bao giờ cậu thấy mệt mỏi vì tôi chưa Lisa?
Đã bao giờ cậu muốn buông tay tôi chưa?
Những gì cậu dành cho tôi, tôi đều hiểu rằng tất cả đều xuất phát từ tình yêu của cậu.
Nhưng cậu nghĩ cứ thế sẽ làm tôi tha thứ cho cậu và chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng với nhau sao?
Tôi e là không đâu Lisa à!"- Chaeyoung miên man với suy tư của mình khi nhìn Lisa.
Nắng mỗi lúc gắt hơn, Lisa nhíu màykhi bị chiếu thẳng vào mặt, mở mắt ra thấy Chaeyoung đang chăm chú nhìn mình, Chaeyoung ngại ngùng lập tức quay mặt đi chỗ khác.
LISA: Chaeng dậy khi nào thế?
CHAEYOUNG: Vừa mới.
LISA: Sao không gọi em?
CHAEYOUNG: Cậu đang ngủ ngon mà, mệt lắm sao?
LISA: Không, có mệt gì đâu!
CHAEYOUNG: Đừng có nối dối.
LISA: Ừ... thì... cũng hơi mệt một chút. Nhưng mà không sao đâu, em khỏe lắm! Đợi em một chút, em vào vệ sinh rồi sẽ đi mua đồ ăn sáng.
[20 phút sau]
LISA: Xong rồi, sáng nay Chaeng muốn ăn gì?
CHAEYOUNG: Ở đây có dịch vụ mang thức ăn đến sao không gọi?
LISA: Em phải đi mua trực tiếp để còn dặn dò họ làm theo đúng ý của Chaeng chứ!
CHAEYOUNG: Sao cũng được.
LISA: Vậy em đi xem thử có món gì ngon nhé.
Lisa vừa mở cửa thì Ông Park cũng vừa đến.
Ông Park: Con định đi đâu à?
LISA: Con định đi mua đồ ăn sáng ạ! Bố đã ăn gì chưa?
Ông Park: Bố ăn rồi, có mua cho cả con và Chaeyoung đây! Vào ăn đi.
LISA: Vâng bố!
CHAEYOUNG: Bố mua cả hoa đến nữa sao?
Ông Park: Đúng rồi! Có chút thiên nhiên trong phòng cho đỡ ngộp ngạt.
LISA: Bố để con cắm vào lọ ạ!
Lisa cẩn thận cắm từng cành, chỉnh chu lại cho ngay ngắn, tuy vụng về nhưng kết quả cũng kha khá. Mỗi khi làm gì Lisa đều rất chú tâm, góc nghiêng thần thánh, làn da trắng, mái tóc được buộc gọn gàng ra sau càng khiến Lisa trông xuất sắc hơn. Trong lúc đó, vì mải mê mà Lisa không hay biếtrằng: Chaeyoung đang say đắm ngắm nhìn mình.
Điện thoại Lisa đổ chuông, Chaeyoung giật mình quay đi chỗ khác.
LISA: Alo!
LISA: Hôm nay tôi không đến, có gì sao?
Cứ để đấy, tôi sẽ giải quyết sau. – Lisa nói rồi cúp máy.
Ông Park: Con có việc ở công ty à?
LISA: Không ạ.
Ông Park: Nếu có việc con cứ đến công ty giải quyết đi, để bố ở đây cùng Chaeyoung được rồi.
LISA: Con không...
CHAEYOUNG: Cậu đến công ty đi, dù gì thì cũng không có bố cậu ở đây, cậu phải thay mặt bố chứ.
LISA: Nhưng mà...
Đã có bố tôi ở đây rồi, cậu cứ đi đi, không phải lo đâu! - Chaeyoung nói trong lạnh nhạt.
LISA: Vậy... em đi nhé! Xong việc em sẽ quay lại ngay. Chào bố con đi ạ!
Ông Park: Đi cẩn thận đấy!
[Tại trụ sở chính của tập đoàn CELINE]
THƯ KÝ: Chào giám đốc!
LISA: Chị trình bày sự việc đi.
[...] – Thư ký trình bày chi tiết.
LISA: Chủ tịch đã biết chưa?
THƯ KÝ: Chưa thưa giám đốc.
LISA: Trước mắt đừng báo cáo vội với chủ tịch, chính tôi sẽ tự nói lại với bố và tìm hướng giải quyết.
THƯ KÝ: Vâng!
LISA: Được rồi, nếu không còn gì nữa thì chị về chỗ làm việc đi.
Lisa thở dài, dùng ngón tay trỏ và ngon tay cái xoa vầng trán của mình. Sự việc lần này, thật sự rất khó xử đối với Lisa.
[Tại phòng bệnh của Chaeyoung]
Ông Park: Chaeyoung này!
CHAEYOUNG: Con nghe ạ.
Ông Park: Con vẫn dùng cách đối xử đó với Lisa à?
CHAEYOUNG: Sao ạ?
Ông Park: Như thế có phải cộc lốc quá không? Con thấy Lisa có buồn không?
CHAEYOUNG: Con chẳng quan tâm.
Ông Park: Vậy Lisa sau khi kết hôn, cậu ấy thế nào? Có còn tốt như ngày còn theo đuổi con không?
CHAEYOUNG: Con cũng chẳng quan tâm.
Ông Park: Hôm con ở trong phòng mổ, con biết không? Người lo lắng cho con nhiều nhất chính là Lisa, suốt hơn một tiếng đồng hồ nhưng chắc Lisa chỉ ngồi được khoảng ba phút, cậu ấy cứ bồn chồn đi qua đi lại, nhìn dáng vóc đấy bố nhận ra rằng: trên đời này đích thực đã xuất hiện người thương con nhiều như bố!
CHAEYOUNG: Sao bố lại nói với con những điều này?
Ông Park: Bố không bắt ép con điều gì cả. Nhưng con hãy hạ cái tôi của mình xuống một chút mà nhìn nhận xem, Lisa đáng trách... hay đáng thương?
CHAEYOUNG: Đáng trách hay đáng thương không quan trọng, quan trọng là con không thể yêu cậu ấy bố à!
Con chắc chứ? – Ông Park cười nhẹ.
Bố... bố hỏi vậy là sao ạ? - Câu hỏi cùng nụ cười đó đột nhiên làm Chaeyoung bị khựng lại.
Ông Park: Sau này rồi con sẽ hiểu!
Con chào bố! – Vừa giấc nghỉ trưa Lisa đã quay lại.
Ông Park: Về rồi sao? Bố nghĩ chiều con mới quay lại?
LISA: Xong việc con qua luôn ạ! Bố và Chaeyoung đã ăn gì chưa?
Ông Park: Hai người vừa ăn xong, con ăn chưa?
LISA: Con chưa ạ, chốc nữa con sẽ ăn.
Ông Park: Thôi bố về đây. Chaeyoung ở lại cùng Lisa nhé!
CHAEYOUNG: Vâng, bố về nghỉ ngơi đi!
Ông Park: Lisa cùng bố ra ngoài đón xe rồi tìm gì ăn trưa luôn này.
LISA: À... vâng!
Lisa! - Hai người bước đi bên nhau một lúc gần ra đến cổng thì Ông Park lên tiếng.
LISA: Sao ạ?
Ông Park: Cảm ơn con nhiều lắm.
LISA: Vì chuyện gì hả bố?
Ông Park: Cảm ơn con đã chăm sóc cho Chaeyoung thật tốt.
LISA: Con đã hứa với bố ở hôn lễ rồi, con nhất định sẽ giữ lời.
Ông Park: Chaeyoung có thể vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện đã qua, đôi lúc có gì quá đáng, con bỏ qua cho Chaeyoung nhé?
LISA: Bố đừng nói vậy, tất cả là do con mà ra. Chaeyoung có thế nào cũng không có gì quá đáng đâu ạ!
Xảy ra nhiều chuyện khiến Chaeyoung thu mình lại trong vỏ bọc không cho phép ai tiếp cận. Nhưng bố tin, một ngày nào đó Chaeyoung lại vui vẻ mà mở lòng một lần nữa. – Ông Park vỗ vai Lisa trước khi lên xe.
Lisa nhìn theo đến khi taxi đi khuất tầm nhìn. Không để Chaeyoung đợi lâu, Lisa ghé vào căn tin ăn vội chiếc bánh mì rồi quay lại phòng với Chaeyoung ngay. Chaeyoung lúc này đang ngồi trên giường xem tivi, nói là xem nhưng Chaeyoung ấn chuyển kênh liên tục, chủ yếu mở lên cho vơi bớt cảm giác ngóng trông Lisa, nhưng bất thành.
LISA: Chaeyoung không ngủ trưa à?
CHAEYOUNG: Không.
LISA: Sao thế?
CHAEYOUNG: Không thích.
LISA: ...
CHAEYOUNG: Này Lisa!
LISA: Em đây.
CHAEYOUNG: Tôi muốn hỏi một chuyện!
LISA: Chaeyoung hỏi đi, em sẵn sàng trả lời rồi!
CHAEYOUNG: Cậu đã từng thích ai chưa? Ngoại trừ tôi.
LISA: Chưa?
CHAEYOUNG: Vì lí do gì?
LISA: Vì ngoại trừ Chaeng ra rồi, còn ai để mà thích nữa.
CHAEYOUNG: Thế Jolie thì sao?
LISA: Sao đột nhiên lại nhắc đến Jolie?
CHAEYOUNG: Lúc ở Myeongdong không phải hai người thân thiết lắm sao? Ôm hôn các thứ còn gì?
LISA: Không phải như Chaeng nghĩ đâu!
CHAEYOUNG: Nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy như vậy mà?
LISA: Đôi lúc những điều mà chính mắt mình chứng kiến lại đánh lừa mình đấy Chaeng à!
CHAEYOUNG: Tại sao?
LISA: Thời gian rồi sẽ trả lời cho câu hỏi "Tại sao?" của Chaeng.
"Chúng ta tổn thương nhau là để tránh cho Chaeng những tổn thương khác lớn lao hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com