CHAP 31: TIẾP THEO...
[tại Phòng của Lisa x Chaeyoung]Sau khi bác sĩ hoàn tất các thao tác truyền nước cho Lisa.
Tâm lý kích động là lý do một số người có thể bất tỉnh khi trải qua nỗi sợ hãi lớn. Tình trạng lo lắng, hoảng sợ và căng thẳng có thể kích thích dây thần kinh phế vị và hệ thần kinh đối giao cảm. Điều này làm chậm nhịp tim cũng như giảm huyết áp, từ đó dẫn tới tình trạng ngất xỉu. – Bác sĩ nói.
Bà Manoban: Con tôi có sao không bác sĩ?
BS: Bà Manoban đừng quá lo lắng, truyền nước và nghỉ ngơi một chút cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay!
Bà Manoban: Cảm ơn bác sĩ ạ!
BS: Không có gì!
Bà Manoban: Con ở đây với Lisa nhé, mẹ xuống tiễn bác sĩ về.
CHAEYOUNG: Vâng mẹ!
Trong phòng còn lại mỗi Lisa và Chaeyoung, Chaeyoung ngồi ở bàn trang điểm nhìn Lisa một lúc lâu rồi mới tiến lại gần bên Lisa, Chaeyoung nắm lấy tay Lisa áp lên gò má của mình.
Hẳn là cậu đã rất hoảng sợ đúng không? Sao cậu lại sợ mất tôi đến vậy hả Lisa? Tôi đã mang đến được gì cho cậu được gì đâu? - Nước mắt Chaeyoung tự dưng lăn dài xuống, rơi vào cả tay của Lisa.
Chaeyoung cứ ngồi bên cạnh nhìn Lisa suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, và rồi Lisa tỉnh dậy.
CHAEYOUNG: Tỉnh rồi à?
Em bị sao thế Chaeng? – Lisa phát hiện kim tiêm đang trên tay mình.
CHAEYOUNG: Bị ngất xỉu đấy!
LISA: Vậy sao?
CHAEYOUNG: Ừ...
LISA: Chaeng này!
CHAEYOUNG: Sao thế?
LISA: Ổn cả rồi phải không Chaeng?
Ừm. Ổn rồi! – Chaeyoung hiền hòa nhìn Lisa.
LISA: Cảm giác ấy thật là khủng khiếp, bầu trời cứ như đổ sụp xuống trước mắt em vậy.
Giờ thì không sao nữa rồi. – Chaeyoung đặt tay lên vai Lisa.
LISA: Cảm ơn Chaeng nhé!
Cảm ơn? - Chaeyoung thắc mắc nhìn Lisa.
Cảm ơn Chaeng đã không bị làm sao cả, cảm ơn Chaeng vì vẫn bình an thế này. – Lisa nắm lấy tay Chaeyoung.
Chập tối, sau một hồi đấu tranh tư tưởng với bố mẹ rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh và có thể đi đến nhà hàng như đã dự tính thì cuối cùng bố mẹ cũng (đành) đồng ý. Thế là cả nhà lên đồ đẹp để đi, một xe đưa bố mẹ, Lisa và Chaeyoung đến nơi đã đặt trước, một xe được tài xế lái đến đón bố và chú thím Chaeyoung.
Ông Park: Chào ông bà!
Ông Manoban: Ông sui! – Hai người bắt tay nhau.
Chú của Chaeyoung: Chaeyoung, cháu có làm sao không? Lúc chiều mãi mới gọi được cho cháu. Cả bố, chú và thím lo sốt cả ruột.
CHAEYOUNG: Chú nhìn xem. Cháu không sao hết này!
Thím của Chaeyoung: Nhìn Lisa còn "có sao" hơn cả Chaeyoung nữa đấy!
Mọi người nâng ly chúc mừng sinh nhật Lisa rồi ăn uống vui vẻ cùng nhau trong không gian đã được trang trí theo concept "Happy Birthday to Manoban Lisa", nhưng mục đích chính khiến Lisa kiên quyết phải có bữa tối này là vì Chaeyoung, Lisa biết Chaeyoung rất muốn bố và chú thím có thể vui vẻ như lúc này. Niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt Chaeyoung làm Lisa cũng thấy hạnh phúc lây.
[tại Biệt thự nhà Manoban] Sau trời đã tối muộn, mọi người chào nhau rồi ra về. Bố mẹ, Lisa và Chaeyoung đang từ garage xe vào nhà.
Ông Manoban: Chaeyoung này!
CHAEYOUNG: Con nghe bố.
Ông Manoban: Con sắp xếp công việc thế nào rồi?
Bà Manoban: Anh này! Cửa hàng vừa bị hỏa hoạn, làm sao Chaeyoung có thể bỏ mặt mà đi được.
Ông Manoban: Anh hỏi vì muốn ngỏ ý sẽ thu mua và tu sửa lại cửa hàng đấy, nếu được thì sáp nhập vào CELINE luôn.
CHAEYOUNG: Thật sao bố? – Chaeyoung bất ngờ.
Ông Manoban: Thật chứ! Con thấy sao?
Ngày mai con sẽ trình bày với chủ cửa hàng ạ! Chắc chắn chị ấy sẽ đồng ý. – Chaeyoung vui mừng.
Ông Manoban: Thế nhé! Cứ thảo luận rồi báo lại cho bố hoặc Lisa. Thôi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi.
CHAEYOUNG: Vâng! Con cảm ơn bố! Bố mẹ ngủ ngon ạ!
[tại phòng của Lisa x Chaeyoung] Lisa vệ sinh cá nhân trước, xong rồi lên giường ngồi đọc tin tức đợi Chaeyoung.
CHAEYOUNG: Buồn ngủ chưa?
LISA: Em chưa!
CHAEYOUNG: Thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào bất ổn không?
Em ổn rồi. Chaeyoung ngồi xuống đây đi! – Lisa vỗ nhẹ chỗ đối diện mình.
CHAEYOUNG: Sao?
LISA: Lúc trưa Chaeng đã đi đâu vậy?
Ừ... thì... đi mua quà sinh nhật. Nhưng vẫn chưa chọn được thì nhận được tin nhắn báo nên đã vội quay về, cuối cùng là không có quà... xin lỗi nhé! – Chaeyoung cúi mặt.
Em vẫn còn có thể nhìn thấy Chaeng thế này là món quà vô giá của em rồi. – Lisa nâng gương mặt Chaeyoung lên và nhìn thẳng vào đôi mắt.
CHAEYOUNG: Đã hoảng sợ lắm sao?
LISA: Không chỉ hoảng sợ thôi đâu.
CHAEYOUNG: Còn sao nữa?
LISA: Hơn cả hoảng sợ là gì nhỉ? Là ám ảnh đúng không? Suốt đời chắc chẳng thể quên được.
CHAEYOUNG: Lúc ấy trong đầu đã nghĩ gì?
LISA: Những tưởng Chaeng đã mắc kẹt trong đám cháy kia và mãi mãi em không còn gặp lại Chaeng nữa. Chaeng biết không? Cảm giác mình và người mình yêu thương nhất đang cận kề sự chia ly ra thế giới khác biệt nó thật khủng khiếp. Vậy những người đã thật sự nếm trải sao họ có thể vượt qua được nhỉ? Nhìn ngọn lửa cháy bừng mà em nghĩ: chỉ cần thêm một phút nữa thôi mà không thấy Chaeng thì em sẽ lao đến đánh anh lính cứu hỏa rồi xông thẳng vào...
*CHỤT*
Chúc mừng sinh nhật em nhé, Lisa của chị! – Chaeyoung bất chợt hôn lên môi Lisa và mĩm cười.
Chaeng... Chaeng... - Lisa không nói nổi nên lời, ngẩn ngơ như bị đóng băng cả người.
Ngủ đi. - Chaeyoung ngượng đỏ bừng hai gò má, vội trùm chăn kín hết mặt.
Cuối ngày rồi, vừa được Chaeyoung chúc mừng sinh nhật, vừa đổi cách xưng hô, và đặc biệt là nụ hôn của Chaeyoung dành cho Lisa.
Sinh nhật năm nay đáng nhớ quá Lisa nhỉ?
Giờ thì, ngủ ngon nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com