Chap 14: Sự Chiếm Đoạt
Ngày hôm sau, khi bác sĩ kiểm tra xong biết Lệ Sa không có vấn đề gì nữa thì cho cô xuất viện theo yêu cầu của cô, vì mùi thuốc sát trùng ngột ngạt khiến Lệ Sa không thoải mái cho lắm khi ở bệnh viện.
"Thái Anh... tôi về nhà cô ở cùng được không?" Lệ Sa nắm lấy bàn tay nàng vừa đi ra xe vừa nói.
"Thật không? Như vậy cũng tiện cho việc chăm sóc em" Thái Anh mỉm cười nói.
"Uh... vậy thì được rồi tôi sẽ đem quần áo qua" Lệ Sa nói rồi cả 2 đến nhà cô lấy vài bộ quần áo và đồng phục của cô rồi lên xe trở về nhà Thái Anh, cả 2 dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn cùng nhau.
"Tối tôi ngủ ở đâu nhỉ?" Lệ Sa vuốt cằm nói.
"Em... em nói vậy là ý gì đây" Thái Anh nhìn cô đăm chiêu hỏi.
"Thì tôi hỏi thôi mà tại nhà cô chỉ có 1 cái giường" Lệ Sa vừa sắp xếp lại quần áo vừa nói.
"Thì.. thì... ngủ với... tôi" Thái Anh ngại nói bằng giọng nhỏ xíu.
"Nói lớn hơn tí, tôi chưa nghe rõ" Lệ Sa đưa tay lên lỗ tai mình nói.
"Ngủ với tôi được chưa" Thái Anh nói rồi bỏ đi ra ngoài.
...........
_Rengggg... Rengggg_
"Alo, cô nghe nè Ngọc Hà" Thái Anh bắt máy lên.
"Cô đến quán rượu uống với em được không, đêm nay thôi em sẽ từ bỏ tất cả, em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa" Ngọc Hà nói kèm theo tiếng nấc qua điện thoại.
"Ngọc Hà... em khóc sao, được rồi được rồi, em đưa cô địa chỉ cô sẽ đến ngay, bình tĩnh nhé đừng khóc nữa" Thái Anh nói rồi cúp máy vội sao khi nhận được tên quán rượu mà Ngọc Hà đang giải sầu.
...........
"Tôi đi nhé, chút nữa thôi tôi sẽ về"
"Tôi sẽ chờ với điều kiện.." Lệ Sa nói rồi chỉ tay vào môi của mình.
"Em... đồ... đồ lợi dụng thời cơ" Thái Anh hôn chụt vào môi cô rồi vội nhanh ra ngoài.
...........
"Hừm...." Lệ Sa lấy điện thoại ra gọi điện cho Xán Liệt.
"Alo tao nghe nè"
"Mày theo cô Anh đến quán rượu S đường Z được không, nhanh lên nếu không cô Anh sẽ gặp nguy hiểm đấy, tao sẽ ra sau có gì thì gọi điện cho tao" Lệ Sa nói giọng gấp gáp rồi phóng ra ngoài.
Quả thật sau khi Thái Anh đi thì chả còn chiếc xe nào cả, đối với việc bắt taxi vào ban đêm như thế này thì cũng quả là một cực hình đối với Lệ Sa, cô đành chạy siết về nhà mình tầm 2 - 3 cây số, vừa chạy Lệ Sa vừa nhìn dáo dác xung quanh tìm xem có chiếc taxi nào không.
Phác Xán Liệt vội phóng xe đến quán rượu theo lời Lệ Sa, theo dõi cô và Ngọc Hà làm gì. Ngồi trên xe Xán Liệt nhìn thấy Ngọc Hà đang uống rượu, cô Anh vừa tới và ngồi xuống cùng nó.
"Ngọc Hà... sao em lại uống rượu nhiều thế hả?" Thái Anh hỏi.
"Cô... uống với em đi, nốt hôm nay em sẽ không làm phiền cô và Lệ Sa nữa sẽ không theo đuổi cô nữa" Ngọc Hà rót rượu cho nàng.
"Em đang nói gì vậy? Mà nè... cô không uống rượu đâu" Thái Anh đẩy ly rượu về phía nó khiến nó bực tức hơn.
"Em biết ai là người hãm hại Lệ Sa... uống với em hết chai này đi em sẽ nói cô nghe mọi chuyện" Ngọc Hà biết ý liền đánh vào tâm lý nàng, nó đưa ly rượu lên trước mặt nàng rồi nói.
"Em.. em biết thật sao..? Được rồi cô uống với em, nhưng em phải nói cho cô biết hết đấy" Thái Anh mừng trong lòng, vì nàng rất thương cô nên nếu biết tên nào hại người yêu mình thì nhất định sẽ bỏ tù mọt gông nó.
"Được thôi..! Em hứa với cô đấy" Biết được sự nhẹ dạ cả tin của Thái Anh, Ngọc Hà nhếch mép cười nhẹ rót rượu cho nàng uống liên tục, nó đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, rượu nó cho nàng uống là loại mạnh nhất khiến nàng như ong ong cái đầu sau khi uống hết 5 ly.
...........
"Alo, Lệ Sa hả? Không biết nó định làm gì. Nhưng tao thấy cô Anh uống nhiều rượu lắm" Xán Liệt bắt đầu lòng dạ bồn chồn gọi cho cô báo tin.
"Mày cứ theo dõi đi tao đã tìm được xe rồi hiện tại tao đang đến đó... bác tài nhanh lên giúp tôi" Lệ Sa vừa dứt câu thì hối thúc tài xế chạy nhanh hơn.
"Ai ya... cháu muốn hại chết chú à, chuyện gì cũng phải từ từ chứ phía trước có cảnh sát giao thông đấy"
...........
Thấy Ngọc Hà đỡ nàng dậy Xán Liệt liền nhóng người lên nhìn, nó đang đỡ nàng vào xe trong tình trạng nàng say bí tỉ, rồi rời đi khỏi quán rượu. Xán Liệt vội vàng nhấn ga chạy theo xe Ngọc Hà không biết tiếp theo nó sẽ làm cái quái gì nữa.
15 phút sau, Xán Liệt dừng xe tại 1 nhà nghỉ lớn, trước mắt là cảnh Ngọc Hà kè nàng vào trong đấy.
"Nọi chuyện đơn giản hơn em nghĩ cô à" Ngọc Hà nhếch mép cười rồi hôn vào trán nàng.
"E... em đưa cô đi đâu dạ" Mắt nàng nhắm tịt mặt nhăn nhó như đang rất mệt mỏi. Đầu cứ lắc nhẹ liên tục giống như đang giúp mình tỉnh táo hơn khi trong cơn chóng mặt.
...........
"Lệ Sa...! Con Ngọc Hà nó điên mất rồi, mày mau tới nhà nghỉ X đi tao thấy nó đưa cô Thái Anh vô trong rồi" Xán Liệt giọng hoảng hốt vừa nhìn theo bóng lưng của cả 2 người kia vừa gọi cho bạn của mình.
"Được rồi tao tới ngay, con khốn này...! BÁC TÀI MAU NHANH LÊN KHÔNG THÌ TÔI SẼ CHO ÔNG BIẾT TAY ĐẤY" Lệ Sa cúp máy vội vàng lay vai bác tài giơ nắm đấm mình lên gằn giọng mắt đỏ ngầu trông đầy sự dữ tợn.
...........
"Thái Anh...! Em yêu cô... sao lúc nào cô cũng chỉ biết tới Lệ Sa không vậy chứ?" Ngọc Hà cười cay đắng quăng Thái Anh xuống nệm.
"Em... em là ai... Lệ... Lệ... Sa... hức em ấy đâu rồi" Trong cơn say nàng gọi tên người thương nhưng đâu ngờ trước mặt mình là một con sói bị bỏ đói suốt mấy năm trời chỉ chờ đúng người để thịt.
"Lại là Lệ Sa... ĐƯỢC! Cô cứ gọi tên nó đi vì hôm nay cô là người của em rồi" Vừa nói Ngọc Hà vừa mạnh bạo cởi áo trên người cô ra chỉ còn lại cái ngực trần trắng trẻo hồng hào.
"Híc... đừn...đừng... mà" Thái Anh yếu đuối chống trả, nhưng càng làm thế Ngọc Hà ngày càng cuồng bạo lao vào nàng hơn thôi, nó cắn vào bầu ngực nàng hôn lấy hôn để đè 2 tay nàng xuống giường mặc nàng giãy giụa.
"A... đau...khô...không... bỏ... Hức bỏ tôi ra" Thái Anh như định hình được cái gì đó mở mắt to ra thì thấy Ngọc Hà là người chiếm lấy môi mình thì nàng phản kháng kịch liệt hơn.
"LỆ SA... LỆ SA, LÚC NÀO CŨNG LÀ LỆ SA... NÓ THÌ CÓ GÌ HƠN EM? EM SẼ VÌ CÔ MÀ CỐ GẮNG HỌC GIỎI, EM SẼ CHO CÔ TẤT CẢ MÀ" Ngọc Hà điên lên ngồi lên người nàng hét vào mặt, nước mắt chảy dài.
"Tôi xin em... tôi chỉ yêu 1 mình Lệ Sa... híc.. híc tha cho tôi đi" Thái Anh lắc đầu vừa nói vừa khóc.
"Tại sao cô lại chọn nó mà không chọn em cô nói đi, mau nói đi" Ngọc Hà đau đớn trong từng lời nói.
"Nếu bây giờ em chiếm lấy cơ thể tôi... thì trái tim tôi em có chạm vào được không trong khi người giữ nó là Lệ Sa?" Mắt cay môi nhòa đi vết son... cô nhìn đứa học trò của mình hỏi.
"Dù có như thế nào đi nữa hôm nay cô phải là của em" Nói dứt câu Ngọc Hà cưỡng bức luôn Thái Anh mặc cho nàng van xin khóc nấc.
...........
"Bác tài chờ cháu ở đây cháu sẽ ra ngay thôi.... nó đâu" Chạy tới nơi cô phóng liền xuống xe nói dặn bác tài xế đợi sẵn rồi quay sang hỏi lớn Xán Liệt.
"Đang bên trong vào nhanh kẻo muộn mất" Không chần chừ gì nữa cô lao vào như một mũi tên đứng trước chủ nhà nghỉ hỏi thì biết là phòng 272 và đưa chìa khóa khi chủ nhà nghe tin nếu không vào được sẽ có chuyện lớn xảy ra nên bà ta vì sợ hãi mà đưa cho cô chìa khóa.
"Híc... LỆ SA EM Ở ĐÂU" Nàng hét lên trong nước mắt khi quần của mình đã bị lột đến mảnh vãi cuối cùng.
CHÁT_
"TÔI CẤM CÔ GỌI TÊN NÓ LÚC NÀY" Ngọc Hà như 1 con thú điên hoang dại tát thẳng tay vào người mình thương một cái thật đau, mắt đỏ ngầu gằn giọng quát vào mặt nàng.
CẠCH_
Cánh cửa mở ra trước mắt là người yêu mình đang nằm ôm mặt mắt mũi ướt nhẹp đỏ hoe sưng lên vì khóc, Lệ Sa nhìn Ngọc Hà với ánh mắt đầy gân máu điên cuồng lao lên đấm từng cú vào mặt.
_BỐP... BỐP... BỐP_
"CON KHỐN...! MÀY ĐANG LÀM GÌ CÔ ẤY HẢ. MẸ KIẾP, CÁI ĐỒ SÚC SINH NÀY" Từng cú đấm mạnh từng câu chửi bới thốt lên cô hầu như mất kiểm soát, thấy vậy Xán Liệt hoảng hốt lao vào can cùng bà chủ vào kéo cô ra.
"Cô ơi! Cô có sao không... có bị đau không" Lệ Sa quay qua ôm chầm lấy người con gái của mình vào lòng mà không khỏi đau đớn.
Cởi áo sơ mi khoác bên ngoài ra Lệ Sa choàng vào người đỡ nàng ngồi dậy, khuôn mặt Thái Anh lúc vẫn còn đầy ắp nổi sợ hãi.
"Ha.... haha... hahaha... mày thì hay rồi. Lạp Lệ Sa... Haha... mày thắng tao rồi" Ngọc Hà nhếch miệng đầy máu ngước lên nhìn Lệ Sa ôm Thái Anh mà cười ha hả vỗ tay.
"Trần Ngọc Hà...! Tao không ngờ mày lại tệ đến như vậy đấy" Xán Liệt cũng tức giận nhìn con bạn thân thuở nào của mình giờ lại thành ra con người tệ hại như thế này.
"Tao ư... nếu như không có Lệ Sa thì tao không tệ đến vậy... VÀ CẢ CÔ THÁI ANH CŨNG LÀ CỦA TAO ĐÂY NÀY...." Ngọc Hà nói chưa dứt thì Lệ Sa hét lên chen vào.
"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ YÊU MÀ LÀ SỰ CHIẾM ĐOẠT CON NGU À.... NẾU MÀY YÊU CÔ ẤY THÌ HÃY ĐỂ CÔ ẤY YÊN VÀ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC MÀ CÔ ẤY CHỌN, CÒN ĐẰNG NÀY... MÀY QUÁ ÍCH KỸ VÀ CHỈ NGHĨ CHO BẢN THÂN ĐỂ RỒI MÀY VÀ CÔ ANH MẤT ĐI TÌNH CÔ TRÒ VÀ TAO CŨNG MẤT LUÔN ĐỨA BẠN, MÀY HẾT THUỐC CHỮA THẬT RỒI....! TA ĐI THÔI XÁN LIỆT" Cô nói một tràng rồi lấy cái mền cạnh đó quấn cơ thể nàng lại bế nàng lên vòng tay mình, lườm Ngọc Hà một cái rồi bỏ đi để mặc nó ngồi lưng dựa vào tường miệng đầy máu.
"Tiền phòng của bà đây khỏi thối.... coi như hôm nay chưa có gì xảy ra đi" Xán Liệt rút tờ 500 ngàn đưa bà ta rồi nối gót theo sau bạn mình.
–––––––––––––––––––
"Nó tát cô à... có đau lắm không?" Lên được taxi Lệ Sa ôm Thái Anh vào lòng trấn an tay xoa xoa gò má ửng đỏ ấy.
"Tôi... sợ... Lệ Sa à" Thái Anh gật đầu tay ôm chặt lấy eo cô như thể sợ cô chạy mất, đầu nép vào lòng cô sát hơn khóc nấc lên.
"Đừng khóc, ngoan nào. Có tôi ở đây rồi, cô bình tĩnh đi" Lệ Sa ôm đầu cô sát vào ngực mình hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu thấy cặp tình nhân này cũng thở dài mỉm cười nhẹ.
.
–––––––––––––––––––
- TỨC QUÁ. Con này mà là bạn SY là SY đá nó chết mịa lun gòi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com