Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Thực ra là Hiểu Vi có hơi làm quá một chút chứ Thái Anh cũng không tăng ký bao nhiêu, quần áo mặc vào vẫn khá vừa vặn. Thế nhưng buổi tối khi nhắn tin cùng Lệ Sa cô vẫn không quên tố cáo chị ấy cái tội nuôi cô như nuôi heo khiến cô bị chê cười. Lệ Sa nghe xong thì cười không ngừng, sau đó nhắn lại cho Thái Anh.

" Dù em có thành heo thật thì chị vẫn thích,yên tâm chị không vì em béo mà bỏ rơi em đâu."

Thái Anh tức giận không thèm nhắn tin trả lời nữa. Lệ Sa sau đó có nhắn vài tin dỗ dành nhưng cô vẫn mặc kệ.

Hôm sau đi làm ngày đầu năm bởi vì là em út nên Hiểu Vi và Thái Anh nhận được rất nhiều bao lì xì của các anh chị trong công ty. Nói đến bao lì xì thì hôm tết ba mẹ Lệ Sa cũng cho cô hai bao nhưng cô vẫn cất chứ chưa có xem. Lệ Sa tất nhiên cũng có, hơn nữa còn "khuyến mãi" thêm một nụ hôn dài khiến cô sắp nghẹt thở, vừa nghĩ đến là lại xấu hổ đỏ mặt.

Thư ký Lê thấy Thái Anh đỏ mặt lại trêu ghẹo.

- Tiểu Anh đúng là dễ thương nha. Nhận được bao lì xì cũng xấu hổ nữa. Thật đang yêu.

Thái Anh không đáp mà chỉ cười ngại ngùng. Lúc đó Lệ Sa cũng vừa đến công ty, thấy mọi người còn đang đứng trò chuyện thì cô cũng không lên tiếng. Ngày đầu năm đi làm công việc cũng nhàn rỗi nên cứ  để mọi  người thoải mái một chút.

Lúc nhìn thấy Thái Anh tay cầm bao lì xì mặt thì đỏ hồng ngại ngùng Lệ Sa lại thấy tâm mình có chút ngứa, cô làm bộ như không có gì mà nói.

- Mọi người cũng chuẩn bị đi làm việc thôi. Năm mới chăm chỉ hơn nha.

Mọi người lúc này mới nhận ra sự có mặt của tổng giám đốc nên liền đồng loạt cúi chào rồi mỗi người trở về vị trí. Lệ Sa bây giờ mới quay sang Thái Anh nói.

- Trợ lý Phác giúp tôi pha một ly cà phê nhé. Còn thư ký Lê đi thông báo các ban chiều nay họp đầu năm.

Thư ký Lê nghe lời dời đi. Lệ Sa cũng đi vào phòng giám đốc. Thái Anh cũng không nghĩ gì mà cũng đi pha cà phê cho Lệ Sa. Lúc mang vào phòng cho Lệ Sa thì chị ấy hiếm hoi vẫn chưa ngồi vào bàn làm việc mà đang ngồi trên ghế tiếp khách trong phòng. Thấy Thái Anh mang cà phê vào chị ấy chỉ mỉm cười rồi kêu cô lại gần,Thái Anh cũng nghe lời mang lại.

Cà phê đặt xuống bàn Lệ Sa cũng không uống. Chị ấy kéo Thái Anh ngồi lên đùi mình rồi không kiêng nể mà hôn lên môi cô. Thái Anh bị giật mình có chút hốt hoảng muốn tránh ra nhưng bị giữ chặt nên không làm gì được. Sau một lúc khi Thái Anh có chút không thở nổi Lệ Sa mới chịu buông tha cô . Hai người đều thở gấp từng hồi, mặt Thái Anh lại đỏ bừng. Cô trừng mắt lườm Lệ Sa rồi nói.

- Chị làm gì vậy, ở đây là công ty mà. Lỡ bị người ta thấy thì sao.

Lệ Sa lại nói.

- Thư ký Lê đã đi xuống lầu rồi, trên này chỉ còn hai chúng ta thôi. Hơn nữa phòng giám đốc nếu không có sự cho phép của chị thì ai dám tuỳ ý xông vào.

Thái Anh không cãi lại được Lệ Sa chỉ có thể nói.

- Chị... Dù sao thì cũng không có lần sau nữa. 

- Tại em hôm qua không thèm hồi âm tin nhắn của chị. Sáng nay còn trước mặt nhiều người mà bày ra dáng vẻ ngượng ngùng nhu nhược đó, em không thấy là mấy anh nhân viên nhìn em nước miếng cũng muốn chảy rồi sao. Chị cũng không thể vì vậy mà đuổi hết bọn họ được. Tốt nhất là mang em nhốt ở trong đây luôn.

Thái Anh không biết nói gì . Độ bá đạo của Lệ Sa cô cũng biết rồi, chị ấy đâu cần lý lẽ đâu. Một lát sau khi tâm trạng và nhịp thở dần ổn định Thái Anh liền đứng lên rồi nói.

- Chị làm việc đi em đi ra ngoài. Có gì cứ gọi em.

Lệ Sa lại nói.

- Buổi trưa đừng đi căng tin ăn nữa. Cùng chị đi ăn cơm, đồ ăn ở căng tin dù không phải rất tệ nhưng mà cũng không có bao nhiêu dinh dưỡng. Khó khăn lắm mới nuôi em mập một chút mà em lại ốm đi thì uổng lắm.

Thái Anh bị nhắc tới cân nặng thì có chút không vui mà nói.

- Chị còn nhắc nữa. Hiểu Vi đã cười em rồi, em mà bị chị nuôi mập thêm nữa em chỉ có nước bỏ trốn.

Lệ Sa cười nói.

- Phải có da có thịt một chút mới đẹp chứ. Em xem em gầy đến xương cũng nhô hết ra. Chị nói rồi, chị phải nuôi em mập thêm chút nữa.

Thái Anh không muốn nói về chuyện này nữa nên liền nói.

- Em không đi đâu. Hiểu Vi không thấy em lại nghĩ lung ttung.

Lệ Sa nói.

- Em cứ nói là em ra ngoài ăn com cùng chị và khách hàng là được.

Cuối cùng không lay chuyển được ý của Lệ Sa nên Thái Anh đành ngậm ngùi nhận mệnh. Cô đi ra ngoài rồi nhắn tin báo cho Hiểu Vi biết trước tránh cậu ấy lại suy đoán này nọ.

Buổi trưa tới giờ ăn cơm Lệ Sa cùng Thái Anh đi ra ngoài. Hai người đến một nhà hàng ở xa công ty một chút. Vốn muốn cùng nhau ăn một bữa cơm yên bình nhưng lại không được như ý muốn.

Khi vừa nồi xuống bàn ăn thì lại có một người đàn ông có vẻ ngoài rất tuấn tú, ăn mặc cũng rất lịch sự. Nhìn qua cũng có thể đoán được anh ta không phải người có thân phận bình thường, anh ta đang bước về phía hai người. Lệ Sa khi nhận ra anh ta thì có chút không vui. Anh ta lại không để vào mắt sự không vui đó mà vẫn giữ vẻ lịch sự mà lên tiếng.

- Là tổng giám đốc Lạp sao. Không ngờ em được em ở đây, em vẫn khoẻ chứ.

Dù không thích nhưng phép lịch sự nên Lệ Sa vẫn đáp lại.

- Chào anh giám đốc Ngô. Cám ơn anh quan tâm, tôi vẫn khoẻ.

Thái độ lạnh nhạt rõ ràng nhưng anh ta vẫn không  để tâm mà nói.

- Vẫn muốn mời em một bữa cơm mà em luôn bận rộn không cho cơ hội. Hôm nay không biết có thể có cơ hội hay không.

Lệ Sa lại nói.

- Không phải giám đốc Ngô cũng đang có khách sao.

Anh ta nói.

- Chỉ là mấy người bạn thôi không quan trọng bằng em được.

Lệ Sa đáp.

- Thật ngại quá, hôm nay tôi có bạn đi chung. Bạn rất quan trọng. Không thể đáp ứng lời mời của anh được.

Anh ta bây giờ mới hướng ánh mắt sang Thái Anh rồi có chút thất lễ mà nói.

- Xin lỗi, em là bạn của Lệ Sa sao, em có phiền nếu có thể cùng tôi dùng chung bữa trưa không.

Thái Anh cũng đã có chút không vui rồi nhưng vì giữ thể diện cho Lệ Sa nên cô khôn tỏ thái độ gì, khi nghe anh ta hỏi mình thì cô chỉ nói.

- Thật ngại quá, hôm nay tôi là khách của Lạp tổng, mọi việc tôi sẽ nghe theo chủ ý của chị ấy.

Lệ Sa khẽ cười có chút hài lòng rồi nói với anh ta.

- Vậy hẹn Ngô tổng dịp khác nhé.

Đến nước đó anh ta còn mặt dày nào dám tiếp tục dây dưa nên đành cười gượng rời đi. Lúc này Thái Anh có chút giận hờn nhìn Lệ Sa mà nói.

- Lạp tổng, chị quả nhiên được nhiều người yêu mến. Người ta cũng nhiệt tình đến thế mà chị còn từ chối.

Lệ Sa lại cười khẽ mà đáp.

- Chị sợ không từ chối sẽ có người tức giận thì lại phải dỗ giành.

Thái Anh liền nói.

- Em mới không thèm tức giận.

Lệ Sa lại cười.

- Chị cũng chưa nói người đó là em mà.

Thái Anh đành câm nín. Cô không cãi lại Lệ Sa được.

Tâm trạng hờn giận nên Thái Anh quên mất việc mình nên ăn ít một chút. Kết quả là thấy món gì cũng tưởng tượng nó là khuôn mặt đáng giận của Lệ Sa mà nhai ngấu nghiến. Kết quả là lại ăn hơi nhiều.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com