Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38

 

Buổi đi chợ xem ra không được suôn sẻ nhưng hai người cũng mua được một ít đồ. Lệ Sa mua cho cháu của Thái Anh vài món đồ chơi, lại mua thêm cho ba mẹ Thái Anh vài món quà khác. Hai người cũng mua thêm chậu hoa ly về trưng ngày tết cho có may mắn.

Trên đường về Thái Anh phải dỗ dành mãi Lệ Sa mới chịu mỉm cười. Chị ấy còn nói không cho cô đi chợ tết nữa, ăn với ở nhà hết tết rồi lên thành phố. Thái Anh cũng đành chịu thua.

Ở quê một việc luôn có ở trong dịp tết chính là gói bánh chưng, bánh tét. Hầu như gia đình nào cũng gói, nhà Thái Anh cũng không ngoại lệ. Chiều hai chín tết ba và anh cả Thái Anh ngồi gói bánh. Thái Anh ngồi lau lá dong, Lệ Sa không biết làm gì cũng chạy ra ngồi ngó.

Trong ấn tượng của Lệ Sa thì bánh chưng chính là cái bánh chưng bán ở siêu thị, nó có hình thù như thế, ăn có vị như thế. Nhưng hôm nay khi được chứng kiến từng công đoạn làm ra nó cô cũng cảm thấy rất thú vị, giống như khám phá được một việc rất kỳ bí.

Bây giờ Lệ Sa mới biết thì ra gói được một cái bánh chưng cũng có nhiều công đoạn phức tạp. Đầu tiên là ngâm gạo nếp mấy tiếng, sau đó lại ngâm đậu xanh rồi đồ cho chín, còn ướp thịt heo nữa. Sau đó dùng khung và bỏ từng lớp lá dong vào, cũng phải có kỹ thuật thì mới gói được một cái bánh đẹp mà không bị phì ruột.

Lệ Sa vì rất tò mò muốn thử nên ba Thái Anh cũng để cho cô gói vài cái. Thái Anh còn buộc lạt đánh dấu từng cái Lệ Sa gói để nhận biết. Lệ Sa tâm trạng cũng rất háo hức được nhìn thấy thành quả của mình.

Buổi tối luộc bánh mặc dù mẹ Thái Anh bắt hai cô gái đi ngủ nhưng Thái Anh một mực muốn thức luộc , mà Thái Anh thức tất nhiên Lệ Sa cũng sẽ thức theo. Mẹ Thái Anh lo lắng Lệ Sa chịu khổ không quen nên bà tức quá mà mắng.

- Con lớn rồi mà không biết gì hết, mọi năm có mình con thì sao cũng được nhưng hiện tại có cả Lệ Sa nữa, con phải nghĩ cho con bé nữa chứ. Con bé ở thành phố không chịu khổ chịu cực được như người quê chúng ta.

Lệ Sa nghe vậy liền nói.

- Cô ơi con không sao đâu. Con chịu được mà, ngày xưa con đi học thức đêm học bài, làm bài thi này nọ còn thức mấy đêm luôn ấy chứ. Con không sao đâu. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi tụi con lo được. Hơn nữa con cũng muốn một lần được thức luộc bánh chưng.

Mẹ Thái Anh nghe Lệ Sa nói vậy cũng chỉ biết thở dài mà nói.

- Các con tuổi còn trẻ đúng là giỏi cậy mạnh mà. Được rồi vậy hai đứa thức đi, lúc nào buồn ngủ thì kêu mẹ dậy mẹ trông cho.

Cả Thái Anh và Lệ Sa đều đông thanh đáop.

- Dạ, tụi con biết rồi.

Mẹ Thái Anh lúc này mới an tâm đi ngủ. Lệ Sa sau khi thấy bà đi khuất thì liền sán lại bên cạnh Thái Anh rồi nói.

- Lạnh quá đi mà. Em giúp chị sưởi ấm đi.

Thái Anh có chút buồn cười nhưng cô biết Lệ Sa lạnh thật nên cũng không có đẩy chị ấy ra. Bởi vì luộc bánh chưng nên bắt buộc phải đun bằng củi cho nên sẽ có chút dơ. Thái Anh sợ quần áo mắc tiền trên người Lệ Sa bị bẩn nên đã lấy một cái chiếu trãi ra cho hai người ngồi. Lửa cháy lớn nên hơi nóng cũng toả ra, căn bếp cũng vì thế mà dần ấm.

Ngồi một lúc Thái Anh liền hỏi Lệ Sa.

- Chị thích ăn khoai lang nướng không em nướng cho chị ăn nha.

Lệ Sa hơi ngạc nhiên nhìn Thái Anh, cô biết khoai lang nướng nhưng chưa có ăn bao giờ nên có chút không biết nên đồng ý hay không . Thái Anh cũng hiều được nên nói tiếp.

- Để em nướng cho chị ăn. Rất ngon đấy. Khoai là nhà em trồng luôn.

Thái Anh đứng lên đi tới góc bếp nơi có mấy bao lớn mở ra liền lấy bốn năm củ khoai to rồi mang lại bếp. Cô khui than trong bếp ra rồi vùi khoai vào trong đó, vừa làm vừa nói.

- Em thích luộc bánh chưng cũng là lý do này,năm nào em cũng tranh luộc rồi ngồi nướng khoai ăn. Ban đêm trời rét mà ăn khoai nướng nỏng hổi thì thích lắm.

Lệ Sa nghe Thái Anh nói vậy thì cũng có chút chờ mong.

Khoảng hơn mười phút sau đã nghe mùi thơm bốc lên, chờ thêm vài phút nữa Thái Anh liền lấy khoai ra, củ khoai vốn có vỏ màu đỏ giờ đều bị đốt đen thùi lùi, Lệ Sa thấy vậy liền nói.

- Cháy đen thui rồi.

Thái Anh nghe vậy liền cười nói.

- Chỉ là cái vỏ thôi, bên trong vẫn không sao.

Cô nói rồi dùng một tờ giấy giữ và bẻ đôi củ khoai ra, bên trong đã chín, không hề chị cháy. Khói bốc len nghi ngút còn có mùi thơm rất kích thích. Thái Anh có chút đắc ý nhìn Lệ Sa rồi nói.

- Chị thấy không, ruột không cháy.

Lệ Sa cũng thấy rất thích thú, cô nhận một nửa của khoai trong tay Thái Anh rồi cẩn thận cắn một miếng nhỏ trong ruột. Co hơi nhăn mặt mà nói.

- Nóng quá.

Thái Anh buồn cười nhìn cô rồi nói.

- Chị ăn vậy nóng là phải rồi. Nó mới lấy trong than ra tất nhiên là rất nóng. Chị đợi một lát hãy ăn, vừa bóc vỏ vừa thổi vừa ăn.

Lệ Sa nhíu mày nói.

- Chỉ là ăn một củ khoai mà cũng phức tạp quá.

Thái Anh nghe vậy chỉ cười. Thái Anh nhìn bàn tay thon dòi trắng trẻo rất đẹp của Lệ Sa liền không nở để nó bóc vỏ khoai đen thùi lùi cho nên cô lại bóc nửa củ khoai của mình xong đưa cho Lệ Sa rồi lại lấy phần của chị ấy bóc cho mình. Một hành động tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến Lệ Sa rất vui vẻ.

Cứ vậy hai người ngồi trông nồi bánh trưng và ăn khoai lang nướng, lúc nào nước trong nồi cạn liền đổ thêm vào. Gần ba giờ sáng mẹ Thái Anh thức dậy liền kêu hai cô gái đi ngủ để bà trông tiếp. Vì cũng đã mệt nên hai cô cũng không cậy mạnh nữa mà ngoan ngoãn nghe lời. Cả hai ngủ một mạch tới trưa hôm sau mới dậy.

Lúc thức dậy bánh chưng vẫn chưa có vớt, còn phải đợi vài tiếng nữa. Hôm nay đã là ba mươi tết, Lệ Sa liền gọi điện về hỏi ba mẹ đón tết thế nào, kết quả còn bị ba mẹ mắng vốn vài câu nên cô liền đưa máy cho Thái Anh cùng họ trò chuyện. Mẹ cô khi nói chuyện với Thái Anh lại rất vui vẻ, còn cười không ngừng, Lệ Sa liền nghĩ.

" Sau này có khi nào Thái Anh mới là con đẻ của mẹ không . Còn mình bị hắt hủi như con ghẻ"

Tuy nghĩ vậy nhưng Lệ Sa vẫn rất vui vẻ, mẹ cô thích Thái Anh như vậy thì chắc chắn là sẽ chấp nhận em ấy.

Chờ mãi cũng tới khi vớt bánh chưng. Lệ Sa tâm tình kích động chờ mấy đứa con tinh thần của mình chào đời. Vốn dĩ tràn ngập chờ mong biến thành tràn trề thất vọng. Mấy cái bánh được cột dây đánh dấu của cô cái nào cái nấy đều xấu gần chết, bụng đều phình to ra, bốn cái cạnh cũng phì hết cả ruột ra ngoài lá. Cả nhà Thái Anh nhìn thấy mấy cái bánh đều không kiềm được mà bật cười, Thái Anh dù cố nén cũng không nén được. Đây là lần đầu tiên cô thấy một sản phẩm thất bại như thế, mà người làm ra nó không ai khác chính là người tài năng toàn diện như Lệ Sa.

Vồn chờ mong ại thành như thế nên Lệ Sa rất không vui, bị cả nhà Thái Anh cười cô lại xấu hổ muốn chết. Cô ghét bỏ không thèm nhìn mấy cái bánh, thật giống như người mẹ xinh đẹp vừa mới sinh, nhìn đứa trẻ da dẻ nhăn nheo như khỉ liền không thích, còn nghĩ nó không đẹp như mình nên chắc không phải con của mình.

Thái Anh làm sao mà không biết tâm tư của Lệ Sa, cho nên cô liền nói.

- Lạp tổng chị cũng đừng buồn. Thực ra lần đầu tiên làm được thế này là rất tốt rồi, anh cả của em hồi xưa mới tập làm còn xấu hơn gấp trăm lần ấy. Chị xem em nhìn ba gói bao nhiêu năm rồi cũng có biết làm đâu.

Lệ Sa nghe vậy thì cũng thấy thoải mái hơn một chút, ba mẹ Thái Anh lúc này cũng liền phụ hoạ theo. Mẹ Thái Anh nói.

- Đúng rồi đấy, thằng cả nhà cô ngày xưa gói còn là nhân ở ngoài lá ở trong ấy chứ. Cháu làm được như thế này là tốt lắm rồi. Cháu xem, dù hơi méo nhưng vẫn góc nào ra góc ấy đấy chứ.

Lúc này Lệ Sa mới liếc mắt nhìn mấy cái bánh của mình, quả nhiên lần này lại thấy nó cũng không xấu lắm. Thái Anh thấy ánh mắt Lệ Sa lại hơi toát lên vẻ đắc ý nên liền thở phào trong lòng. Đúng là người siêu cấp tự kỷ có khác, chỉ cần khen chị ấy một chút chị ấy lại đắc ý rồi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com