Chap 2
- Wow…thật là thần kì đó nha! – Chaeyoung. Má lại đỏ lần nữa.
- Má cậu đỏ thật đấy, hay là có độc rồi? – Lisa tiến sát gần, gần mặt Chaeyoung. Tim cả hai vốn đã ngừng đập nhưng sao bỗng cảm thấy như đập trở lại.
Lisa chạm một ngón tay lên khuôn mặt Chaeyoung. Mịn màng và trắng. Yoona cảm thấy như có nguồn điện 220V chạy qua người.
- E hèm…nước pha xong rồi. mình tạo cánh nhé. – Lisa phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
- Ơ..ừm – Chaeyoung gật đầu. Chaeyoung đứng lên, đi về phía ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Lisa thì vẫy tay với Mặt Trời:” Oppa! Cho em ít ánh nắng tạo cánh!”
Lisa hét lên với mặt trời. Dáng nhún nhảy vô cùng ngộ nghĩnh.
Chaeyoung gần như đã cười được. Cô đã cảm thấy nó mà. Cô đã cảm giác rằng Lisa sẽ là người khiến cô mỉm cười.
Nhưng không phải vậy, cô vẫn không thể nào nở nụ cười. Cô thấy bức bối trong lòng. Cục tức đè nén trong lòng cô. Cô ức lắm. Tại sao cô không thể quên tên khốn Jaebeom đó?
Tại sao cô vẫn yêu hắn ta?
Trong khi hắn ta lừa dối tình cảm cô. Dùng tiền cô ăn chơi xả láng.
Cô hận bản thân nhiều lắm. Hận tại sao mình đã không yêu người khác…
Nước mắt lại trực trào ra. Chaeyoung ngồi thụp xuống và khóc.
Lisa ngạc nhiên vô cùng, cô chạy lại nắm lấy bờ vai Chaeyoung:” Sao thế? Sao bỗng dưng lại khóc?”
Chaeyoung không nói gì mà chỉ khóc, khóc và khóc.
- Em này, em nên để cô ấy về nghỉ đi. Mai chúng ta tạo cánh sau cũng được mà! – Anh trai của Lisa.
- Vâng, oppa làm đi, em sẽ đưa cô ấy về! – Lisa vòng tay qua eo Chaeyoung, cái cánh từ từ nhô ra. Lisa vẫy cánh bay đi.
Chaeyoung khóc không ngừng, trái tim Lisa cũng cảm thấy nghẹn lại.
- Đừng khóc mà…- Lisa như van xin Chaeyoung.
Chaeyoung dụi đầu vào vai Lisa. Khóc khiến cô quá mệt. Linh hồn của cô vẫn còn yếu. Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Lisa.
Trong giấc mơ, cô thấy nơi đây vô cùng thân thuộc. Cô đang nằm trên giường cùng với một người. Một đứa bé say ngủ nằm ở bên cạnh người đó.
Cô cảm thấy êm đềm vô cùng. Nở nụ cười, cô nhìn khuôn mặt người đó.
Giật thót mình. Người đó không ai khác ngoài Lisa.
Vụt cái. Giấc mơ biến mất, cô trở lại với căn phòng mây bồng bềnh. Cô đang nằm trên giường. Đầu đau và có mũi cô vẫn còn đỏ. Lisa đang đứng bên cửa sổ. Nhìn Lisa lúc này thật đau khổ. Có chút gì đó khác lắm, sự nhớ thương dành cho ai đó chăng?
Chaeyoung khẽ bước đến bên Lisa.
- Xin lỗi cậu. – Chaeyoung lên tiếng.
- Xin lỗi? Babo! Việc gì phải xin lỗi chứ! – Lisa thoáng giật mình, cô mỉm cười với Chaeyoung.
- Dù thật lạ nhưng Lisa à, mình tưởng rằng mình đã có thể nở nụ cười…với cậu. Mình ngỡ rằng trái tim mình đã mở ra đón lấy cậu. Mình cứ ngỡ rằng mình đã yêu cậu. Mình ghét bản thân khi không thể cười với cậu! Chaeyoung…mình xin lỗi. – Chaeyoung nhìn vào mắt Lisa. Mắt cả hai đầy những nước.
Lisa kéo Chaeyoung vào lòng:” Đừng suy nghĩ nữa…ngủ đi!”
Rồi bay đi rời bỏ Chaeyoung một mình. Chaeyoung ngồi thụp xuống đất. Thở ra một cách khó nhọc:
- Lisa…mình xin lỗi.
Cô biết chứ, biết rằng Lisa yêu cô nhiều nhiều lắm. Ngay cả bản thân cô cũng muốn đáp lại tình yêu ấy. Nhưng cô không thể…
Cô mệt mỏi ngồi lên bộ bàn ghế bằng mây mới được làm sáng nay. Cô pha cho mình một tách trà. Lisa đầy tổn thương trở về phòng.
- Umma! – Lisa chạy lại ôm chầm lấy Jennie. Cô khóc nức nở.
- Sao vậy Lice? – Jennie vuốt mái tóc Lisa.
- Con….con nhớ umma! – Lisa.
- Rồi rồi. Umma xin lỗi. Umma sẽ thường xuyên lên đây thăm con nhé! Chịu không? – Jennie cười tươi với Lisa.
- Vâng umma! Hehe! Umma nhất! – Lisa ngưng khóc ngay được.
- Con có muốn ăn gì không? – Lisa.
- Đã hết hạn rồi sao?! – Jisoo lạnh lùng đi vào. Tất cả thiên thần cúi chào Thượng Đế tối cao.
- Appa…- Lisa.
Phải…Manoban Jisoo – cái tên mà người trần thế không ai dám nhắc tên! Là con gái nhưng tính tình y hệt con trai, vẻ đẹp lạnh lùng, tài năng thì miễn bàn.
Lisa rất sợ Jisoo. Nó đã từng chứng kiến cảnh Jisoo vì ghen mà đầy Jennie xuống hạ giới 100 năm.
Nay vừa hết hạn 100 năm đó, umma nó được trở lại. Sợ appa là vậy, nhưng nó biết rằng appa nó cực kì yêu umma nó.
Rồi nó nghĩ tới nó và Chaeyoung, nó cũng yêu Chaeyoung nhiều như vậy. Thậm chí còn hơi.
- Soo…- Jen rưng rưng nhìn Jisoo.
- Ra ngoài hết đi – Lisa ra lệnh cho các thiên thần đang đàn ca vui vẻ ở cung của cô.
Cả đám bay đi ngay.
- Soo à…- Jennie bật khóc chạy lại ôm Jisoo.
- Jen….Soo xin lỗi…- Jisoo bỗng trở nên yếu đuối trước mặt Jennie. Bàn tay ngăm đen của cô vuốt dọc mái tóc vàng mượt của Jennie.
- Soo không có lỗi. Tại em bướng bỉnh, không chịu nghe lời Soo! – Jennie vuốt má Jisoo.
Jisoo chủ động hôn Jennie. Nụ hôn sau 100 năm xa cách. Lisa vui mừng khôn xiết, appa nó sẽ chơi đùa với nó như xưa, vậy chắc vui! Appa và umma đã làm lành rồi! Còn hôn nhau trước mặt nó nữa kìa! Không biết ngại chút gì hết á! Nó lại tự hỏi, nụ hôn của nó và Chaeyoung sau 200 năm xa cách, liệu có mặn nồng như appa và umma nó không? Rồi nó đau đớn…chắc chuyện 2 người quay lại sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Những lời Chaeng nói với nó hôm nay, chẳng phải là “Tớ không yêu cậu” đó sao?
Ngửa đầu lên ngăn dòng nước mắt tuôn trào….
Bao giờ cô ấy mới biết…bao giờ cô ấy mới nhận ra…
- Jen…em đi chuẩn bị yến tiệc nhé, Soo và con nói chuyện chút. – Jisoo.
- Bye Soo. Đừng đánh Lice bảo bối nha! – Jennie nói rồi bay đi.
Jisoo ôm Lisa:” Appa xin lỗi…thời gian qua…appa đã quá đáng với con”
- Appa…- Cô nức nở trong vòng tay Jisoo.
- Có chuyện gì vậy Lice? – Jisoo.
- Chaeyoung…- Lisa.
- Ta có nghe nói chuyện linh hồn cô bé được lên đây. Ta đoán là con cho nên mới im lặng và để con toàn quyền xử lí. – Jisoo.
Lisa và Jisoo dời khỏi cái ôm appa-con trai. Cả hai ngồi xuống ghế.
- Con luôn theo dõi cô ấy, không dời khỏi cô ấy 1 ngày nào cả. Suốt 200 năm qua, con luôn chờ đợi. Chờ ngày cô ấy cầu xin Thượng đế để được lên thiên đàng. Appa biết không, suốt 200 năm, cô ấy rất chung tình nhưng người con trai nào cũng phản bội lại cô ấy, khiến cô ấy tổn thương rất nhiều. Lần này con quên không xóa trí nhớ cho cô ấy, khiến cô ấy…cô ấy luôn nhớ về mối tình gần đây nhất. – Lisa đã ngưng khóc. Lòng xót xa kể với appa.
- Trời ạ…vậy nên cô ấy chưa chấp nhận con. Con không thấy vui phải không? – Jisoo thấu lòng con trai.
Lisa rầu rĩ gật đầu.
- Sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ về bên con. Appa đã đặt lời “nguyền” lên hai đứa. Cho dù ra sao, 2 đứa đã là hai mảnh ghép cực kì thích hợp. Sẽ không có gì chia cắt nổi 2 đứa. Tin cha đi. – Jisoo mỉm cười với đứa con trai.
- Nhưng con muốn thật nhanh appa à…từng ngày được ở bên cô ấy mà với tư cách bạn bè, chỉ khiến con nhớ về Lili. – Lisa.
- Appa xin lỗi…lỗi của appa. Trong phút nông nổi appa…- Jisoo cảm thấy có lỗi với đứa con.
- Không phải lỗi appa….appa đừng tự trách mình…- Lisa gượng cười. Jisoo cảm thấy oán hận bản thân vô cùng. Đời nào có ông nội giết cháu nội chứ???
Mà Jisoo đường đường là Thượng đế. Cuộc đời thật là….
- Thôi…chúng ta đi chuẩn bị yến tiệc nào. Không thì Mandoo sẽ giận appa đó! – Jisoo đứng dậy, ra hiệu cho con trai.
- Appa gọi “Mandoo” là umma đã giận rồi. *cười* nhưng appa à, con đi đón Chaeyoung đến dự tiệc nha? – Lisa hỏi xin ý kiến appa.
- Tất nhiên là vậy rồi. Con không nhớ rằng appa đã rất quý nó sao? Cứ đưa nó đến, tạo cánh cho nó trước nhé! – Jisoo.
- Nhưng sắp tắt nắng! – Lisa chỉ về phía oppa của cô đang ngồi ăn hoa quả trên ông Mặt Trời hồng hồng.
- Đây- Jisoo đưa cho Lisa một cái lọ – đổ mùi hương ưa thích vào, trộn đều, thoa lên lưng là okieeee – Jisoo.
- Appa…con rất vui vì appa nói chuyện với con như bạn bè vậy đó! – Lisa.
Jisoo quàng vai Lisa:” Vậy appa sẽ luôn nói chuyện với con như vậy nhé? Chịu không?”
- YEAA – Lisa hạnh phúc mỉm cười. Trong đầu cô suy nghĩ viễn tưởng Chaeyoung mặc chiếc đầm dài óng ánh, đôi cánh màu xanh dương lấp lánh đằng sau. Quả thật là rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com