Chap 7
Mấy ngày sau đó, Seulgi tìm đến người giám hộ của EunJin để làm thủ tục nhận nuôi con bé. Sau khoảng một tuần thì mọi thứ cũng hoàn thành, EunJin rất vui, con bé rất thích Seulgi.
EunJin à, appa đến rồi đây, hôm nay con có ngoan không?- Seulgi mua rất nhiều gấu bông mang đến cho EunJin.
Appa!- thấy Seulgi đến EunJin vui mừng nhảy cẫng lên
EunJin đoán xem hôm nay appa sẽ đưa con đi đâu?
EunJin giương hai mắt to tròn nhìn Seulgi lắc đầu.
Hôm nay, Appa sẽ chuyển EunJin sang phòng tốt hơn, phòng con nằm cạnh phòng cô Lisa đấy, con có thích không? - Seulgi bế EunJin trên tay đung đưa.
Dạ thích, vậy là ngày nào cũng có người chơi với con.
Vậy bây giờ chúng ta đi thôiiii.
-----------------------------------------------
Seulgi bế con bé vào phòng, mọi người đã chờ sẵn, làm cho con bé vô cùng bất ngờ.
EunJin đây là quà của appa Lisa và cô Chaeyoung, tặng cho con. - Lisa đưa ra trước mặt EunJin một con gấu bông.
Còn đây là kẹo để dành sau khi con uống thuốc nha - Jisoo bước đến đưa cho EunJin một hộp kẹo nhỏ bằng thủy tinh.
EunJin có thích búp bê không? Cái này là của appa Byul cho con đó. - Moonbyul mang cái hộp búp bê đưa cho EunJin.
EunJin àaaa. Mấy bộ đồ của bệnh viện này không có đẹp gì hết, mấy cái bộ đồ này là do umma thiết kế nha, rất thoải mái, umma đã hỏi bác sĩ rồi có thể mặc được. - rồi xong ha, ai cũng lắc đầu khi tới phiên Yongsun. Cô tặng EunJin đến những 5 bộ pijama mà bộ nào cũng màu hồng.
EunJin cảm ơn mọi người nhưng mà quà của appa đâu ạ? - EunJin quay sang Seulgi giương hai mắt to tròn.
Ừ thì..thì... để mai appa mua cho EunJin nha.
EunJin lắc đầu mắt đỏ hoe nhìn Seulgi mặt phụng phịu không nói gì. Con bé chỉ mới năm tuổi. Seulgi phải làm đủ mọi cách cho EunJin nín khóc, hết nhảy đến hát khiến cả đám bật cười.
------------------------------------------
Xong việc nhận nuôi EunJin, Lisa và Seulgi bắt tay vào việc đánh đổ Manoban thị. Mặc dù đang tình hình rối ren, nội bộ không đồng nhất nhưng Manoban thị vẫn là một tập đoàn lớn, vô cùng khó xơi, huống chi đánh đổ nó, chưa kể sau lưng còn có con cáo già Thanapon Manoban.
Lisa thông minh, tinh ý, nắm vững mọi kiến thức, mưu lược cao, song bên cạnh còn có Kang Seulgi xuất chúng, nhưng lần này nhằm vào mục địch hạ gục Manoban thị cũng phải tốn thật nhiều công sức đây.
Lisa mỗi ngày đều nghe theo lời Chaeyoung ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, dần dần bệnh tình của Lisa cũng nằm trong tầm kiểm soát, không còn những cơn đau bất chợt đến tái mặt. Sức khỏe Lisa hồi phục nhanh, và nhờ Chaeyoung chăm sóc kĩ nên Lisa cũng lên được thêm vài kí.
Chào chị, lâu quá không gặp. - Lisa đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Dạ, em cần gặp chị, ba mươi phút nữa ở chỗ cũ nhé, tạm biệt chị. - Lisa tắt điện thoại.
Hiện tại trên người Lisa không còn là bộ quần áo bệnh nhân màu xanh quen thuộc của bệnh viện mà thay vào đó là chiếc quần jean xanh kết hợp với áo T-shirt trắng, đơn giản nhưng vẫn tôn lên dáng vẻ cao ráo, tiêu sái của Lisa.
Chiếc mũ lưỡi trai che mất một nửa gương mặt vô cùng xinh đẹp của Lisa.
Lisa đã không còn bị canh giữ gắt gao như trước, hiện giờ cô có thể ung dung ra ngoài như thế này cũng nhờ một phần công lao to lớn của Chaeyoung đã cho Lisa việc cô ấy cùng Jisoo sẽ có 1 ca phẫu thuật khó, dự kiến kéo dài khá lâu. Lisa nhân cơ hội này mà chuồn ra ngoài thật nhanh, cô chỉ cần hai tiếng là được rồi.
Bắt một chiếc taxi để đi đến chỗ hẹn. Nơi đây, gió từng cơn lạnh buốt thổi qua, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều.
Xin lỗi đã để chị chờ lâu! - Lisa vừa mới tới chỗ hẹn.
Nơi đây, một cô gái xinh đẹp không kém đang đợi sẵn.
Nhóc con, lâu rồi không gặp, em sao rồi?- cô gái đó đứng dậy, vỗ vai Lisa.
Dạ, em rất khỏe, chị cũng vậy chứ ạ? - cả hai cùng ngồi xuống một mỏm đá gần đó.
Chị cũng vậy. - cô gái đó mỉm cười.
Thật vất vả cho chị, chị đã chịu khổ vì em nhiều quá, em làm sao có thể báo đáp hết cho chị được đây. - Lisa cười xòa.
Gì chứ? Lúc trước chị đã nói rồi còn gì? Còn nói nữa là chị giận em đấy. - cô gái đó vờ giận.
Được, được rồi, em không nói nữa, hôm nay em hẹn chị ra đây, em có chuyện muốn nhờ chị ạ. - Lisa vào vấn đề chính.
Aigoo...cái con bé này, có gì thì cứ nói đi, còn bày đặt nhờ vả nữa chứ.
Dạ....chị, chị có thể...
Được, chị hiểu rồi, em yên tâm - sau cuộc nói chuyện, cô gái đó gật đầu.
Em cảm ơn chị, gặp lại chị một ngày không xa ở LC - cả hai đứng dậy.
Dĩ nhiên rồi, cũng mong vậy, giữ gìn sức khỏe đấy, chị đi trước nha Lisa - cô gái đó nói rồi cũng bước đi.
Lisa vẫn đứng đó, nơi không gian bao la, dang tay đón nhận những cơn gió, mặc dù rất lạnh nhưng Lisa lại cảm thấy rất thích thú. Cô gái đó, người mà Lisa nhờ vả, người mà Lisa nợ rất nhiều thứ, món nợ tình yêu. Nhớ ngày đó tại nơi này, cô đã lạnh lùng từ chối tình cảm của cô gái đó, nhưng người đó không những không giận hay căm ghét cô mà còn tình nguyện vì cô mà làm mọi việc.
Lalisa cô thật là may mắn quá.
Ngay sau đó, Lisa cũng nhanh chóng trở lại bệnh viện, việc cô ra ngoài không một ai biết cả.
-----------------------------------------------
Trên đường một chiếc Porsche Boxster màu đen mui trần đang lao đi như một con hắc mã, người ngồi trên xe cũng không kém phần thu hút, Jisoo mặc áo thun trắng tay ngắn, quần jeans đen, đeo một cái kính mát màu đen, khác hẳn với hình tượng trưởng khoa mà mọi người thường thấy.
Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự trắng nhỏ theo phong cách châu Âu, Jisoo bước xuống xe đến nhấn chuông.
"Ding dong ding dong~~~~"
Ngay lập tức cửa mở ra, trước mặt Jisoo là một Jennie vô cùng xinh đẹp, Jennie hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng nhạt nhìn vô cùng đáng yêu cũng ko kém phần quyến rũ.
Chào Soo, chị vào nhà đi ạ. - Jennie mở cửa mời Jisoo vào nhà.
Chào em, Nini. - Jisoo cười gật đầu chào lại rồi bước vào nha.
Bên trong nội thất được chính tay Appa của Jennie chọn, mọi thứ đều mang một phong thái cổ kính, tông chủ đạo là màu trắng và nâu gỗ. Jennie dẫn Jisoo lên phòng Appa của mình.
Cháu chào bác, cháu là Kim Jisoo, bạn của Jennie ạ! - Jisoo lễ phép cúi chào.
Chào cháu, cháu là bác sĩ mà Nini nhà bác hay nhắc tới đó hả? Con bé kể với ta rất nhiều về con đó. - ông Kim cười nhìn Jisoo, dáng vẻ chững chạc rất có phong thái.
Dạ, vậy sao ạ. Đúng là vinh hạnh của cháu, mà giờ cháu kiểm tra sức khoẻ cho bác nhé! - Jisoo đi lại gần giường mở túi xách ra lấy dụng cụ.
Jisoo kiểm tra mọi thứ rất kỹ càng, sức khỏe ông Kim cũng không có gì nghiêm trọng do chăm sóc cơ thể tốt.
Dạ thưa bác, sức khỏe của bác rất ổn định đó ạ, chứng cao huyết áp là do tuổi cao thôi, chỉ cần dùng thuốc đúng giờ và rèn luyện sức khỏe thì sẽ không sao đâu ạ!- Jisoo ân cần trình bày tỉ mỉ về sức khoẻ cho ông Kim, còn ông ấy chỉ khẽ nhìn sang con gái rồi nhìn Jisoo mỉm cười gật gù.
Bác cảm ơn cháu, hôm bay cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé? - ông Kim mở lời mời Jisoo ở lại.
Dạ.....dạ....- Jisoo có vẻ hơi ngại, cô định chỉ đến khám cho ông Kim rồi sẽ ra về.
Appa em nói đúng đấy ạ, Soo ở lại dùng cơm với nhà em nha. - Jennie lên tiếng.
Vậy theo ý em. - Jisoo nhìn Jennie mỉm cười đồng ý.
Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ với những câu chuyện cười của ông Kim, ông là người rất tinh ý, nhìn qua biểu hiện của con gái ông cũng thừa biết Jennie đang thích Jisoo, với cương vị của một người cha, ông cảm thấy Jisoo là một người tốt, biết quan tâm chăm sóc người khác, lại ân cần chu đáo trong mọi việc nên ông cảm thấy rất yên tâm mà giao Jennie cho Jisoo.
Sau bữa cơm, ông Kim lên phòng nghỉ ngơi, ở phòng khách chỉ còn mỗi Jisoo và Jennie, cả hai đang ngồi xem tin tức và ăn tráng miệng.
"Chúng tôi xin thông báo với người dân thành phố, tối nay sẽ có một cơn bão đi ngang thành phố mong mọi người cẩn thận khi ra ngoài...."
Như vậy thì nguy hiểm lắm hay Soo ở lại đêm nay đi! - Jennie sau khi nghe tin tức liền quay sang nói với Jisoo đang ngồi kế bên.
Như vậy có phiền em và bác không? - Jisoo ái ngại nhìn cô.
Không sao đâu, bây giờ mà về thì rất nguy hiểm đó, Soo ở lại đây đi nha, em sẽ nhờ cô giúp việc dọn phòng cho Soo. - Jennie làm mặt cún con năn nỉ Jisoo ở lại.
Ừm, chắc phải vậy rồi, phiền em vậy. - Jisoo gật đầu cười với Jennie.
Không có phiền đâu mà. - Jennie cười rất thoải mái với Jisoo, cô cũng không hiểu sao mình lại vui vậy khi nghe Jisoo đồng ý ở lại.
Đêm hôm đó quả thật bão rất lớn, cây cối bị gió quật ngã chắn cả một đoạn đường gây ra nhiều vụ tai nạn, mưa cứ ầm ầm đổ xuống đường như thác, khiến một số nơi đất thấp bị ngập lún khá nặng, Jisoo cảm thấy thật may mắn khi nghe lời Jennie ở lại qua đêm.
Phòng của Jisoo được sắp xếp ở cạnh phòng Jennie, Jisoo vì lạ chỗ nên không thể ngủ được hơn nữa mưa to gió lớn, sấm chớp cứ thay phiên nhau mà đánh ầm ầm, khiến Jisoo nay đã khó ngủ lại càng thêm sợ, cô tuy là người lạnh lùng nghiêm khắc nhưng bên trong lại có mắc chứng sợ bóng tối, đèn trong phòng Jisoo lúc nào cũng bật ngay cả khi cô đã ngủ sâu.
Phụt..
Cơn bão quá lớn đã làm đứt đường dây điện. Mọi thứ xung quanh Jisoo chìm trong bóng tối, cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, mồ hôi nhễ nhại, Jisoo co người vào chăn nhắm chặt mắt cả cơ thể cứ run bần bật, hai hàm răng va vào nhau tạo thành âm thanh khó nghe.
Cạch...
Jennie cầm đèn pin đi vào như vị cứu tinh của Jisoo, trong phút chốc Jisoo đã ôm gọn vòng eo thon thả của Jennie rồi núp sau lưng cô, Jennie cũng rất ngỡ ngàng trước hành động đó, nhưng cũng nhanh chóng trấn an Jisoo.
Jennie thắp nến đặt khắp phòng, Jisoo vẫn cứ ôm eo Jennie, cho đến khi ánh sáng đã đủ để khiến cô trở nên bình tĩnh lại, lúc này Jisoo chợt nhận ra tay mình đang đặt ở eo của Jennie, hành động này khiến cả hai đỏ mặt vội buông ra.
Soo....Soo xin lỗi....- Jisoo mặt đỏ bừng bừng.
Không....không..có gì - Jennie cũng chẳng kém.
Không khí trong phòng lúc này khá yên lặng, Jennie đã phá vỡ nó bằng cách mở lời trước.
Soo mắc chứng sợ bóng tối hả?
Ừm, là do lúc nhỏ ba mẹ Soo ly hôn bỏ mặc Soo một mình ở nhà, đêm đó cũng có bão, trong phòng rất tối và bị khóa ngoài, Soo chỉ có một mình thật sự rất hoảng sợ cứ kêu khóc suốt nhưng chẳng ai đến cả, Soo thật sự đã khóc suốt cả một đêm đến sáng thì ngất đi, kể từ ngày hôm đó Soo rất sợ bóng tối. - Jisoo bộc lộ hết mọi việc đã ám ảnh cô bấy lâu nay cho Jennie nghe.
Soo đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua rồi. - Jennie an ủi, xót xa nhìn Jisoo.
Không sao đâu, Soo quen rồi. - Jisoo cười xoa đầu Jennie làm mặt cô đỏ lên, Jennie liền quay sang hướng khác để che đi khuôn mặt của mình.
Nini này... - Jisoo ấp úng, đôi mắt e dè nhìn Jennie.
Dạ...
Soo không biết cảm giác đó là gì nữa, mỗi khi Soo thấy em cười, cảm giác rất lạ, khác với lúc trước khi Soo yêu Lisa. - Jisoo nhìn Jennie với ánh mắt nhu tình.
Là...là... sao ạ?- Jennie vẫn ngơ ra.
Soo không biết nữa, có lẽ hơi nhanh nhưng Soo có cảm giác mình đang yêu lần nữa, nhưng lần này lại là em, Nini à. - Jisoo hướng ánh mắt dịu dàng về phía Jennie.
Em....em....không biết nữa, em cũng cảm thấy rất lạ mỗi khi ở cạnh Soo. - Jennie vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng.
Nini này, Soo...Soo yêu em, có lẽ nó quá nhanh nhưng Soo biết mình đã yêu em mất rồi. - Jisoo nắm lấy tay Jennie.
Soo.....- Jennie không thể tin vào tai mình nữa, Jisoo là đang tỏ tình với cô, lời nói rất chân thành.
Em đồng ý làm bạn gái Soo chứ? - Jisoo nghiêm túc hỏi.
Em..em...đồng..ý!- Jennie gật đầu nói khẽ.
Cảm ơn em, Nini. Soo nhất định sẽ không để em phải buồn đâu, Soo sẽ bảo vệ em. - Jisoo chủ động tiến tới kề sát mặt Jennie, môi cả hai đang ở rất gần nhau, Jennie nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn đầu tiên và rồi...
.....ĐÙNG ĐÙNG.....
Tiếng sét đánh xé tan cả bầu trời âm u, kéo theo đó là tiếng la thất thanh của Jisoo...
Á~~~~~Nini.....- Jisoo giật mình ôm chầm lấy Jennie khiến cô bật cười, ôm Jisoo vào lòng trấn an.
Thế này mà đòi bảo vệ em hả? - Jennie trêu chọc.
Ừ thì......- Jisoo chỉ biết cười khổ gãi đầu.
Đêm hôm đó hai người từng bị từ chối trong tình yêu đã đến với nhau, cả hai có lẽ đã trao nhau những lời nói, ánh mắt chân thành nhất từ trái tim đã một lần tổn thương.
-----------------------------------------------
Sức khỏe của Lisa nhanh chóng hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình, chu đáo của Chaeyoung. Từ hôm qua tới giờ Lisa vẫn cười toe toét cả lên. Thì ra, ngày mai là Lisa sẽ được xuất viện, bệnh tim đã ổn định, sức khỏe đã tốt hơn trước nhiều.
Cạch...
Chaeyoung bước vào phòng với một nụ cười rất tươi.
Lili à... - Chaeyoung lên tiếng gọi người yêu.
Li đây ~~~. - Lisa đang loay hoay với đống quần áo của mình.
Để em giúp Li. - Chaeyoung tiến lại gần Lisa.
Không cần đâu em, cũng sắp xong rồi, lát Seulgi sẽ đến đón Li, em yên tâm làm việc nha. - Lisa đặt túi xách xuống giường, việc thu dọn mọi thứ xem như đã hoàn tất.
Li à ~. - Chaeyoung kéo tay Lisa lại, cả hai cùng ngồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com