Chương 14: ĐÔI TÌNH NHÂN TRẺ
-Ngon không??
-Tạm thôi!!!
-Xì... rõ ràng là nó ngon mà!!!
Chị ấy nói gì chứ... xe đồ nướng ven đường này nàng đã ăn tới nay mấy năm trời rồi, bà chủ còn quen mặt nàng mà. Nàng cảm thấy mùi vị vẫn như xưa, không thay đổi chút nào!
Bà chủ nhìn Đỗ Thị Hà mỉm cười, nói
-Thôi nào ... Mỗi người 1 khẩu vị, đôi tình nhân trẻ đừng có hỡ chút lại cải nhau như thế chứ!!!
-Sao ạ?
-Cái gì cơ ạ??
Cả hai cùng nhau hỏi, bà chủ xua tay mỉm cười
-Có gì mà ngại, ta sống hơn 50 năm trên đời rồi, vừa nhìn ánh mắt hai người trao nhau thôi cũng biết là.... người có tình, ta có ý có gì phải ngại ngùng!!!
-Ơ thưa bà, tính tiền cho con nhé!!
Lương Thùy Linh nhanh chóng cắt ngang lời bà chủ vì mặt cô đã bắt đầu đỏ lên, rõ ràng ánh mắt cô nhìn nàng rất bình thường cơ mà, sao vào mắt bà chủ lại thành tình nhân???
Tính tiền xong Lương Thùy Linh nhanh chóng chào bà chủ rồi bước vội đi khiến Đỗ Thị Hà cực nhọc lắm mới đuổi theo kịp
-Linh... chờ em với, Linh à..mình đi công viên giải trí chơi nha!!
-Không đi!! Trẻ con...!!!
.
.
.
.
.
.
.
-Aaaaaaaaaaaaaa
Đỗ Thị Hà nhắm chặt hai mắt khi tàu lượn đi đến 1 khúc cua, nàng vô thức ôm lấy cánh tay Lương Thùy Linh ở bên cạnh, Lương Thùy Linh mỉm cười "đầu heo này sợ mà vẫn ráng chơi, sợ chết cô luôn đi!!"
-Mai mốt sợ thì đừng có mà rủ tôi chơi!
-Cái gì? Sợ gì chứ em mà sợ sao? Chẳng qua lâu rồi em mới chơi lại, cho nên ...
-Tùy cô!!
-Mà Linh à... chị hay thật đó, chị không sợ gì hết sao???
Lương Thùy Linh ưỡn ngực tự hào
-Đương nhiên, tôi không hề sợ bất cứ gì !!
Mấy cái trò nhảm nhí này sao làm khó được cô, khi xưa cô cùng Jane còn đi vào rừng cắm trại, lặn xuống biển sâu hay leo lên núi cao chót vót đầy nguy hiểm, cô còn không sợ cơ mà. Mấy trò chơi này chủ yếu đánh vào thị giác và tâm lý thì nhiều chứ sao thực tế bằng trải nghiệm mạo hiểm được!!
Nhưng mà nói cô không sợ gì hết là sai rồi. Con người ai không có 1 vài khuyết điểm dù có hoàn hảo thế nào!!
Có hai thứ mà cô sợ ở trên đời... 1 là 'thất bại' , cô rất sợ sau này mình làm bất cứ việc gì đều sẽ dẫn đến thất bại vì con người cô trong công việc hay đời sống là 1 người rất cầu toàn! Chỉ có thắng chứ không thể thua. Đương nhiên cô cũng không phải thánh nhân cũng có đôi ba lần thất bại nhưng do ý chí cô mạnh mẽ quyết theo đến cùng nên mọi việc đều được giải quyết êm xuôi.
Còn nỗi sợ thứ hai chính là sợ ' không gian hẹp' .... Cô bị ám ảnh do khi còn học tiểu học, cô đã vô tình bị nhốt suốt mấy tiếng đồng hồ trong 1 căn phòng toàn dụng cụ thể thao... nhỏ bé, oi bức đến khó thở lại còn tăm tối. Nếu như lúc đó Jane và thầy thể dục không sớm tìm ra cô chắc hẳn cô đã chết vì ngột! Kể từ đó cô đâm ra rất sợ không gian hẹp. Mà điểm yếu của cô chỉ có Jane biết, ba mẹ cô biết mà thôi, ngoài ra cô không muốn thêm 1 ai biết bởi vì ... Nếu một người đã nắm được điểm yếu của mình thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã thao túng được 1 nữa bản thân mình, nên cô chọn cách chôn dấu luôn, kể cả Trịnh Tuấn cũng không hề biết!!!
-Linh, Linh...chị nghe em nói không??
Lương Thùy Linh giật mình nhìn Đỗ Thị Hà vẻ mặt lộ ra chút khó hiểu...
-Chị đi ngôi nhà ma với em không??
-Nhà ma??
-Ừ đi đi... em sẽ chứng minh cho chị thấy, em có cái không sợ nha! Sao...?? chị không dám!???
-Đi thì đi có gì mà không dám!!!
Lương Thùy Linh tuyên bố hùng hồn rồi bước đi trước. Không xong rồi... đây cũng là 1 loại không gian hẹp còn tăm tối đến ngột thở. Lương Thùy Linh hít sâu vài hơi run rẩy bước vào, Đỗ Thị Hà nắm lấy tay cô bước theo sau nhưng được 1 lát thì nàng liền nhìn ra chỗ bất thường. "Tay của Linh, chị ấy đang run rẩy ???"
-Linh chị không sao chứ??
Càng đi sâu, không gian càng hẹp... Lương Thùy Linh càng cảm thấy khó thở mà run rẩy dữ dội, cô siết chặt tay Đỗ Thị Hà tới mức nàng phải nhíu mày lại mà kéo cô chạy thật nhanh ra ngoài.
Lương Thùy Linh ôm ngực ngồi bệch xuống đất thở hỗn hển, mặt không chút huyết sắc nào khiến Đỗ Thị Hà lo lắng gần như chảy cả nước mắt !!!
Lương Thùy Linh đưa mắt nhìn nàng, người con gái này không vì thấy cô sợ mà đến trêu chọc cô, ngược lại còn....
-Ưʍ...
Lương Thùy Linh sửng người, đây là lần thứ hai Đỗ Thị Hà hôn cô nhưng lần này khác là bên cạnh nụ hôn còn có từng luồng hơi ấm thổi vào trong khoang miệng cô, rất thơm và ấm áp khiến cô cảm thấy dễ chịu không thôi. Đây chính là hơi thở của Đỗ Thị Hà sao?....thật thơm!!! Rất thơm!!!
Đỗ Thị Hà buông Lương Thùy Linh ra, gương mặt ửng đỏ ấp úng nói
-Em...em xin lỗi!! Em chỉ muốn truyền chút không khí cho chị thôi, vì em thật sự không biết phải làm sao...em....
-Đủ rồi, không có lần sau!!
Lương Thùy Linh lấy lại khí tức bức người, liền đứng dậy quay lưng bỏ đi để lại Đỗ Thị Hà buồn bã ngồi đó! Lương Thùy Linh sờ sờ môi mình, hơi mỉm cười nhưng tất nhiên vì cô đang quay lưng lại với Đỗ Thị Hà nên Đỗ Thị Hà sẽ không thể nào thấy được!!
-Không muốn đi ngắm hoàng hôn sao??
-A... Vâng!!!
Đỗ Thị Hà vui vẻ chạy theo sau Lương Thùy Linh, giữa đường nàng còn dừng lại mua hai que kem cho mình và Lương Thùy Linh, do nàng quá hiểu về sở thích của cô nên mới mua 1 que socola, 1 que dâu! Lương Thùy Linh rất thích ăn socola nếu nàng nhớ không nhầm! Vì ngay cả kẹo chị ấy cũng là chọn ăn bạc hà nhân socola không phải sao!?
Năn nỉ 1 hồi Lương Thùy Linh mới chịu ăn. Còn nói vì nàng năn nỉ quá nên cô mới ăn thôi " Xía....có quỷ mới tin chị ấy, nghiện còn ngại sao?? Xì..."
.
.
.
Hoàng hôn dần buông về phía chân trời, mặt trời đỏ như 1 mảnh lòng đào trên nền trời mờ hơi sương, điểm xuyến chút ít lung linh trước khi vụt tắt, để nhường chỗ cho mặt trăng cùng những ngôi sao sáng đến hẹn lại lên.
Bóng dáng hai người con gái ngồi trên ghế đá công viên, được ánh hoàng hôn chiếu rọi bên bờ hồ khắc họa hai hình bóng in hằn dưới đất vô cùng tuyệt mỹ.
Đỗ Thị Hà khẽ liếc nhìn sườn mặt của Lương Thùy Linh, nàng thở dài...
"Linh, khi nào chị mới chịu làm ngôi sao để bầu bạn bên cạnh mặt trăng chứ không phải là ánh mặt trời rực rỡ, đầy kêu ngạo kia... mãi mãi cũng không bao giờ chịu ở bên mặt trăng đầy cô tịch!"
Đỗ Thị Hà hít một hơi sâu, lấy hết can đảm tựa đầu vào vai Lương Thùy Linh... Những tưởng cô sẽ chán ghét mà đẩy nàng ra nào ngờ cô vẫn đang nhắm mắt để tận hưởng làn gió chiều như chưa hề có bất cứ chuyện gì!
Đỗ Thị Hà âm thầm mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại, cùng tận hưởng khảnh khắc yên bình này. Hai người có lẽ cũng chẳng buồn đứng dậy nếu như không có sự phá vỡ đến từ người kia...
-Tôi có thể phiền hai cô 1 chút không??
Cả hai cùng giật mình quay sang nhìn. 1 người đàn ông ngoại quốc độ tuổi trung niên, gương mặt hồng hào cùng mái tóc dài buộc sau gáy trong rất phong lưu. Đỗ Thị Hà cũng dùng tiếng Anh để hỏi lại ông
-Có chuyện gì không, thưa ngài??
-Lúc nãy vì tôi không cầm lòng được trước cảnh đẹp này nên đã chụp lại, tình cờ là bóng lưng mà tôi chụp được lại chính là hai cô gái xinh đẹp đây!
Nói đoạn ông đưa máy cho Đỗ Thị Hà xem, góc máy rất đẹp, canh độ nét của ảnh rất chuẩn khiến Đỗ Thị Hà reo lên thích thú
-Ôi đẹp quá!
-Tôi chưa xin phép hai cô mà đã tùy tiện chụp lại, mong hai cô thứ lỗi nhưng liệu tôi có thể lưu giữ lại bức ảnh này không? Nếu hai cô không đồng ý, tôi sẽ xóa nó!!
-Không cần đâu nó rất đẹp, phải không Linh??
Lương Thùy Linh cau mày, cô tính bảo ông ta xóa đi vì không thích ai đụng chạm đến sự riêng tư của cô nhưng vì thấy Đỗ Thị Hà thật sự rất thích nên thôi, dù sao cũng chỉ là hai bóng lưng !!
Đỗ Thị Hà cùng người đàn ông kia cười nói thêm 1 hồi rồi cả hai trao nhau ít thông tin cá nhân riêng vì người đàn ông kia hứa sẽ gửi ảnh sang cho nàng khi về đến nhà!
Xong xuôi cả ba chào từ biệt, Đỗ Thị Hà thích thú reo lên...
Linh chị biết ông ta là ai không là nhiếp ảnh gia nổi tiếng David Billy Martin đó, ông ta rất nổi tiếng bên nước ngoài thậm chí là người đi đầu để tiên truyền cho thế giới LGBT chúng ta đó???????????? (nhân vật tác giả fic chế thôi nha, chị Google hổng có đâu kkk)
-LGBT ??
-À...là, chỉ là thế giới của những người mang loại tình cảm như em, thôi chúng ta về đi. Ghé siêu thị mua ít đồ về, em sẽ nấu cơm tại nhà!
.
.
.
.
Trong bữa tối, khi đang ăn đến món bánh crepe dâu tây tráng miệng thì Lương Thùy Linh mới ậm ừ lên tiếng...
-Ừm... Chủ nhật tuần sau tôi sẽ đi đám cưới 1 người bạn chung với Trịnh Tuấn, nhưng chúng tôi chỉ đi chung với tư cách là bạn mà thôi!!
Đỗ Thị Hà hơi dừng nĩa, nàng vọc vọc chiếc bánh của mình hờ hững nói:
-Vâng, em biết rồi, chị cũng không cần nói lại với em!
Đáng lẽ đây là câu trả lời mà Lương Thùy Linh rất ưng ý nhưng sao nhìn thái độ của nàng cô lại không hẹn mà phát giận...
-Đỗ Thị Hà, tôi thật không hiểu ý cô, những lần trước tôi đi không nói thì cô làm mình làm mẩy, bây giờ tôi nói với cô thì cô lại tỏ ra như không muốn nghe!! Rốt cuộc cô muốn gì...??
-Chính vì đã có những lần trước nên lần này chị cũng không cần phải nói với em!
-Cô....
Xoảng_
Tiếng dĩa rơi xuống nhà vỡ tan, món bánh crepe cũng vì vậy mà văng tung tóe.... Lương Thùy Linh tức giận gắt lên
-Vậy từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ nói lại điều gì với cô, vừa lòng cô rồi chứ??
-Ừm... Sao cũng được mà cho dù chị có nói lại đi nữa thì.... em bảo chị đừng đi, chị sẽ không đi sao?
-Tôi chỉ thông báo cho cô biết còn quyền quyết định thuộc về tôi!
-Chính vì vậy chị mới không cần phải nói!!
-Cô.....
Lương Thùy Linh tức giận bỏ về phòng, Đỗ Thị Hà cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, nàng cắn chặt môi thì thầm
-Thà chị đừng nói, hãy để em nghĩ chị vẫn đi làm về trễ như mọi khi còn hơn là ôm 1 nỗi thấp thỏm ở nhà mà chờ đợi!! Xin đừng cho em 1 chút gọi là hy vọng... em sợ ngày mai 1 cơn mưa tới sẽ mãi mãi dập tắt nó!!!
.
.
.
............................
Két_
Lương Thùy Linh đột ngột thắng xe khi thấy chiếc Ferrari màu đỏ của Đỗ Thị Hà đang đậu gần công viên mà nàng vẫn hay ngồi. Sáng nay nàng ta nói với cô là có chuyện gấp cần phải ra ngoài, sao bây giờ lại đậu xe ở đây...??
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, 1 bóng dáng cao gầy từ trong công viên từ từ tiến lại gần xe của Đỗ Thị Hà rồi ngồi vào trong. Lương Thùy Linh nhíu mày... Người này giống với người đã đưa Đỗ Thị Hà về lúc trước, cô siết chặt vô lăng thầm nghĩ
Việc quan trọng của nàng ta là đi hẹn hò sao?? Đáy lòng cô dường như có thứ gì đó rất chua bỗng dưng trào. Cô đập mạnh vô lăng khi chiếc Ferrari dần khuất bóng...
"Đỗ Thị Hà, tình yêu cô dành cho tôi là thật lòng như thế sao??"
Tim Lương Thùy Linh đau nhói, là vì ghen tuông hay vì sự chiếm hữu trong cô nổi dậy? Bởi vì bây giờ cô vẫn chưa thể xác định được trái tim mình có thật rung động vì Đỗ Thị Hà không ...!!
Cả ngày hôm nay Lương Thùy Linh không tài nào tập trung vào công việc được, cô từ 1 tổng tài luôn luôn điềm đạm nhân hòa bỗng chốc nổi sóng giữ dội, cô cáu gắt mắng người này, chửi người kia, gương mặt vốn đã băng lãnh càng thêm dày đặc sát khí, ngay cả 1 con ruồi cũng không dám vo ve trước mặt cô!!!
.
.
.
.
-Aaaaa Hà tỷ đến rồi!
Lũ nhóc ở cô nhi viện chạy nhanh ra, nhào vào lòng Đỗ Thị Hà khiến nàng tươi cười rất vui vẻ làm cho ai kia ở 1 bên...gương mặt vô cùng trì độn vì phải chứng kiến vẻ đẹp tựa thiên thần của nàng!!
Đỗ Thị Hà bế 1 bé gái lên hôn lên má cô bé khiến cô bé cười ngặt nghẽo, lũ nhóc bên dưới cũng nhao nhao lên đòi được hôn. Đỗ Thị Hà đành phải hôn lên má mỗi đứa 1 cái chúng mới thôi làm ồn. Chợt 1 thằng bé với gương mặt bánh bao hỏi Đỗ Thị Hà
-Tỷ tỷ xinh đẹp chơi xấu lần trước không tới sao ạ? Tỷ ấy có hứa với bọn em là lần sau sẽ mua đồ chơi đến mà!
Đỗ Thị Hà xoa đầu thằng bé đáp:
-Tỷ ấy rất bận! Rất nhiều công việc nên hôm nay chưa đến được!!
-Các sơ thường nói người luôn bận rộn thường là người rất giỏi đó, có phải tỷ ấy rất giỏi không??
Đỗ Thị Hà nở nụ cười đầy ôn nhu khi nhắc đến Lương Thùy Linh, cô nhìn vào hư không như đang nhìn Lương Thùy Linh ở ngay trước mắt
-Phải tỷ ấy rất giỏi, còn rất đẹp!
-E hèm... cô Đỗ tôi tới đây với cô để thăm lũ trẻ chứ không phải nghe cô tâng bốc vợ mình...!!!
Đỗ Thị Hà đỏ mặt nhìn sang người bên cạnh, mém tí nữa thì nàng đã quên mất người này!!
-À đây là bạn của tỷ, Chị ấy nói muốn đến chơi với các em, các em chào chị ấy đi!
-Mà tỷ ấy tên gì ạ? Không biết tên làm sao mà chào??
Đỗ Thị Hà gãi đầu, nói thực là từ lúc quen biết cô ta tới giờ nàng vẫn quên mất không hỏi tên cô, bây giờ sẵn dịp nàng cũng nên hỏi 1 chút
-À...quen biết cô lâu như vậy tôi vẫn chưa biết được tên cô, tên cô là gì vậy?? Không muốn cho tôi biết thì cũng phải nói cho lũ trẻ biết chứ!!!
Người kia mỉm cười, một nụ cười rất tươi khiến Đỗ Thị Hà có hơi sững sờ... mặc dù bề ngoài người này ăn mặc rất đơn giản, thậm chí quần áo còn có chút cũ kỹ. Cô ta lúc nào cũng đội một chiếc nón kết, mặc áo thun rộng kèm áo khoác ngoài cùng 1 chiếc quần jean ôm sát tôn lên đôi chân thon gọn của cô ấy!!... Cô ấy cũng rất xinh đẹp có thể nói là sánh ngang Lương Thùy Linh hay kể cả nàng.... Mặc dù cô ấy nói mình là một người lang thang nhưng Đỗ Thị Hà nhìn như thế nào vẫn cảm thấy không đúng, khí chất toát ra từ người này rất giống với các thiên kim đại tiểu thư con nhà gia thế chứ không phải là đầu đường, xó chợ như cô ta vẫn hay nói!
Dù sao đó cũng là chuyện riêng của cô, nàng cũng không muốn biết nhiều hơn... Ai cũng sẽ có một nỗi niềm riêng muốn che dấu vì thế để tôn trọng cô, nàng cũng không tiện hỏi!!!
-Ây da.... thật xin lỗi cô nha, vì mỗi lần hễ gặp cô trong đầu tôi toàn là hình ảnh của cô nên tôi cũng chẳng còn nhớ ra điều gì nữa!!! Tôi tên Kiều Phong, cô cứ gọi tôi là a.Phong cho thân thiết haha!!
Đỗ Thị Hà đỏ bừng mặt, cái con người này... hễ mỗi lần gặp cô ta thì ngoài an ủi ra còn là trêu trọc khiến nàng lúc nào cũng phải lúng túng khi đối diện với cô ấy!!!
A.Phong không nhìn tới Đỗ Thị Hà nữa mà đi đến trước mặt lũ trẻ mà nựng mặt chúng, cô nói:
-Tỷ thì không giàu có bằng thê tử của ai kia, nhưng mà tỷ cũng không phải là đến tay không nhé...có đem kẹo bánh cho mấy đứa đây, giúp tỷ chia nhau ra nha!!
Nói rồi a Phong liền lôi các gói bánh kẹo từ bên trong chiếc túi xách to mà cô vẫn đeo theo bên người rồi đưa cho lũ trẻ, Đỗ Thị Hà thấy vậy mới đi đến bên cạnh cô ta hỏi nhỏ:
-Nè tiền ở đâu ra mà cô mua vậy??? Còn nhớ lần đầu gặp nhau, cô còn không có nổi đôi dép để mang mà!!
-Ây da tiểu thư à...giữ mặt mũi cho tôi một chút được không??...đâu phải lúc nào tôi cũng nghèo khổ đến thế, bây giờ tôi đã tìm được một công việc làm trong cửa hàng tiện lợi...hôm nay là ngày đầu tôi có lương nên mới mua một ít bánh kẹo đến đây sẵn dịp lát nữa tôi mời cô đi ăn tối để trả nợ cho lần trước cô đã mời tôi!!
-Lần trước tôi đã nói không ai nợ ai mà với lại có lương rồi thì cô nên để dành cho bản thân thì hơn!!!
-Aizzzz....đời tôi lưu lạc rày đây mai đó, sống một thân một mình thì cần gì phải để dành ?? sống được ngày nào vui vẻ thì cứ sống thôi, quyết định vậy đi, cô không được từ chối đâu à ...nếu không cô không coi tôi là bạn rồi!! Nhưng mà dù sao tôi cũng không có tiền đãi nhà hàng đâu nhé quán ăn ven đường đi!!!
-Xì... vậy mà cũng gọi là mời tôi sao, keo kiệt!!!
-Nè tiểu thư à... tôi bắt chước theo cô thôi!!!
-Thôi được tôi sẽ ăn sạch tiền cô luôn!!
-Đại tiểu thư tha mạng, đâu cần đuổi cùng gϊếŧ tận tôi như vậy chứ!!??? Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com