1
Jung Eunji vẫn cảm thấy cậu là một người rất bình thường, cậu cũng lấy mục tiêu này mà tiếp tục hướng tới. Chính là không ngờ có một ngày, cuộc sống bình bình dị dị của cậu lại bởi vì một bé gái nho nhỏ từ trên trời giáng xuống phá vỡ mọi thứ .
Bé gái kia lại luôn miệng tự xưng là con gái tương lai của cậu, khiến cho cậu vô cùng đau đầu.
- Ba ba, ba phải tin tưởng con! Mẹ của con cũng chính là vợ của ba, con chắc chắn sẽ không nhầm lẫn!
Bé gái nho nhỏ lớn lên môi hồng răng trắng, đôi mắt tròn xoe lại trong vắt, một thân váy Gothic, thực sự rất giống một nàng tiểu công chúa trong truyền thuyết làm cho người ta yêu mến.
Nhưng Jung Eunji thật sự nói không nên lời, cậu làm sao lại va phải đứa nhỏ này đây.
Nhìn trong phòng làm việc, tất cả mọi người đều đang cố gắng vì cuộc sống mà phấn đấu không ngừng. Jung Eunji lại một lần nữa bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, tựa hồ trừ cậu ra, những người khác đều không nhìn thấy, càng không nghe được con bé nói chuyện.
Trời ạ, ngưu đầu mã diện đã chạy đi đâu hết rồi ?
Nếu con bé thực sự là một con quỷ nhỏ thì nhanh tay nhanh chân mang đi dùm cậu đi!
- Cháu có thể đừng bám theo cô có được không ? -Jung Eunji cúi thấp đầu, nhè nhẹ nói- Cô không phải là ba của cháu! Còn có, cô rất là thẳng nha, không có cong!
- Ba ba, con là bảo bối của ba ba mà, tại sao ba lại không cần con ? -Viền mắt bé gái đã có chút hồng nói thêm- Con không có nói sai mà, mẹ của con chính là vợ của ba, cũng là con gái! Cho nên vợ của ba mới là mẹ của con nha!
Jung Eunji lại hít một hơi - Cậu muốn bình tĩnh - Cậu muốn bình tĩnh
- Như vậy xin hỏi, cháu từ đâu mà có ? Nữ với nữ làm sao có thể mang thai ?
Cậu chưa từng yêu thích với cô gái nào, thậm chí trước kia còn thầm mến một anh chàng, cậu làm sao lại biến thành cong ?
- Bảo bối là được ba và mẹ nhận nuôi nha! -Tiểu công chúa quật cường bỉu môi, hùng hổ trừng mắt với Jung Eunji- Ba ba nếu không tin, bảo bối liền mang ba đi gặp mẹ, dù sao mẹ cũng đang làm ở nơi này!
Jung Eunji bất lực ôm trán lại nhìn đống văn kiện trên bàn cảm thấy đất trời muốn sụp đổ.
- Cô còn rất nhiều việc.
Đối với loại chuyện kì lạ này, Jung Eunji đã không còn thấy lạ lẫm. Dù sao, đêm qua tiểu công chúa này đột ngột xuất hiện cho đến sáng hôm nay, qua một đoạn thời gian tiếp xúc dù không quá dài cũng cảm thấy quen dần.
- Hừ! -Tiểu công chúa tức giận ngồi dưới đất, liền không thèm nhìn tới Jung Eunji.
Bảo bối nổi giận nha!
Jung Eunji đã quen với tính tình này của tiểu công chúa, cậu cũng không để tâm lắm, tiếp tục giải quyết mớ văn kiện.
- Eunji, đem tập tài liệu này đến tầng cao nhất đưa cho Trưởng thư kí của Tổng giám đốc đi. -Người vừa đi đến cũng chính là Trưởng bộ phận của cậu.
- Được. -Jung Eunji đẩy đẩy cái kính đen, mặt không chút thay đổi đáp.
Cầm tập hồ sơ trong tay, Jung Eunji vòng qua tiểu công chúa vẫn đang giận dỗi ngồi dưới đất, hướng thẳng đến cửa thang máy. Người Trưởng phòng này chính là kiểu người thích dùng quyền lực để áp bách người khác trên tinh thần 'các người không làm thì ai làm'.
Tiểu công chúa vẫn tiếp tục theo sau lưng Jung Eunji, bộ dạng như muốn nói cho cậu biết dù cậu không tin thì con bé vẫn sẽ đi theo cậu. Nhìn công chúa nhỏ nhỏ kia, Jung Eunji chỉ biết ngửa đầu nhìn trời.
Đây chính là duyên âm trong truyền thuyết sao ?
Ra khỏi thang máy, Jung Eunji trực tiếp đi về hướng bàn làm việc của Trưởng thư ký cách đó không xa. Cậu cũng không phải là lần đầu đến đưa văn kiện, đối với ba người thư ký của vị tổng giám đốc kia cũng xem như là quen thuộc. Trưởng thư ký tốt bụng, Nhị thư ký trầm tĩnh, Tam thư ký hoạt bát. Cả ba lớn lên đều trông rất thuận mắt, không thể không cảm thán một câu "Tổng tài tuyển thư ký thật cao tay! Ba vị thư ký đều là mỹ nữ nha."
- Eunji lại đến đưa tài liệu à -Trưởng thư ký miệng cười tiếp nhận tập hồ sơ từ tay Jung Eunji, lại từ trên bàn lấy một hộp sữa gạo đặc biệt đưa cho Eunji- Mời em uống sữa!
Trong phòng làm việc chỉ có mỗi Trưởng thư ký, cũng không nhìn thấy Nhị thư ký cùng Tam thư ký, đoán chừng là họ đang đi làm việc cho Tổng giám, bất quá một lát liền trở về. Eunji đảo mắt liếc nhìn mặt bàn làm việc bóng loáng của Trưởng thư ký cũng có ít nhất 10 hộp sữa gạo được xếp ngay ngắn ở một góc. Xem ra Trưởng thư ký cũng được rất nhiều người theo đuổi a.
- Cảm ơn chị.
Jung Eunji cũng tự nhiên nhận lấy hộp sữa, trực tiếp cắm ống hút vào, bởi vì cả buổi sáng bị tiểu công chúa quấn lấy nên căn bản vẫn chưa có ăn sáng, bây giờ uống sữa lót dạ trước cũng tốt. Jung Eunji hướng Trưởng thư ký gật gật đầu, sau đó xoay người đi đến cửa thang máy nhấn nút chờ thang máy đến.
Tiểu công chúa đứng ở bên cạnh Jung Eunji hỏi lại:
- Ba ba, ba ba thật sự không muốn biết mẹ là ai sao ?
Không nhìn.
- Ba ba, ba ba thực sự, thực sự không muốn biết vợ tương lai của ba ba là ai sao ?
Tiếp tục không nhìn.
Tiểu công chúa giận đến nghiến răng nghiến lợi, đối với việc Jung Eunji không thèm để ý đến mình khiến con bé tức giận đến giơ chân, tính tình hiện tại của ba ba so với tương lai thật kém xa! Ngay tại lúc tiểu công chúa định nói thêm điều gì thì thang máy 'Ding' một tiếng liền mở ra.
Trước mắt Jung Eunji là một cực phẩm mỹ nhân, mái tóc xoăn bồng bềnh màu đỏ rượu cùng khuôn mặt yêu mị. Jung Eunji không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung vị mỹ nhân trước mặt. Trong đầu cậu ngoài trừ hồ ly tinh thì cũng chỉ có hồ ly tinh mới có thể sánh kịp.
- Mẹ!
Bên tai vừa truyền đến âm thanh vui mừng của tiểu công chúa, Jung Eunji còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nhìn thấy tiểu công chúa lướt nhanh về phía nữ nhân xinh đẹp đó, còn xuyên qua cô ta. Mà mỹ nhân này đương nhiên không nghe được tiếng kêu của tiểu công chúa, Jung Eunji nhìn người đang bước ra từ thang máy không chớp mắt, tay không tự chủ bóp mạnh hộp sữa, sữa theo ống hút từ trong bắn ra lại trùng hợp ngay lên mặt mỹ nữ kia.
Mẹ!
Mẹ? !
Nghe được tiếng này, Jung Eunji nhất thời cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen, cả người đều đứng không vững. Nhưng lúc sắp ngã, cậu liền ôm được một thân thể mềm mại, sau đó ầm một tiếng, cả hai cùng ngã xuống.
- Tổng..Tổng giám ?! - Giọng nói của Trưởng thư ký vang bên tai, lại giống như sấm từ trên trời truyền đến làm đầu óc của Jung Eunji trong phút chốc trở nên ngây dại.
Tiểu công chúa vốn dĩ thấy được người kia hai hốc mắt hồng hồng mà vì một màn này liền lóe sáng. Con bé chống cằm ngồi chồm hổm nhìn Jung Eunji cười đắc ý:
- Ba ba, ba ba trốn không thoát đâu. Đây là chính là vận mệnh!
Park Chorong cau mày lạnh lùng nhìn người vẫn đang ghé trên người mình, gằn giọng hỏi:
- Có thể đứng lên được chưa ?
Bị sữa phun lên mặt còn chưa tính, lại còn ngay trước cửa thang máy mà bổ nhào đến đem cô đặt dưới đất. Không biết cái người này đem vị tổng giám như cô biến thành cái gì rồi ? Cho dù là cô thích nữ nhân, cũng không đến nỗi đối với tuýp người khờ khạo có phần vô vị này mà cảm thấy hứng thú. Nói chuyện yêu đương với những người khờ khạo thực sự làm cô chán ghét. Cho nên dù đây là ngữ khí tự nhiên của cô nhưng tựa hồ vẫn có thể khiến người khác đóng băng.
- Ách, thực xin lỗi! -Jung Eunji lấy lại tinh thần liền nhìn thấy mỹ nhân trên mặt đều là sữa liền lấy tay lau lau, hoàn toàn không phát hiện sắc mặt mỹ nhân càng ngày càng đen.
- Cậu, mau đi xuống cho tôi! -Máu trong người Park Chorong như sôi lên, cái người này liền như vậy mà dùng móng vuốt cào tới cào lui trên mặt của cô, cậu ta đem mặt cô trở thành cái gì ? Cái bàn sao! ?
- Tôi đi xuống, tôi đi xuống. -Jung Eunji vội vàng đứng dậy, sau đó một bên âm thầm đánh giá nữ nhân này.
- Tổng giám đốc, ngài không sao chứ ? -Trưởng thư kí cảm thấy chính là do hộp sữa gạo của mình gây đại họa đi, tổng giám tức giận đến mặt mũi đều đen lại, cũng sẽ không đến mức đuổi việc mình chứ.
Park Chorong nhìn thấy hộp sữa gạo nằm trên mặt đất, sau đó lạnh lùng liếc qua Trưởng thư ký:
- Từ nay về sau tôi không muốn thấy sữa tại nơi này, nếu không cô cũng liền nghỉ việc đi.
Đối với việc những người theo đuổi Trưởng thư ký tặng cho cổ sữa gạo, Park Chorong cũng biết đến, chỉ là không quan tâm lắm, nhưng cũng không ngờ những thứ này hôm nay lại làm cô chật vật như vậy.
- Tổng giám, thực xin lỗi! -Trưởng thư ký hơi ủy khuất cúi đầu, cô thực sự là vô tội nha, cô chỉ đứng một bên xem hội cũng bị trúng đạn a!
Park Chorong hừ lạnh một tiếng, thủy chung không hề liếc qua Jung Eunji thêm cái nào, suốt quá trình đều xem cậu như người vô hình.
Hai người lần đầu tiên gặp mặt không thể nói là tốt đẹp.
Park Chorong trong ấn tượng của Jung Eunji là nữ nhân hồ ly tính tình ác liệt.
Jung Eunji trong ấn tượng của Park Chorong là đối tượng nhàm chán, vô vị không thể yêu.
Mà đứng ở một bên xem cuộc vui là tiểu công chúa lại là lộ ra một nụ cười đầy mờ ám.
Có thể nói toàn bộ hành trình tình cảm của ba ba cùng mẹ thật sự là rất có ý tứ, rất li kì nha!
================
Xin chào, ta đã trở lại nha. Trước mắt vẫn là Eunrong thần thánh, Eunrene couple thì hẹn fic sau nhe. Vì là lần đầu thử sức luôn ở mảng Edit nên tốc độ ra chương sẽ hơi chậm mong mọi người kiên nhẫn a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com