10
Jung Eunji nghĩ đến Park Chorong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép! Chiếc motor đen từ trong garage phóng đi với tốc độ cao nhất, hướng đến câu lạc bô Tara, nơi này tập trung đủ mọi loại hình giải trí từ vũ trường, ăn uống, thể thao,... Xem cấp bậc nơi này cho dù cống nửa tháng lương làm tiểu bạch kiểm cũng không mua nỗi một nhành hoa.
Qua lời nói của tiểu công chúa, Jung Eunji cuối cùng cũng tìm được Park tổng không an phận kia.
Nói đến Park Chorong không hay ho, thì bạn thân của Park tổng, Bae Joohyun cũng tương tự như vậy.
Park Chorong vì sự kiện wax lông mày đã phải tu thân nhiều ngày không ra khỏi cửa, cuối cùng không chịu đựng được nữa nên tìm Bae Joohyun cùng đi ăn tối, ăn uống no nê, thời gian cũng còn sớm cho nên lôi kéo Bae Joohyun đi hát để giết thời gian. Cuối cùng lại đi đến Tara Club, kết quả đụng mặt người quen, cũng chính là tiểu công lần trước gọi điện lúc Park Chorong say rượu. Mà dáng vẻ của Park tổng hiện tại như kiểu mặc kệ là công hay là thụ, đều sẽ một mực tránh xa, cho nên càng chứng thực lời nói khích của Jung Eunji lúc trước rằng Park tổng đây đã chơi chán rồi. Cứ như vậy mà xảy ra xung đột.
Tiểu công này lớn lên trông cũng rất soái, vẻ mặt ngạo khí, hơn nữa gia thế cũng không tồi, đi xe Ferrari, thu hút không ít con gái. Mà Park Chorong lại là người đầu tiên dám bỏ rơi cậu ta. Vì thế cậu ta nổi giận kím chuyện, hai người liền nổi lên tranh chấp.
Bạn tốt Bae Joohyun tuy rằng biết Park Chorong không đúng nhưng cũng đoán được tiểu công này cũng là vui chơi qua đường, cho nên trước sau như một bênh vực Park Chorong. Mà tiểu công này lại là 'ông chủ nhỏ' của Tara Club, bảo vệ nơi này cũng đều là người của cậu ta, vậy nên người chịu thiệt chính là phía Park tổng.
- Oh Hayoung, cậu rốt cuộc muốn cái gì ? - Park Chorong bị một đám đàn ông cao lớn thô kệch chặn đường, trong lòng tức giận, thực hối hận khi không mang theo vệ sĩ.
- Tôi muốn thế nào ? Tôi chính là muốn gặp tình nhân mới của chị, thật muốn biết cậu ta so với tôi có gì tốt hơn.
Jung Eunji đi vào đúng lúc nghe thấy câu nói như vậy. Do không khí đang căng thẳng mà cậu lại đẩy cửa vào nên mọi ánh mắt đều tập trung trên người cậu.
- Là ai ? Ai cho mày vào đây ? - Tiểu công gân cổ đỏ mặt, giận dữ hét.
- Jung Eunji ? -Park Chorong cũng kinh ngạc kêu tên trợ lý của mình, càng không hiểu tại sao cậu ta lại ở chỗ này.
Bốn nhân viên bảo an nhanh chóng vây quanh Jung Eunji, hiển nhiên là sợ cậu tổn hại ông chủ nhà mình.
- Tôi là ai ? Chẳng phải cậu vừa ồn ào huyên náo muốn gặp tôi sao ? -Mắt kính của Jung Eunji phản chiếu ánh đèn làm người ta chói mắt, bất quá trên mặt lại giương lên ý cười, theo thói quen đẩy đẩy mắt kính.- Chào, tôi là Jung Eunji!
Có lẽ thái độ của Jung Eunji làm tiểu công thấy hứng thú, tức giận cũng vơi đi không ít.
- Oh Hayoung.
Tuy rằng thái độ của Eunji không tệ nhưng nhìn cách ăn mặc thực sự làm cho người ta không dám tin tưởng.
- Cậu chính là người lần trước nghe điện thoại.
- Đúng vậy, chính là tôi.
Jung Eunji đánh giá Oh Hayoung từ đầu tới chân. Nhìn dáng vẻ của cậu ta còn chưa vượt quá 20 tuổi, tóc nhuộm vàng, ngoại trừ lớn lên nhìn thanh tú thì chính là dạng phá gia chi tử thích ăn chơi. Thực sự không nghĩ khẩu vị của Park Chorong cũng đậm đà như vậy, trâu già thích gặm cỏ non.
Thoáng một cái đã tiêu sái đứng bên cạnh Park Chorong đang kinh ngạc. Jung Eunji ôm hông của cô kéo về phía mình như tuyên bố chủ quyền:
- Bà xã, để chị đợi lâu, thật xin lỗi. -Jung Eunji mở to mắt, vô cùng thân thiết ở bên tai cô thì thầm, câu nói kế tiếp trừ Park Chorong ai cũng đều không nghe thấy.- Park tổng, phiền cô phải phối hợp với tôi một chút.
Bae Joohyun khoanh tay đứng một bên hứng thú nhìn hai người kẻ tung người hứng, tạm thời không bình luận.
Một câu 'bà xã' của Jung Eunji thiếu chút nữa làm cho Park Chorong té ngã, cô dám thề đây chính là cố tình. Park Chorong trong lòng không nói nên lời, sự xuất hiện của Jung Eunji thực sự khiến cô bất ngờ. Cô biết quan hệ giữa hai người không tốt lắm, Jung Eunji lại giúp cô làm cho cô nghĩ không hiểu. Đặc biệt cô lại vì sự quan tâm của Jung Eunji, tuy rằng chỉ ngắn ngủi như vậy, lại làm đáy lòng gợn sóng.
- Không sao mà! -Park yêu tinh ở trước mặt người khác có bao nhiêu yêu nghiệt mị hoặc thì không biết nhưng trước mặt Jung Eunji, lại giống như chú cừu con, bị ăn sạch.
- Jung Eunji! -Oh Hayoung thấy mình giống như người vô hình, thẹn quá hóa giận hướng cậu hô.- Tôi cùng cậu đấu một trận, nếu cậu thua cậu phải rời khỏi Chorong.
- Vậy à ? Cậu muốn đấu cái gì ? Đấu như thế nào ? -Jung Eunji nhếch lông mày, không đáp ứng cũng không từ chối, chính là bàn tay đặt ở eo Park Chorong nắm chặt, hay lắm, này thì Chorong.
- Tôi muốn cùng cậu đua xe. -Oh Hayoung trào phúng nhìn Jung Eunji.- Như thế nào, có dám đấu không ?
Park Chorong không nghĩ tới Oh Hayoung lại làm như vậy, thực sự là tức giận bùng nổ:
- Đê tiện, Eunji làm sao biết đua xe. Lấy sở trường của mình đấu với khuyết điểm của người khác, cậu thật là một người có tư chất.
Oh Hayoung tiểu soái công mặt đỏ lên, sau đó giương cổ nói:
- Lúc trước không phải chị cũng vì thích tài đua xe của tôi sao, bây giờ lại ghét bỏ nó à ?
Thực ra, tiểu công đối với Park Chorong cuồng dại là giả, mà chính là cậu ta không cam lòng bị đá, bị đá thì thôi đi, còn đi tìm một kẻ tướng mạo tầm thường, cho nên một cỗ khí nghẹn không chỗ thoát, nên mới khiêu khích Jung Eunji.
Park Chorong nhất thời á khẩu, bất an nhìn qua Jung Eunji, cô không biết vì cái gì có chút lo lắng Jung Eunji sẽ đồng ý. Tuy rằng chỉ là giả vờ, nhưng đột nhiên biến thành 'tiền đặt cược', đương nhiên có chút khó chịu.
- Đua xe với cậu cũng được, nhưng dù tôi có thua cũng sẽ không rời xa chị ấy. -Jung Eunji không nhìn thấy biểu tình của Chorong, nhưng cảm giác được thân thể cô khẽ run rẩy.- Bởi vì tôi sẽ không đem người phụ nữ của tôi ra làm tiền đặt cược!
Jung Eunji nói ra câu này, nếu diện mạo sáng sủa một chút có lẽ không chỉ Park Chorong mà ngay cả Bae Joohyun cũng sẽ đối với cậu sinh ra hảo cảm.
- Được thôi! Nếu cậu thua, liền theo bồi tôi cả đêm. -Tiểu công không nghĩ tới Jung Eunji sẽ nói như vậy, trong lòng âm thầm tán thưởng người có tướng mạo xấu xí này.
Về hàm nghĩa của từ 'bồi' này, mọi người ai cũng rõ ràng.
- Được. -Jung Eunji bình tĩnh gật đầu, không để ý đến ánh mắt phức tạp của Park Chorong tiếp tục nói.- Bất quá, nếu cậu thua, từ nay trở về sau không được làm phiền chị ấy.
- Một lời đã định!
Park Chorong nóng nảy, Jung Eunji làm sao lại đáp ứng cậu ta. Trình độ đua xe của Oh Hayoung cao bao nhiêu, Park Chorong rất rõ ràng, nếu không lúc trước làm sao lại đồng ý qua lại cùng cậu ta. Mà Jung Eunji nhìn trái nhìn phải không có chỗ nào giống một tay đua xe, đoán chừng ngay cả chân ga cậu cũng không biết nằm ở bên nào. Hơn nữa, Park Chorong cũng chưa từng thấy Jung Eunji lái xe bao giờ.
- Sao cậu lại đồng ý chứ ? -Park tổng kéo Jung Eunji lại gần, ở bên tai cậu nói nhỏ.- Chuyện này để tôi giải quyết, cậu mau nhân lúc bọn họ không chú ý mà chuồn đi. Cậu tới đây bằng cái gì ? Hay là lấy xe của tôi đi đi.
Jung Eunji cười cười, giống như không có việc gì, cong lên khóe miệng:
- Park tổng, tôi cũng không hẳn là giúp cô, chỉ là quá nhàm chán thôi.
Đúng vậy, là cậu quá chán nên mới phi xe đến giải vây cho Park Chorong!
- À, Park tổng, đúng là không nhìn ra cô còn có sở thích gặm cỏ non nha. -Jung Eunji không thể nói rõ cảm xúc trong lòng, dù sao chính là có cái gì đó nghẹn lại, rõ ràng cùng cô không có quan hệ, là vì cái gì chứ..
- Jung Eunji! -Park Chorong miệng cười lập tức cứng lại, đè thấp giọng cảnh cáo.- Cái này là chuyện riêng của tôi!
- Khẩu vị nặng, tôi không ý kiến.
Jung Eunji hiểu ý gật gật đầu, rút tay đang bị Park Chorong nắm lấy, đi theo đám người Oh Hayoung ra ngoài.
- Việc riêng ??? - Jung Eunji bĩu môi lầm bầm.
Tiểu công chúa đứng giữa đám người xem một màn này, lần nữa cảm thán.
Baba xuất chiêu, thật là soái!
==================
Ở nhà tránh dịch nên khá rảnh rỗi nè mọi người ơiii, vô ủng hộ truyện nhà tui để tui có động lực up tiếp nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com