11
Địa điểm được chọn để đua xe là đường quốc lộ của quận Yajang, nơi này cũng chính là nơi các tay đua thường tụ tập ở Seoul.
Oh Hayoung là lão làng trong giới đua xe, cho nên khi tin tức trận đấu truyền ra, không ít đám con cái nhà giàu vì sùng bái kỹ thuật của cậu ta mà tới. Oh Hayoung cũng chính là cố ý khoe khoang với Jung Eunji, để cậu thấy Oh Hayoung ở trong giới này có địa vị ảnh hưởng thế nào, Jung Eunji lấy cái gì mà có thể so.
Jung Eunji làm sao lại không nhìn ra ý đồ của Oh Hayoung. Cậu đối với toan tính trẻ con này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Đua xe ?
Thực ra, Jung Eunji cũng chẳng còn xa lạ. Chỉ là, đã lâu rồi cậu không có chơi. Nơi này, cũng chính là chỗ mà cậu thích nhất lúc cần phát tiết. Tốc độ và sự mạo hiểm luôn làm cho người ta say mê.
Trước đây bởi vì chuyện gia đình cho nên có một khoảng thời gian Jung Eunji cũng trở nên phóng túng, đam mê đua xe. Cuối cùng chính là đã nghĩ thông suốt.
- Jung Eunji, cậu thực sự sẽ đấu với cậu ta ? -Park Chorong nhìn đám đông ồn ào, những người đó nhìn về hai người họ bằng cặp mắt trào phúng, tựa hồ là cười nhạo họ không biết lượng sức.
- Park tổng, cô cảm thấy hiện tại có thể chạy trốn sao ? - Jung Eunji không chút e dè, ngược lại nhiệt huyết trước giờ bị đè nén bắt đầu sôi trào, trước đây cậu rất yêu thích không khí này, mà bây giờ trước mặt chỉ còn là hoài niệm.
Park Chorong cảm thấy cô sắp phát điên, rõ ràng chỉ là đi ra ngoài ăn bữa cơm, đi spa làm đẹp, sau đó là ca hát một chút. Tại sao cuối cùng lại biến thành tình trạng như bây giờ ? Chẳng lẽ là bị nghiệp quật ?
Park Chorong nghĩ đến một đám bồ cũ đã chia tay, tuy là đôi khi cũng có chút dây dưa, nhưng cũng không đến cái mức này. Giờ phút này, Park tổng giám không thể không nghĩ đến những chuyện trước đây, có lẽ hành động của Oh Hayoung miễn cưỡng coi như không đến nỗi tệ, đổi lại là một kẻ cố chấp khác, có khi hôm nay không phải đua xe mà chính là muốn lấy mạng của cô.
- Jung Eunji, cậu muốn dùng xe gì đua với tôi ? Hay là cứ chọn một chiếc ở đây đi! -Oh Hayoung nhướn mắt chỉ chỉ dàn xe thể thao phía sau.- Những người bạn này cũng sẽ nể tình tôi, đồng ý cho cậu mượn, có muốn chọn một chiếc không ?
- Không cần. Em ấy dùng xe của tôi. -Park Chorong gọn gàng dứt khoát đáp, ai biết bọn họ có gian lận không, lòng người khó đoán không thể không đề phòng, huống hồ trận đấu này liên quan tới rất nhiều thứ.
Oh Hayoung nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Dù sao trận này, cậu ta chắc chắn mình sẽ thắng rồi.
- Xe chọn xong, đã như vậy thì tuyển ghế phụ đi. -Oh Hayoung giọng điệu mờ ám chỉ cô gái đứng cách đó không xa.- Mang người theo bên cạnh, nếu thắng, có lẽ tối nay sẽ vui vẻ cùng cậu nha.
Câu sau đó giọng điệu của Oh Hayoung càng trở nên trầm khàn đầy ám muội.
- Cho nên nhớ chọn cô nào ngon ngon một tí!
- Vậy à ?
Jung Eunji biết rõ việc dẫn theo người ngồi ở ghế phụ so với một mình trong xe càng khó khăn hơn, nếu có chuyện thì một mình hứng chịu, nhưng hai người thì áp lực cũng tăng lên.
- Tôi không cần! Bà xã của tôi đương nhiên sẽ đi cùng tôi rồi! -Jung Eunji cười cười quay sang ôm hai má của Park Chorong.- Em nói như vậy có đúng không, bà xã ?
Park Chorong cũng hiểu được cái gì gọi là phóng lao thì phải theo lao, bất quá chuyện này cũng do cô nên cô cũng sẽ không để cho Jung Eunji một mình mạo hiểm, cho nên liền gật gật đầu.
- Chị sẽ đi với em!
Kế tiếp Park Chorong nghiêng đầu, nở nụ cười quyến rũ hướng Oh Hayoung nói:
- Tôi nghĩ cô bé đó thích hợp với cậu hơn.
Oh Hayoung cứng đờ, sau đó khẽ hừ một tiếng:
- Chuẩn bị đi. Chúng ta lập tức bắt đầu.
Jung Eunji cảm thán nhìn nụ cười của Park Chorong, đây mới là hồ ly tinh đúng nghĩa! Phải công nhận là Park Chorong rất có tài năng trong việc mê hoặc người khác. Đáng tiếc đối với chính bản thân cậu thì, aizz, không nói tới nữa!
-------------
Xe mà Oh Hayoung chọn là chiếc Ferrari Enzo 2004 coupe 6.0 màu đen bóng loáng, hiện tại đã ngưng sản xuất, nhưng bề ngoài của xe vẫn trông như mới. Thực sự mà nói, người lái chiếc này nếu trông không đẹp mắt cũng tự nhiên trở nên đẹp lạ thường.
Park Chorong thân là tổng giám đốc của một công ty, tuổi cũng còn trẻ cho nên xe của cô cũng là một chiếc xe thể thao - 'Siêu bò' Lamborghini Aventador 2011 màu cam. Jung Eunji không thể không cảm thán gu thẩm mỹ của Park Chorong, mẫu xe này trước giờ rất ít được phái nữ ưa chuộng. Thiết kế bên ngoài góc cạnh cùng cửa cắt kéo, nhìn qua trông giống như con bò tót trên sàn đấu ở Tây Ban Nha, khoác lên màu cam như ánh sáng mặt trời làm cho người khác chói mắt.
Nói chung xe của Park Chorong rất tốt, đáng tiếc là xe của Oh Hayoung nhìn sơ cũng biết đã được độ lên. Các tay đua đa phần đều đổ rất nhiều tiền bạc vào việc độ xe cho nên dù tính năng của cả hai xe không khác nhau là mấy nhưng có lẽ Oh Hayoung có lợi thế hơn một bậc.
- Park tổng, vui lòng thắt dây an toàn.
Jung Eunji điều chỉnh ghế lái cùng kính chiếu hậu, sau đó nhìn đến Park Chorong đang thất thần. Cậu khẽ cau mày, nghiêng người đến gần Park Chorong sau đó tháo kính xuống đưa cho cô.
- Giữ giúp tôi. -Jung Eunji ánh mắt phức tạp giúp Park Chorong cài dây an toàn.- Park tổng, bây giờ cô cũng có thể tháo kính ra, cũng không có ai nhìn đâu.
Jung Eunji từ trong túi quần lấy ra cây kẹp tăm, sau đó đem phần tóc rơi loà xoà trước mắt cố định lại, lộ ra đôi mắt màu lam nhạt. Giờ phút này, Jung Eunji làm cho người khác nhìn không thấu.
Park Chorong còn tưởng cậu sẽ vì trận đấu này mà bồn chồn lo lắng. Nhưng là cậu không hề có một chút e ngại ngược lại trên người còn toát ra một loại khí thế làm người khác ngưỡng mộ, giống như trận đấu này đối với cậu chẳng qua chỉ là một trò chơi nhàm chán. Đôi mắt màu lam kia gợi lên phần ký ức dường như đã bị lãng quên. Tựa hồ vào buổi tối hôm đó, Park Chorong cô thật sự đã cưỡng hôn cậu. Không biết vì sao trong lòng cô có một chút hoảng hốt, nhưng là rất nhanh bị gạt đi.
Park Chorong cầm mắt kính của Jung Eunji trong tay, sau đó cũng tự tháo xuống cặp kính mát của cô, lại nhìn thấy Jung Eunji không có thắt dây an toàn.
- Sao cậu không cài dây an toàn ? -Chorong hỏi, trong giọng nói có một chút quan tâm.
- Không cần thiết. -Thắt dây an toàn cũng không hẳn là an toàn mà chính là đeo vào sự trói buộc, có một vài động tác sẽ không thuận tiện, huống hồ trước đây cậu đua xe cũng chưa từng cài dây an toàn, có lẽ khi đó cậu đã bất chấp mọi thứ.
- Làm sao mà không cần! -Park Chorong tức giận hướng Jung Eunji quát.- Thắt dây an toàn vào, nếu không cái gì cũng không cần đấu. Tôi không hy vọng sẽ đến nhà xác gặp cậu.
Sự bất cần của Jung Eunji khiến Park Chorong nổi giận. Jung Eunji như thế nào lại có thể thờ ơ như vậy, giống như việc sống chết không có liên quan đến cậu. Đúng là vô trách nhiệm mà!
Eunji hơi sửng sốt, sau đó đó bĩu môi, không tình nguyện cài dây an toàn vào. Ủa mà có gì đó sai sai nha, tại sao cậu lại nghe lời cô ??? Jung Eunji hừ nhẹ quay đầu không nhìn đến Park Chorong, tay trái gác lên thành cửa xe, ngón tay xoa xoa huyệt Thái Dương. Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, sau khi bà nội mất, cũng chẳng có ai vì lo lắng mà quở trách cậu. Nhớ đến bà nội, Jung Eunji hơi ngẩn ngơ, bà đã đi rồi, bỏ lại một mình cậu. Có cha có mẹ cũng xem như không có, trong lòng cậu chỉ có bà nội.
- Eunji! -Bàn tay lành lạnh khẽ chạm vào má của cậu, đem Eunji từ trong ký ức bừng tỉnh lại.- Cậu không sao chứ ? Sắc mặt thật không tốt. Hay là thôi đi, chúng ta không cần phải đấu nữa.
Park Chorong lần đầu tiên nhìn thấy tinh thần Jung Eunji sa sút u buồn, tự dung cảm thấy Jung Eunji cũng có chuyện tổn thương, lại không tự chủ nhớ tới lời Trưởng thư ký từng nói với cô.
'Jung Eunji thực sự là một người tốt.'
- Tôi không sao. -Jung Eunji mất tự nhiên xoa xoa hai mắt. Sau đó hít sâu một hơi, tay trái khoát lên vô lăng, tay phải đặt ở cần số.- Sắp bắt đầu rồi. Park tổng, một chút nữa cô phải ngồi cho vững!
Jung Eunji nhẹ mỉm cười, trong đôi mắt màu lam ánh lên sự tự tin tràn đầy.
Ngay lúc này, Park Chorong nghe thấy trái tim mình đập thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com