Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Bởi vì kính xe hoàn toàn đóng lại cho nên những tiếng hét chói tai hay tiếng reo hò cổ vũ đều không thể truyền đến tai của Jung Eunji và Park Chorong. Lamborghini nằm song song với Ferrari trông đẹp mắt như vậy chính là đang chuẩn bị tìm ra ai mới là người thắng cuộc.

Chiếc Ferrari của Oh Hayoung phía bên trái của Jung Eunji cho nên cậu đảo mắt một cái liền nhìn thấy ở vị trí ghế phụ một cô gái trang điểm khá đậm, mặc áo kiểu, lộ ngực ra hơn một nửa, mà nhìn bộ dạng cũng chưa vượt quá 16 tuổi.

- Con nít bây giờ ăn cái gì mà lớn nhanh như thế ?

Jung Eunji tặc lưỡi, lúc cậu 16 tuổi vẫn đang ngày ngày mài đít trên ghế nhà trường nha.

Park Chorong nghe lời nói của Jung Eunji nên cũng tò mò nhìn qua một chút. Hừ, chỉ có như vậy thôi mà. Cô hơi ưỡn ngực lạnh lùng nói:

- Bây giờ không phải lúc để ngắm đâu. Jung Eunji cho dù chúng ta thua, tôi cũng hy vọng không kém xa quá.

Nói xong Park Chorong quay đầu ra cửa sổ, tỏ vẻ chuyện này không liên quan tới cô. Jung Eunji nhíu mày, đối với sự lạnh nhạt của Park Chorong sớm đã hình thành hệ miễn dịch.

- Vậy thì xin mời Park tổng trải nghiệm cảm giác nhanh như tia chớp nha.

Tiếng gầm rú của động cơ kích thích đám người xem, một cô gái đứng giữa hai xe tung mảnh vải màu đỏ lên không trung. Khi tấm vải vừa chạm đất, trong nháy mắt, hai chiếc xe đồng thời phóng về phía trước.

Đèn đường sáng choang hai bên đường cũng soi chiếu vào trong nội tâm của Park Chorong. Chưa từng có một ai vì cô mà dốc hết sức mình như thế, kể cả Yoon Bomi. Nhưng mà, Jung Eunji đã làm như vậy. Park Chorong hoàn toàn không thể nghĩ ra, Jung Eunji cuối cùng là một người như thế nào ?

Nếu Jung Eunji không wax lông mày của cô, Park Chorong sẽ cho rằng Jung Eunji yêu thích cô, nhưng mà đôi khi hành động của Jung Eunji lại không biểu hiện điều đó. Nếu bảo cậu không thích cô, vậy tại sao Eunji lại vì cô mà chấp nhận lời thách đấu kia. Park Chorong cảm thấy Jung Eunji là một 'tảng băng trôi', bản thân dù thấy rõ hình dáng bên ngoài nhưng sâu thẩm bên trong là gì thì không thể hiểu được.

Cũng có một loại khả năng nhưng Park Chorong cảm thấy hơi ảo tưởng. Nếu cậu wax lông mày của Park tổng chỉ để gây sự chú ý, vậy thì không còn gì để nghi ngờ, Jung Eunji đã thành công tuyệt đối.

Park Chorong siết chặt tay nắm trên đầu, cô bị tốc độ làm lạnh hết cả người. Jung Eunji động tác thuần thục không hề dư thừa, nhất cử nhất động giống như là đang lái xe đi du lịch. Nhìn đồng hồ công tơ mét vẫn tăng nhanh đến chóng mặt, Park Chorong thoáng run rẩy. Tuy rằng Park Chorong lái xe thể thao nhưng thực chất là một cô bé ngoan tuân thủ pháp luật, vận tốc chạy xe trong thành phố không vượt quá 60km/h, mà chạy trên cao tốc cũng không qua mức 120km/h. Do tốc độ quá nhanh nên phong cảnh ven đường không ngừng thay đổi, nhanh đến độ không thể nhìn ra được cái gì. Trái tim cơ hồ vì vậy mà đập càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Park tổng cảm thấy sao ? Có phải rất kích thích không ?

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng mà Jung Eunji vẫn có tâm trí trêu chọc Park Chorong. Cô cảm thấy đỉnh đầu đang muốn bốc khói, muốn một ngụm cắn chết cậu. Park Chorong cố nén không mở miệng, cô sợ chỉ cần lên tiếng, thức ăn trong đó cũng sẽ theo vậy mà đi ra.

Jung Eunji biết đây là biểu hiện bình thường, cho nên muốn nói chuyện với Park Chorong một chút để cô có thể thích ứng. Nhìn sắc mặt trắng bệch uể oải của Park Chorong, Jung Eunji cảm thấy có chút thích thú nhưng đâu đó lại có điểm ẩn ẩn đau.

- Park tổng, cũng may cô cặp kè với Oh Hayoung chỉ thích đua xe, nếu cậu ta thích đua phi cơ thì tôi đây cũng chịu. -Jung Eunji nhếch khoé miệng, hiển nhiên cậu không hề sợ Park Chorong, tổng giám gì đó trước giờ cậu cũng chưa từng để tâm.

Cặp kè ?

Park Chorong đang không thoải mái mà nghe cái từ này càng không thoải mái. Vì cái gì mà cô lại cảm thấy chói tai, tuy rằng cũng không phải lần đầu nghe người khác nói mình như vậy. Nhưng mà từ chính miệng của Jung Eunji nói ra, cảm giác rất khó chịu.

Jung Eunji bên này rất thong thả, thỉnh thoảng còn chế nhạo Park Chorong một vài câu mà Oh Hayoung bên kia lại đang tập trung 200% tinh thần. Khoảng cách giữa hai xe không cách biệt lắm, Oh Hayoung cũng không hiểu nỗi, xe của cậu ta cũng đã độ lên, tuy là so với Lamborghini nhanh hơn nhưng cũng không đáng là bao. Như vậy có thể nói, trình độ đua xe của Jung Eunji không tồi, có lẽ so ra còn cao hơn. Chuyện này làm cho Oh Hayoung không chấp nhận được, cho nên cậu ta quyết định chơi lớn.

Lúc đua xe không phải không có tình huống này xảy ra, trừ phi mang lòng căm hận đối phương mới có thể làm ra chuyện như vậy. Bởi vì đó chính là nguy hiểm tính mạng.

Jung Eunji còn đang muốn trêu chọc Park Chorong thêm vài câu thì cảm giác thân xe đột ngột chao đảo mạnh. Đáng thương Park Chorong vừa mới bình tâm một chút, lại bị cái va chạm này mà trực tiếp mở cửa sổ, nhoài người ra ngoài nôn.

- Khốp kiếp!

Đây là lần đầu tiên Jung Eunji nói tục, hiển nhiên cậu không nghĩ Oh Hayoung sẽ liều lĩnh mà dùng cách này, đây không phải là đua xe mà là tự sát.

Cậu đạp chân ga, chiếc Lamborghini vượt lên trên Ferrari một đoạn. Mà bản thân Oh Hayoung cũng không dừng lại, làm được một lần đâm ra nghiện, cho nên Jung Eunji vượt lên đương nhiên cậu ta luôn đuổi theo, hung hăng dẫm chân ga đâm vào đuôi xe Lamborghini ở phía trước. Thân mình Jung Eunji và Park Chorong vì cú va chạm thứ hai mà đập về phía trước.

- Park tổng, đây là kiểu người mà cô thích à ? -Jung Eunji nói không suy nghĩ, bất quá là do cậu đang thực sự tức giận, thanh niên mới 20 tuổi đầu mà đã ngoan độc như vậy thì xã hội này đến tột cùng là cái gì.- Tôi hy vọng sau này cô chọn bồ thì xem xét kĩ lưỡng một chút.

- Chuyện này không cần cậu phải quản!

Park Chorong cũng không nghĩ tới Oh Hayoung lại điên cuồng như vậy, nhưng bị Jung Eunji mỉa mai làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, thì ra Jung Eunji ngay từ đầu là khinh thường cô. Nghĩ đến việc này, tâm trạng Park Chorong ngày càng sa sút, tuy rằng cô chẳng mảy may quan tâm lời nói người khác nhưng không hiểu tại sao lại rất để tâm đến những lời nói của Jung Eunji.

Vào giờ khắc hai người ngồi trên xe, có lẽ cuộc sống của cả hai bắt đầu tương giao.

- Đúng vậy! Chuyện của cô, tôi vốn không nên xen vào, ai bảo tôi bao đồng. -Jung Eunji cũng không phải một người hoàn hảo, nghe Park Chorong nói những lời này thì càng phát hỏa.- Cô nghĩ rằng tôi rảnh rỗi xen vào việc của cô sao ? Nếu không phải ... 'Nếu không phải Park nhỏ tự dưng xuất hiện, tôi làm gì phải quan tâm đến cô sống chết ra sao.'

Nửa câu sau Jung Eunji tất nhiên sẽ không nói ra, chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

- Park tổng, đây là việc của cô. Tôi không quản được cũng không muốn quản, nhưng cô cứ sống như vậy sao ? Cô cũng không phải là đứa con nít, nếu lời nói có thể giải quyết mọi chuyện thì trên thế giới này cũng sẽ không còn ai tổn thương.

Jung Eunji không muốn nói nhiều, có nghe lọt tai hay không là phải do bản thân cô. Dù là đau lòng cho Park Chorong, nhưng hận ý không thể không có. Chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Park Chorong cắn chặt răng nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà Jung Eunji. Không phải cô không hiểu, chỉ là không chịu thừa nhận, thì ra cô là một kẻ ngốc.

Ngồi ở vị trí ghế phụ, Park Chorong nắm chặt dây an toàn, về những chuyện khác tạm thời không nghĩ đến. Không biết vì cái gì, Park Chorong tin tưởng Jung Eunji sẽ không thua cuộc.

Jung Eunji nhìn kính chiếu hậu thấy được gương mặt nụ cười đểu giả của Oh Hayoung. Thở hắt, Jung Eunji cười lạnh, Oh Hayoung muốn chơi, Eunji liền chơi với cậu ta.

Khẽ nhả ga điều khiển xe chạy về mạn phải, Ferrari thoải mái tiến lên chạy song song bên trái chiếc Lamborghini. Tầm mắt hai người giao nhau như xẹt ra tia lửa điện. Jung Eunji nheo mắt cười tà, sau đó đột ngột xoay bánh lái, thân xe đập mạnh vào chiếc Ferrari, sau đó là tiếng thét chói tai của cô bé ngồi ở ghế phụ. Park Chorong bị cú va chạm này mà chấn động, lại nghe tiếng hét của cô gái bên kia không biết nên nghĩ gì. Đại khái chính là, rất kích thích nhưng lại có chút đáng sợ.

- Park tổng, cô có bắt tôi bồi thường không ?

Jung Eunji tay phải nắm cần số, vẫn bình tĩnh xoay vô lăng đụng vào xe kia. Park Chorong lần đầu nhìn thấy Jung Eunji thô bạo như vậy, cũng không hề lên tiếng mà chỉ nhẹ lắc đầu. Jung Eunji theo gương chiếu hậu nhìn thấy bộ dáng lặng im của Park Chorong chỉ cảm thấy buồn cười. Người luôn trưng vẻ yêu nghiệt quyến rũ với mọi người, lại đối với chính cậu phô bày dáng vẻ có chút ngây ngốc ? Thôi, không nghĩ, không nghĩ nữa.

Oh Hayoung không nghĩ tới Jung Eunji sẽ phản công, nhưng nhiều hơn chính là hưng phấn, cảm giác tìm được một đối thủ ngang tài ngang sức. Giờ phút này, Oh Hayoung đem Jung Eunji biến thành tri kỷ của mình cho nên cậu ta cũng không còn trốn tránh mà sẵn sàng nghênh đón những đòn phản kích của Jung Eunji.

Jung Eunji lạnh lùng khẽ liếc qua chiếc xe Ferrari bên kia, cô gái trẻ cũng đã sớm bị dọa phát khóc. Bởi vì Ferrari của Oh Hayoung chạy song song bên trái xe cậu, theo lý thuyết mà nói thì những cú va chạm là dùng sườn bên phải của Lamborghini húc vào sườn bên trái của Ferrari, cô ta không khóc mới là lạ. Đó cũng là lí do Jung Eunji cho xe chạy về mạn phải..

Ánh mắt Oh Hayoung đỏ lên, đó chính là hưng phấn, mà Jung Eunji híp mắt đem tầm mắt chuyển về đoạn quốc lộ. Phía trước là khúc cua chữ S, cậu cũng không tin Oh Hayoung sẽ làm liều ép xe cậu, nếu cậu ta thực sự làm như vậy, vậy thì phải xin lỗi chiếc Ferrari đắt tiền kia.

Sự thật chứng minh, não tàn của đứa nhỏ kia đúng là hết thuốc chữa.

Sắp vào khúc cua nhưng Oh Hayoung vẫn không ngừng bám sát, xe của cậu bị ép ra giữa quốc lộ sát với dải phân cách, mà Ferrari vẫn bám riết không cho cậu cơ hội vượt lên.

Park Chorong cho tới từng tuổi này cũng chưa từng trải qua những loại chuyện này, trên trán mồ hôi đều đã tuôn ra nhưng cô không hề nói một lời nào bởi vì như vậy chẳng những không giúp được Jung Eunji mà còn khiến cậu phân tâm. Cho nên Park Chorong sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, nhắm mắt lại, tự mình chịu đựng.

Jung Eunji nhìn thoáng qua chỗ Park Chorong, trong lòng lửa giận cháy ngùn ngụt mà Oh Hayoung cứ tiếp tục ép tới. Xã hội bây giờ nhiều kẻ não tàn như vậy sao ? Hay là Oh Hayoung không còn muốn sống nữa ?

Bên tai truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng chửi rửa:

- Oh Hayoung, cậu điên rồi, mau dừng xe lại!

Thì ra chính là cô gái trẻ tuổi kia, đoán chừng cô ta cũng không chịu nỗi độ điên cuồng của Oh Hayoung, mà Oh Hayoung hiển nhiên không thèm để ý đến cô ta cho nên cô ta nhào đến giằng tay lái. Phụ nữ phát điên quả đáng sợ, mà cô gái kia bị đả kích không nhẹ, đánh tới tấp vào người Oh Hayoung, thân xe không ngừng loạng choạng, tốc độ cũng vì thế mà giảm đi. Oh Hayoung tận lực tránh đi nhưng mà cô gái kia chụp lấy cánh tay của cậu cắn một cái. Oh Hayoung đau đớn muốn rút tay, lại bị gắt gao giữ lại. Cậu ta nổi giận, đẩy mạnh cô gái kia ra. Hai người cứ thế tranh giành nên không để ý đã đi đến khúc cua, nếu cậu ta không giảm tốc độ, cho dù là Michael Schumacher cũng khó mà xử lý được, huống chi căn bản Oh Hayoung không thể so với Michael Schumacher*

*Nguyên bản là Thư Mã Hách, nhưng mình tra không ra nên thay đổi thành tên của một tay đua xe công thức 1 từng vô địch thế giới 7 lần cho hợp lý.

Jung Eunji hiển nhiên là cũng chú ý tới, tuy rằng cậu cùng Oh Hayoung không quen biết nhưng nói thế nào cậu ta cũng chỉ là đứa trẻ. Lại nghĩ đến Oh Hayoung xảy ra tai nạn, ắt hẳn Park Chorong cũng sẽ áy náy, dù sao cũng là người cô quen biết, mà chính cậu cũng sẽ không yên lòng.

Oh Hayoung oán hận nghiến răng, quay đầu lại trừng lớn hai mắt, chân trái đạp phanh, chân phải từ từ nhả ga. Đương nhiên không phải muốn dừng là dừng lại ngay, nếu không dựa vào tốc độ của xe thì người bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Khúc cua đã ngay trước mắt nhưng tốc độ xe không giảm xuống bao nhiêu. Mắt thấy chuẩn bị va chạm, đột nhiên Lamborghini vọt lên húc mạnh vào đầu xe bên phải của Ferrari, mục đích làm chuyển biến quỹ tích ban đầu. Mặc dù có sự hỗ trợ của Lamborghini nhưng tốc độ của Ferrari vẫn khiến cho Oh Hayoung không kịp trở tay, thân xe ép sát vào rào chắn, ma sát mạnh tạo ra tia lửa. Cũng may không phải là tông trực diện nếu không kết cục thực sự bi thảm.

Oh Hayoung không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào, cậu ta một lòng muốn giáo huấn Jung Eunji, thậm chí không ngại mạo hiểm dùng xe va chạm nhưng cuối cùng người ta lại chẳng thèm thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn giúp cậu một phen. Dư quang nhìn thấy chiếc Lamborghini màu cam nhẹ nhàng đánh vòng cung đi qua những khúc cua gắt, kỹ thuật thành thạo, tựa hồ rất giống một người. Tốc độ xe Ferrari đã giảm bớt, Oh Hayoung chân dẫm phanh, mặc kệ cô nàng kế bên không ngừng mắng chửi, mà nhìn chăm chăm đèn xe Lamborghini thật lâu không nói gì.

Kiểu đánh vòng cung cùng kỹ thuật đó, làm cho Oh Hayoung như trở về thời điểm cậu 15 tuổi. Năm ấy, Oh Hayoung đi theo anh họ tới nơi này, nhìn thấy một màn đua xe tuyệt luân, làm cho người người khó quên. Lúc đó, cậu hâm mộ truyền thuyết trong giới đua xe ở Seoul - 'Jing'. Vì thế Oh Hayoung một bước trầm luân vào vòng luẩn quẩn này. Chính là chưa kịp làm quen với 'Jing' thì người kia đã thoái ẩn. Ngoại trừ biết 'Jing' là con gái, tóc ngắn thì Oh Hayoung không biết thêm điều gì khác. Chỉ có ít ỏi vài người biết được thân phận thực sự của 'Jing', 'Jing' giống như một cơn gió lớn lướt qua trong giới đua xe ở Seoul. 16 tuổi bắt đầu tham gia cho đến năm 20 tuổi thì rút lui sau đó là biệt vô âm tính.

'Jing'

Chỉ cần nhắc đến tên người này, nhiệt huyết trong cậu sẽ dâng trào, tâm tư cũng trở nên kích động. Cho nên là, có phải Oh Hayoung cậu đã đợi được rồi phải không ?

Oh Hayoung 19 tuổi một lần nữa thấy được tia hy vọng sáng chói như ánh mặt trời. Trong lòng mỗi người đều có chuyện cũ, mà người Oh Hayoung luôn luôn tưởng niệm chính là truyền kỳ của giới đua xe Seoul, 'Jing'!. Đây cũng chính là biệt danh của người đó, giống như một loại ánh sáng tốt đẹp trong đêm tối, sáng rực rỡ đến mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com