Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Jung Eunji có chết cũng không nghĩ đến ngày hôm qua Oh Hayoung còn sống chết bám lấy Park Chorong, chớp mắt một cái lại quay sang tặng cậu hoa hồng. Lại nói, tình cảm của một người, nói đổi liền đổi sao ?

Mà bó hồng đỏ rực này không chỉ chọc mù mắt Jung Eunji mà còn cả mắt của Park Chorong.

Ngày hôm qua, hai người trước mặt Oh Hayoung đóng vai tình nhân, Jung Eunji một tiếng kêu bà xã, hai tiếng cũng kêu bà xã. Hôm nay Oh Hayoung lại tặng hoa cho Jung Eunji, rõ ràng chính là đào gốc tường nhà cô..tuy rằng cô và Jung Eunji cũng không phải là mối quan hệ yêu đương nhưng mà Park Chorong đối với Jung Eunji là có cảm giác, chỉ là chưa xuất trận mà thôi. Oh Hayoung lại hiên ngang đến cản đường, cậu ta muốn chết sao ?

- Oh Hayoung, cậu muốn gì ? -Park Chorong gào lên.

- Ý tứ cũng đã hiện lên trên mặt rồi. -Oh Hayoung cũng không phải người bình thường cho nên cũng chẳng sợ Park Chorong, tuy rằng trước kia từng là tình nhân nhưng mà tình nhân thì làm sao so sánh được với chính thất.

Jung Eunji làm một cái 'tiểu tam' trong truyền thuyết, mà rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba cậu cũng chẳng phân biệt nỗi.

- Thật có lỗi, người tôi thích không phải cậu.

Jung Eunji thoáng nghĩ, đối với 99 đóa hoa hồng rực rỡ này trước giờ chỉ biết qua tiểu thuyết, không nghĩ một ngày có người đến tặng hoa cho cậu, lãng mạn cũng có nhưng mà đáng tiếc cậu không thích người tặng hoa cho nên lãng mạn cũng biến thành lãng xẹt. Trong mắt Jung Eunji, Oh Hayoung trước sau chỉ là đứa nhỏ, tư tưởng còn chưa trưởng thành, xem hành động của cậu ta liền biết...

- Bởi vì giới tính của em sao ? -Oh Hayoung không nản chí, mà kiên định hỏi.

Jung Eunji chỉ cảm thấy thiên lôi oanh tạc đỉnh đầu, giới tính Oh Hayoung ra sao cũng đâu có liên quan gì đến cậu đâu, Eunji cũng không là người mà cậu ta thầm mong..

- Tôi nghĩ Jing sẽ không để ý.. -Oh Hayoung nghe lời này mặt ưng ửng đỏ, Eunji liếc nhìn Park Chorong sắc mặt nghiêm trọng, sau đó nghiêng người ở bên tai Oh Hayoung nói nhỏ.- Nhưng mà tôi nghĩ vợ của tôi sẽ không đồng ý đâu.

'Xin lỗi nha, Park tổng, đành phải mượn danh cô diễn thêm một chút.'

Oh Hayoung nhìn thẳng vào mắt Jung Eunji, tựa hồ đang nhìn xem cậu có nói dối không. Thực ra, Oh Hayoung đứng đây chờ cũng muốn xem xem mối quan hệ giữa Jung Eunji và Park Chorong thực sự là như thế nào. Lại nhìn thấy hai người họ từ thang máy đi ra không có chút cử chỉ thân mật nào, khác xa so với hôm qua. Trực giác cho cậu biết Eunji không phải tình nhân mới của Park Chorong nhưng chính miệng Jung Eunji lại nói như vậy làm cậu mơ hồ không hiểu được chuyện gì. Bất quá mặc kệ hai người họ có phải hay không thì Oh Hayoung cũng sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì Oh Hayoung cho rằng Park Chorong căn bản không xứng với Jing. Ngay cả cậu ta cũng không xứng, nhưng Oh Hayoung có sự chân thành, mà Park Chorong hiển nhiên là không bao giờ có được.

Park tổng giám lạnh lùng nhìn một màn này, trong lòng đủ loại cảm xúc, vừa chua xót vừa cay cay.

Cho tới hiện tại, cô đều là người ở thế chủ động, bởi vì diện mạo, bởi vì bối cảnh, trên thương trường lại là một người có sức ảnh hưởng. Một đám người theo đuổi cô, tùy ý để cho cô lựa chọn mà Park tổng ngay từ đầu đều nói tất cả chỉ là đùa giỡn cho nên không thể xem là bị cô lừa gạt tình cảm, mà chỉ có Oh Hayoung là trường hợp cá biệt. Hiện giờ, Oh Hayoung lại thay đổi mũi giáo hướng đến Jung Eunji, Park Chorong không rõ do bị xem nhẹ nên không cam lòng hay là cô ghen vì có người dám theo đuổi Jung Eunji.

Có vẻ như càng ngày càng có nhiều người chú ý đến 'kính mắt khù khờ' này, vậy thì sự tốt đẹp của cậu dần dần đều bị mọi người nhìn thấy. Park tổng mất bình tĩnh hẳn. Đột nhiên lại xuất hiện một tình địch mạnh như vậy làm cho cô cảm thấy nguy hiểm cũng thật lớn. Đặc biệt lại nhìn thấy Jung Eunji vừa rồi còn thân thiết với Oh Hayoung như vậy, cô càng trở nên tức giận hơn.

Cô bước một bước dài kéo cánh tay Jung Eunji, cái kéo tay mạnh bạo kia lại truyền đến cậu một trận tim đập nhanh.

- Oh Hayoung, tôi cảnh cáo cậu đừng có vọng tưởng, em ấy là của tôi!

Park Chorong nhìn ánh mắt khiêu khích của Oh Hayoung mà thốt ra sau đó mới sửng sốt, giống như cô vừa lỡ miệng tiết lộ chuyện thầm kín, nhưng mà trong nháy mắt liền khôi phục sự bình tĩnh.

Park tổng phát ngôn kinh người, đại sảnh yên tĩnh nhấc lên một tầng sóng ngầm, đây chính là Park tổng tự thừa nhận nha. Trước mặt nhiều người như thế mà Park tổng vẫn có thể nói ra lời này, đúng là không hổ danh 'nữ trung hào kiệt'.

Park Chorong không để ý phản ứng của Jung Eunji, trực tiếp nắm tay cậu đi ra ngoài. Jung Eunji là đương sự, cũng chỉ có thể im lặng bất lực.

Hừ, đến công ty của cô, còn đào gốc tường nhà cô ? Khi dễ cô không thể 'xây một góc tường' tốt à ?

Mặc dù lời nói của Park Chorong là trong lúc giận dỗi, nhưng lại khiến cho nội tâm Jung Eunji khẽ lay động. Đây là lần đầu tiên Park Chorong quang minh chính đại tỏ rõ thái độ, tuy rằng quan hệ giữa hai người họ vẫn có điểm mịt mờ.

- Chúng ta có đi ăn không ?

Tâm tình Jung Eunji cực kỳ hỗn loạn, Park Chorong tức giận, đối với cậu mà nói không phải là chuyện tốt, tựa hồ vì sự xuất hiện của Oh Hayoung làm cho Park tổng càng thêm quyết tâm, mà loại quyết tâm này làm cho cậu rối rắm.

- Làm sao ? Chẳng lẽ cậu muốn cùng hắn đi ăn ?

'Hắn' ở đây đương nhiên là ám chỉ Oh Hayoung, Park Chorong cảm thấy một cỗ ác khí nghẹn trong cổ họng, cho nên tông giọng cũng cao hơn thường ngày. Lúc trước đối mặt với Jung Eunji cô đều tâm bình khí hòa, mà hôm nay lại cường ngạnh lên không ít. Jung Eunji cũng không nghĩ Park Chorong sẽ nói như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười, bất quá ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bộ dạng thong thả.

- Tôi thấy Park tổng cô tức giận không nhẹ, cho nên nghĩ là cô tức no rồi..

Oh Hayoung cũng không phải là cậu gọi đến, vì cái gì mà tức giận với cậu chứ..

Cô bị tức no rồi ?

Quả thật là cô bị cậu làm cho tức đến no anh ách !!!

Park Chorong hung hăng trừng mắt nhìn Jung Eunji:

- Đến bãi xe lấy xe.

Jung Eunji nhún nhún vai theo sau lưng Park tổng, còn Oh Hayoung kia cậu cũng không quan tâm lắm. Park tổng giám đem giày cao gót của cô nện trên sàn nghe 'cốc' 'cốc' giống như chỉ có như thế mới phát tiết hết uất ức trong lòng. Eunji nhìn bóng dáng của cô bất tri bất giác cong khóe miệng, một nụ cười ôn nhu dịu dàng mà Park Chorong chưa từng thấy qua. Đáng tiếc Park tổng giám của chúng ta không có gắn mắt ở sau lưng cho nên là không thể chiêm ngưỡng.

Jung Eunji mở cửa xe, ngoài ý muốn la một tiếng.

- Sao vậy ? -Park Chorong lần này đổi sang xe thương vụ, cô vẫn còn bị ảm ảnh mấy dòng xe thể thao.

- À, không có gì! -Jung Eunji trừng mắt liếc dãy ghế phía sau, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào vị trí ghế phụ, cũng không nhìn đến tiểu công chúa đang đung đưa chân ở phía sau.

Park tổng tò mò quay đầu ra sau nhìn nhìn, đáng tiếc là cái gì cũng không thấy. Khẽ lắc đầu, cô cũng không để ý vẻ dị thường của Jung Eunji.

Một đường xe chạy thật im ắng, mà Jung Eunji cũng không phải kiểu người nói nhiều cho nên cũng không có ý định bắt chuyện.

- Baba, con dám thề, mẹ nhất định là ghen tị đó! -Park nhỏ quả nhiên thấy được màn tặng hoa kia của Oh Hayoung, lại càng trở nên kích động vì phản ứng của Park Chorong.- Baba, mẹ với ba đi ăn tối, sau đó có phải là đi làm chuyện trẻ con không nên biết không ?

Park nhỏ nói xong còn cười khanh khách, tựa hồ đối với việc hai người đi mướn phòng rất mong chờ. Jung Eunji vốn đã quen với Park nhỏ xuất quỷ nhập thần, nhưng mà thình lình xuất hiện vẫn khiến cậu hoảng sợ. Bất quá so với việc này, Park nhỏ nhiều chuyện tinh quái làm cậu đau đầu nhiều hơn.

Cho xin đi, làm sao mà tiến triển nhanh như vậy được ??? Cậu là người tùy tiện như vậy sao ?

Jung Eunji nhắm mắt lại, mặc kệ tiểu quỷ đằng sau huyên náo, mắt không thấy tâm không phiền. Oh Hayoung đem so sánh với Park nhỏ, vẫn là người sau làm cho cậu điên đầu nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com