18
- Park tổng, bây giờ là thời gian làm việc, xin đừng cứ nhìn em chằm chằm như thế. -Jung Eunji ngồi ở bàn làm việc bận bịu nhập văn kiện, giương mắt liền nhìn thấy Park Chorong không làm việc mà ngồi đó chống cằm nhìn cậu, tổng giám đốc hôm nay không có việc gì cần làm sao ???
Park Chorong đến giờ vẫn còn chưa dám tin, hiện tại hai người đang hẹn hò. Tựa hồ, Jung Eunji không giống với những người trước đó, chính là khi cả hai ở cùng một văn phòng, Park tổng giám mới cảm thấy thực ấm áp, cảm giác này trước kia chưa từng có. Jung Eunji không phải dạng người thích thể hiện bản thân, cho dù hiện tại ngoại hình của cậu cũng đủ làm người khác mất hồn nhưng cậu vẫn như cũ, khiêm tốn trầm lặng.
- Nhưng mà bây giờ, chị rất là chán, tuy người ta là tổng giám đốc nhưng mà hôm nay đúng là không có việc gì làm.
Hai người hiện tại cũng đang 'yêu' nhau, cho nên bản chất của cô cũng liền lộ ra. Thực ra, Chorong là người yêu cái đẹp, nếu không trước đó cũng sẽ không mỗi ngày ngâm mình ở trong vũ trường. Về phần nghiêm túc lạnh lùng, thân làm một tổng giám đốc, làm sao có thể biểu lộ cợt nhã ra ngoài.
Jung Eunji hết chỗ nói, cậu ở đây làm việc muốn chết đi sống lại, mà cô lại bảo cô thực nhàm chán. Tuy rằng cậu đang nhận lương từ Park Chorong, nhưng mà nhìn thấy vị cấp trên này an nhàn như vậy, cậu vẫn có chút buồn bực. Bất quá, so với những ngày trước Park tổng giám ngay cả cơm cũng không kịp ăn, thì cô cứ rảnh rỗi như vậy cũng tốt.
- Nếu Park tổng cảm thấy chán thì lên SNS hoặc là diễn đàn của công ty hóng tin tức cũng được.
Jung Eunji nói như thế nào cũng là người thường xuyên lặn ngụp trong đám người nhiều chuyện đó, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ của công ty cậu đều biết, chỉ là không nói ra thôi. Về phần diễn đàn của công ty, cấp quản lý cũng không quản cho nên một thời gian trôi qua liền biến thành nơi tụ tập bàn tán của Park Group, tin lớn hay tin nhỏ đều từ đây mà ra. Jung Eunji bởi vì đụng phải Park Chorong cho nên cũng trở thành tiêu đề cho một số bài viết trên này.
Park Chorong lần đầu tiên biết chuyện đám nhân viên còn có sở thích này, mà đương nhiên không chỉ có nhân viên, rất nhiều quản lý công ty lâu lâu cũng sẽ bình luận góp vui. Chỉ có duy nhất Park tổng là không biết mà thôi, nếu không diễn đàn này đã sớm bị đánh sập. Mà nói đi cũng phải nói lại, Park Group chủ trương cởi mở, công bằng, tôn trọng tự do cá nhân, không muốn ép buộc tư tưởng của nhân viên cho nên Park Group coi như là được lòng nhiều người.
Jung Eunji đi qua chỗ bàn làm việc của Park tổng, sau đó mở diễn đàn đăng nhập vào tài khoản của mình rồi nói:
- Được rồi, chị cứ từ từ mà xem, em đi làm việc.
Nếu đám nhân viên bên dưới biết được Park tổng giám đang hưng trí bừng bừng xem mọi loại chuyện bàn tán, trong đó đa phần vẫn là chuyện của cô thì không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Park Chorong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy diễn đàn của công ty, trên cùng là các quyết sách và tin tức liên quan đến công ty nhưng đáng tiếc là chẳng có ma nào thèm phản hồi, mà các topic được đăng ở bên dưới đều có người bình luận, thậm chí một bài viết có số lượt trả lời lên đến trăm trang, mà ngẫu nhiên nội dung bài đăng này liên quan đến chuyện ngày hôm qua giữa ba người Oh Hayoung, Park Chorong và Jung Eunji tại đại sảnh của công ty, thậm chí có một số người còn đứng ra làm chứng.
'Tình nhân cũ và tình nhân mới của Park tổng chạm mặt. Đánh một vòng. Tình nhân cũ lại yêu thích tình nhân mới ?'
Tiêu đề này cũng rất giật gân, hơn nữa còn có nhân chứng nhìn thấy chuyện xấu hổ của Park Chorong cho nên lượt bình luận tăng vùn vụt. Nhìn thời gian đăng bài cùng phản hồi đều đang là thời gian đi làm. Thì ra nhân viên của cô đều là nhân tài, một nửa làm việc, nửa còn lại chạy đi nhiều chuyện aa. Park Chorong cũng không cảm thấy tức giận, nhân viên có tinh thần tốt lắm, có tinh thần mới có động lực.
Bất quá bài post thu hút sự chú ý của Park tổng không phải bài viết này, mà là bài post vừa kéo lên.
'Đại soái công của Park Group, nhìn một phát mà lóa hết cả mắt.'
Vừa click vào xem liền cảm thấy vui vẻ, người này chẳng phải là Jung Eunji của cô sao, chính là lúc cậu đi vào thang máy bị người ta chụp lén nè.
"Hôm nay đi làm cũng giống như những ngày trước đó, từ sau khi diện kiến mỹ mạo của Park tổng, cái gì mà thụ cực phẩm với tôi đều là gió thoảng mây bay. Nhưng mà cho đến hôm này, thời khắc tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi mới thấy đất trời rung chuyển. Cậu vẫn trước sau như một chào hỏi lễ phép, tôi thì ngây ngẩn cả người, mới trải qua một đêm làm sao thay đổi lớn như vậy. Tháo kính cùng cắt tóc, thì ra đây mới chính là viên kim cương sáng chói nhất trong truyền thuyết. Không nói nhảm nữa, haha, người tôi nói đến chính là tình nhân mới của Park tổng, Jung Eunji. Tôi hiện tại đã hiểu tại sao tổng giám lại coi trọng Jung Eunji rồi, thì ra tổng giám có một đôi kim tinh hỏa nhãn đó. Trời ơi, vì cái gì lúc trước tôi không ra tay trước ??? Khóc một chục dòng sông T.T"
Sau đó là một đám người nhảy vào bình luận.
"Có phải Jung Eunji đi phẫu thuật thẩm mỹ không ? Cho tôi địa chỉ với, tôi cũng muốn đi!"
"Thì ra Jung Eunji mới là một đại soái công, trước kia cậu ta đeo mắt kính, nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy âm u lạnh lẽo."
"Jung Eunji so với đám công trước đây của Park tổng thực sự tốt hơn rất nhiều. Lớn lên thật đẹp mắt, bổn thiếu gia ta cảm thấy tự ti quá"
"Oaaa, Jung Eunji thiệt là đẹp, đôi mắt thì ra là màu lam, bây giờ mới nhận ra cậu là con lai, có khí chất quý tộc lắm nha."
"Liệu Jung Eunji có phải là dòng dõi quý tộc phương Tây không ? Park tổng ơi, tặng cậu ấy cho tôi đi."
"Chị đây quyết định thành lập fanclub của Jung Eunji, chính thức tuyển thêm hội viên."
Xem đống bình luận loạn cào cào kia, Park tổng giám cười đến đau cả thắt lưng, ngay cả Jung Eunij đứng phía sau từ lúc nào cô cũng không biết.
- Rongie, nên đi ăn cơm trưa rồi. -Jung Eunji lau mồ hôi, bộ dạng này của Park Chorong chắc chỉ có mỗi mình cậu thấy được, ai có thể nghĩ ra Park tổng đi làm cũng có lúc nhàn rỗi như vậy ?
Park Chorong quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Jung Eunji nửa đen nửa trắng liền cảm thấy buồn cười:
- Eunji, em xem đi, em được bình chọn thành Đại soái công của Park Group nè. -Park tổng đắc ý, ánh mắt của cô quả nhiên là tốt nhất.
- Được rồi, Đại mỹ thụ của Park Group, chúng ta nên đi ăn trưa rồi. -Jung Eunji không nói gì, bất đắc dĩ gật gật đầu.
- Eunji, chị cảm thấy rất vui.
Park Chorong cười sáng lạn, sau đó đẩy ghế đứng lên cả người đều tiến sát đến chỗ Jung Eunji, ôm chặt lấy eo cậu, đem vũ khí lợi hại hàng đầu ép vào người bạn nhỏ Jung. Cảm nhận được Jung Eunji trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, trong lòng sinh ra một trận đắc ý, ai bảo Eunji không có cảm giác với cô, đến đây mà xem này. Cho dù ngoài mặt Jung Eunji vẫn rất bình tĩnh nhưng phản ứng của cơ thể là chân thật nhất. Hơi thở ấm nóng phả vào tai của Jung Eunji, làm cho hai bên tai nóng bừng bừng, yêu nghiệt chết tiệt này, dám công khai khiêu khích cậu như vậy...Mặc dù cả hai đang quen nhau nhưng Jung Eunji cảm thấy mọi chuyện nên diễn ra tự nhiên, phát triển từng bước từng bước là tốt nhất. Hơn nữa bây giờ là thời gian làm việc, à không, đang nghỉ trưa aa. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Jung Eunji cũng không hề tránh nè việc thân mật cùng Park Chorong, bởi vì thực chất cậu không có ghét việc đó. Hơn nữa ngày hôm qua dù không nguyện ý nhưng cậu cũng đã dùng lời nói tổn thương Park Chorong, cho nên cậu cũng không hy vọng hành động của cậu lại một lần nữa tổn thương cô.
- Chỉ cần chị vui vẻ là được. -Eunji siết nhẹ vòng tay, sau đó lại nói.- Rongie, chúng ta đi ăn cơm.
Park Chorong nghe Eunji kêu một tiếng 'Rongie' tâm tình tràn đây hưng phấn, lại nghe thêm cụm từ 'chúng ta' liền trở nên phấn khích trùng trùng. Ngoài trừ lúc ở cùng Yoon Bomi, sau đó cô cũng chưa từng có loại cảm giác này, giống như một lần nữa cảm nhận được vị ngọt của tình yêu. Cuối cùng nhiều năm trôi qua, mới một lần nữa đối với ngưới khác động tâm.
- Được.
Nắm lấy tay Jung Eunji kéo đi, Park tổng không phải dạng người hay giấu giấu diếm diếm, cho nên người khác nghĩ như thế nào cô cũng không rảnh đi lo. Huống chi hiện tại bề ngoài của Eunji rất tốt, nếu không nắm tay cậu đi ra ngoài khoe khoang một chút, chẳng phải là đang mở đường cho kẻ khác sao ? Park tổng giám thiếu chút nữa dán trước trán Jung Eunji cái bảng đề năm chữ 'Jung Eunji là của tôi.'
Jung Eunji nhìn hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, thật sự cảm thấy ấm áp lan tỏa. Trước kia, ông nội nắm tay cậu, kế tiếp thì đổi thành bà nội, sau đó..vốn cũng chẳng có sau đó nữa. Mà hiện tại người đang nắm chặt lấy tay cậu lại là người mà trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ ra..
Vận mệnh, thật lợi hại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com