3
Park Chorong làm sao có thể đến những phòng karaoke như thế này ? Với thân phận như cô chẳng phải nên đến những nơi được mệnh danh là thiên đường của trần gian mới có thể dễ dàng vung tiền như cỏ rác sao ? Không lẽ là do thiên đường trần gian hôm nay treo biển 'đóng cửa sửa chữa' nên Park tổng đành phải đổi địa điểm. Mặc dù là như vậy cũng không nên tới những chỗ tầm thường như này đi. Park tổng chẳng phải đang tự hạ thấp bản thân mình sao.
Nhìn bộ dạng say bí tỉ của Park Chorong, Jung Eunji cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng trước kia dù có đánh chết cậu cũng không gặp được cô, vậy mà từ sau khi tiểu công chúa đột ngột xuất hiện, Park Chorong cũng như biến thành quỷ, đi đến đâu cũng sẽ đụng phải.
Đại khái, đem Park tổng cao cao tại thượng so sánh với quỷ, trên đời cũng chỉ có duy nhất lá gan của Jung Eunji.
- Này...
Cậu không thích những người say rượu, hơn nữa người này lại là Park Chorong tính tình khắc nghiệt, cậu lại càng không có hảo cảm. Vợ của cậu như thế nào lại là người đa tình, lại còn thích uống rượu. Vậy mà cậu lại vì cô mà không yêu nam nhân.
Vươn tay vỗ nhè nhẹ vào bên má của Park Chorong, cậu thực sự không muốn cùng cô ở chung một phòng như thế này. Vốn dĩ là đến đây để thả lỏng, cuối cùng lại gặp phải cô, không biết là duyên hay là nợ nữa.
Park Chorong không mảy may để ý, càng đem đầu vùi vào sofa. Park tổng hơi nhấc mí tỏ vẻ khinh thường đối với giọng oang oang của Jung Eunji. Trong tiềm thức càng khẳng định tuyệt đối sẽ không cùng người này một chỗ. Ngô, đau đầu quá!
Nữ nhân này!!!
Jung Eunji hận không thể đem người này trù chết.
-Này... - So với ban nãy, giọng của cậu cũng đã nâng lên vài tone.
Park Chorong tựa hồ khó chịu vì bị quấy rầy, lần nữa ngẩng đầu, trước mắt nhìn thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo:
-Là ai ? Mau cút đi!
Cô nói xong câu đó cũng không để ý người kia, liền vùi đầu tiếp tục ngủ.
Jung Eunji từ đầu đến giờ vẫn là kiên trì kiềm chế cũng đến lúc phải bùng nổ. Cô không biết tôi là ai mà đi vào phòng của tôi, đã vào phòng của tôi mà còn la làng. Cái này chẳng phải vừa ăn cướp vừa la làng sao ? Park tổng, cô cũng quá kiêu ngạo đi.
Jung Eunji vốn dĩ định xoay người bỏ đi, nhưng ngẫm nghĩ lại vẫn có chút không hay. Park Chorong uống say như chết, nếu cậu đi rồi, cô gặp phải cái gì 'hoa tặc' thì chẳng phải là do cậu gián tiếp hại cô sao ? Nói cho cùng thì cậu và cô ấy cũng không phải thâm thù đại hận gì. Còn nữa....Hừ, cái gì mà vợ tương lai, có chết cậu cũng sẽ không thừa nhận chuyện này.
Đúng vào lúc Jung Eunji đang rối rắm không biết nên đem Park Chorong xử lý thế nào thì điện thoại mà Park tổng ném ở sofa vang lên.
Jung Eunji trừng mắt liếc nhìn Park Chorong. Chết tiệt, còn muốn tôi giúp cô giải quyết mớ phiền phức này nữa.
Tổng giám đốc đúng là tổng giám đốc. Là quỷ hút máu.
- Gì ? -Jung Eunji liếc mắt nhìn Park tổng mê man bất tỉnh, bản thân xinh đẹp lại biến thành như vậy.
- Kêu Park Chorong nghe điện thoại! -Người ở đầu dây bên kia là một phụ nữ, thanh âm rất êm tai đáng tiếc ngữ khí rõ ràng là đang giận đến nghiến răng nghiến lợi.
- Cô ta đã chết. -Jung Eunji bình bình tĩnh tĩnh đáp.
-....
Đối phương thoáng sửng sốt, rồi sau đó tựa hồ như là kiềm chế không ít tức giận hét lên:
- Tôi mặc kệ cậu là tình nhân nào của cậu ấy, cô nói với Park Chorong, nếu không đi xuống, tôi cũng liền mặc kệ cậu ấy!
Jung Eunji giật giật khóe miệng. Đây là loại chuyện gì ? Đại chiến các tình nhân ?
- Vậy xin hỏi quý danh ? -Xem ra cô gái này cũng là một trong những tình nhân của Park Chorong!
- Bae Joohuyn -Người kia phun ra ba chữ ngắn gọn.
- Tốt! Nếu cô ta sống lại, tôi sẽ thay cô chuyển lời.
Sau đó Jung Eunji quyết đoán cúp điện thoại, trong lòng chỉ cảm thấy một cổ khí nghẹn, không phun ra liền khó chịu. Vừa định nhét điện thoại lại vào trong giỏ xách, thì nó lại vang lên. Jung Eunji thở hắt, đem điện thoại đặt bên tai.
- Cục cưng, có muốn ra ngoài uống một ly không ? - Giọng nói mang đầy từ tính, Jung Eunji khẳng định đây là công, mà cú điện thoại trước chính là thụ nha. Park tổng quả như trong lời đồn, công thụ đều có thể ăn.
A!!! Vì cái gì mà cậu lại cảm thấy khó chịu như thế !?
Cục cưng ?
Cảm giác cứ giống như vợ của mình sau lưng cùng người khác vụng trộm.
- Không cần thiết, vừa rồi vận động kịch liệt, cô ấy đã mệt rồi! -Jung Eunji ác ý bẻ cong sự thật.- À phải rồi, cậu là bồ cũ, hay là bồ cũ cũ, hay là bồ cũ cũ cũ ?
- Mẹ nó, mày là ai ? - Tiểu công ở bên kia đầu dây rõ ràng đang phát hỏa.
Chậc, chậc, chẳng có tố chất! Cậu ghét nhất chính là những lời thô tục.
'Park Chorong cô đúng là không có mắt nhìn người!'
Khinh bỉ ném ánh mắt nhìn thoáng qua Park Chorong vẫn đang hồn nhiên say ngủ, Jung Eunji nói tiếp:
- Tôi ? Tôi đương nhiên là hiện tại của cô ấy.
- Tên kia, chớ đắc ý, để tôi xem cậu có thể kiêu ngạo được bao lâu!
Tiểu công phỏng chừng là dạng người sĩ diện, lưu lại một câu liền cúp máy, căn bản không để cho Jung Eunji có cơ hội phản đòn. Bên tai truyền đến âm thanh 'tút..tút..tút..', Jung Eunji cau mày nhìn màn hình điện thoại, loại người gì đây ?
'Park Chorong, tôi chính là để tàn cuộc cho cô đến thu dọn đó.'
Jung Eunji trực tiếp cất điện thoại vào trong túi, người phụ nữ không đứng đắn này, cậu không nghĩ sẽ tiếp điện thoại thêm lần nào nữa.
- Park Chorong, cô mau đứng lên cho tôi!
Chiếm phòng của tôi, chiếm ghế sofa của tôi, tôi đem phiền phức cho cô, vậy tôi có tính là lời không ?
Đại khái đây là lần đầu tiên Park Chorong - Park tổng say rượu lại bị người ta đối đãi bạo lực, xốc qua xốc lại thân mình, rượu trong người còn chưa tan được dịp trào ngược trở lên, cho nên Park tổng chẳng hề kiêng nể mà xuất kích. Những gì còn xót lại trong dạ dày hòa với rượu theo cổ họng thoát ra như vòi nước, toàn bộ đều phun hết lên người của Jung Eunji.
Aaa....
Jung Eunji chết lặng, tay đang nắm lấy bả vai của Park Chorong bây giờ buông ra không được mà không buông cũng không được. Cái mùi kinh khủng kia suýt chút nữa đã giết chết cậu. Trong lòng hoàn toàn là chán ghét. Jung Eunji trong nháy mắt trở nên xúc động, muốn đem Park Chorong cùng đi chết!
Người phụ nữ cực phẩm trong truyền thuyết này, cậu không có phúc mà tiếp nhận.
Jung Eunji còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một Park tổng say rượu đẩy ngã ra ghế sofa. Chất dơ bẩn trên người Jung Eunji dính sang quần áo của Park Chorong.
-Yoon Bomi...
Giọng nói ôn nhu mềm yếu mà lại chất chứa những đau thương, trong đôi mắt mông lung là vô hạn thâm tình khó nói. Vài sợi tóc màu đỏ rượu rũ xuống phất phơ cọ trên gương mặt của Jung Eunji, mặt ngứa, theo đó hình như trong tâm cũng có chút rung động.
-Đừng đi, đừng rời khỏi chị...
Tựa hồ do lớp mắt kính của Jung Eunji làm cho Park Chorong cảm thấy mịt mù khoảng cách, rất bất an. Cô nhẹ nhàng lấy mắt kính của Jung Eunji ra, phía sau đó là một đôi mắt màu lam nhạt sáng lạn, có thần nhưng thâm thúy bí ẩn.
Jung Eunji đối diện với tình cảnh này, không biết bản thân làm sao lại nảy sinh cảm giác đau lòng.
Yoon Bomi, chính là người mà cô ấy thực sự yêu !?
Vào giờ phút này, Jung Eunji có một loại cảm xúc mạnh mẽ muốn ôm Park Chorong vào trong lòng, có lẽ là do ánh mắt tịch mịch cô đơn của cô làm cho người khác rất đau lòng.
Và hiển nhiên, chỉ là trong suy nghĩ thôi.
Bởi vì ngay sau đó, Park Chorong cúi đầu hôn Jung Eunji. Thừa dịp cậu còn đang ngẩn ngơ không phòng bị, chiếc lưỡi của cô, giống như con rắn nhỏ trườn vào trong động, chui vào miệng Jung Eunji.
OH, NO !!!
Rốt cuộc, Jung Eunji cũng bất chấp cái gì mà đau lòng, cái gì mà thương cảm, đẩy mạnh Park Chorong sang một bên, tay ôm lấy ngực nôn khan.
Phút trước vừa mới nôn mửa, giây sau đã cưỡng hôn cậu. Cái mùi vị kia, sẽ trở thành bóng ma tâm lý lớn nhất trong đời của Jung Eunji. Nụ hôn đầu tiên của cậu, liền một cái bị cướp mất bởi một yêu nữ say rượu! Jung Eunji nghiến răng nghiến lợi nhìn người vì bị cậu đẩy qua một bên lại tiếp tục gục đầu ngủ.
Chết tiệt! Suy cho cùng, nụ hôn vừa rồi, cậu cũng chỉ là thế thân.
Nụ hôn đầu của cậu... cũng bởi vì Park Chorong say nhìn nhầm cậu thành người mà cô yêu nhất ???
Jung Eunji chán ghét lấy tay chà sát đôi môi.
Park Chorong, cô giỏi lắm!
Cái gì vợ tương lai ?
Hừ, cứ chờ xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com