Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Jung Eunji tay phải chống đầu, tay trái lật văn kiện, nhưng trong đầu lại đang nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, khoé miệng khẽ nhếch lên. Tâm trạng hôm nay thật là tốt. Quả nhiên, quyết định hôm qua là chính xác nên hôm nay tinh thần cũng liền sảng khoái phơi phới, buồn bực trong lòng đều bị đá bay.

Cái gì mà Tổng giám đốc ? Tổng giám đốc thì sao ? Cũng không phải đều là hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng sao.

- Baba, ba cười trông thật gian xảo! -Tiểu công chúa nhìn bộ dạng của Jung Eunji giống như một bước trở thành tiên, cảm thấy không thể hiểu nỗi.

Mới có một đêm mà ba ba đã điều chỉnh tốt tâm tình như thế ? Rõ ràng tối hôm qua trước khi đi còn nói sẽ không về, vậy mà nửa đêm nửa hôm lại trở về thay quần áo, thật là kì quái.

- Khụ.. Con nít thì biết cái gì ? -Jung Eunji chột dạ ho khan, điều chỉnh lại biểu tình, sau đó bắt đầu tập trung làm việc.

Bây giờ cậu cùng Park tổng đó cũng không còn can hệ. Jung Eunji không phải dạng người có văn hoá để bụng, cho nên thù cũng đã trả, vậy thì cần gì so đo nữa. Huống hồ, suy cho cùng, Park Chorong so với cậu, đã chịu thiệt thòi nhiều hơn rồi. Lại nhớ tới bộ dạng Park Chorong bị chính cậu chỉnh, Jung Eunji ngoác miệng cười ha hả. Cũng không biết bây giờ cô đang ở nơi nào đó khóc, hoặc là đang tức giận giơ chân. Jung Eunji không cần nhìn cũng đoán được biểu tình của Park Chorong sau khi tỉnh lại. Thực sự rất là sảng khoái nha.

Nếu như Jung Eunji ở đây tâm tình tươi tốt không thôi thì yêu nghiệt nữ nhân của chúng ta, Park Chorong Park tổng từ trong ra ngoài đều đang sống dở chết dở.

Rốt cuộc là kẻ khốn kiếp nào làm ra loại chuyện này ? Bộ dạng này làm sao cô có thể ra ngoài gặp người khác ??? Park Chorong cảm thấy cô nhất định là đang nằm mơ. Cứ cho là mơ đi, là một cơn ác mộng thôi.

Park tổng đối với sự việc xảy ra ngày hôm qua một chút cũng không nhớ nỗi, trong trí nhớ của cô hiện tại chỉ nhớ được đôi mắt màu lam thâm sâu thần bí. Những thứ khác đều không có ấn tượng. Bất quá, cái người làm cô ra nông nỗi này cũng thật sự là rất ác độc. Ngàn vạn lần đừng để cho cô tìm được tung tích, nếu không một lời khó diễn tả.. Park tổng xin thề, nhất định phải giết cái tên khốn đó!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi về tiếp quản Park Group, lần đầu tiên Park tổng của chúng ta đi làm muộn. Thời điểm cô đến công ty, đồng hồ cũng đã điểm 10h30. Nhân viên lễ tân há hốc miệng nhìn Park Chổng trên mặt còn có vết bầm cùng một thân jumpsuit.

'Trời ạ, Park tổng làm sao vậy ?'

Nhìn ánh mắt như không thể tin của nhân viên lễ tân, Park tổng đẩy kính râm, hai mắt toả ra một loại sát khí, xuyên qua lớp kính bắn trực tiếp về phía bàn lễ tân:

- Thời gian đi làm của cô, chỉ để đứng ngây ngốc ra đó à ?

Park tổng nổi giận, kết quả thực sự nghiêm trọng

- Park tổng.. -Nhân viên lễ tân chỉ vội cúi đầu, có trời đất chứng giám, làm lễ tân ngoài việc suốt ngày đứng ngốc ra còn có thể làm gì a ???

Park Chorong đen mặt, cả người tản ra một cỗ khí lạnh, bộ dạng như kiểu có ai chắn đường liền giết không tha lướt qua đại sảnh tiến thẳng đến cửa thang máy.

Park tổng đi làm mang theo gương mặt có vết tụ máu nhỏ còn đeo khư khư cái kính mát to bản, cho nên lại có thêm chuyện để đám nhân viên bàn tán. Buôn chuyện về Park Chorong luôn là việc làm yêu thích của toàn bộ nhân viên trong công ty, đặc biệt trên mặt của cô còn có vết bầm, cái này thực đáng để thảo luận.

Sau khi Park tổng rời khỏi, nhân viên lễ tân lập tức rút điện thoại lên SNS của công ty hô phong hoán vũ. Các phòng ban đều đồng loạt nhận tin, đương nhiên Jung Eunji cũng thấy được tin nhắn cô bé lễ tân để lại trên SNS.

"Thân gửi, Park tổng chẳng những đi làm muộn, trên mặt còn có vết bầm tím!!!"

"Là thật ? Chẳng lẽ bị tình nhân nào đó đánh ?"

"Chờ tầng trên báo cáo aa"

"Đỉnh !!!"

"Hay là do Park tổng quất ngựa truy phong !?"

Jung Eunji nhìn loạt tin nhắn, trong lòng mở nhạc nở hoa. Nếu Park Chorong tháo kính râm ra, đoán chừng SNS sẽ bạo loạn.

Lại nói tiếp, chuyện vết bầm trên mặt Park Chorong đúng là phải trách Jung Eunji.

Đúng là lúc đó Jung Eunji có ý tốt, muốn mướn phòng giúp cho Park Chorong. Vì không muốn bị dòm ngó nên ngay cả một chục khách sạn nhà nghỉ nhỏ Jung Eunji cũng không dám đi. Ngẫm lại thân phận tổng giám cao quý của Park Chorong, nên Jung Eunji một đường đi thẳng đến khách sạn 5 sao thuê phòng. Đã là 5 sao thì tiền thuê cũng không được rẻ, nhưng lại xét thân phận của Park Chorong, tiền của cô cũng không ít đi. Cho nên Jung Eunji càng không lo lắng. Vậy nên bi kịch của cậu mới bắt đầu.

Tiền mặt trong ví của Park Chorong chỉ có hơn 10.000 won, thẻ thì lại có hơn 10 cái nhưng vấn đề là Jung Eunji không biết mật mã. Vì muốn trả thù Park Chorong nên lúc vừa tới cậu liền chọn phòng đắt nhất, một đêm 320.000 won. Đương nhiên tiền trong ví Park tổng không đủ trả rồi, muốn mở miệng kêu đổi phòng khác nhưng cậu hơi ngượng. Hai người đều bẩn như lợn, nhân viên an ninh thỉnh thoảng còn nhìn cả hai vài lần, giống như Jung Eunji là cái dạng dụ dỗ con gái nhà lành. Không phải chỉ có ba trăm mấy ngàn thôi sao, Jung Eunji bấm bụng rút thẻ, thế là cả tháng lương liền cống hiến giúp Park Chorong thuê phòng.

Có trời có đất làm chứng, từ lúc tiểu công chúa tới đây, Jung Eunji cảm thấy cuộc sống của cậu bắt đầu theo hướng bi kịch. Park Chorong đối với cậu giống như khắc tinh, cứ gặp cô là không có chuyện gì tốt lành. Tuy rằng không cam tâm, nhưng thực ra trong tận đáy lòng của Jung Eunji cũng không muốn mặc kệ Park Chorong, cho nên đành phải nhận lấy bi kịch này.

Nếu đã như thế thì vết bầm trên mặt Park tổng làm sao mà có. Tuy rằng sức lực của Jung Eunji có thể gọi là phi thường nhưng mà cõng một người say như Park Chorong làm cho cậu cạn kiệt năng lượng. Cho nên lúc cậu bế Park Chorong vào phòng tắm, trên đường đi không cẩn thận vấp ngã. Gương mặt đáng giá ngàn vàng của Park Chorong suýt chút nữa bị Jung Eunji huỷ đi. Cậu bị doạ sợ, tuỳ tiện lau sơ giúp cô một cái coi như xong, tắm rửa và vân vân các thứ cũng không phải bổn phận của cậu. Chỉ ôm cô đi tắm mà cũng khiến cô ngã, Jung Eunji thực sự sợ tắm đến một nửa, đầu của Park Chorong cũng rớt ra.

Đem Park Chorong nửa sống nửa chết ném lên giường, Jung Eunji mới thở một hơi, vốn dĩ định rời đi nhưng trong lòng rốt cuộc cảm thấy không thoải mái. Cho nên Jung Eunji ngồi xuống bên giường, nhìn Park tổng mê man ngủ tự hỏi:

'Cô trở nên sa đoạ là bởi vì người tên Yoon Bomi sao ?'

Yoon Bomi.

Một cái tên rất đơn giản nhưng lại làm cho Jung Eunji cảm thấy cực kì không thoải mái. Vừa đau lòng vì cô, vừa hận cô không biết tự ái.

'Cô ra như vậy, người đó sẽ đau lòng cho cô sao. Bộ dạng màu mè phóng túng, cô muốn chứng minh cái gì ?'

Tuy nói rằng cậu cùng Park Chorong không có quan hệ, được rồi, là tạm thời không có quan hệ nhưng Jung Eunji cảm thấy theo đuổi một Park Chorong sa ngã như vậy thật không tốt chút nào. Tiểu công chúa nói cậu đến để cứu vớt cuộc đời của cô, cậu cũng không phải thần thánh, cho dù là cậu có thể, chưa chắc Park Chorong chịu nhận. Park Chorong trong cảm giác của Jung Eunji chính là kiểu: bạn đi mua hàng, rất thích món đồ kia, đồ vật kia có lẽ sẽ là của bạn nhưng bạn tạm thời không thể có được nó, rồi lại nhìn nó rơi vào tay người khác. Chính là cảm giác không nói nên lời, thực không thoải mái

Dựa vào diện mạo của Park Chorong, muốn người khác không yêu thích là chuyện không dễ dàng. Trừ phi Park tổng không thích nếu không trời cũng không cản nỗi cô.

Vấn đề là phải làm như thế nào mới khiến cho Park Chorong chú ý ?

Jung Eunji nhìn ngũ quan tinh xảo của Park Chorong, mi cong da trắng môi đỏ mọng mị hoặc.

Chính đôi môi này lúc nãy đã ép lên môi cậu sao !?

Jung Eunji nhẹ lắc đầu gạt cái rung động kia. Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra là nên làm gì.

Tuy là là tâm trạng cũng thả lỏng nhưng trị được phần ngọn không trị được phần gốc nên cậu quyết định phải làm cái gì đó để làm giảm bớt tâm tình của bản thân lúc này. Nghĩ đến Park Chorong sẽ tiếp nhận giáo huấn của mình, Jung Eunji nói làm liền làm, cho nên Park Chorong đang ngủ không biết bản thân sắp đón nhận cái gì. Cậu từ trong ngăn kéo, lôi ra cây dao cạo râu, sau đó rõ rõ ràng ràng nhắm vào lông mày của Park tổng mà cạo.

Nhớ tới chuyện tốt mình làm, Jung Eunji trong lòng đắc ý, trên SNS đã sớm náo loạn. Người khởi xướng như Jung Eunji đây vẫn rất bình tĩnh nhập tài liệu.

Thực mong chờ bộ dạng cởi kính râm của Park Chorong nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com