9
Park Chorong cảm thấy không thể tin được. Nói thật, cô ở bên ngoài phong lưu, tình nhân của cô bất luận là ai cũng đều có diện mạo xinh đẹp, xuất chúng. Cho dù là chọn một người tệ nhất trong số đó so ra Jung Eunji vẫn kém xa. Cho nên khi nghe thấy bản thân cô say rượu cưỡng hôn Jung Eunji, trong đầu Park Chorong chỉ có một suy nghĩ, chính là lúc say không khác lúc chết là mấy, nên ngay cả xấu hay đẹp cũng không thể phân biệt.
Park tổng cảm thấy cô mới chính là người chịu thiệt thòi, rất thiệt thòi.
Tuy rằng Park Chorong rất đa tình nhưng không phải kiểu đụng đâu vớ đấy. Người nào không có tư chất không nổi bật cũng đừng hòng lọt vào mắt xanh của cô, cho nên tình nhân của Park tổng luôn là những người tài giỏi, có năng lực thực sự. Nhưng trái lại Jung Eunji, nhìn từ trên xuống dưới, đúng là tìm không ra ưu điểm nào. Cho dù Jung Eunji có ưu điểm, một người không thân quen như cô làm sao có thể nhìn ra ngay.
- Quả nhiên là cậu.
Park Chorong vỗ bàn đứng dậy, chính cô bị thiệt coi như xong đi, đằng này cậu còn dám tẩy hết chân mày của cô. Chorong tháo kính râm, liền lộ ra cặp chân mày do bút vẽ, không biết vì sao, Jung Eunji cảm thấy trông cũng rất thuận mắt.
- Park tổng nói chuyện nào ? Việc cô hôn tôi hay cô lại nhớ đến tình cũ, bộ dạng cũng thật thê thảm đi.
Jung Eunji không nhanh không chậm trả lời. Đối với Park Chorong nảy sinh cảm giác đau lòng, nhưng không phải do bị cưỡng hôn, mà chính là trong mắt của cậu, người vì chuyện tình cảm mà sa ngã đúng là ngốc nghếch.
- JUNG EUNJI !!! Nói! Tại sao cậu lại làm như vậy ? - Park Chorong tức nổ đom đóm mắt, rõ ràng chính cậu ta làm chuyện này nhưng lại ra vẻ như cái gì cũng không biết.
- Park tổng, tôi không biết cô đang nói cái gì. -Jung Eunji bình tĩnh đáp.- Nếu Park tổng vẫn khẳng định là do tôi làm, như vậy tôi chỉ có thể nói, người đó không phải là tôi. Tôi sẽ không đem Park tổng giám biến thành dạng như vậy.
Jung Eunji lại chỉ chỉ vào hàng lông mày của cô nói tiếp:
- Bất quá, tôi không thể không nói một câu, màu bút kẻ này không hợp với cô.
- Jung Eunji, tôi và cậu có ân oán gì ?
Park Chorong lúc này chẳng còn dáng vẻ quyết đoán của một tổng giám đốc, hoàn toàn là dáng vẻ tức giận ai oán của một cô gái. Ánh mắt nhìn Jung Eunji như kiểu hận không thể đem cậu ra băm thành trăm mảnh. Không phải cậu ta thì còn ai ? Nhưng Jung Eunji không thừa nhận, cô cũng không có bằng chứng nói là Jung Eunji làm.
- Park tổng, cô cũng đừng quá đề cao bản thân. Jung Eunji tôi dù chỉ là một người bình thường nhưng cũng sẽ không thầm thương trộm nhớ cô đâu. Muốn làm kẻ thù của tôi, nói thật, Park tổng chưa đến mức đó.
Những lời này đều mang ý nói Park tổng muốn làm kẻ thù của Jung Eunji, xem ra không đủ tư cách, cậu căn bản không đem cô đặt ở trong lòng.
Park Chorong sống tới giờ phút này cũng chưa từng bị ai nói đến á khẩu không trả lời được cái gì. Với địa vị cũng như diện mạo của cô, cô đi đến đâu cũng được người ta phủng trong lòng bàn tay. Trừ Yoon Bomi có thể chi phối cảm xúc của cô thì cũng chỉ có người trước mặt có thể khiến cho cô cảm thấy muốn một hơi cắn chết cậu ta.
Hít một hơi thật sâu, Park Chorong mới phát hiện, điều Jung Eunji đến bên cạnh cô, kì thật không phải là cô tra tấn Eunji mà là Jung Eunji gián tiếp tra tấn cô. Đây chính là tự ép chính mình.
Jung Eunji theo thói quen đẩy đẩy mắt kính, tiếp tục công cuộc đả kích Park Chorong:
- Nếu Park tổng đã biết ngày hôm đó là tôi đem cô đi khách sạn, vậy thì Park tổng cũng nên hoàn trả tiền thuê phòng cho tôi đi. Với thân phận của cô, chắc sẽ không quịt tiền của tôi đâu nhỉ ?
- Đọc số tài khoản của cậu, tôi liền chuyển tiền cho cậu. -Park Chorong đeo lại kính râm nói.- Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu, cậu đi ra ngoài cho tôi.
- Park tổng, bây giờ đang là giờ làm việc. Cô kêu tôi đi ra ngoài, có phải là đang ban phước lành cho tôi nghỉ nửa buổi không. Nếu Park tổng đã lên tiếng, tôi cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Trong lòng Jung Eunji cũng rất không thoải mái, thái độ của Park Chorong làm cậu cảm thấy không vui cho dù cả hai cũng chẳng có quan hệ gì. Nhưng là có một số việc Jung Eunji biết, mà Park Chorong lại không biết, cho nên cậu sẽ để tâm, mà Park tổng chắc là chẳng để ý.
Park nhỏ ngồi một bên xem kịch, nhìn căn phòng tràn đầy mùi thuốc súng chỉ cảm thấy cực kỳ phấn khích. Thì ra trước khi ba và mẹ yêu nhau, chính là rất ghét nhau, thế mà cứ tưởng hai người họ vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình.
Jung Eunji hướng phía Park Chorong gật đầu, sau đó liền rời khỏi. Sau khi Jung Eunji đóng cửa lại, Park Chorong rốt cuộc cũng không chịu đựng nỗi, đem đồ đạc trên bàn toàn bộ hất văng xuống đất. Giờ phút này, tổng giám cái gì cũng là mây bay, chỉ có một người bị chọc tức đến cực hạn.
JUNG EUNJI !!! Cái tên này sẽ ghi sâu vào trong lòng của Park tổng, cô với cậu còn chưa xong đâu!
Tuy rằng Eunji không chính mắt nhìn thấy phản ứng của Park Chorong, nhưng mà tưởng tượng cũng biết được dáng vẻ tức thở hổn hển của cô. Cậu cũng biết ấn tượng về cậu trong lòng Park Chorong sẽ xấu đi, cũng đồng dạng với ấn tượng về cô trong mắt cậu cũng không có điểm khả quan.
Bởi vì sự xuất hiện của Park nhỏ, cho nên Eunji mới chú ý đến Park Chorong, sau đó là quan tâm hơn một chút. Mà Park Chorong đối với Jung Eunji là kiểu thẹn quá hóa giận, sau lại sinh ra hận ý, có thể không nhiều nhưng tuyệt đối sẽ không có hảo cảm. Haizz, xét cho cùng, làm một người không biết gì thực sự hạnh phúc rất nhiều!
Tuy rằng được nghỉ sớm nhưng Jung Eunji cũng không có chỗ nào để đi. Cuối cùng là chọn đi xem phim một mình, lúc này mới cảm thấy tịch mịch. Xung quanh cậu nếu không phải là bạn bè chiến hữu thì chính là tình nhân, trái lại cậu chỉ có một mình. Rõ ràng trước đây đều xem phim như vậy, hôm nay lại cảm thấy rất phiền muộn. Xem phim xong lại dạo quanh trên phố, tùy tiện tìm cái gì ăn rồi chầm chậm trở về nhà.
Mở cửa cũng không có nghe được giọng của Park nhỏ, trong nháy mắt cảm thấy không gian yên tĩnh đến chán chường. Quả nhiên, thói quen chính là thứ đáng sợ nhất. Chỉ mới có vài ngày mà cậu đã có chút không thích ứng, thử hỏi sau này cuộc sống sẽ như thế nào ?
Tắm cũng tắm xong, Jung Eunji ngồi trên ghế sofa, thưởng thức tách hồng trà, cầm quyển sách chậm rãi xem. So với xem TV, cậu thích đọc sách hơn, cho nên không gian cũng càng trở nên im ắng. Jung Eunji không chỉ đọc mỗi một loại sách, chỉ cần cảm thấy hứng thú thì cậu sẽ đọc. Có lẽ sẽ không đọc hết, nhưng vẫn có thể xem tới xem lui.
Giờ khắc này Jung Eunji giống như thoát khỏi thế giới thực tại, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng cậu. Chuông điện thoại bàn vang lên, Jung Eunji liếc mắt một cái, nhưng không có đi nghe máy. Biết được số điện thoại bàn nhà cậu không có bao nhiêu người, mà không phải người nào cậu cũng muốn nghe.
Tiếng chuông vang lên mấy lần, sau đó là 'bíp' một cái, trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người đàn ông trung niên:
- Jinie, dạo gần đây con khỏe không ? Ở một mình phải chú ý an toàn, trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo, mẹ của con rất nhớ con, nếu rảnh nhớ phải gọi lại. Một mình con ở Hàn Quốc, chúng ta thực sự rất lo lắng, bà của con cũng không muốn thấy con như vậy. Được rồi, bố phải đi công tác, có rảnh bố sẽ gọi cho con.
Điện thoại bàn có chức năng ghi âm, cho nên dù không ai bắt máy vẫn có thể để lại lời nhắn.
Hừ..Jung Eunji lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại im lặng ở đằng kia, không nói một lời nào.
Đối với sự quan tâm của bố mẹ, cậu cũng không muốn để tâm lắm. Nếu thực sự quan tâm, cũng sẽ không ...
Jung Eunji lắc mạnh đầu, đối với chuyện liên quan tới bố mẹ cậu, cậu không muốn suy nghĩ nhiều. Đem sách đặt trên bàn trà, sau đó cậu đi mở cửa sổ, gió lạnh tạt vào, cuốn trôi hết mớ suy nghĩ.
- Baba, baba, không hay, có chuyện không tốt rồi!! - Park nhỏ giống như u linh xuất quỷ nhập thần, đem Jung Eunji từ trong dòng ký ức kéo ra.
- Làm sao ?
- Mẹ đã xảy ra chuyện rồi!
Jung Eunji hoảng hốt, Park Chorong xảy ra chuyện ? Cô lại uống say hay là gặp những chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com