Chap 14
Minh Triệu được Kỳ Duyên massage rất thoải mái, không trách nhiều người thích tới nơi này làm phục vụ như vậy, quả thật rất hưởng thụ. Người bây giờ, nhiều tiền hơn, liền bắt đầu suy nghĩ hưởng thụ như thế nào. Minh Triệu cười mình, cũng thật xa xỉ một lần. Phải nói trước kia, cô rất ít ra vào trung tâm như vậy. Cô cũng không thích tay người khác đụng phải thân thể của mình. Nhưng mà, Kỳ Duyên cho cô chính là cảm giác khác biệt, không có bài xích nhiều như vậy.
"Kỳ Duyên cô không yêu Hoàng Anh, vì sao còn phải có quan hệ như vậy? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì tiền?"
Minh Triệu nằm ở gối đầu, mặc cho Kỳ Duyên nhấn ở sau lưng cô. Minh Triệu vẫn không hiểu, nếu giữa cô cùng Kỳ Duyên không phải là quan hệ vợ cả cùng tình nhân, thật là tốt biết bao nha. Giống như bạn bè, thoải mái, không có quá nhiều ngăn cách, đó không phải là rất tốt sao? Minh Triệu không tin Kỳ Duyên là loại người vì tiền đi làm tình nhân của người ta, mặc dù sinh tồn ở loại trung tâm như thế này, nhưng mà Minh Triệu nhìn thấu một ít đồ trong xương Kỳ Duyên. Kỳ Duyên có kiêu ngạo của Kỳ Duyên, tiền, ở trong mắt của cô ấy, thật ra thì cũng không phải là cái gì quan trọng. Cho nên, Minh Triệu tuyệt đối sẽ không tin tưởng Kỳ Duyên sẽ vì tiền mà ở cùng Hoàng Anh. Nhưng nếu như không phải là tình, cũng không phải tiền, vậy vì sao Kỳ Duyên phải ở cùng Hoàng Anh đây? Chẳng lẽ còn có những giao dịch khác? Minh Triệu thầm nghĩ ở trong lòng.
"Vì sao cô khẳng định tôi không yêu Đỗ Hoàng Anh?"
Kỳ Duyên hơi cười, tựa hồ, Minh Triệu hiểu cô. Cho dù cô cùng Hoàng Anh biểu hiện có chút mập mờ không rõ, nhưng mà Minh Triệu còn có thể nhìn ra được giữa cô cùng Hoàng Anh không có tình cảm. Điều này làm cho trong lòng Kỳ Duyên mừng thầm, không khỏi sinh ra ngọt ngào. Cô không yêu Hoàng Anh, cô cùng Hoàng Anh chẳng qua là quan hệ hời hợt mà thôi, nếu nói yêu... Bây giờ Kỳ Duyên rất khẳng định, cô đã yêu người phụ nữ nằm ở phía dưới cô đây. Chẳng qua là, bây giờ cô còn chưa thể nói. Kỳ Duyên cười thầm ở trong lòng, có lẽ, cô thật sự có tiềm chất làm tình nhân.
Minh Triệu biết Kỳ Duyên cười, bởi vì cô nói chính là sự thật, hơn nữa, tựa hồ Kỳ Duyên cũng không tránh né sự thật này. Trong lòng Minh Triệu không khỏi buông lỏng. Vì giữa Kỳ Duyên cùng Hoàng Anh không có quan hệ tình cảm gì mà cảm giác buông lỏng. Chẳng qua là, cô không biết một phần buông lỏng trong lòng cô, là bởi vì Hoàng Anh hay là Kỳ Duyên.
"Trong mắt của cô không có anh ấy. Hoặc là nói, cô không coi trọng anh ấy. Tôi nói rất đúng, phải không?"
Minh Triệu quay đầu lại nhìn Kỳ Duyên một cái, tiếp theo sau đó tự mình kết luận. Trong mắt của Kỳ Duyên không có Hoàng Anh, cũng coi thường Hoàng Anh, đây là trải qua mấy lần tiếp xúc cô phát hiện được. Minh Triệu biết thật ra thì giữa Hoàng Anh cùng Kỳ Duyên không có cái loại quan hệ đó, không hiểu, cô không phải là tin tưởng Hoàng Anh sẽ không ngoại tình, mà là tin tưởng Kỳ Duyên sẽ không thích Hoàng Anh. Không tin chồng mình, lại chọn tin tưởng tình nhân của chồng mình, đây không phải là chuyện rất hoang đường sao? Loại ý nghĩ này để cho trong lòng Minh Triệu có chút hỗn loạn.
"Cô... Dường như rất hiểu tôi?"
Tay của Kỳ Duyên nhẹ một ít, không còn là massage, ngược lại có chút giống như là vuốt ve. Đúng vậy, ngón trỏ Kỳ Duyên nhẹ nhàng hoạt động ở trên lưng của Minh Triệu. Bởi vì không dùng lực, ngón tay khẽ vuốt để cho thân thể Minh Triệu không khỏi run lên. Minh Triệu không biết đây có phải là trình tự massage của Kỳ Duyên hay không, nhưng mà cử động này, quả thật làm cho thân thể của cô có chút mất tự nhiên, muốn cự tuyệt, nhưng mà tựa hồ lại có chút mong đợi. Minh Triệu ảo não, tại sao trong thời gian nháy mắt, trong đầu sẽ thoáng qua nhiều tâm tình như vậy đây? Kỳ Duyên để cho Minh Triệu xoay người lại, đối mắt với Minh Triệu, mỉm cười nói.
"Vậy cô cảm thấy ai mới có thể vào mắt của tôi?"
Chẳng qua là, khi Minh Triệu xoay người lại, trong nháy mắt cũng hút hết không khí chung quanh Kỳ Duyên, một mảnh phong cảnh núi sông liền triển hiện hết trước mắt cô. Kỳ Duyên hết sức đè ép hơi thở có chút hỗn loạn của mình, ánh mắt cũng tập trung ở trong mắt Minh Triệu. Minh Triệu cũng không phản ứng kịp trước mặt mình không một vật, tất cả cũng bại lộ ở trước mắt Kỳ Duyên. Cô vừa mới xoay người lại, liền bị ánh mắt của Kỳ Duyên câu đi tất cả sự chú ý. Cô nhìn chăm chú ánh mắt của Kỳ Duyên, thấy cái bóng trong mắt Kỳ Duyên chỉ có mặt của mình. Minh Triệu không biết vì sao lại thích cái bộ dáng giống như bây giờ, trong mắt Kỳ Duyên chỉ có thân ảnh của mình. Trước kia cô cảm thấy trong mắt Kỳ Duyên trống không, nhưng mà bây giờ phát hiện hình ảnh của mình ở trong mắt của Kỳ Duyên, cảm thấy trong mắt của Kỳ Duyên tồn tại mình. Loại cảm giác này để cho trong lòng Minh Triệu không khỏi có chút vui thích. Bốn mắt nhìn nhau, cũng bị hấp dẫn lẫn nhau. Tựa hồ qua rất lâu, tựa hồ, chẳng qua là thời gian mấy giây, nhưng mà Minh Triệu khẳng định, cô lọt vào trong đôi mắt của Kỳ Duyên, quên mất khái niệm thời gian. Nghe được câu hỏi của Kỳ Duyên, Minh Triệu cuống quít dời đi tầm mắt của mình.
"Tôi không biết cô, cho nên cái gì tôi cũng không biết"
Luống cuống, đúng vậy, Minh Triệu biết mình luống cuống, trong lòng không hiểu vì sao luống cuống. Ánh mắt của Kỳ Duyên, để cho cô có một loại cảm giác đắm chìm, loại cảm giác này để cho lòng cô hoảng hốt, Minh Triệu không dám lại đi nhìn ánh mắt của Kỳ Duyên.
Minh Triệu hốt hoảng dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Kỳ Duyên, cô len lén liếc phong cảnh trước mặt một cái. Thật ra thì không phải cô cố ý, mà là Minh Triệu quá hấp dẫn người, Kỳ Duyên cảm giác huyết dịch mình đã bắt đầu sôi sục, không cẩn thận có thể sẽ không khống chế được. Kỳ Duyên vội vàng đem ánh mắt của mình đến trên mặt của Minh Triệu, tận lực không chạm đến cảnh sắc mê người kia. Kỳ Duyên điều chỉnh hô hấp có chút hỗn loạn của mình, thấy gương mặt tuyệt mỹ của Minh Triệu quay sang, không khỏi cười nói.
"Phạm Đình Minh Triệu có ai nói qua, cô rất đáng yêu hay không?"
Minh Triệu vừa nghe, ngây ngẩn cả người, đáng yêu? Tại sao có thể có cái từ này đây? Từ nhỏ cô nghe được nhiều nhất cũng là hiểu chuyện, chững chạc, nội liễm, tựa hồ, từ nhỏ cô cùng cái từ đáng yêu này không có duyên. Đáng yêu? Kỳ Duyên cảm thấy cô đáng yêu sao? Tại sao Kỳ Duyên có cảm giác như thế? Minh Triệu rất muốn nhìn một chút mình có phải là thật sự đáng yêu như Kỳ Duyên nói hay không. Chẳng qua là, khi cô dời ánh mắt đi đến trên người mình, nhất thời kinh sợ kêu một tiếng.
"A!"
Sau đó nhanh chóng kéo khăn massage ở một bên muốn vây kín mình. Nhưng mà Kỳ Duyên là quỳ gối trên người cô, hai bên khăn massage cũng bị đầu gối Kỳ Duyên đè ép, cô kéo cũng không kéo ra được, chỉ có thể dùng hai tay che chở bộ phận quan trọng trước mặt. Minh Triệu ảo não, lúc nào cô thản nhiên hướng về phía Kỳ Duyên như vậy? Trên người cô không một vật, cô lại bất tri bất giác. Bây giờ nhớ lại, lúc cô vừa mới xoay người liền bị Kỳ Duyên hấp dẫn sự chú ý, căn bản cũng không chú ý tới trên người của mình có đang đắp đồ hay không. Yêu nghiệt! Nhất định Kỳ Duyên là yêu nghiệt! Nếu không tại sao cô sẽ dễ dàng bị câu sự chú ý đây? Cứ như vậy bị Kỳ Duyên thấy hết. Trong lòng Minh Triệu hết sức ảo não. Kỳ Duyên biết ý đồ của Minh Triệu, cười kéo khăn massage bên hông Minh Triệu, đắp lên thân thể Minh Triệu, nói.
"Thật ra thì không cần đắp, tôi đã sớm thấy hết. Hơn nữa, mọi người đều là phụ nữ, cô có, tôi cũng có, có cái gì ngượng ngùng?"
Động tác mới vừa của Minh Triệu, đúng là đáng yêu, trong lòng Kỳ Duyên cũng đã cười đến co rút, dáng vẻ Minh Triệu ngây ngốc dùng hai tay bảo vệ mình, gương mặt sợ hãi nhìn cô, giống như cô là một con sắc lang đang rình coi cô ấy. Tuy nhiên, nếu mới vừa rồi sự khống chế của mình kém một chút xíu, đoán chừng cô thật sự hóa thân làm sắc lang rồi, ai kêu thân thể Minh Triệu mê người như vậy đây? Kỳ Duyên vừa nói, kéo một cái cánh tay Minh Triệu nhấn lên, buông lỏng cánh tay Minh Triệu. Ánh đèn không phải là rất sáng, nhưng mà Kỳ Duyên xác định, lúc này nhất định Minh Triệu đỏ mặt đến không được.
"Phạm Đình Minh Triệu cô rất không thích tôi cùng Đỗ Hoàng Anh chung một chỗ?"
Kỳ Duyên thử dời đi sự chú ý của Minh Triệu. Minh Triệu mới vừa rồi bị đùa giỡn, là vừa xấu hổ vừa giận, muốn phản bác một ít gì, nhưng mà lại không biết đi phản bác như thế nào. Trên mặt nóng nóng, đoán chừng cũng đã sắp chín. Đầu tiên là bị người ta nói thành đáng yêu, lớn như vậy vẫn chưa có ai nói cô đáng yêu, hơn nữa, bây giờ cô cũng là phụ nữ kết hôn đã mấy năm, nơi nào còn có thể dính tới hai chữ đáng yêu? Kỳ Duyên nhất định là trêu đùa cô. Tiếp theo phát hiện mình bị Kỳ Duyên thấy hết... Minh Triệu cảm thấy nếu là có một cái hố trên đất, nhất định cô sẽ không chút do dự liền chui vào.
"Có người phụ nữ nào nguyện ý chồng của mình ở bên ngoài có phụ nữ khác?"
Minh Triệu không vui nói. rất muốn ném một cái liếc mắt cho Kỳ Duyên, nhưng mà loại chuyện xem thường như vậy không phải là chuyện cô làm, cho nên liền không ném. Minh Triệu đột nhiên cảm thấy thật ra thì cô cũng không phải là để ý Hoàng Anh ở bên ngoài có phụ nữ hay không như vậy, mà là đang để ý người phụ nữ bên ngoài của Hoàng Anh có phải là Kỳ Duyên hay không. Nguyễn Cao Kỳ Duyên.... trong lòng Minh Triệu thầm nói cái tên này, không biết vì sao, tựa hồ, cái tên này đi vào trong lòng của cô. Minh Triệu quay đầu của mình, chống lại ánh mắt của Kỳ Duyên, vì sao, Kỳ Duyên luôn là cho cô nhiều cảm giác khó hiểu như vậy?
"Cô không thích Đỗ Hoàng Anh ở bên ngoài có phụ nữ, hay không thích người phụ nữ bên ngoài của Đỗ Hoàng Anh là tôi?"
Kỳ Duyên tiến lên đón ánh mắt Minh Triệu. Cô thích Minh Triệu, tự nhiên cũng muốn Minh Triệu có thể để ý cô nhiều một chút. Minh Triệu kinh ngạc với vấn đề của Kỳ Duyên, vì sao Kỳ Duyên sẽ hỏi như thế? Chẳng lẽ Kỳ Duyên nhìn thấu cái gì từ trong ánh mắt của cô? Rõ ràng hai người chẳng qua là nhìn thẳng vào mắt mà thôi, cũng không có quá nhiều trao đổi, làm sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ Nguyễn Cao Kỳ Duyên thật sự là yêu nghiệt? Cho nên biết ý tưởng trong lòng cô? Minh Triệu âm thầm ổn định tim của mình, có lẽ vấn đề của Kỳ Duyên chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
"Cái này có cái gì khác nhau sao?"
Minh Triệu trả lời Kỳ Duyên.
"Chẳng lẽ không có khác nhau sao?"
Kỳ Duyên vẫn cười, trong lòng tựa hồ đã khẳng định ý tưởng nào đó. Minh Triệu không nói, cô không biết nên trả lời vấn đề của Kỳ Duyên như thế nào. Dĩ nhiên ở trong lòng mình, cô rõ ràng hiểu cái vấn đề đó khác nhau, cô chính là để ý người phụ nữ bên ngoài của Hoàng Anh có phải là Kỳ Duyên hay không. Cô để ý Nguyễn Cao Kỳ Duyên! Nhưng mà, cô không biết loại để ý không giải thích được này từ đâu mà có. Hơn nữa, cô cũng không thích loại để ý này! Kỳ Duyên dừng động tác massage lại, thả tay của Minh Triệu về, chăm chú nhìn Minh Triệu, hỏi:
"Phạm Đình Minh Triệu thật ra thì cô để ý tôi có phải người phụ nữ bên ngoài kia hay không, cô không thích tôi là người phụ nữ bên ngoài của Đỗ Hoàng Anh, có phải hay không?"
Khí tràng Kỳ Duyên trong nháy mắt trở nên lớn mạnh, ép tới mức Minh Triệu có chút không thở nổi. Đối mặt với Kỳ Duyên, Minh Triệu cảm giác được hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Kỳ Duyên cứ quỳ như vậy, mắt nhìn xuống cô, cô bị ánh mắt nghiêm túc của Kỳ Duyên ép có chút không thích, chỉ có thể khẽ cắn răng, phí sức tránh ra khỏi tầm mắt Kỳ Duyên, nói:
"Không phải!"
End chap.
********************
Um...hưm... Trịnh trọng thông báo từ ngày mai tui sẽ trở về chu kỳ cũ mỗi ngày một chap nha.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com