Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Kỳ Duyên không để ý đến Hoàng Anh, uống hết rượu xong hướng về phía Hoàng Anh nói.

"Anh Đỗ, tôi đã diễn xong kịch, đừng quên chuyển thù lao tới tài khoản của tôi, tiếp theo của vở kịch tôi cũng không diễn nữa"

Nói xong, Kỳ Duyên trực tiếp rời đi, cũng không để ý tới Hoàng Anh kêu lên ở phía sau. Kỳ Duyên thật sự không biết Hoàng Anh lấy đâu ra tự tin tỏ tình đối với cô, không phải là bởi vì Minh Triệu thay đổi mà hắn cảm thấy Minh Triệu không thể rời xa hắn, cảm thấy Minh Triệu để ý hắn hơn, sau đó sinh ra vô cùng tự tin đối với mình đi? Buồn cười, từ trong lời của Hoàng Anh, Kỳ Duyên có thể phân tích được thật ra Minh Triệu khốn nhiễu là vì cô, Minh Triệu để ý cô, nếu không lúc cùng Hoàng Anh làm yêu sẽ không cố gắng tìm kiếm một ít gì. Kỳ Duyên chính là không xác định được Minh Triệu là đang tìm cảm giác khi cùng cô, hay là cố gắng che giấu cảm giác tốt đẹp lúc các cô cùng nhau đó.

Minh Triệu nha Minh Triệu, cô nói tôi bắt cô làm sao bây giờ? Có một số việc cô muốn không để ý cũng không để ý được sao? Nếu đã xảy ra làm sao có thể coi như không phát sinh? Kỳ Duyên thầm than ở trong lòng. Kỳ Duyên trở lại xe của mình, suy nghĩ một chút, móc điện thoại di động của mình ra, khóe miệng tràn đầy nụ cười nhấn bàn phím.

Minh Triệu cảm giác gần đây tâm thần mình không yên, rõ ràng tự nói với mình đừng suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà tâm tư luôn là lơ đãng chạy đến trên người phụ nữ Nguyễn Cao Kỳ Duyên kia. Một cuộc ngoài ý muốn mà thôi, tại sao mình lại canh cánh trong lòng? Mà Kỳ Duyên cũng nói được làm được, một mực không xuất hiện ở trong cuộc sống bây giờ của cô. Minh Triệu cảm giác mình điên rồi, thật điên rồi, tại sao cô có thể nhớ một người phụ nữ đây? Minh Triệu rất muốn bỏ đi hình ảnh của Kỳ Duyên khỏi thế giới của cô, nhưng mà không biết vì sao tư tưởng của cô luôn là kề cận tất cả mọi thứ về Kỳ Duyên, luôn là để cho cô có rất nhiều không tự chủ được.

Minh Triệu rất cố gắng muốn trở lại cuộc sống ban đầu, cuộc sống tốt đẹp cùng Hoàng Anh. Cô bỏ trọng tâm sinh hoạt vào trong gia đình, không hề điên cuồng làm việc như vậy nữa, càng nhiều hơn chính là muốn kề cận Hoàng Anh, bất kể là ăn cơm hay là trên giường. Nhưng mà trong lòng Minh Triệu biết, cũng không trở về được trước kia nữa. Trong lòng của cô, trong thế giới của cô, bây giờ đã bị một người phụ nữ tên là Nguyễn Cao Kỳ Duyên chiếm hết. Bất kể cô làm cái gì cũng không trốn thoát được cảm giác chân thật nhất trong lòng mình? Chẳng qua là tại sao có thể như vậy đây? Cô là người đã kết hôn!

Cho dù Minh Triệu có cảm giác đối với Kỳ Duyên, cô cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cuộc sống vẫn bình tĩnh giống như trong dĩ vãng, nhưng mà Minh Triệu biết cô sắp điên rồi, thật không biết cuộc sống nên tiếp tục thế nào. Minh Triệu cầm tài liệu trên mặt bàn, thật sự là không nhìn nổi một chút nào. Thở dài, để xuống, lấy cho mình một ly cà phê. Cuộc sống, càng ngày càng không theo sự khống chế của cô, cô không thích cảm giác như thế, nhưng mà bây giờ cô cũng suýt chút nữa không khống chế được mình. Minh Triệu cười khổ, một Nguyễn Cao Kỳ Duyên, thật sự khiến cuộc sống của cô trở nên long trời lở đất. Minh Triệu có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, lấy tay nhéo trán của mình một cái, có lẽ cho cô một ít thời gian, cũng có thể quên đi tất cả mọi chuyện. Lúc này, điện thoại di động của Minh Triệu đột nhiên chấn động thông báo có tin nhắn. Minh Triệu liếc điện thoại di động một cái, không động, điện thoại di động của cô luôn luôn rất ít tin nhắn, nhiều nhất chính là Kỳ Duyên nhắn tin với cô. Chẳng qua là đã rất lâu Kỳ Duyên không nhắn tin cho cô nữa, các cô đã không hề liên lạc nữa... Minh Triệu cười khổ, xem ra thế giới của cô chuyện gì cũng có thể liên quan tới Kỳ Duyên. Một tin nhắn mà thôi cũng nghĩ đến Kỳ Duyên. Nghĩ đến những lời nói ngông cuồng kia của Kỳ Duyên, Minh Triệu không khỏi nâng khóe miệng, cảm thấy có chút buồn cười, lại có cảm giác tốt hơn. Nơi nào lại có tình nhân ngông cuồng như vậy? Lời nói ngông cuồng dường nào "Phạm Đình Minh Triệu tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tình nhân hiện tại của chồng cô"

Minh Triệu lắc đầu một cái, có lẽ trên cái thế giới này, trừ Kỳ Duyên, cũng sẽ không có người nói với cô như vậy đi. Kỳ Duyên... Minh Triệu lại nghĩ đến lần cuối cùng ở trong trung tâm của Kỳ Duyên, ánh mắt Kỳ Duyên để cho người ta đau đớn, trong nháy mắt tim lại có chút đau. Chẳng qua là Minh Triệu rất nhanh ảo não, chuyện gì xảy ra? Tất cả chuyện có liên quan đến Kỳ Duyên giống như có một sợi dây liên kết, cô chỉ cần nghĩ đến một chút, ngay sau đó là có thể nhớ tới chuỗi chuyện liên tiếp. Đáng chết, chẳng lẽ cô thật sự trúng tà yêu nghiệt Kỳ Duyên kia?

Minh Triệu ổn định tim của chính mình, lắc lắc đầu, đuổi hình ảnh Kỳ Duyên ra khỏi suy nghĩ của mình, hít một hơi sâu sau đó cầm điện thoại trên bàn lên muốn mở tin nhắn mới vừa ra. Chẳng qua là khi cô thấy tên trên màn ảnh, tay không khỏi run lên một cái, điện thoại di động suýt nữa rơi xuống. Dãy số kia cô quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa! Từ lần trước chia tay, cô từng vô số lần nhìn cái số này ngẩn người, muốn xóa lại không muốn xóa cho nên một mực giữ lại. Không phải đã nói với nhau không hề liên quan đến nhau nữa sao? Vì sao còn phải gửi tin nhắn tới đây? Trong lòng Minh Triệu đã bị khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, nhưng mà, cô vẫn không có dũng khí đi mở nội dung tin nhắn ra. Cô sợ, cô không biết cô sợ cái gì, nhưng mà cô cảm giác được mình rất sợ, tựa hồ chỉ cần mở tin nhắn này ra, cô sẽ vạn kiếp bất phục. Minh Triệu rất muốn trực tiếp xóa tin nhắn, nhưng mà suy nghĩ Kỳ Duyên không phải là một người thất tín, có lẽ thật sự có chuyện khác. Minh Triệu do dự, trong nháy mắt có chút luống cuống. Một cái tin nhắn mà thôi, nhưng mà Minh Triệu phát hiện cô đã không còn là chính mình. Minh Triệu ngơ ngác nhìn màn ảnh điện thoại di động, có chút không dám suy đoán nội dung tin nhắn. Suy nghĩ ở trong đầu thay đổi liên tục, Minh Triệu không thể không thừa nhận, Kỳ Duyên thật sự là số kiếp của cô. Minh Triệu hít thở sâu một cái, khẽ cắn răng, thật ra thì cô đã sớm vạn kiếp bất phục, cần gì phải lo lắng nhiều như vậy đây? Nghĩ như thế, Minh Triệu cho mình dũng khí mở cái tin nhắn kia.

"Phạm Đình Minh Triệu, tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, hiện tại chồng cô muốn phát triển thành tình nhân"

Mấy chữ ngắn gọn để cho Minh Triệu ngây ngẩn cả người. Làm sao giọng điệu sẽ quen thuộc như thế? Đây không phải là nội dung lần đầu tiên Kỳ Duyên nhắn tin cho cô sao? A, không đúng, lần đầu tiên là rất khẳng định đã là tình nhân của chồng cô, vào lúc này nói là chồng cô muốn phát triển thành tình nhân. Chồng cô muốn phát triển thành tình nhân? Hoàng Anh triển khai tấn công đối với Kỳ Duyên sao? Theo đuổi Kỳ Duyên sao? Chân mày Minh Triệu không khỏi nhíu lại, bây giờ là loại tình huống thế nào? Làm sao phát triển thành như vậy? Rốt cuộc Kỳ Duyên đang đùa cái gì? Kỳ Duyên là muốn nói cho cô biết chồng cô ngoại tình sao? Nếu như phải nói ngoại tình, dường như cô còn ngoại tình trước Hoàng Anh. Những lời này của Kỳ Duyên là có ý gì? Minh Triệu nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Kỳ Duyên vào lúc này cô lại chơi đùa cái gì? Minh Triệu không khỏi im lặng hỏi. Cô chưa trả lời tin nhắn, chỉ là lại một lần nữa không cách nào tiếp tục bình tĩnh bởi vì nội dung tin nhắn, cô mệt mỏi, thật sự cảm thấy hơi mệt một chút. Cảm giác mình đã không có tinh lực chơi cùng Kỳ Duyên, cô không biết vì sao Kỳ Duyên phải gửi tin nhắn này tới, cô chỉ cảm thấy mình quả thật là mệt mỏi.

Kỳ Duyên cất điện thoại di động xong, cô biết Minh Triệu sẽ không trả lời tin nhắn của cô, Hoàng Anh cung cấp cho cô cơ hội đến gần Minh Triệu mà thôi. Cô vốn dĩ định cho Minh Triệu thêm một ít chuyện đi hiểu rõ chuyện giữa các cô thật tốt, nhưng mà Kỳ Duyên cảm thấy thay vì để cho Minh Triệu tự nghĩ, còn không bằng cô chỉ điểm cho Minh Triệu đây, như vậy còn tương đối lãng mạn, tương đối chơi vui một ít. Suy nghĩ một chút cũng đã nhiều ngày không thấy Minh Triệu, lúc này Kỳ Duyên liền hận không thể vọt tới trước mặt Minh Triệu, hung hăng đẩy ngã Minh Triệu. Tuy nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Minh Triệu là loại người rất truyền thống, cô cùng Minh Triệu phát sinh ngoài ý muốn liền lập tức làm sụp đổ quan niệm của Minh Triệu từ trước cho tới nay. Tự nhiên Minh Triệu sẽ phản ứng kịch liệt một ít, rất khó nói giống như mình là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Kỳ Duyên biết rõ ràng cảm giác chân thật nhất trong lòng Minh Triệu, không phải là cô tự tin, mà là khi các cô ôm nhau, các cô có thể cảm nhận được rõ ràng mạch đập của nhau. Kỳ Duyên là người rất nguyện ý thừa nhận đối với cảm giác của mình, cô sẽ không giống Minh Triệu không được tự nhiên như vậy, rõ ràng có cảm giác còn chết không thừa nhận. Vừa nghĩ tới Minh Triệu, tâm tình Kỳ Duyên cũng thật tốt hơn, cho tới nay Minh Triệu luôn là lộ ra chật vật như vậy khi cô tấn công khi đối phương chưa phòng bị, nhưng mà lại có thể rất nhanh kéo thế cục trở về, không cam lòng yếu thế.

Kỳ Duyên càng nghĩ, nụ cười trên mặt càng tươi, sau đó ý muốn gặp Minh Triệu thì càng thêm bành trướng. Aizz, muốn gặp đi gặp ngay, Kỳ Duyên cô lúc nào lại do dự như vậy? Nghĩ như thế, Kỳ Duyên thật đúng là khởi động xe lái tới công ty Minh Triệu, cô biết lúc my chắc hẳn Minh Triệu ở công ty. Kỳ Duyên lái xe đến một bãi đỗ xe đối diện công ty Minh Triệu, cũng không xuống xe, mở nhạc êm dịu trong xe sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một chút, uh, tới giờ tan việc còn có một chút thời gian, cô ở đây chờ Minh Triệu tan việc. Kỳ Duyên đột nhiên cảm thấy tâm được lấp đầy, tựa hồ bị Minh Triệu chiếm cứ toàn bộ. Chờ đợi Minh Triệu cũng là một chuyện hạnh phúc. Tay gõ ở trên tay lái theo tiết tấu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa công ty của Minh Triệu ở đối diện. Cô muốn gặp Minh Triệu, là cô thấy Minh Triệu, cũng không muốn cho Minh Triệu thấy cô. Kỳ Duyên biết bây giờ Minh Triệu nhất định rất không hy vọng thấy cô, lúc này Minh Triệu hẳn bị một cái tin nhắn của mình khiến cho kinh hãi đi. Kỳ Duyên không khỏi nở nụ cười. Cô thích dáng vẻ rối rắm vì cô của Minh Triệu, đặc biệt đáng yêu.

Bất tri bất giác, thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến lúc tan việc, rất nhiều người từ trong tòa nhà đi ra, Kỳ Duyên cũng không chú ý đám người, Minh Triệu không phải người thích chen chúc, cho nên cô nghĩ Minh Triệu sẽ phải đi ra sau một lúc. Quả nhiên, khi đám người rời đi không sai biệt lắm, Kỳ Duyên tìm được thân ảnh của Minh Triệu, người mình vẫn mơ mộng, hôm nay đang ở trước mắt của mình, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng cũng không phải là rất xa, Kỳ Duyên vẫn là thấy rõ ràng, không khỏi có chút kích động. Minh Triệu gầy, trên mặt cũng đều là mỏi mệt, Kỳ Duyên không khỏi đau lòng. Kỳ Duyên rất muốn xuống xe đi tìm Minh Triệu, nhưng mà suy nghĩ một chút còn là thôi, ở trong xe nhìn Minh Triệu rời đi. Sau đó khiến cho trong lòng mình đau đớn.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com