Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"Ngày hôm qua thì hoa tươi, hôm nay là Chocolate thêm hoa tươi, mấy ngày nay anh sao vậy? Hứng thú tốt như vậy? Có phải ngày mai còn có cái khác hay không?"

Nhìn một hộp Chocolate được gói rất đẹp cùng hoa hồng không hề nhỏ hơn hôm qua trên tay Hoàng Anh đưa cho cô, tâm Minh Triệu lạnh tới cực điểm, nhưng mà trên mặt vẫn là nụ cười như cũ. Minh Triệu lại nói:

"Cũng cái tuổi này rồi, đã không thích hợp tặng Chocolate, hơn nữa, anh cũng biết em không thích ăn đồ ngọt, còn mua về, không phải là lãng phí sao?"

Nếu như là trước kia, cho dù mình không thích, cũng sẽ không nói ra, dù sao cũng là Hoàng Anh tặng cho mình, là tâm ý của Hoàng Anh, mình thế nào cũng không cự tuyệt được, nhưng mà bây giờ đã khác. Trong điện thoại di động của cô còn có tin nhắn Kỳ Duyên gửi cho cô, cô đã sớm biết lần này Hoàng Anh trở về, trong tay sẽ mang cái gì... quà Hoàng Anh tặng cho Kỳ Duyên mà Kỳ Duyên không nhận. Trước kia Hoàng Anh rất ít mua Chocolate cho cô, bởi vì cô không thích đồ ngọt. Chẳng lẽ Kỳ Duyên thích ăn đồ ngọt? Minh Triệu cau mày, người đẹp đẽ như Kỳ Duyên thích ăn đồ ngọt? Nhìn dáng người kia không giống nha! Tuy nhiên đoán chừng sẽ thích các loại cà phê. Nếu nói Kỳ Duyên thích ăn đồ ngọt, đánh chết Minh Triệu cũng không tin tưởng.

Hoàng Anh lúng túng cười cười, nói:

"Rất lâu chưa lãng mạn, thấy những người tuổi trẻ kia cũng tặng cho người yêu cái này, cho nên cũng nếm thử mua một cái. Vợ không thích, lần sau anh không mua"

Hoàng Anh cảm thấy lấy cớ này thật thảm hại, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp. Thật ra thì hắn cũng không muốn mua cái này, chẳng qua là ở công ty chờ Kỳ Duyên, trò chuyện cùng mấy lễ tân một chút, từ trong miệng họ biết được Kỳ Duyên là thích ăn Chocolate, cho nên hắn mới tốn hao tâm tư đi mua một hộp về. Kết quả, vẫn không thể nào thấy Kỳ Duyên, mà Chocolate này một cách tự nhiên lại rơi vào trong tay Minh Triệu. Dù sao cũng đã mua, không thể lãng phí, không phải sao? Dù sao tặng cho Minh Triệu, Minh Triệu sẽ còn cảm động.

"Ừm"

Minh Triệu đơn giản đáp một tiếng, sau đó cất Chocolate trên tay đi. Hiện tại, ngay cả sữa tươi buổi sáng cô cũng không thêm đường nữa, huống chi là Chocolate ngấy chết người này.

"Vợ, em nói, bình thường phụ nữ thích đồ gì?"

Hoa không thích, Chocolate cũng không thích, Hoàng Anh thật không biết Kỳ Duyên thích gì, muốn phụ nữ động lòng như thế nào đây? Kim cương, dây chuyền, nước hoa? Kỳ Duyên là người phụ nữ công sở mạnh mẽ, lại có điểm tương tự như Minh Triệu, có lẽ có thể từ Minh Triệu tìm được một ít câu trả lời.

"Tại sao đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ anh gặp phải người mình thích ở bên ngoài?"

Minh Triệu cười đùa nói. Trên mặt mang theo cười, nhưng mà trong lòng Minh Triệu cũng là lạnh lẽo, không nghĩ tới Hoàng Anh sẽ trở lại hỏi cô cái vấn đề này. Hoàng Anh có phải anh rất là quá đáng hay không? Ở bên ngoài điên cuồng theo đuổi người khác cũng thôi đi, còn phải về nhà hỏi tôi theo đuổi cô gái thế nào! Minh Triệu nhịn tức giận trong lòng xuống, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn mưu lớn, mặc dù cô không có mưu lớn gì, nhưng mà cô muốn xem một chút Hoàng Anh theo đuổi Kỳ Duyên thế nào.

"Haha, nào có, anh có vợ yêu là em thì tốt rồi, người bên ngoài sao có thể so với vợ nha, là một người bạn của anh, cũng cùng tuổi với anh, đến bây giờ còn chưa cưới vợ. Cậu ấy hâm mộ anh có một cô vợ xinh đẹp, cho nên liền hỏi anh. Vợ, em đừng có hiểu lầm anh nha. Thật ra thì nha, anh đã nói với cậu ấy một ít biện pháp lúc anh theo đuổi em trước kia, nhưng mà vẫn không có hiệu quả. Anh lại cho cậu ấy một ít chủ ý, nhưng mà cô gái vẫn không đáp lại. Anh liền nghĩ, vợ yêu cũng là phụ nữ, đại khái sẽ biết phụ nữ thích gì, cho nên hỏi em một chút. Người kia là anh em tốt anh mới quen, anh cũng chỉ là muốn giúp cậu ấy mà thôi"

Hoàng Anh mặt không đỏ, hơi không suyễn nói chuyện đương nhiên. Nói là anh em mới quen, chính là muốn nói Minh Triệu em không quen biết, như vậy Minh Triệu cũng sẽ không hỏi quá nhiều. Hoàng Anh cảm giác mình thật đúng là thông minh, cái này cũng nghĩ ra được.

Trong lòng Minh Triệu càng nghe càng lạnh, Hoàng Anh bắt đầu nói dối, rõ ràng là hắn theo đuổi Kỳ Duyên không kịp, muốn từ cô lấy được một ít tin tức, vẫn còn bịa ra một lý do như vậy. Còn anh em đây, tại sao không nói là chính hắn? Lửa giận trong lòng Minh Triệu mơ hồ đốt lên, nhưng mà cô còn là hung hăng đè xuống. Nơi nào sẽ có cái gì anh em tốt, gần đây không phải là giờ làm việc của Hoàng Anh căn bản đều là ở trung tâm của Kỳ Duyên, rất lâu còn qua giờ làm việc, hắn còn tưởng rằng cô không biết?

"Anh em mới? Công ty của anh có người mới tới? Hay là đồng nghiệp hợp tác?"

Minh Triệu còn là rất phối hợp hỏi một cái.

"Quen biết qua công việc, công ty khác, gần đây hợp tác, lui tới tương đối mật thiết, cho nên tình cảm cũng tốt theo, vợ yêu không quen biết. Vợ, em còn chưa nói cho anh biết phụ nữ cũng thích gì đây. Người anh em kia đang chờ phương pháp của anh đây, haha, anh cũng không muốn để cho cậu ấy thất vọng"

Hoàng Anh lại vòng lời nói trở về, không muốn để cho Minh Triệu tốn hao thời gian trên người anh em tốt của hắn.

"Vậy anh cảm thấy em thích gì?"

Minh Triệu cười hỏi ngược lại.

"A... vợ, em thích gì anh cũng nói cùng cậu ấy, cậu ấy đều cũng dùng, nhưng mà cô gái còn chưa đồng ý"

Hoàng Anh có chút thất vọng, đồ Minh Triệu thích không nhiều lắm, trên căn bản hắn tặng cái gì Minh Triệu cũng sẽ thích, nhưng mà bây giờ là hắn tặng cái gì, Kỳ Duyên cũng không nhận, còn không gặp mặt Kỳ Duyên được. Hoàng Anh cảm giác mình thật đáng buồn, theo đuổi phụ nữ khó khăn như vậy. Nghĩ lại hắn cũng là một nhân tài, cấp bậc trong xã hội cũng không thấp, phải là người gặp người yêu nha, tại sao Kỳ Duyên cũng không muốn gặp hắn đây? Trước kia lúc hẹn cô còn cảm giác chung đụng được không tệ, tại sao hắn vừa nói muốn theo đuổi cô, cô liền mất tích đây? Hắn không đáng sợ như vậy đi? Cũng không đúng nha, không phải là Minh Triệu càng ngày càng yêu hắn sao? Chuyện lạ!

Tuy nhiên, càng khó theo đuổi hứng thú của hắn càng cao, phụ nữ càng khó theo đuổi chinh phục lại càng thú vị. Nghĩ lại Minh Triệu là người lạnh như vậy cũng thần phục dưới gối của hắn, một Nguyễn Cao Kỳ Duyên tự nhiên cũng không trốn thoát lòng bàn tay của hắn, chinh phục Kỳ Duyên, đây chẳng qua là vấn đề thời gian, Hoàng Anh nghĩ đến đây, buồn bực trong lòng giảm bớt không ít.

"Nếu như em thích không nhiều, hơn nữa cũng thử qua, như vậy em cũng không biết còn có thể thích gì. Tuy nhiên có một người sẽ phải biết, anh có thể đi hỏi cô ấy một chút"

Minh Triệu nhàn nhạt cười nói. Đồ cô thích không nhiều, hoặc là nói cô không có cái gì thực sự thích, cho nên thích hay không thích cũng không sao cả, Hoàng Anh tặng, cô sẽ nhận mà thôi. Hai người chung sống, càng nhiều hơn chính là bao dung cùng chia sẻ còn có thành toàn. Trước kia cảm thấy Hoàng Anh tặng đồ cho cô, cô nhận lấy sẽ khiến cho hắn cao hứng, khiến cho hắn có cảm giác tồn tại, như vậy cô sẽ nhận. Có thể để cho Hoàng Anh cao hứng, còn có thể tăng tiến tình cảm của hai người, cớ gì cô không làm? Tuy nhiên, Minh Triệu không thể không thừa nhận, phương pháp theo đuổi cô gái của Hoàng Anh thật sự là quá quê mùa, đừng nói Kỳ Duyên sẽ không tiếp nhận, ngay cả cô cũng cảm thấy không có ý mới. "Ai?" Hoàng Anh vừa nghe, đột nhiên hứng thú.

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Kỳ Duyên xinh đẹp như vậy, tin tưởng là thích ăn mặc, thích đi dạo phố, chắc hẳn cô ấy hiểu phụ nữ thích gì hơn. Không phải là anh cũng biết cô ấy sao? Không phải là còn có lui tới trên phương diện làm ăn sao? Anh có thể hỏi cô ấy một chút, tin tưởng cô ấy sẽ rất vui lòng nói cho anh biết. Em cảm thấy con người cô ấy không tệ, chính là có chút kỳ quái"

Minh Triệu chính là muốn thử dò xét Hoàng Anh một cái, trước mặt Hoàng Anh nhắc tới Kỳ Duyên, xem một chút Hoàng Anh có cái phản ứng gì. A... sắc mặt của Hoàng Anh lập tức có chút bối rối, hắn có chút chưa chuẩn bị kịp, hắn không nghĩ tới Minh Triệu sẽ lại nhắc tới Kỳ Duyên. Nếu hắn có thể hỏi đến Kỳ Duyên thích gì, hắn cũng không trở về hỏi Minh Triệu nữa. Hắn chính là muốn hỏi Minh Triệu xem Kỳ Duyên có thể thích gì.

Trong lòng Hoàng Anh lại dâng lên một tia thất vọng. Kỳ Duyên không giống những phụ nữ khác, hắn cũng không biết Kỳ Duyên có thể thích gì. Điều duy nhất hắn biết chính là Kỳ Duyên thích uống một loại rượu vang, bởi vì lần đầu tiên gặp Kỳ Duyên, Kỳ Duyên chính là gọi rượu kia, sau đó gặp lại Kỳ Duyên vẫn là gọi rượu kia, cho nên hắn mới dám suy đoán đó là thứ Kỳ Duyên thích. Tuy nhiên muốn tặng rượu cũng phải chờ thời điểm hai người cùng nhau, mở một chai rượu Kỳ Duyên thích, bữa ăn tối hai người với ánh nến cái gì, mới thật sự là lãng mạn. Đáng tiếc, bây giờ thân ảnh của Kỳ Duyên cũng không đuổi kịp, chớ nói chi là bữa ăn tối với ánh nến cái gì sau đó cộng độ xuân tiêu cái gì. Buồn bực, trong lòng Hoàng Anh lại bắt đầu buồn bực.

"Sao vậy? Quan hệ giữa anh với Nguyễn Cao Kỳ Duyên không phải là vô cùng tốt sao? Ngại hỏi? Nếu không em hỏi giúp anh một chút?"

Khóe miệng Minh Triệu hiện lên một tia cười lạnh, chẳng qua là Hoàng Anh không nhìn ra. Cô cũng biết lời nói mới rồi của cô kích thích Hoàng Anh, nếu không hắn không phải là bộ dáng bây giờ, mặc dù hết sức che giấu, nhưng trong mắt Hoàng Anh vẫn là không thoát khỏi mắt Minh Triệu.

"Không có, Nguyễn tiểu thư một mực bề bộn nhiều việc, loại vấn đề nhỏ này, còn chưa muốn làm phiền cô ấy, tự anh suy nghĩ biện pháp một chút"

Hoàng Anh thở dài, cùng là phụ nữ, hắn không biết tại sao Kỳ Duyên khó theo đuổi như vậy. Mặc dù năm đó Minh Triệu cũng có chút khó theo đuổi, cũng tốn không ít tâm tư của hắn, nhưng mà bây giờ Kỳ Duyên lại khác biệt, tính tình cũng không một dạng.

"À, vậy anh từ từ suy nghĩ đi, em là lực bất tòng tâm"

Minh Triệu vẫn mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Cô biết Kỳ Duyên thích gì, cô hiểu tính tình Kỳ Duyên, có thể đoán được một ít sở thích cái gì, nhưng mà cô không muốn nói cho Hoàng Anh, cô muốn xem Hoàng Anh có thể thật sự có bản lĩnh theo đuổi được Kỳ Duyên hay không. Hoàng Anh nghe lời của Minh Triệu, cũng cảm thấy Minh Triệu không giúp được hắn, vì vậy tự mình lọt vào khổ não. Minh Triệu nhìn Hoàng Anh một cái, ngoắc ngoắc khóe miệng, lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Kỳ Duyên:

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi là Phạm Đình Minh Triệu, vợ của người muốn cô phát triển thành tình nhân. Muốn hỏi cô một câu, cô thích ăn Chocolate?"

Minh Triệu vẫn còn canh cánh với vấn đề Kỳ Duyên có thích ăn Chocolate hay không.

"Không thích. Tôi chỉ là để cho người ta tùy ý tiết lộ chút tin tức cho chồng cô mà thôi. Cô biết, tôi là người vô cùng thích đẹp, làm sao có thể thích ăn đồ kia?"

Tin nhắn của Kỳ Duyên rất nhanh liền gửi tới đây.

Kỳ Duyên quả thật so với ai khác cũng thích đẹp, so với ai khác cũng biết làm đẹp, tự nhiên rất để ý bảo dưỡng bản thân, sẽ không ăn những thứ đồ dễ dàng phát mập kia. Khóe miệng Minh Triệu lại nâng lên, cô cũng biết Kỳ Duyên sẽ không thích ăn đồ kia, Hoàng Anh cho là từ người bên cạnh Kỳ Duyên sẽ biết sở thích của Kỳ Duyên, mới mua loại vật này tặng người ta. Nhưng chẳng qua là bị Kỳ Duyên đùa bỡn mà thôi, chỉ tiếc Hoàng Anh còn không tự biết.

End chap.

********************
Dạo này tui đãng trí quá các bác ạ. Lúc nhớ lúc quên nên có khi tui đăng chap không theo một cái giờ nào nhất định hết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com