Chap 22
Kỳ Duyên không nghĩ tới Minh Triệu sẽ trả lời tin nhắn của cô, cô biết Minh Triệu sẽ xem, chỉ là không nghĩ đến Minh Triệu sẽ trả lời mà thôi. Nhìn điện thoại di động trên tay, trong lòng Kỳ Duyên không khỏi hưng phấn. Phương thức Minh Triệu nói với cô giống hệt thời điểm ban đầu các cô tiếp xúc nhau, chẳng qua là, nội dung cũng có một chút xíu thay đổi. Kỳ Duyên cười, cười rất vui vẻ. Có lẽ, đây chính là một bắt đầu mới giữa cô cùng Minh Triệu.
"Cô nên biết tôi thích gì đi?"
Kỳ Duyên lại rất nhanh nhắn một cái tin, cô cảm thấy Minh Triệu rất là hiểu cô, giống như cô hiểu Minh Triệu. Có vài người không cần chung đụng quá nhiều, hoặc là cố ý đi hiểu quá nhiều mới có thể biết một ít chuyện của đối phương. Có vài người, chỉ cần nhìn một cái, là có thể hiểu rõ trong lòng nhau. Cô đối với Minh Triệu là như vậy, tin tưởng, Minh Triệu đối với cô cũng là như vậy.
"Có lẽ"
Minh Triệu trả lời hai chữ, nhưng cũng để cho Kỳ Duyên hưng phấn không thôi. Nhưng mà, Kỳ Duyên cũng biết đạo lý có chừng mực, nóng lòng không ăn hết đậu hũ nóng, cho nên cũng không tiếp tục nhắn tin. Bây giờ Kỳ Duyên còn không muốn thường xuyên nhắn tin cùng Minh Triệu như vậy, có lẽ có người nói nên thừa thắng truy kích, nhưng mà trong lòng Kỳ Duyên có ý nghĩ của mình, giữa cô cùng Minh Triệu, có điểm đặc thù như vậy, không thể gấp gáp.
Khóe miệng Minh Triệu ngoắc ngoắc, cô biết Kỳ Duyên muốn biểu đạt là cái gì, quả thật cô đại khái có thể đoán được một ít sở thích của Kỳ Duyên, ngoại trừ Kỳ Duyên muốn chơi trò gì, cô có chút không rõ ràng lắm, những thứ khác, cô coi như là có chút hiểu Kỳ Duyên. Mặc dù cô cũng không biết tại sao là có thể hiểu rõ đối với Kỳ Duyên, nhưng mà, những thứ kia đều là sự thật. Nếu nói Kỳ Duyên thích gì, từ ăn mặc nghủ nghỉ, cô đại khái có thể viết ra một tờ danh sách. Minh Triệu vì mình hiểu rõ đối với Kỳ Duyên mà cười khổ.
"Vợ, gần đây em làm việc mệt mỏi như vậy, ngày mai anh dẫn em đi một chỗ đi?"
Hoàng Anh thấy Minh Triệu cùng Kỳ Duyên có thể kết giao bạn bè, đã cảm thấy nên rèn sắt khi còn nóng, mau chóng làm xong quan hệ giữa Minh Triệu cùng Kỳ Duyên, như vậy, sau này hắn theo Minh Triệu thì sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc Kỳ Duyên hơn, đến lúc đó đối với Kỳ Duyên, còn không phải là bắt vào tay?
Trong lòng Hoàng Anh bắt đầu tính toán nên để cho Minh Triệu cùng Kỳ Duyên làm bạn bè thế nào. Gần đây nhìn tinh thần Minh Triệu tựa hồ có chút không yên, dáng vẻ tựa hồ rất mệt mỏi, Hoàng Anh linh cơ chợt lóe, Kỳ Duyên là làm cái gì? Phương diện chăm sóc sức khỏe, mượn lý do này để cho hai cô chung đụng thật tốt, tin tưởng nhất định có thể nuôi dưỡng được tình cảm rất tốt.
Trong lòng Hoàng Anh vui vẻ suy nghĩ, hắn phát hiện gần đây hắn càng ngày càng thông minh. Quả nhiên, trong cuộc sống, một ít trí khôn là cần ở trong hoàn cảnh nhất định mới có thể kích thích ra, đây chính là điểm kích thích của cuộc sống, bất tri bất giác, phát giác mình có chút gì đó trước kia không có. Hoàng Anh rất hài lòng đối với mình gần đây.
"Đi đâu?"
Minh Triệu nhìn về phía Hoàng Anh, thu hồi điện thoại di động của mình, cô cũng biết đại khái Kỳ Duyên sẽ không trả lời cô.
Tuy nhiên, ngược lại cô cũng muốn nhìn Hoàng Anh sẽ làm gì kế tiếp, nhìn dáng vẻ Hoàng Anh là chưa từ bỏ ý định đối với Kỳ Duyên, đoán chừng sẽ theo đuổi đến cùng. Tính tình Kỳ Duyên cũng là thích đùa, chẳng qua là Minh Triệu không rõ lắm Kỳ Duyên sẽ cùng Hoàng Anh chơi thế nào. Hoàng Anh có thể chơi được Kỳ Duyên sao? Trong lòng Minh Triệu không khỏi cười thầm, Kỳ Duyên là một yêu tinh, có ai có thể chơi được cô? Trong lòng Minh Triệu không khỏi bắt đầu mặc niệm thay Hoàng Anh, Hoàng Anh là không trốn thoát lòng bàn tay của Kỳ Duyên.
"Ngày mai em sẽ biết"
Hoàng Anh mua trước một cái nút thắt.
Bây giờ hắn không thể để cho Minh Triệu biết ngày mai hắn muốn dẫn cô đi tới chỗ Kỳ Duyên. Chỉ cần hắn đưa vợ tới, trên danh nghĩa không phải là theo đuổi Kỳ Duyên, Kỳ Duyên cũng sẽ không chặn hắn ở ngoài cửa đi?
Mặc dù vở kịch của hắn cùng Kỳ Duyên không cần diễn nữa, nhưng mà Minh Triệu đã nhận định Kỳ Duyên chính là tình nhân ở bên ngoài của hắn, hai người gặp mặt, sẽ phát sinh chuyện gì đây? Trong lòng Hoàng Anh không hiểu sao đột nhiên dâng lên hưng phấn, hắn rất mong đợi ngày mai đến. Có thể thấy mấy phụ nữ vì mình mà chiến tranh, đó là một chuyện đáng giá kiêu ngạo, là chuyện đáng giá kiêu ngạo của đàn ông.
"Thần bí như vậy?"
Minh Triệu cười yếu ớt hỏi.
"Dĩ nhiên, có một số việc phải thần bí một chút mới có thu hoạch không nghĩ tới, em nói có đúng không? Em cứ chờ ngày mai đi, haha, nói thật ra, anh cũng rất mong đợi"
Quả thật Hoàng Anh rất mong đợi, có thể thấy hai phụ nữ ưu tú như vậy tập trung ở trên người mình, người đàn ông nào không mong đợi?
Minh Triệu nhìn địa phương trước mặt mình mới chỉ ghé qua hai lần, lại rất quen thuộc, thật ra thì trong lòng có chút khẩn trương. Cô không nghĩ tới Hoàng Anh sẽ đưa cô tới trong trung tâm của Kỳ Duyên. Minh Triệu ngoài khẩn trương còn có chút mong đợi, không biết hôm nay Kỳ Duyên có ở đó hay không, có thể thấy hay không đây? Cô đã có chút thời gian không thấy Kỳ Duyên, chẳng qua là thường nhận được tin nhắn của Kỳ Duyên mà thôi. Kỳ Duyên gần đây thế nào? Có phải còn là một bộ dáng vẻ yêu nghiệt mê đảo chúng sinh như vậy hay không? Vừa nghĩ tới Kỳ Duyên, trong lòng Minh Triệu luôn sinh ra các loại cảm giác khó hiểu.
"Sao anh lại đưa em tới loại trung tâm này?"
Minh Triệu ở cửa hỏi Kỳ Duyên. Mặc dù cô đi vào hai lần, nhưng mà nói thật ra, cô không thích lắm trung tâm như vậy. Chẳng qua là, Kỳ Duyên ở đây làm việc, thật ra thì trong lòng Minh Triệu cũng không bài xích bao nhiêu, nhưng mà cảm thấy Hoàng Anh đưa cô đến có chút không ổn.
"Cảm thấy gần đây em quá mệt mỏi, cho nên muốn dẫn em tới buông lỏng một chút, tìm người massage cho em, thủ nghệ người ở đây cũng tốt, trung tâm này là lớn nhất ở đây, rất nổi danh. Anh biết có thể em không thích loại địa phương này, nhưng mà thỉnh thoảng buông lỏng một chút cũng không tệ lắm. Nơi này có rất nhiều phu nhân nhà giàu có cũng thường đến làm phục vụ, không cần lo lắng"
Hoàng Anh biết Minh Triệu không thích nơi như vậy, nhưng mà Hoàng Anh cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Hắn cảm thấy rất cần thiết để cho Minh Triệu cùng Kỳ Duyên gặp mặt nhiều hơn, chỉ có tới nơi này làm phục vụ, mới có thể đến gần Kỳ Duyên hơn. Hơn nữa, trung tâm này phục vụ quả thật không tệ, nhất cử đa tiện.
Lo lắng? Trong lòng Minh Triệu ngược lại không cảm thấy có cái gì lo lắng, không phải là một trung tâm spa bình thường sao? Hơn nữa, cô cũng từng ở đây làm phục vụ, tự nhiên biết một ít chuyện bên trong.
"Ừm, vậy chúng ta đi vào thôi"
Minh Triệu còn là cổ vũ mình, sau đó cùng Hoàng Anh đi vào.
"Anh Đỗ, anh lại tới? Xin chào Phạm tiểu thư"
Lễ tân thấy Hoàng Anh lại tới, không khỏi muốn cười trộm, bây giờ người trong trung tâm cũng biết Anh Đỗ này đang đối với theo đuổi Tổng giám đốc của bọn họ tới cùng không buông. Chỉ tiếc, luôn luôn bị đóng cửa không nhìn, Tổng giám đốc của bọn họ căn bản không coi người nọ ra gì, tuy nhiên có lúc lại cố ý tiết lộ một ít tin tức lừa gạt Anh Đỗ này.
Chẳng qua là khi thấy Minh Triệu, lễ tân cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Minh Triệu là khách quý có thể để cho Tổng giám đốc của bọn họ tự mình phục vụ nha! Hơn nữa Tổng giám đốc đã sớm phân phó, nếu Phạm tiểu thư trở lại, nhất định phải báo cáo cho cô, sau đó hoàn toàn miễn phí tất cả các loại chi phí. Thật ra thì cô cũng không biết nên thu lệ phí thế nào, bà chủ lớn tự mình phục vụ, vậy phải tính toán thế nào nha?
"Em đã tới đây? Nếu không làm sao cô ấy biết em họ Phạm?"
Hoàng Anh kinh ngạc lễ tân biết Minh Triệu, Minh Triệu sẽ không tới nơi như vậy mới đúng, sao lại...?
"Dường như anh thường xuyên đến đây"
Minh Triệu không trả lời Hoàng Anh, mà là nhàn nhạt hỏi ngược lại. Cô biết Hoàng Anh thường xuất hiện ở đây, chắc hẳn người nơi này đều biết hắn, hơn nữa, mới vừa rồi quả thật lễ tân cũng dùng một chữ "lại". Tuy nhiên cô không muốn Hoàng Anh biết chuyện cô đã tới đây, cũng không muốn Hoàng Anh biết quan hệ giữa cô cùng Kỳ Duyên.
Hoàng Anh trải qua Minh Triệu hỏi ngược lại, nhất thời có chút chột dạ. Thật ra thì trước kia hắn cũng không thường xuyên đến loại địa phương này, chỉ là bởi vì đây là trung tâm của Kỳ Duyên, hơn nữa phòng làm việc của Kỳ Duyên định ở chỗ này. Hắn vì theo đuổi Kỳ Duyên mới thường xuyên xuất hiện ở nơi này. Chẳng qua là, những thứ này, tạm thời cũng không thể để cho Minh Triệu biết.
"Haha, thỉnh thoảng tới, cùng một ít bạn làm ăn, anh cùng bọn họ tới"
Hoàng Anh cười sau đó rồi hướng lễ tân hỏi:
"Hôm nay Nguyễn tiểu thư ở đây không?"
Thật ra thì hắn cũng không biết hành tung của Kỳ Duyên, chỉ có thể lôi kéo Minh Triệu tới thử vận khí một chút.
"Anh Đỗ hiện tại xin lỗi, bây giờ Nguyễn tiểu thư không có ở đây"
Lễ tân thành thật trả lời.
"Hôm nay cô ấy không đi làm sao?"
Người hỏi chính là Minh Triệu, nghe được Kỳ Duyên không có ở đây, trong lòng cô có chút mất mác, cô lấy dũng khí lớn như vậy mới bước vào trong trung tâm này, lại bị thông báo Kỳ Duyên không có ở đây, trong lòng rất không có tư vị. Hôm nay không thể thấy Kỳ Duyên sao? Minh Triệu cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, bởi vì không thấy được Kỳ Duyên mà trống rỗng.
"Có, chẳng qua là có chuyện đi ra ngoài, không biết lúc nào mới trở về. Nếu không tôi gọi điện thoại cho cô ấy?"
Lễ tân trả lời. Minh Triệu là khách quý của Tổng giám đốc, khách quý tới, lễ tân cảm thấy hay là thông báo cho Tổng giám đốc một cái. Chẳng qua là Tổng giám đốc Nguyễn cũng đã nói, bất kể lúc nào Anh Đỗ tới, đều phải nói cho hắn biết Tổng giám đốc đang bận rộn, không phải là đang trong phòng làm việc đi họp thì là ở bên ngoài gặp khách hàng. Cái này thật là để cho lễ tân khó xử.
"Thôi đi, chúng ta còn là trở về đi thôi"
Minh Triệu mất mác nói. Không có Kỳ Duyên ở đây, Minh Triệu cảm thấy một chút ý tứ cũng không có. Nếu không thấy được Kỳ Duyên, vậy còn ở lại chỗ này làm cái gì? Nơi này dù sao cũng là chỗ làm của Kỳ Duyên, Minh Triệu cảm thấy xung quanh nơi đây cũng thoang thoảng hơi thở của Kỳ Duyên, không thấy được chỉ nghe được hơi thở, cô sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ nổi điên.
"Nếu đã tới, vậy cứ buông lỏng rồi lại đi, gần đây em quả thật mệt mỏi"
Mặc dù Hoàng Anh theo đuổi Kỳ Duyên rất chặt, nhưng mà đối với Minh Triệu vẫn là rất quan tâm, dù sao, Minh Triệu là vợ hắn, hắn còn là rất yêu rất yêu Minh Triệu, thấy dáng vẻ Minh Triệu mệt mỏi, hắn còn là rất đau lòng.
Minh Triệu lắc đầu một cái, cô quả thật không muốn ở đây.
"Anh Đỗ, Phạm tiểu thư, Nguyễn tiểu thư nói tôi an bài cho hai người phục vụ"
Một nhân viên lễ tân khác thấy dáng vẻ Minh Triệu muốn đi, vội vàng biểu đạt ra ý tứ của Kỳ Duyên. Mới vừa cô gọi điện thoại xin phép Kỳ Duyên, cũng may cô gọi điện thoại, nếu không Kỳ Duyên trở lại không phải là mắng cô sao.
Hoàng Anh vừa nghe có cơ hội, cũng biết đưa Minh Triệu tới là chính xác, vội vàng gật đầu để cho lễ tân an bài cho bọn họ. Kỳ Duyên có thể an bài cho bọn họ, đã nói lên Kỳ Duyên đã biết bọn họ tới, không biết bọn họ làm xong phục vụ, Kỳ Duyên có thể sẽ trở lại hay không?
End chap.
********************
Hôm nay tui đăng 2 chap nha vì ngày hôm qua tui bỏ đăng hết một ngày rồi sorry mọi người 😔😔.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com