Chap 24
"Cô..."
Minh Triệu nói một chữ "cô" sau đó cũng không nói được nữa, thấy Kỳ Duyên cởi áo, Minh Triệu không khỏi đỏ mặt vội vàng quay mặt đi. Chẳng lẽ Kỳ Duyên muốn khỏa thân phục vụ cho cô? A... Khỏa thân... Minh Triệu không khỏi lại nghĩ tới lần trước cũng là ở trung tâm này, cũng là ở trong phòng, cô cùng Kỳ Duyên, tương đối thản nhiên... Nghĩ đến đây, trên mặt Minh Triệu đỏ hơn, cô ấy, cô ấy, cô ấy có phải Kỳ Duyên muốn cùng cô... Minh Triệu đột nhiên không nghĩ nổi nữa, quá mắc cỡ!
Nhờ ánh đèn trong phòng, Kỳ Duyên thấy được gương mặt của Minh Triệu hồng giống như trái táo, cũng biết Minh Triệu hiểu lầm, trong lòng không khỏi vui vẻ lên. Quả thật cô mặc một thân đồ công sở không tiện phục vụ Minh Triệu, chẳng qua là cởi nút áo đến một nửa liền ngừng lại, thấy Minh Triệu đã quay mặt đi, cười lại cài lại. Thật ra thì cô chính là muốn trêu chọc Minh Triệu một chút mà thôi, không nghĩ tới Minh Triệu dễ dàng đỏ mặt như vậy.
Sửa sang lại y phục, Kỳ Duyên ngồi vào bên người Minh Triệu, cười nói.
"Thế nào? Không phải là cũng nhìn rồi sao? Còn xấu hổ?"
"Cô! Không biết xấu hổ!"
Minh Triệu trợn mắt nhìn Kỳ Duyên một cái, thấy lúc này y phục Kỳ Duyên chỉnh tề, cũng biết cô bị Kỳ Duyên đùa bỡn, còn nói với cô lời nói lộ liễu không biết xấu hổ như vậy, yêu nghiệt!
"Haha, ở trong tự điển của Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi, dường như đúng là không có hai chữ kia, đặc biệt là ở trước mặt Phạm Đình Minh Triệu cô"
Kỳ Duyên nở nụ cười, tại sao cảm giác trêu chọc Minh Triệu là một chuyện vô cùng để cho người ta sung sướng đây? Nhìn Minh Triệu đỏ mặt, thật hận không thể lập tức đẩy ngã, hung hăng hôn lên vài hớp.
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên"
Minh Triệu kêu Kỳ Duyên một tiếng, thấy Kỳ Duyên cười, để cho cô cảm thấy lòng của cô ấm áp. Cô không biết tại sao phải có loại cảm giác này, nhưng mà không thể phủ nhận là cô thích loại cảm giác này, cô thích nụ cười của Kỳ Duyên. Nụ cười của Kỳ Duyên như có một loại ma lực, để cho mắt cô không mở được.
"Ừm"
Kỳ Duyên đáp một tiếng. Kỳ Duyên biết Minh Triệu có lời muốn nói, cô cười nhìn Minh Triệu, bày tỏ cô đang nghe. Thấy ánh mắt của Minh Triệu nhìn cô, Kỳ Duyên biết tựa hồ ở trong lòng Minh Triệu đã quyết định một ít, một ít quyết định liên quan tới cô. Mặc dù Kỳ Duyên không biết là quyết định gì, nhưng mà cô lại an tâm nghe, bất kể là quyết định gì, cũng không thay đổi được quyết tâm muốn bắt lại Minh Triệu của cô hôm nay. Cô chỉ cần an tĩnh nghe là tốt rồi.
"Kỳ Duyên làm tình nhân của tôi, được không? Tôi nuôi em!"(CG đòi nuôi ngta rồi kìa)
Minh Triệu hạ quyết định rất lớn ở trong lòng, cô nhớ lần trước Kỳ Duyên từng nói với cô muốn làm tình nhân của cô. Khi đó Kỳ Duyên nói.
"Phạm Đình Minh Triệu tôi làm tình nhân của cô, như thế nào? Tôi không làm tình nhân của Đỗ Hoàng Anh, tôi làm tình nhân của cô, có được hay không?"
Kỳ Duyên muốn làm tình nhân của cô, Kỳ Duyên đã từng để xuống tất cả kiêu ngạo nói với cô muốn làm tình nhân của cô... Minh Triệu biết, cô cùng Kỳ Duyên đều có cuộc sống của mình, các cô có thể có quan hệ, duy nhất chính là tình nhân.
Ngay từ đầu, thời điểm Kỳ Duyên xuất hiện với thân phận là tình nhân của Hoàng Anh, tình nhân nên là vì tiền tới đi. Cô có công việc của mình, cô cùng Kỳ Duyên có quan hệ, cô cũng có thể nuôi Kỳ Duyên. Minh Triệu không thích Kỳ Duyên làm tình nhân người khác, cô cảm thấy Kỳ Duyên là của mình, cũng phải là của mình.
Kỳ Duyên nghe xong, nháy mắt một cái, không do dự, cười đáp.
"Được"
Cô không nghĩ tới Minh Triệu lại sẽ chủ động nói với cô muốn cô làm tình nhân của cô ấy. Trong lòng Kỳ Duyên hồi hộp, mặc dù cái từ tình nhân này có điểm để cho người ta cảm thấy không được tự nhiên, dù sao Minh Triệu là một phụ nữ đã kết hôn. Tuy nhiên, nếu như một ít quan hệ kim tiền có thể để cho Minh Triệu cảm thấy an lòng một chút, cô không ngại cái quan hệ tình nhân này cùng Minh Triệu. Làm tình nhân, cách chính thức còn xa sao?
Trong lòng Kỳ Duyên cũng tự có tính toán của mình, cô muốn Minh Triệu, muốn Minh Triệu trở thành của một mình cô, mà không phải là cái danh Đỗ phu nhân. Chẳng qua là con đường này phải đi từ từ, cô không vội, giữa các cô vẫn tồn tại một chướng ngại rất lớn đây. Kỳ Duyên vuốt mặt của Minh Triệu, bắt đầu từ tình nhân, thật ra thì cũng không tệ.
Minh Triệu cảm giác mình có chút không biết phải làm gì, tình nhân mà chồng cô muốn phát triển còn chưa phát triển thành công, liền bị mình phát triển. Cô không biết tại sao muốn để cho Kỳ Duyên làm tình nhân của cô, nhưng mà cô khẳng định là mình không thích Kỳ Duyên làm tình nhân người khác, dù người kia là chồng của mình. Minh Triệu hiểu, giữa cô cùng Hoàng Anh đã sớm thay đổi, từ thời điểm Kỳ Duyên xuất hiện ở trong tầm mắt của cô, quan hệ của bọn họ liền thay đổi. Cô và Hoàng Anh cùng động tâm đối với Kỳ Duyên, chẳng qua là Kỳ Duyên lựa chọn cũng là mình mà thôi. Cô không biết mình là may mắn hay là không. Một đôi vợ chồng vốn là ân ái, lại động tâm đối với cùng một người. Đây là một chuyện hoang đường đến dường nào!
Hoang đường, đúng là hoang đường, nhưng mà Minh Triệu biết mình không ngăn cản được loại hoang đường này tiếp tục. Thậm chí cô cảm giác mình đã vùi lấp sâu trong loại hoang đường này, làm cho loại hoang đường này càng hoang đường. Minh Triệu hiểu, có ít thứ, vùi lấp vào đã là không thể đi ra, có thể làm duy nhất chính là tiếp tục, cuối cùng chờ đợi vạn kiếp bất phục.
"Em cũng không cần suy tính một chút sao?"
Thấy Kỳ Duyên không do dự đáp ứng, Minh Triệu không khỏi đau lòng, Kỳ Duyên không kịp chờ đợi muốn cùng cô dường nào, dù chẳng qua là danh nghĩa tình nhân. Cô có thể cảm giác được tình cảm của Kỳ Duyên đối với cô, cho dù lần trước Kỳ Duyên cũng xoay người rất quyết tuyệt.
"Tại sao em phải suy tính một chút? Có người nguyện ý bao nuôi em, em mừng rỡ vui vẻ. Em luôn suy nghĩ có phải mặt của em rất giống tình nhân hay không, có phải thật sự có tiềm chất làm tình nhân như vậy hay không. Hôm nay rốt cuộc em hiểu rõ... Em còn thật là có đích tiềm chất làm tình nhân"
Kỳ Duyên đập miệng mình một chút, có chút thông suốt nói.
Minh Triệu vừa nghe, không khỏi chảy mồ hôi. Nghiêm túc nhìn Kỳ Duyên một chút, quả thật gương mặt đẹp đẽ kia có chút ít dạng như vậy, vì vậy Minh Triệu nói:
"Ừm, nghiêm túc nhìn một chút, thật là có chuyện như vậy"
Nói xong, Minh Triệu không khỏi liền nở nụ cười. Nào có ai có bộ dáng như Kỳ Duyên, nói mình có tiềm chất làm tình nhân.
"A, được rồi, tình nhân thì tình nhân đi. Chẳng qua là, Phạm Đình Minh Triệu, em làm tình nhân của chị, chị tính toán mỗi tháng dùng bao nhiêu tiền nuôi em? Tiền gửi ngân hàng của chị có nhiều hay không?"
Kỳ Duyên hỏi như chuyện đương nhiên.
Phốc! Nếu như bây giờ Minh Triệu đang uống trà, nhất định cô sẽ phun nước trà đến trên mặt của Kỳ Duyên. Một tháng dùng bao nhiêu tiền nuôi Kỳ Duyên? Nhìn một thân hàng hiệu của Kỳ Duyên... được rồi, tình nhân cũng là người giàu có nhất, Minh Triệu không khỏi nghĩ đến, chút tiền lương này của cô có đủ cho Kỳ Duyên tiêu một tuần lễ hay không. Quẫn bách vì muốn Kỳ Duyên không làm tình nhân người khác, làm tình nhân của mình, nhưng mà làm tình nhân của mình, cô nuôi nổi sao? A, cô có nên cân nhắc không muốn Kỳ Duyên làm tình nhân của cô nữa hay không?
"Duyên... Em... Một tháng em tiêu bao nhiêu?"
Minh Triệu yếu ớt hỏi một câu.
Kỳ Duyên chớp chớp ánh mắt long lanh của cô sau đó không lên tiếng, chẳng qua là ở trước mặt Minh Triệu bắt đầu bày ngón tay của mình, nhưng mà dường như tính thế nào cũng không xong. Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên không ngừng bẻ ngón tay, trên mặt liên tiếp đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, dường như mình thật đúng là không nuôi nổi một người như vậy.
"Triệu em không tính được, chị trực tiếp nói cho em biết tiền lương một tháng của chị là bao nhiêu, sau đó tiền gửi ngân hàng có bao nhiêu, sau đó em xem xét an bài em chi tiêu là tốt rồi. Haha..."
Kỳ Duyên quơ quơ hai tay của mình, bày tỏ quá nhiều không rõ ràng lắm.
Còn xem xét... Trên trán Minh Triệu toát ra mấy hàng hắc tuyến. Nhìn dáng vẻ Kỳ Duyên mới vừa rồi bày ngón tay, chi tiêu kia nhiều lắm nha? Cũng may trước kia Kỳ Duyên không phải là tình nhân của Hoàng Anh, nếu không nhà cô có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng cũng không đủ cho Hoàng Anh bị người phụ nữ này phá của. Nhưng mà bây giờ cô ấy đúng là tình nhân của cô, tiền gửi ngân hàng...
Thấy biểu lộ của Minh Triệu, Kỳ Duyên cũng biết trong lòng Minh Triệu là nghĩ như thế nào, trong lòng cô đã không nhịn được cười, trời ạ, Minh Triệu như vậy thật là đáng yêu. Lúc này nhất định là Minh Triệu rất phiền não chi tiêu của cô, Minh Triệu chưa từng nuôi tình nhân, tự nhiên không biết tốn hao khi nuôi tình nhân. Mới vừa rồi cô chỉ loạn ngón tay một cái, cũng đã hù được Minh Triệu. Hahaha, quá buồn cười, nhưng mà, cô không thể bật cười. Nhất thời Kỳ Duyên cảm giác mình rất tà ác.
"Cái đó...Duyên...."
Minh Triệu không biết phải nói cái gì, chẳng lẽ nói mình không nuôi nổi cô ấy sao? Cô thật sự không nói ra được, là cô yêu cầu Kỳ Duyên làm tình nhân của cô, Kỳ Duyên đáp ứng cô, cô lại nói cô không có tiền nuôi Kỳ Duyên sao? A, Minh Triệu thật sự quẫn bách, trong lòng có chút luống cuống. Nếu không sau này cố gắng làm việc một chút? Nhưng mà cố gắng hơn nữa, tiền lương cũng vẫn là như vậy. Trước kia căn bản cũng chưa dùng tới tiền lương của cô, cho nên là nhiều hay ít cô cũng không quá để ý, nhưng bây giờ khác biệt, nếu như Kỳ Duyên là tình nhân của cô, thế nào cô cũng phải nuôi Kỳ Duyên, không phải sao? Nhưng mà nuôi Kỳ Duyên thật là một khoản chi tiêu như thế nào?
Minh Triệu phiền não, xem ra tình nhân không phải là người nào cũng nuôi được, cô chỉ là một người dân chúng, Kỳ Duyên đẹp như vậy, mỗi tháng y phục mỹ phẩm cái gì nhất định không ít. Ừm, Minh Triệu cảm giác mình quyết định sai lầm, tình yêu là xung động, thực tế cũng là ma quỷ hóa thành.
Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu, ở trong lòng cũng sắp cười rút hơi suýt nữa không nhịn được, nhưng mà cô cũng không muốn để cho Minh Triệu quá mức phiền não, vì vậy Kỳ Duyên mở miệng nói:
"Triệu thật ra thì em rất dễ nuôi, thật, mặc dù em là tình nhân của chị, nhưng mà, em cũng có công việc của mình, có thu nhập của mình, em không giống những tình nhân khác, em không cần tiền bạc của chị nuôi"
Tiền cô còn nhiều mà, cô có công ty của mình, có thu nhập ổn định, hơn nữa mỗi tháng cũng không biết nhiều hơn Minh Triệu bao nhiêu, làm sao cô chịu để cho Minh Triệu nuôi cô đây? Cô nuôi Minh Triệu cũng không khó. Tuy nhiên, nghe được Minh Triệu phải nuôi cô, vì chuyện phải nuôi cô mà phiền não, trong lòng Kỳ Duyên thật đúng là cảm động không dứt. Thật ra thì chỉ cần Minh Triệu thừa nhận quan hệ cùng cô là tốt rồi, cô cũng không yêu cầu nhiều chỉ muốn Minh Triệu không ẩn núp cô nữa.
"Nhưng mà..."
Minh Triệu nghe lời của Kỳ Duyên, trong lòng có chút băn khoăn, tình huống bình thường không phải như vậy, không phải là tình nhân nào cũng chờ kim chủ dùng rất nhiều tiền bạc ở trên người mình? Minh Triệu cảm giác mặc dù mình không phải là phú bà cái gì, nhưng mà chỉ cần Kỳ Duyên không tiêu tiền quá lãng phí, cô cũng còn là nuôi được. Chẳng qua là, nhìn trang phục Kỳ Duyên, thật ra thì thật đúng là có chút khổ sở.
"Không có gì nhưng mà, chúng ta đổi địa phương đi, đến lúc đó chị sẽ hiểu..."
Kỳ Duyên cười cười, sau đó lôi kéo Minh Triệu đứng lên, rời phòng.
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com